Khó Thuần

Chương 9: Chương 9




Gió nóng thổi tới, cây cối cành lá đong đưa, vuốt ve lẫn nhau sàn sàn tạo ra âm thanh nhỏ.

Thời gian này, Chỉnh Đống lâu chỉ có hai hộ đôi lầu 18 vẫn còn đang sáng đèn, đã muộn nhưng đèn vẫn không tắt.

Trong phòng bên cạnh phía tây, một đám người trẻ tuổi đi tới đi lui, không ngừng ở trong phòng cùng phòng khách chia nhau ra, phân giường ngủ, tìm kem đánh răng, khăn lông, đi tắm rửa.... TV đang mở, chiếu lên một bộ phim, nữ nhân tóc màu hồng cùng các nàng nằm bất động trên sô pha.

Nhân dịp có nhiều người, trong phòng đồ vật trang trí tiện ghi, cùng nhau ở lại đây thế nào cũng có người kêu đói muốn ăn khuya, nhưng đi vào phòng bếp thì chẳng kiếm được gì, đừng nói đến đồ ăn, ngay cả hạt gạo còn không có nữa. Lý Lâm Trạch gọi cơm hộp, làm cho đám bạn bè không lên tiếng ồn ào, bằng không ngày mai kiểu gì cũng bị khiếu lại cho xem.

Ninh Tri mặc kệ tất cả, cũng không đi theo ồn ào, đơn độc ngồi một góc sô pha, mặt không biểu tình lướt lướt điện thoại, xem vòng bạn bè, chơi game, tới diễn đàn mời người.

Thao tác giao diện trò chơi nhàn rỗi rất nhiều, Ninh Trinh nâng cánh tay lên, vững vàng bắt được đồ, nhưng không uống, thuận tay lém lon nước lên bàn trà.

Lý Lâm Trạch đi qua, hướng nữ nhân tóc hồng nói: “Tịnh nhi, cũng cho ta một lon.''

''Không có, chỉ có một lon kia.'' Phương Du Tịnh nói: “Còn có bia, nước soda, còn nữa?''

Lý Lâm Trạch sảng khoái trả lời: “Cho bình nước soda.''

Phương Du Tịnh cúi người xem, lại lém một chai nước có ga qua.

Lý Lâm Trạch tiếp được, thuận tay vặn nắp bình ra, đem nước soda để trước mặt Ninh Tri, rồi sau đó lại lấy thêm coca, mở ra, tự mình uống.

Động tác trao đổi không quá nhanh.

Ninh Tri không phản ứng, tùy hắn làm gì, không thèm để ý những chuyện này. Phương Du Tịnh lại có điểm tích cực, thấy Lý Lâm Trạch làm vậy thì trừng mắt chằm chằm, “Lý Lâm Trạch ngươi làm gì vậy, ngứa tay đúng không?''

Lý Lâm Trạch mặc kệ nằm bất động, vào tai này ra tai kia, oan quá liền nói: “Ninh Tri cũng không có ngại, không phải chỉ là một lon coca sao, đừng keo kiệt như vậy.''

''Ai keo kiệt? Phương Du Tịnh bất mãn, “Thiếu điều lừa gạt, chính là ngươi lừa.''

Lý Lâm Trạch méo miệng, dầu muối không ăn nhấc chân lên, kéo thanh âm nói: “ Ngươi đây chính là bất công đến chói lọi a, đến mức này luôn sao.........”

Hai oan gia hay dỗi nhau, gặp mặt liền nhao nhao, thỉnh thoảng đều chỉ trỏ hai câu, đều là quá rảnh.

Ninh Tri không tham dự vào, không có hứng thú gia nhập, nghe đều không muốn nghe, vẫn luôn nhìn màn hình điện thoại không ngẩng đầu.

Bên kia, Phàm Sở Ngọc mới vừa gian nan đem Minh Thư lên được tới giường, làm nàng nằm nghiêng, tránh cho say rượu nôn mửa mà hít thở không thông nguy hiểm.

Minh Thư không phun, vẫn còn tốt, chỉ là uống nhiều quá lên mặt nóng lên.

Tuy rằng là bạn bè nhiều năm, không cần cố duy trì khoảng cách, Phàm Sở Ngọc vẫn là không giúp Minh Thư thay quần áo gì đó, liền lau mặt cho nàng còn không có, chỉ hỏi có muốn uống nước hay không thôi.

Minh Thư không trả lời. nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.

Không có biện pháp gì, Phàm Sở Ngọc vẫn là đem một ly nước để trên giường, lại đem dèn phòng tắt đi, bật lên đèn ngủ ánh sáng nhu hòa không chói mắt, như thế không ảnh hưởng tới giấc ngủ, mà còn tiện cho Minh Thư đi vệ sinh ban đêm.

Trừ cái này ra, nàng còn nhắn tin cho dì Lâm, nói nàng ngày mai tới sớm chăm sóc cho Minh Thư hôm nay uống rượu say.

Nàng vẫn còn chưa rõ ràng việc tháng trước Minh Thư đã chia tay Kỷ An Lê, Phàm Sở Ngọc đang do dự muốn hay không nói cho Kỷ An Lê, bình thường đều là bạn bè với nhau, chính mình đột nhiên tới nhà hay là thông báo một tiếng, hơn nữa Minh Thư rất ít khi sẽ uống nhiều rượu như vậy, đêm nay vì xã giao mà cũng quá liều mạng đi.

Nhưng cuối cùng vẫn là không có làm, tự nhiên đi thông báo, ngược lại lại có chút quái quái, có cảm giác chỗ nào đó không đúng, vẫn là không làm thêm phiền toái cho Minh Thư.

Không ở lại chỗ này lâu, Phàm Sở Ngọc thật mau đã rời đi, một mình ra cửa xuống lầu.

Điều hòa bật cả đêm, từ tối đến hừng đông.

Minh Thư đi ngủ vẫn còn đang mặc đầm dạ hội trên giường, chăn mỏng che tới ngực, dường như không có cảm giác gì.

Cuộc sống riêng tư không dễ dàng, làm ăn buôn bán lại không thuận lợi, có những lúc vẫn âm thầm chật vật nhiều chuyện, giống như thời điểm bây giờ vậy.

Thứ hai thời tiết sáng có sương mù, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, ở nơi xa xa cao ốc, Building đều ẩn ẩn hiện hiện một nửa trong làn sương trắng, trong không khí hơi nước ngưng tụ, bầu trời tràn ngập cảm giác ẩm ướt.

Đường bên cạnh phồn hoa vẫn không giảm, như cũ nối tiếp nhau dài như rồng.

Dì Lâm 7 giờ đã có mặt, đến tới nơi tay chân nhẹ nhàng, trước tiên đi tới phòng xem nàng, thấy người còn đang ngủ trên giường liền cẩn thận đi ra, trở lại phòng khách thu dọn. Dì Lâm tâm tư tỉ mỉ, tính thời gian làm việc, tận lực không làm ảnh hưởng đến trong phòng, làm việc động tác nhẹ nhàng, không cho phát ra âm thanh gì.

Phàm Sở Ngọc đã trở lại, trong cửa hàng công việc lại chia cho hai người làm, có thể nhẹ nhàng hơn một chút, không giống mấy ngày trước bận rộn chạy đua.

Buổi sáng không đến phòng làm việc, Minh Thư tới giữa trưa mới đi lên, xuống giường sau cả đêm hôn mê, huyệt thái dương vẫn còn đau. Nàng nghỉ ngơi không được tốt, có điểm mất tinh thần, sắc mặt thì kém, trên người con lưu lại mùi rượu, tóc tai tán loạn.

Cơn say rượu qua đi không dễ chịu, toàn thân đều mệt rã rời từng mảnh.

Dì Lâm lại đến thêm một lần, vào phòng nhìn xem.

Minh Thư xua xua tay ý bảo không cần vào xem chính mình, hơi mở miệng nói: “Không có gì........”

Không mở miệng ra còn tốt, vừa mở ra nói chuyện giọng nói nghe ra có vẻ hơi khàn khàn.

Dì Lâm đau lòng, biết là tối hôm qua phải đi tham gia yến hội, lập tức đi đến xoa xao cổ vai cho nàng.

Bình tĩnh lại một lúc cũng tốt hơn, không có gì ghê gớm lắm.

Buổi chiều còn muốn đi làm, Minh Thư không thể làm ra vẻ gì được, ngồi nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy đi tắm. Nàng ở chung lại một lát rồi đi ra ngoài, đến lúc đi khôi phục lại như thường ngày, trang điểm nhẹ, một thân tiểu tây trang bó eo kiểu âu, gọi tài xế tới đón mình.

Đối diện một đám người trẻ tuổi cũng vừa dậy không bao lâu, một đám lời nhác cự kỳ, buổi tối không ngủ, ban ngày còn chưa muốn tỉnh táo, lúc này hai mắt mờ mịt mà mở ra, giống như sương đánh vào cà tím vậy.

Minh Thư vừa mở cửa liền đụng phải Phương Du Tịnh, cô nương kia ra ngoài cho thông thoáng, mời vừa rời giường còn chưa có rửa mặt, ăn mặc mát lạnh, áo ba lỗ thêm quần đùi, trên chân mang dép lê của Ninh Tri.

Cặp dép kia không hợp, liếc mắt có thể nhận ra.

Minh Thư không rõ chuyện tối qua, nhìn thấy trang phục của đối phương liền ngẩn ra, cho rằng chỉ có mình Phương Du Tịnh qua đêm ở nhà đối diện.

Nàng đối với Phương Du Tịnh còn có ấn tượng, lập tức nghĩ đến hình ảnh lúc trước ở cổng lớn, đoán được quan hệ của hai người tương đối thân cận.

Phươn Du Tịnh tất nhiên là cũng nhận biết được Minh Thư, rõ ràng là nữ nhân ở đối diện nhà Ninh Tri, nhưng chưa từng để ý, ánh mắt liền không có nhìn hơn hai lần, trong tay cầm một điếu thuốc lá điện tử hướng lối đi nhỏ đến.

Tính cách cùng với Tiểu quỷ giống nhau, bất quá nhìn cón muốn lạnh lùng hơn.

Nhìn đối phương đi đến nối nhỏ, Minh Thư xoay người đi hướng ngược lại.

Một ngày trước mắt này đối với mọi người mà nói đều bình thường vô cùng, hết thảy đều giống dĩ vãng, một ngày này cũng vậy, chỉ làm những việc hàng ngày bình thường, không có gì đặc biệt.

Giữa trưa mặt tời từ trong mây hiện ra, sương mù ướt át tan đi, buổi chiều lại nóng lên, nhiệt độ lên tới 34 độ, nặng nề thả ra hơi nóng, đi ở trên đường đều đau cả chân.

Minh Thư ở phòng làm việc làm nửa ngày, không có công việc gì quan trọng, vẽ thiết kế quần áo cả buổi chiều, thuận tiện kiểm tra phương án họp báo sắp tới.

Lại quay trở lại Ngọc Lâm Uyển, ở bãi đỗ xe gặp được Ninh Tri, nhưng lần này không đi cùng, đối phương đã đi trước một bước, lái xe đi thẳng ra ngoài. Trên xe Ninh Tri còn có những người khác, không ngừng lại một cái, trên ghế lái phụ là Phương Du Tịnh, phía sau còn những ai thì không biết.

Phát hiện người lọ rời đi, Minh Thư không khỏi chú ý hai mắt đều nhìn.

Không rõ ràng lắm là đi ra ngoài tạm thời hay còn trở về, dù sao một ngày rồi cũng chưa có đụng lại nhau, lầu trên lầu dưới cũng chưa gặp.

Dì Lâm mang theo chút quà đặc sản lại đây, đưa cho Minh Thư một phần, cũng chia ra hai túi cho Ninh Tri.

Đến đối diện gõ cửa, không ai trả lời.

''Kia hài tử có phải hay không gặp phải chuyện gì, như thế nào cả hai ngày nay đều không có ở nhà?'' dì Lâm hỏi.

Minh Thử download văn kiện ở trên máy tính, không rảnh tâm này lọ, chỉ nói: “Có thể là vừa lúc không có ở nhà.''

''Buổi sáng đi qua không có ai, ngay hôm qua cũng vậy.'' dì Lâm có điểm lo lắng, “Mọi khi không phải mỗi ngày đều ở đó sao, đi một lần là có thể gặp.''

Minh Thư không lo việc này lọ, cho rằng quan hệ hai bên không tới mức như vậy, liền thuận miệng nói: “Không phải còn muốn tham gia thi đấu sao, có thể là đi trường học.''

Cũng có khả năng, người lọ chính là từng nói qua như vậy.

Dì Lâm hiểu ra, càng nghĩ càng thấy đúng, bằng không có thể đi đến đâu được.

Lại là hai ngày không nhìn thấy, kỳ thật nhiều ít vẫn có điểm không quen, rốt cuộc trước kia ngày nào cũng đụng nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không thân, cũng sẽ không suy nghĩ miệt mài làm gì.

Minh Thư không thích suy nghĩ vớ vẩn, tập trung vẽ, lên làm gì thì làm, không vì bên ngoài mà bị quấy nhiễu.

Phòng làm việc, mới vừa nghênh đón được một khách hàng không thiếu tiền, là một đại kim chủ, Phàm Sở Ngọc gọi điện tới, để Minh Thư làm tiếp mình.

Muốn mau kiếm tiền, đều phải đến ứng phó với rất nhiều yêu cầu của khách hàng, về điểm này không quen làm thì cũng tan thành mây khói, Minh Thư không có tâm tình bận tâm những cái đó, sau một tuần đều phải cắm rễ ở phòng làm việc, trong lúc đó có hai ngày buổi tối còn không có trở về nhà.

Gặp lại Ninh Tri là ba ngày sau, đầu phố tiểu khu ngoại ô.

Ninh Tri vẫn là đi cùng bạn bè, nhưng lần này không có Lý Lâm Trạch ở đây, đều là gương mặt sinh viên, không phải những người trước đó.

Minh Thư từ bên cạnh đi ngang qua, cầm theo túi.

Ninh Tri lại đổi mới phong cách ăn mặc, áo bó người sát ngực cùng với quần màu xanh dương, trên chân là một đôi giày da màu đen, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt châu làm trang sức phối vào.

Bất quá đang chú ý là khí chất của tiểu cô nương này vẫn vậy, như cũ rất kiêu ngạo.

Lâu ngày không gặp, đột nhiên lại có cảm giác quái dị quen thuộc.

Minh Thư đi không nhanh, đi qua nơi đó cũng không dừng lại, chỉ là đi bước chân chậm lại hơn một chút.

Từ đầu phố đến dưới lầu không quá mười phút, đi vào, chờ thang máy.

Thang mới lên không bao lâu, còn phải đợi một lát.

Minh Thư không vội, kiên nhẫn đợi, đợi thang máy xuống, đi vào, ấn xuống chọn lầu đi lên.

Quá vài giây, cửa thang máy thong thả khép lại ---------

Ngoài cửa mọi vật dần khép lại sau cửa, bất chợt một chút ngăn chở..............

Chỉ còn lại một khe hở thì dừng lại, một lần nữa mở ra.

Thân ảnh cao gầy xuất hiện, Ninh Tri trầm ổn mà chờ ở bên ngoài, không lên tiếng.

Tiến vào, hai nàng đứng cạnh nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.