Khó Chơi

Chương 3: Chương 3: Gặp mặt




Đương nhiên, Lục Chẩm Thu biết Cận Thủy Lan, trong ngành này không có ai là cô không biết. Tuy Cận Thủy Lan còn trẻ nhưng đã sớm thành danh, bộ tiểu thuyết đầu tay của cô ấy rất nổi tiếng. Hai, ba bộ truyện sau đó cũng đạt được thành công, những nhân vật trong mấy tác phẩm đó đều là ánh trăng sáng và nốt ruồi son trong lòng của người đọc. Sau này, khi cô ấy bán bản quyền để sản xuất phim điện ảnh, thì được mời tham gia làm biên kịch. Ratings của bộ đó liên tục đứng đầu, lấn át mấy phim truyền hình phát sóng cùng thời điểm. Cứ như vậy, thị trường bách hợp hoàn toàn được mở ra.

Ở trong lòng nhiều người đọc và tác giả, cô ấy không chỉ là người viết ra những câu chuyện, mà còn là nữ thần trên cao không thể với tới.

Nhưng Đường Nghênh Hạ không thích cô ấy.

Ở trước mặt của cô, Đường Nghênh Hạ đã từng nói qua rất nhiều lần về việc chán ghét Cận Thủy Lan. Lục Chẩm Thu cũng biết một ít nguyên nhân trong đó, hình như là bởi vì một bộ kịch truyền thanh mà xảy ra mâu thuẫn.

Bộ kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan và Đường Nghênh Hạ ra mắt trong cùng một ngày. Vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, nhưng hai bộ ra mắt trong cùng một ngày khó có thể tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Và tất nhiên, không cần phải bàn đến số liệu không thể chạm tới* của Cận Thủy Lan. Đường Nghênh Hạ cảm thấy mặt mũi của bản thân đã bị mất hết. Tiếp đến, sách mới của hai người lại cùng Việt chúng về một đề tài, thù oán càng kết càng sâu. Lục Chẩm Thu hiểu được tâm trạng của cô ta, cho nên ở trước mặt cô ta cực ít khi nhắc tới cái tên Cận Thủy Lan.

nghĩa của câu: nhất kỵ tuyệt trần

Bất qua, cô cũng không có đi kể với người khác, do đó Hoa Lạc cũng không biết được chuyện này.

Lục Chẩm Thu chỉ không ngờ tới người bạn cho thuê phòng ở mà Hóa Lạc nhắc tới, lại chính là Cận Thủy Lan.

Rốt cuộc, bọn họ trông như không hề liên quan gì đến nhau.

Sau một lúc lâu, Hoa Lạc không được cô đáp lại, cô ấy nhịn không được kêu lên: “Thu Thu?”

Lục Chẩm Thu hoàn hồn, nói: “Tớ biết rồi.”

Lúc này, Hoa Lạc mới thả lỏng, cô ấy nói với Lục Chẩm Thu: “Vậy, tớ làm việc đã, một chút nữa, nếu cậu tới thì gọi điện thoại cho tớ.”

Lục Chẩm Thu biết dạo này cô ấy đang bận rộn với truyện mới, cũng không dám quấy rầy thêm, đáp một câu: “Được.”

Để điện thoại xuống, Lục Chẩm Thu nhìn khắp nơi một lượt. Đây là ngôi nhà mà Đường Nghênh Hạ từng sống. Sau này, cô ta mua một căn hộ khác ở trung tâm thành phố, cảm thấy sống ở nơi đó thuận tiện hơn, nơi này liền để đó không dùng. Đến tận trước lúc Lục Chẩm Thu dọn đến ở mới mời người qua quét dọn.

Cô ấy không có chút tình cảm nào với căn hộ này, nhưng đối với người thì có.

Sở dĩ quyết định tới thành phố này để phát triển, phần lớn nguyên nhân đều bởi vì Đường Nghênh Hạ.

Quãng thời gian mới vừa ở chung nhau, Đường Nghênh Hạ luôn bảo cô tới nơi này, hỏi cô có muốn ở chung hay không, nhưng cô cảm thấy tiến triển như vậy thì có hơi quá nhanh, cô không đồng ý. Về sau, khi tiểu thuyết của Đường Nghênh Hạ được cải biên thành công, cô ta cũng dần dần có hoạt động ở trong ngành, công việc bận rộn, chủ đề sống chung cũng không bao giờ được hai người bọn họ nhắc lại nữa.

Hiện tại, Lục Chẩm Thu tới nơi đây cũng với suy nghĩ ấy, nhưng chuyện của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn như một lời cảnh cáo, đánh thẳng một gậy vào đầu của cô.

Hoàn toàn làm cho cô tỉnh táo.

Lục Chẩm Thu cúi xuống xoa đầu Mao Mao, xách túi gọi taxi đến tìm Hoa Lạc, trên đường nhận được tin nhắn của Đường Nghênh Hạ: [Vợ ơi?]

Thật chói mắt làm sao, Lục Chẩm Thu nhắm mắt lại, gửi tin nhắn cho Đường Nghênh Hạ: [Chị đang ở đâu?]

Đường Nghênh Hạ nhìn đến có điện thoại gọi tới, Lục Chẩm Thu nghe được phía bên kia có chút ồn ào, Đường Nghênh Hạ mở miệng hỏi: “ Tìm thấy Mao Mao rồi sao?”

Nghe giọng của Lục Chẩm Thu có vẻ mệt mỏi, cô ho khan một tiếng rồi nói: “Tìm được rồi.”

Đường Nghênh Hạ nghe được tiếng ho khan của cô, nhíu mày: “Vẫn chưa hết bệnh cảm sao?”

Sự quan tâm quen thuộc khiến Lục Chẩm Thu phải hoảng hốt trong phút chốc, cô nắm chặt di động: “Đỡ hơn rồi. Sắp khỏi.”

Đường Nghênh Hạ nói: “Tiểu Chu gọi điện thoại cho tôi, nói em không đến nhà đài của cô ấy nữa, là thật sao?”

Tiểu Chu là bạn của Đường Nghênh Hạ. Lúc trước, Lục Chẩm Thu ký hợp đồng với nhà đài, thì cô ấy chính là người phụ trách. Lúc sau, khi nhà đài xảy ra chuyện, tiểu Chu cũng từ chức chuyển sang nhà đài khác làm. Và hiện giờ, bên cô ấy vẫn đang thiếu nhân viên chủ chốt, nghe được việc Lục Chẩm Thu đã chính thức chấm dứt hợp đồng trong hòa bình với nhà đài cũ, lại muốn mời cô sang làm việc.

Trước khi việc này xảy ra, Đường Nghênh Hạ và cô đã thương lượng qua với nhau. Lúc đó, Lục Chẩm Thu đã chuẩn bị đi qua đó.

Bây giờ, cô không muốn đi nữa.

Lục Chẩm Thu suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói: “Vẫn chưa quyết định xong.”

Đường Nghênh Hạ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Lúc trước không phải đã bàn xong là sẽ đi qua đó rồi sao?”

Lục Chẩm Thu nói: “Em còn đang suy nghĩ.”

Đường Nghênh Hạ: “Còn đắn đo việc gì? Tiểu Chu đưa ra điều kiện cũng khá ổn. Em ở đài cũ không có bao nhiêu người xem, cô ấy đã nói với tôi rồi. Sang bên này em sẽ có được nhiều sự phát triển hơn. Đợi đến khi ổn định, tiền catxe sẽ còn tăng cao hơn.”

Lục Chẩm Thu không nói gì, lại hỏi: “Chị đang ở đâu vậy?”

Đường Nghênh Hạ sửng sốt: “Tôi á?”

Cô ta nhìn quanh bốn phía: “Tôi đang ở bên ngoài.”

Giọng nói của Lục Chẩm Thu thật bình thản: “Ở bên ngoài có việc à?”

Đường Nghênh Hạ hé miệng, ở phía đối diện có một người đang đi tới, cô ta nói với Lục Chẩm Thu: “Có chút việc thôi. Đợt trước đã nói với em rồi đó. Là phía nhà đầu tư muốn tôi đến công ty của bọn họ một chuyến.”

Đã từng nói qua.

Nhưng cô ta chưa từng nói phía đầu tư có liên quan tới Dư Ôn.

Lục Chẩm Thu mím môi: “Lúc nào thì chị thời gian rảnh?”

Đường Nghênh Hạ: “Tối nay. Xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Chẩm Thu nói: “Có chút việc muốn nói với chị.”

Đường Nghênh Hạ liếc mắt nhìn qua phía Dư Ôn ở trước mặt, nói: “Vậy buổi tối tôi sẽ gọi cho em sau.”

Lục Chẩm Thu im lặng hai giây, cúp điện thoại, Đường Nghênh Hạ cũng không thèm để ý. Dư Ôn bước đến gần, trên tay còn xách theo hai ly trà sữa, đưa một ly cho Đường Nghênh Hạ, hỏi: “Bạn gái gọi kiểm tra à?”

Đường Nghênh Hạ: “Không phải.”

Hai người ngồi ở bên ngoài quán trà sữa, Dư Ôn dựa vào người cô ta: “Nghe tiểu Chu nói, bạn gái của chị muốn đến làm ở nhà đài của cô ấy, là thật sao?”

Đường Nghênh Hạ gật đầu, và giải thích cho Dư Ôn. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, ngành phát sóng trực tiếp ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có hai, ba nhà đài lớn, khẳng định sang đó làm sẽ bị đuối sức. Tiểu Chu làm việc ở nhà đài tầm trung, rất thích hợp cho người mới tới đó để phát triển, cộng thêm, còn có cả tiểu Chu ở đó. Đến lúc đó, có nhiều không gian để quảng bá hơn, so với nhà đài lớn cũng không kém cạnh là bao.

Dư Ôn nói: “Vậy thì quá tốt rồi. Tại sao bạn gái của chị lại không chịu đi?”

Đường Nghênh Hạ nhẹ than: “Không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì nữa.”

Dư Ôn nói: “Có thể cô ấy cũng đang cân nhắc lại. Bất quá, sự cạnh tranh ở mấy nhà đài lớn tương đối kịch liệt. Nai con, chắc chị cũng biết, cô ấy làm ở nhà đài lớn và đã phải chờ đợi mất ba, bốn năm mới có được hơn một triệu fan.”

Ở nền tảng giải trí, có hơn phân nửa người lựa chọn làm về mảng nhảy múa và ca hát vì fans tương đối nhiều, không giống với mảng trò chơi. Một triệu fans ở mảng trò chơi có thể coi như là người có sức ảnh hưởng, nhưng ở nền tảng giải trí này cũng chỉ được tính vào mục người có độ nhận diện. Dư Ôn nói người có biệt danh là Nai con, Đường Nghênh Hạ có biết. Tên thật của người kia là Lộc Ngôn, ban đầu cô ấy làm nghề diễn viên lồng tiếng, sau mới lấn sân sang làm người dẫn chương trình, cô ấy nhận tiền hai phía, tự nhiên fans cũng nhiều hơn một ít. Với lại, đợt này, tác phẩm viết về đồng tính càng ngày càng nhiều hơn, nhiệt độ tăng cao. Liên quan đến việc này, mấy người làm dẫn chương trình nhận được cũng không ít lời.

Hôm nay, Đường Nghênh Hạ tới đây chính là muốn gặp Lộc Ngôn, cô ta có một bộ kịch truyền thanh muốn mời Lộc Ngôn lồng tiếng cho vai chính. Ba nhân vật lớn có tiếng tăm trong ngành lồng tiếng là, Bạch Noãn Noãn, Triệu Thanh Hà, và Lộc Ngôn.

Bạch Noãn Noãn là bạn tốt lâu năm của Cận Thủy Lan, Triệu Thanh Hà cũng từng hợp với Cận Thủy Lan vài lần, cô ta cảm thấy không thoải mái, vì thế mới tìm Lộc Ngôn để bàn chuyện hợp tác. Thật trùng hợp, Lộc Ngôn là bạn của Dư Ôn, lúc này còn đang cùng nhau bước gần tới đây.

Dư Ôn nói: “Được rồi. Đừng mặt ủ mày ê nữa.”

Đường Nghênh Hạ lắc đầu: “Tôi có sao?”

Dư Ôn từ trong túi lấy ra một chiếc gương: “Tự mình nhìn thử xem.”

Đường Nghênh Hạ soi gương, Dư Ôn nhích lại gần bên người cô ta, trong gương phản chiếu hình ảnh gần gũi của hai người, gió đem tóc của hai người dây dưa quấn quýt cùng một chỗ. Một chiếc xe taxi trên đường chạy lướt qua trước mặt của bọn họ, Lục Chẩm Thu nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn ngồi gần, dựa sát vào nhau, cô không lên tiếng, chỉ nhìn hai người bọn họ từ trong gương chiếu hậu của xe.

Buổi tối sẽ nói chuyện.

Dường như không cần thiết nữa rồi.

Lục Chẩm Thu cúi đầu ấn bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Đường Nghênh Hạ, tay vẫn còn run, mặt trắng bệch, khóe mắt phiếm đỏ, cô ấn nút hạ cửa sổ xe xuống một ít, gió thổi vào, góc mặt lạnh như băng.

Đến cửa khu nhà của Hoa Lạc, cô không trực tiếp đi vào, mà ngồi bên cạnh bồn hoa ở dưới lầu, trước mắt người đến người đi, hai tay của cô ôm lấy hai chân, tựa vào trên đầu gối.

Âm thanh xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng cô như bị cô lập tách biệt hoàn toàn với nơi đó, chìm sâu vào thế giới của bản thân, cô đơn và lẻ loi. Trong một chiếc xe oto, cách đó không xa, Cận Thủy Lan ngồi trên ghế lái, mở cửa sổ xe, một tay chống cằm, một tay khác đặt ở trên tay lái, làm động tác gõ nhịp theo thói quen, ánh mắt lặng lẽ đặt trên người Lục Chẩm Thu.

Ba năm trước, lần đầu tiên cô ấy trông thấy Lục Chẩm Thu cũng ở trong tình trạng tương tự thế này. Khi đó, cô ấy vừa cãi nhau với đạo diễn về việc có nên thêm chi tiết vào hay không, trong bụng ngập tràn một tận lửa nóng, cô ấy đi xuống lầu bắt gặp Lục Chẩm Thu đang ngồi bên cạnh bồn hoa, cúi đầu nhỏ giọng đọc kịch bản. Lục Chẩm Thu tới để thử vai, bên trong quá ồn, cô không thể nhập tâm mới chạy đây. Lúc ấy, trời mới vừa vào thu, mặc dù thời tiết không quá nóng nhưng ngồi lâu cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt, gương mặt trắng nõn của Lục Chẩm Thu ửng hồng, trên trán lấm tấm chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh của Lục Chẩm Thu, nghe cô ấy nhỏ giọng đọc lời kịch, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.

Không bao lâu sau, Lục Chẩm Thu đã đứng dậy thu dọn kịch bản. Có lẽ, do ngồi lâu nên khi vừa đứng lên, Lục Chẩm Thu lập tức bị choáng đầu, thân người của cô loạng choạng. Cận Thủy Lan đưa tay ra nắm lấy tay của Lục Chẩm Thu, nghe được một câu: “Cảm ơn.”

Cô ấy nói: “Không có gì đâu.”

Sau khi, Lục Chẩm Thu đi vào, trong lòng bàn tay cô ấy vẫn còn cảm nhận được độ mềm mại và độ ấm trên tay của Lục Chẩm Thu, hình như còn vương lại mùi nước hoa thoang thoảng.

Lần đầu, trái tim của cô ấy đập rộn ràng bởi vì hành động tiếp xúc.

Điện thoại đặt ở chỗ ghế phụ tích tích kêu lên hai tiếng, Cận Thủy Lan bừng tỉnh, nhìn vào màn hình, là Hoa Lạc gửi tin nhắn tới, hỏi cô ấy có phải sắp tới rồi hay không, Cận Thủy Lan dùng một tay gõ chữ trả lời: [Còn ba phút nữa mới tới.]

Hoa Lạc vừa thấy tin nhắn này liền bật dậy khỏi ghế sô pha!

Cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Lục Chẩm Thu: “Thu Thu! Cậu đến nơi chưa?”

Lục Chẩm Thu từ bên cạnh bồn hoa đứng dậy: “Tới rồi, tớ ở dưới lầu.”

“Ôi, vậy cậu đừng di chuyển để tớ chạy xuống đó!” Hoa Lạc nói xong, xách theo túi chạy xuống lầu, còn ở trong điện thoại nói rõ với Lục Chẩm Thu: “Tớ không phải là không biết vị trí cụ thể của cô Cận, mà tớ muốn để cô ấy gửi định vị vị trí chính xác cho tớ, không ngờ là cô Cận đi bàn chuyện ở gần đây, nói thuận đường đến đón chúng ta cùng đi qua đó!”

Cô ấy nhiệt tình ca ngợi: “Cô Cận tốt thật đấy. Khác xa với mấy cái tin đồn không hợp tình hợp lý kia!”

Lục Chẩm Thu đáp ứng, kế tiếp, nhìn thấy bóng người của Hoa Lạc, cô vẫy tay, Hoa Lạc đi tới, và đúng vào lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh của hai người họ.

“Cô Cận!” Hoa Lạc lập tức đứng thẳng người, giống học sinh bất chợt nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, cả người đều không được tự nhiên, Cận Thủy Lan nhìn Hoa Lạc, lại nhìn về phía Lục Chẩm Thu.

Hoa Lạc giới thiệu: “Cô Cận, đây chính là người muốn thuê nhà, bạn thân của tôi, gọi là Lục Chẩm Thu.”

Lục Chẩm Thu khẽ gật đầu với Cận Thủy Lan, vành mắt của cô còn hơi đỏ, đôi mắt sáng ngập nước, trong trẻo có thần, Cận Thủy Lan ngây ngẩn mất hai giây mới gật đầu: “Lên xe đi.”

Hoa Lạc ôi chao một tiếng, còn nghĩ sẽ ngồi ghế sau cùng với Lục Chẩm Thu, lại cảm thấy như vậy không được lịch sự cho lắm, do vậy đưa tay mở cửa ghế phụ định ngồi vào, Cận Thủy Lan liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Người muốn thuê nhà là Lục tiểu thư phải không?”

Hoa Lạc gật đầu: “Phải, là Thu Thu.”

Cận Thủy Lan nói: “Vậy cô bảo cô ấy ngồi đằng trước đi, thuận tiện cho việc quan sát đường đi.“. truyện kiếm hiệp hay

Hoa Lạc hiểu ý: “Được, được.”

Cô ấy nói xong còn không quên buông lời nịnh nọt một câu: “Cô Cận suy nghĩ thật chu đáo.”

Cận Thủy Lan không hé răng, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn hai người đổi vị trí cho nhau. Sau khi, Lục Chẩm Thu ngồi xuống, Cận Thủy Lan nói: “Đai an toàn.”

Lục Chẩm Thu cúi đầu cài đai an toàn vào.

Cận Thủy Lan nhìn động tác của cô từ khóe mắt của mình, tay vẫn luôn đặt ở bên dia tay lái, đợi Lục Chẩm Thu thắt đai xong, mới cho xe chạy, xe khởi động cũng là lúc âm nhạc tự động trên xe tự động phát ra.

[Chia tay vui vẻ...... Bạn muốn hạnh phúc...... Bạn có thể tìm được người tốt hơn.....].

Hoa Lạc nghe xong, da đầu tê rần, hắng giọng, thì thầm nói: “Cô Cận, cô đổi sang bài khác, có được hay không?”

Cận Thủy Lan nghiêng đầu, giọng điệu hờ hững: “Được thôi.”

Cô ấy tùy ý ấn vào một bài, trong xe tức khắc có tiếng hát vang lên: [Buông tay đi để tôi có cuộc sống mới...... Xin người đừng níu kéo nữa...... chí ít hãy để tôi một mình tập quên đi.....]

Hoa Lạc á khẩu.

Nhất thời không biết được, người vừa mới chia tay bạn gái là Lục Chẩm Thu, hay Cận Thủy Lan nữa.

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.