Khó Chiều

Chương 5: Chương 5




Ôn Dĩ Phàm vẫn nhớ mãi.

Lúc đó sau khi cô hờ hững nói ra tên mình, Tang Diên chỉ à một tiếng sau đó không nói gì nữa.

Bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn nhớ tâm trạng của anh trước đó, chính là... “Tôi muốn nghe thử xem tên cậu đàn ông cỡ nào.” Sau đó thì... “Ôn Dĩ Phàm?”, cuối cùng là... “À thì ra cũng chỉ có vậy.”

Dáng vẻ kiêu ngạo bất cần đó khác hoàn toàn so với hiện tại.

Nhưng vì có khi anh đã trưởng thành rồi nên anh không còn chú trọng việc để lộ cảm xúc nữa; mà cũng có lẽ vì nhiều năm rồi không gặp nên giữa hai người họ đã trở nên xa lạ. So với trước đây thì sự lạnh lùng của anh như đã che giấu mọi cảm xúc rồi.

Vừa hay đã đi đến tàu điện ngầm.

Ôn Dĩ Phàm vừa móc thẻ tàu điện ngầm từ trong túi ra vừa thuận tay móc điện thoại ra. Nhìn thấy tin nhắn của Chung Tư Kiều, cô tiện tay trả lời lại mấy câu. Sau đó đột nhiên cô lại nhớ ra trong wechat của mình có kết bạn với Tang Diên.

Hai năm trước, sau khi người dùng wechat bắt đầu tăng lên thì Ôn Dĩ Phàm cũng có đăng ký một tài khoản. Lúc đó cô chọn đăng ký bằng số điện thoại, trong điện thoại cô vẫn còn số của Tang Diên, nên cô cũng đã gửi lời mời kết bạn cho anh.

Có lẽ bên kia cũng tiện tay đồng ý kết bạn.

Từ khi kết bạn đến nay hai người họ chưa nói với nhau câu nào. Nhưng mà Ôn Dĩ Phàm nhận thấy lúc anh đồng ý kết bạn, chắc anh cũng không biết người đó là cô. Bởi vì lúc đó cô đã đổi thành đầu số của Nghi Hà từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây thì Tang Diên mở điện thoại ra, kéo danh bạ đến cột chữ T, tìm Tang Diên. Cô nhấp vào ảnh đại diện của Tang Diên rồi ngắm nghía danh sách bạn bè trống không của anh, rất nhanh sau đó cô không xem nữa.

Một vòng bạn bè cũng không có nữa.

Có lẽ anh chặn cô rồi, cũng có khi anh hủy kết bạn với cô rồi? Hay là người cô kết bạn thực chất không phải là Tang Diên. Có lẽ người ta đã thay đổi số điện thoại hồi lâu.

Ôn Dĩ Phàm chần chừ mấy giây xem có nên xóa bạn hay không. Kết quả cô vẫn chọn thoát ra. Suy cho cùng chuyện này cũng chưa chắc là vậy, cô cũng không có thói quen hủy kết bạn.

Cứ để anh nằm im lặng ở trong danh sách bạn bè hình như cũng chẳng có gì vướng víu cô.

...

Khi về tới nhà thì Ôn Dĩ Phàm gọi điện thoại cho chủ nhà trước, thương lượng chuyện ngừng thuê.

Chủ nhà này rất tốt, vì nghe cô nói chuyện này nhiều lần rồi, cũng đồng cảm với một cô gái sống một mình bên ngoài như cô nên đã đồng ý rất nhanh. Nói cô nếu như muốn chuẩn ra ngoài ngay lập tức thì chủ nhà cũng có thể trả tiền cọc và tiền trả trước lại cho cô luôn.

Ôn Dĩ Phàm cảm động cảm ơn.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô mở điện thoại bắt đầu lướt trang web cho thuê nhà.

Sau khi lướt một vòng cô vẫn không thể tìm được căn nhà thích hợp. Vì phòng ở Nam Vu rất khó tìm.

Nhà ở thành phố lớn, có một phòng ngủ một phòng khách, đủ đồ dùng gia định, gần Thượng An, an ninh tốt. Những phòng mà trước đây Ôn Dĩ Phàm tìm được cũng phải mất mười mấy triệu một tháng tiền thuê. Với tình hình kinh tế của cô hiện tại thì có hơi khó tìm phòng. Ôn Dĩ Phàm có hơi đau đầu.

Cô thẳng thừng nói với Chung Tư Kiều một tiếng: [Kiều Kiều, mình định chuyển nhà ấy.]

Ôn Dĩ Phàm: [Nếu như cậu có thời gian thì cậu giúp mình hỏi bạn xem có phòng cho thuê nào phù hợp không nha.]

Rất nhanh sau đó Chung Tư Kiều đã gọi điện thoại cho cô. Ôn Dĩ Phàm nhấc máy.

Chung Tư Kiều thấy rất kỳ lạ nên đã đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại chuyển nhà, lúc trước không phải cậu đã đóng ba tháng tiền nhà rồi hay sao?”

“Hàng xóm làm phiền mình.” Ôn Dĩ Phàm bình tĩnh kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra ngày hôm nay: “Sáng sớm ngày hôm nay mình đã báo cảnh sát, gây sự với anh ta tới đồn luôn đó. Bây giờ anh ta bị tạm giam năm ngày, mình sợ sau này anh ta sẽ báo thù mình nên mình chuyển đi sớm chút thì hơn.”

“...” Chung Tư Kiều sững sờ, rất lâu sau cô ta mới phản ứng lại kịp: “Cậu không sao đó chứ? Sao chưa từng nghe cậu nói chuyện này với mình.”

“Cũng đâu có gì đâu, lúc trước anh ta chưa từng làm gì quá khích cả, chỉ là gõ gõ cửa vậy thôi. Lúc đi đồn cảnh sát cũng ba bốn giờ sáng rồi, với lại lúc đó có cảnh sát nữa, rất là an toàn, không cần cậu phải tới đây.” Ôn Dĩ Phàm nói: “Cậu tới đây thì xa biết bao nhiêu, còn là nửa đêm nửa hôm nữa.”

“Xin lỗi nha.” Chung Tư Kiều rất áy náy: “Lúc trước mình thấy căn phòng này rất ổn, vừa rẻ vừa gần chỗ làm của cậu nữa...”

“Cậu nói xin lỗi cái gì chứ, không có cậu tìm phòng giúp mình chắc giờ mình đã ở nơi đầu đường xó chợ rồi.” Ôn Dĩ Phàm cười nhạt: “Vả lại mình cũng thấy phòng này rất được, nếu như không có người hàng xóm như thế thì mình cũng định thuê lâu dài.”

“Haizz, vậy cậu định thế nào đây? Khoảng thời gian này có cần dọn đến nhà mình sống không?”

“Không cần đâu, không phải chị dâu cậu mới sinh em bé thứ hai hay sao?” Ôn Dĩ Phàm nói: “Mình mà tới đó ở sợ bọn họ thấy không thoải mái, cũng sợ gây ra phiền phức cho bọn họ. Thật sự không có gì đâu, mình mà tìm được phòng là mình chuyển liền.”

Nhà Chung Tư Kiều có rất nhiều người. Ngoài một người anh trai đã kết hôn thì còn có một đứa em gái đang học cấp ba, họ còn sống chung với ba mẹ nữa. Bình thường sau khi tan làm thì cô ta còn phải phụ chăm em gái với cháu trai.

Biết rõ tình cảnh gia đình mình nên Chung Tư Kiều cũng không nhắc đến nữa, cô ta thở dài một hơi.

“Vậy cậu có định đi đến chỗ mẹ cậu không?”

“Mình không có nói với bà ấy là mình đã về Nam Vu.”

“Hả? Sao vậy?”

“Vì mình bận quá, để qua khoảng thời gian này rồi nói vậy.” Ôn Dĩ Phàm chuyển sang nói chủ đề khác, rồi lại nói đùa: “Nghĩ lại thì mình thấy hơi hối hận vì sự kích động nhất thời ngày hôm nay, hôm nay mình thấy chân của hàng xóm mình thô như cái thùng nước ấy, cầm dao đi chặt chắc cũng mất nửa tiếng đồng hồ.”

“...” Chung Tư Kiều không khỏi mắng mỏ: “Cậu nói chuyện thấy ghê quá đi.”

“Bởi vậy không phải mình đang sợ đó sao?” Ôn Dĩ Phàm chầm chậm nói: “Nếu như anh ta ôm hận trong lòng, sau này muốn báo thù mình thì có lẽ cũng có khả năng xảy ra chuyện như này...”

“Chuyện gì?”

“Mình có cầm máy cưa điện còn chưa chắc đánh lại anh ta ấy.”

“...”

...

Cúp máy điện thoại.

Ôn Dĩ Phàm lại mở một trang web tìm nhà cho thuê khác lướt một vòng. Tìm cả buổi cũng không tìm thấy nhà phù hợp, cô liền tắt máy tính đi đứng dậy đi tắm.

Chuyện chuyển nhà muốn gấp cũng gấp không được. Nếu như gấp rút đi tìm đại một căn nhà còn không bằng căn bây giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa tốn sức vừa tốn tiền.

Nếu như năm ngày sau vẫn chưa tìm được nhà, Ôn Dĩ Phàm nghĩ tới lúc đó rồi lại tìm cách.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng của năm 2013.

Chính phủ của Nam Vu đã liên kết với đài truyền hình Nam Vu tổ chức một buổi bắn pháo hoa đón chào năm mới, chỗ bắn pháo hoa được phân thành hai chỗ là khu nghỉ dưỡng vịnh Hoài Trúc và quảng trường Đông Cửu. Miễn phí vé vào cổng nhưng phải đặt lịch hẹn trước trên diễn đàn online.

Chỉ có những người dân đặt hẹn trúng phiếu thì mới được tham gia.

Lúc trước khi Chung Tư Kiều đặt hẹn, cô ta đã chọn đi khu nghỉ dưỡng vịnh Hoài trúc, sau khi trúng phiếu còn rủ cô đi cùng nữa.

Ôn Dĩ Phàm cũng không lãng phí tấm vé của mình.

Hai tuần trước trong đài đã phát động hoạt động này rồi, theo lệ thì Ôn Dĩ Phàm vẫn phải Tăng Ca, đi đến chỗ đó để livestream. Nhưng chõ cô đi khác với Chung Tư Kiều, chỗ cô đi là quảng trường Đông Cửu.

Ôn Dĩ Phàm đã xin phép xe phỏng vấn của nhà đài.

Một đám người chuẩn bị trước, người lái xe chính là thầy của cô, Tiền Vệ Hoa. Ngoài hai người họ ra thì Phó Tráng cũng đi theo, còn có thêm phóng viên kỳ cựu là Chân Ngọc đóng vai trò như một phóng viên.

Khi họ đến nơi vẫn còn cách lúc bắn pháo hoa một lúc lâu.

Quảng trường có ba cửa ra vào là ABC, được chia thành ba khu vực ngắm riêng biệt với nhau. Giờ đã có rất nhiều người, lúc này đang kiểm vé vào cổng chứng minh thư, người người thay nhau tiến vào quảng trường.

Bọn họ chỉ là một trong các tổ được nhà đài phân công, họ được phân ở khu A.

Ngoài bọn họ còn có các phóng viên của các đài truyền hình và tờ báo khác đến nữa.

Sau khi tìm thấy một chỗ thích hợp để quay phim, Tiền Vệ Hoa bắt đầu thiết lập các thiết bị. Đây được xem là một hoạt động lớn, người có mặt lúc đó vừa đông vừa phức tạp, không hề có giới hạn, ngành nghề nào, độ tuổi nào cũng có.

Có lẽ bởi họ nhìn thấy máy quay lại nên đã từ từ vây thành một vòng ở xung quanh, vừa xem vừa bàn tán với nhau.

Sóng biển và màn đêm bao trùm lấy quảng trường, những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa xếp thành hàng, lóe ra những tia sáng đầy màu sắc. Gió biển cộng với nhiệt độ thấp liên tục phà mạnh vào mặt, đi sâu vào xương thịt theo các kẽ hở.

Ôn Dĩ Phàm còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo của Nam Vu, cộng thêm việc hôm nay cô lại đến tháng nên cũng bắt đầu thấy khó chịu.

Cô móc khẩu trang trong túi ra đeo lên rồi lại đứng đó một hồi.

Ôn Dĩ Phàm nhìn giờ lần nữa, nhân lúc còn rảnh thì đi nhà vệ sinh. Tiền Vệ Hoa và Chân Ngọc vẫn đang nói chuyện với phòng giám đốc, cô cũng không làm phiền bọn họ mà nói với Phó Tráng một tiếng.

Đi theo bảng hướng dẫn khoảng chừng trăm mét cũng đến được nhà vệ sinh công cộng. Cạnh đó còn có một chỗ nghỉ mát cũ kì nữa, bên trong có rất nhiều người đang ngồi, hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là đang chờ đợi.

Nhà vệ sinh không lớn lắm, hàng nữa đã xếp dài được năm mét rồi. Nhưng nhà vệ sinh nam lại chẳng có ai cả. Hai bên khác nhau hoàn toàn.

Ôn Dĩ Phàm chấp nhận đi sang xếp hàng. Cô chán ngán móc điện thoại ra lướt Weibo một hồi, không bao lâu sau thì liền nghe tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến từ chỗ không xa. Trong đó còn có một giọng nói khá là quen thuộc.

Ôn Dĩ Phàm quay sang nhìn. Ở bên một góc nhỏ ngoài chỗ nghỉ mát, dưới ánh đèn chói lọi có hơi chói mắt.

Cô hơi nheo mắt lại, lúc cô nhìn rõ thì lại nhìn thấy Tang Diên cô mới gặp phải ngày hôm qua. Cô còn tưởng mình đang bị ảo giác nữa. Từ góc nhìn này, cô chỉ có thể nhìn thấy một mặt bên của anh.

Trông người con trai có hơi lạnh lùng, anh dựa vào chỗ nghỉ mát, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội để tránh gió, trông có vẻ chân dài vai rộng. Anh dùng khăn giấy lau tay nhìn như người mới bước ra từ phòng vệ sinh.

Anh ta hơi cúi người nói chuyện với người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế dài.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh: “Xong rồi hả?”

Tang Diên: “Dạ.”

Người phụ nữ đứng dậy: “Có đứng ở đây đợi Chỉ Chỉ đi, nó còn đang xếp hàng đó. Mẹ đi tìm ba con trước đây.”

“...” Tang Diên đứng hình, anh khẽ ngước mắt lên: “Đi vệ sinh cũng cần có người đợi nữa hả?”

“Không phải có nhiều người quá hay sao?” Người phụ nữ nói: “Vả lại mẹ với ba đang ở trong thế giới của hai người, con đi theo làm cái gì chứ?”

“Vậy mẹ kêu con qua đây làm gì?” Tang Diên tức giận bật cười: “Qua đây giữ con cho mẹ hả?”

Người phụ nữ vỗ vỗ vai anh như đang an ủi: “Nếu như anh giác ngộ sớm chút thì mẹ con cũng không cần vắt óc nghĩ ra lý do rồi.”

Tang Diên: “...”

Trước khi đi người phụ nữ còn nói thêm một câu: “Đúng rồi, sẵn tiện con nói chuyện với em gái con đi nha, mấy nay mẹ thấy nó có áp lực lớn lắm, gần đây cũng gầy cả đi rồi.”

Tang Diên mím môi, cười như không cười nói: “Con nói chuyện với nó hả?”

Người phụ nữ: “Ừm, rồi sao?”

“Chẳng những con có khác biệt về thế hệ với nó.” Tang Diên móc ddienj thoại ra khỏi túi rồi lười biếng nói: “Mà còn khác biệt về giới tính nữa. Bởi vậy vẫn nên giao chuyện này cho mẹ.”

Im lặng ba giây.

Người phụ nữ chỉ nói mười chữ: “Bây giờ mẹ không bảo con được nữa đúng không?”

“...”

Sau khi người phụ nữ rời đi, Ôn Dĩ Phàm mới nhận ra nãy giờ cô vẫn luôn lắng nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này hàng đã di chuyển về phía trước, cô không nhìn nữa mà thuận thế đi về phía trước mấy bước.

Chỗ này cũng không còn nhìn thấy Tang Diên nữa.

Tầm một phút trôi qua, Chung Tư Kiều đã gửi cho cô ba tin nhắn.

Chung Tư Kiều: [Hình ảnh]

Chung Tư Kiều: [Mình giật mình luôn đó.]

Chung Tư Kiều: [Lúc trước mình khách sáo gửi tin nhắn chúc phúc theo nhóm cho anh ta, anh ta chưa bao giờ trả lời, mình còn tưởng anh ta không dùng wechat nữa.”

Ôn Dĩ Phàm mở ảnh ra xem.

Là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Chung Tư Kiều và Tang Diên. Tang Diên gửi cho cô ta một tin nhắn. Nhìn rất giống như gửi theo nhóm, chỉ có bốn chữ thôi: [Năm mới vui vẻ.]

Thấy vậy thì Ôn Dĩ Phàm liền thoát khỏi cửa sổ trò chuyện theo quán tính rồi liếc nhìn mấy tin nhắn chưa đọc của mình. Không thấy Tang Diên đâu, nhưng hình Tang Diên trong danh sách bạn của cô hệt như trong tấm ảnh mà Chung Tư Kiều gửi. Có lẽ không sai đâu. Vậy sao cô không nhận được tin nhắn gửi theo nhóm chứ...

Có lẽ anh không hẹp hòi đến vậy, cố tình không gửi cho cô nhỉ, không lẽ đây không phải là tin nhắn gửi theo nhóm sao?

Nhưng mà không lâu khi nãy anh còn đang bị mẹ dạy dỗ, cũng không thấy anh có thời gian rảnh để gửi tin nhắn chúc mừng cho từng người nhỉ. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy chuyện có khả năng nhất chính là chuyện cô đã nghĩ trước đó. Anh đã xóa bạn cô rồi.

Nghĩ vậy nên cô cũng nghĩ tới đám bạn linh tinh trong danh sách bạn bè của mình, cô lập tức soạn tin nhắn gửi theo nhóm sẵn dịp hủy kết bạn với mấy người đã hủy kết bạn với cô luôn.

Tin nhắn mới gửi đi chưa bao lâu thì liền có mười mấy tin trả lời.

Ôn Dĩ Phàm liếc từ trên xuống dưới, mở từng tin nhắn một ra rồi thỉnh thoảng cũng trả lời vài câu.

Khi cô bấm vào tin nhắn mới nhất, Ôn Dĩ Phàm đã sững sờ. Bởi vì cô đã phát hiện người trả lời tin nhắn là người khiến cô nổi máu muốn gửi tin nhắn hàng loạt, là người mà cô cứ tưởng đã xóa bạn với cô, còn đang đứng ở chỗ cách cô mấy mét nữa.

Anh chỉ gửi một icon.

Tang Diên: [?]

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.