Khó Chiều

Chương 50: Chương 50




Không đợi Ôn Dĩ Phàm kịp phản ứng.

Tang Diên lại đường hoàng lấy điện thoại từ trong túi ra, tùy tiện bấm vài cái. Sau đó, anh như mới phản ứng được, giọng điệu không biết xấu hổ: “Thì ra là ở đây.”

“...

Anh lại cực kỳ thân thiện nhắc cô: “Vậy không cần lấy nữa.”

Không biết có phải do tâm lý hay không, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy môi mình hơi tê dại. Căn phòng vốn chật hẹp tựa như càng chật hẹp hơn, trong không khí tràn đầy sự ái muội, hít thở vào cũng có thể cảm nhận được.

Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào môi anh, như là bị dẫn dụ, bị ma quỷ ám mà hỏi: “Như vậy là đủ rồi sao?”

Không nghĩ cô sẽ nói như vậy, Tang Diên lập tức nhìn về phía cô.

“Cái gì?”

“Không phải là...” Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên giơ tay lên, bắt lấy cổ áo khoác của anh, kéo nhẹ xuống. Cô vừa nói vừa xích lại gần anh, khẽ ngước mắt, giọng nói dần dần thả nhẹ, “... Chưa chạm sao?”

Ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm hướng từ dưới nhìn lên, từ hầu kết của anh đang nhẹ chuyển động, nhìn đến hàm dưới, đến màu môi anh nhàn nhạt. Hàng mi cô run run, nhìn lên nữa, chạm vào ánh mắt anh.

Mắt anh đen thẳm như sơn, khóe mắt khẽ nhếch lên, mang vẻ sắc sảo trời sinh. Lúc này lại như có như không mà nhiễm màu dục vọng.

Như muốn tấn công, nhưng lại kiên nhẫn không dám cử động.

Trong chớp mắt, Ôn Dĩ Phàm chợt bừng tỉnh. Cô lùi nhanh về phía sau, cố gắng trấn tĩnh: “Hình như hơi nhanh quá.”

Tang Diên vẫn còn duy trì tư thế cũ, nhìn cô chăm chú.

“Chúng ta chỉ vừa mới xác nhận quan hệ được vài giờ, em làm như vậy, đúng là hơi vội vàng.” Ôn Dĩ Phàm liếm môi, lại nói tiếp: “Anh cũng không cố ý.. ừm, đụng phải.”

Nói xong, Ôn Dĩ Phàm đứng lên: “Anh ăn nhanh đi, em đi rửa táo đây.”

Cũng không đợi Tang Diên đáp lại, cô vội cầm hai quả táo lên, đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng chỉ còn lại một mình anh.

Tang Diên chậm chạp ngồi thẳng lên, sửa lại cổ áo vừa bị Ôn Dĩ Phàm kéo loạn. Qua vài giây, anh vô thức dùng đầu ngón tay cọ vào khoé môi, bỗng nhiên bật cười.

Còn có thể hiểu lầm đến như vậy.

Lừa hôn người ta, cuối cùng còn bị xem là đóa hoa Tang đáng yêu.

....

Ôn Dĩ Phàm vào trong nhà vệ sinh. Chỉ là rửa táo, vậy mà cô giấu đầu hở đuôi đóng cửa lại.

Còn lại một mình trong không gian kín mít, Ôn Dĩ Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết vừa rồi mình lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, cô cố ổn định lại nhịp thở, rồi sau đó mở vòi nước.

Sợ bản thân bị lộ, Ôn Dĩ Phàm không ngây người quá lâu, rửa xong táo rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Tang Diên đang đứng ở bên cạnh bàn, loay hoay dọn cơm tối.

Ôn Dĩ Phàm ngồi vào bên cạnh anh, không chủ động lên tiếng.

Chờ một lúc, thấy Tang Diên không nhắc đến chuyện vừa rồi, cô mới yên lòng. Cô vừa ăn táo, vừa ngẫm nghĩ, cảm thấy Tang Diên thật thê thảm. Sinh nhật mà phải ở đây với cô trong khách sạn cũ kỹ này, cơm tối cũng phải mua ở quán lề đường bên ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, Ôn Dĩ Phàm vẫn không thể tin được lại nhìn thấy anh ở tiệm mì. Vốn đã chuẩn bị tâm trạng không được anh đáp lại, cô định trở về Nam Vu sẽ thương lượng với anh chuyện dọn nhà đi.

Đang chuẩn bị rời đi. Anh lại xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.

Nghĩ đến lời ông chủ nói: “Đã nhiều năm như vậy, hai cháu vẫn ở bên nhau sao.”

Anh không trả lời.

Sau đó, cũng không nhắc đến.

Không hỏi cô chuyện trước kia, cũng không nhất định phải biết lý do.

Tựa như không thèm để ý, hoặc như không muốn nhắc đến chuyện trước kia.

Có vẻ như khi hai người quyết định đến với nhau.

Anh đã buông xuống quá khứ, quên đi chuyện ngày trước.

Chỉ nhìn về tương lai.

Ôn Dĩ Phàm muốn giải thích vài câu, lại cảm thấy dù cô nói gì, cũng sẽ phá vỡ không khí bây giờ. Huống chi, đang lúc tâm tình vui vẻ như vậy, cô cũng không muốn nhắc đến những chuyện trong nhà kia, cùng với những người đó.

Cô tiếp tục gặm táo, suy nghĩ, những thứ này để sau rồi nói vậy.

Chờ anh ăn xong, Ôn Dĩ Phàm cũng vừa vặn gặm xong một quả táo. Tang Diên ngồi xuống bên cạnh cô, rút điện thoại ra xem gì đó. Ôn Dĩ Phàm chủ động hỏi: “Vé tàu cao tốc anh mua khi nào vậy?”

Tang Duyên giương mắt: “Hửm?”

“Hôm qua em cũng muốn mua vé, để về...” Ôn Dĩ Phàm thoáng ngừng lại, rồi tiếp tục nói: “Ăn sinh nhật. Nhưng không còn vé.”

Tang Duyên buông di động, chầm chậm nói: “Đặt trước.”

Ôn Dĩ Phàm sửng sốt: “Sao anh biết được hôm nay em không về mà đặt vé trước chứ?”

“Không biết, cứ mua thôi.” Tang Duyên nói: “Không phải là có thể trả vé sao.”

Ôn Dĩ Phàm ngẩn ra, rồi thốt lên: “Về sau em cũng làm như vậy.”

“......”

Chú ý đến thời gian, cô chần chờ nói: “Vậy em về phòng trước? Sáng mai tám giờ chúng ta sẽ lên đường, tối nay ngủ sớm một chút.”

Khoảng thời gian này Ôn Dĩ Phàm xác thực ngủ không tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.