Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 7: Chương 7: Bám vào vách đá cũng không nổi




(Nờ Y bê ta)

Tiếng phun lưỡi xì xì của con rắn nọ và với tiếng đánh nhau truyền đến từ phía sau cánh cửa đá. Lam Chỉ lạnh giọng, quát: “Ai đang ở đó?“. Vừa dứt lời, Lam Chỉ đã xuất hiện trong căn phòng phía sau cửa. Đập vào mắt cậu là cảnh hai người một rắn đang đánh nhau ác liệt. Con rắn thô to nọ quấn mình trên cây cột đá xanh. Khắp người nó loang lổ màu máu, hình như đã bị thương rất nặng rồi.

Giản Thương và cô gái kia thấy Lam Chỉ đến thì rất kinh ngạc. Cũng vì thế mà tốc độ ra chiêu của cả hai đều chậm hơn vừa nãy.

Thanh xà này chỉ là một con yêu thú cấp hai. Vốn dĩ nó chẳng có gì đáng gờm, nhưng nhờ bảo khí kia mà sức mạnh của nó được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, dù nó có mạnh hơn nữa thì cũng không đủ sức đánh lại Lam Chỉ vừa đột ngột nhảy ra.

Lam Chỉ vừa vung tay lên, con rắn xanh kia đã rớt bịch xuống như thể vừa dính một đòn trí mạng.

Ngay khoảnh khắc con rắn rơi xuống, nó dồn chút sức tàn rồi liều mạng nhào tới, định cắn cho Giản Thương - người đang ở gần nó nhất - một phát điếng người.

Tu vi Giản Thương vẫn còn thấp, không thể nào tránh kịp đòn này. Lam Chỉ trông thấy nó phi đến chỗ Giản Thương thì hốt hoảng rút kiếm ra. Tay trái Lam Chỉ nắm lấy tay Giản Thương, kéo hắn ra sau lưng mình; tay phải cậu vung kiếm, chém đôi con rắn kia ra.

Giản Thương chưa bao giờ được người ta tình nguyện bảo vệ như vậy. Hắn bám lấy y phục của Lam Chỉ, nấp sau lưng cậu. Trong mắt Giản Thương, Lam sư huynh bây giờ giống như như thần tiên hạ phàm để che chở cho hắn vậy.

Lam Chỉ chĩa kiếm vào cô gái kia, lạnh lùng nói: “Ngươi là ma tu“.

Cô gái nọ nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận dịch từng bước về phía cửa đá. Thấy Lam Chỉ không áp sát, cô ta cũng vội vàng đào tẩu.

Sau khi cô gái kia đi mất, Lam Chỉ mới quay sang hỏi Giản Thương: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giản Thương luống cuống. Hắn không biết sau khi biết sự thật xong thì Lam Chỉ sẽ phản ứng như nào nên đành trợn mắt nói láo: “Chả là ta bị mất ngủ nên mới ra ngoài đi dạo, lại vô tình thấy ánh lửa ở đây nên mới đi xem sao“.

Lam Chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng.

Cậu đã lo rằng thằng nhóc ngu ngốc này sẽ nói toẹt ra hắn có quen biết nữ ma tu kia. Nếu hắn làm thế thật thì cậu sẽ rất khó xử. Cậu không thể che giấu giúp hắn, mà cũng không thể cho mọi người biết thân phận của hắn được. May sao mà tên nhóc này vẫn chưa bị úng não.

Lam Chỉ ngắt lời Giản Thương: “Từ nay về sau, ta mà biết ngươi giấu ta việc gì thì coi chừng ta cho ngươi sống không bằng chết“.

Giản Thương cam chịu cúi đầu nghe mắng.

Thanh xà chết rồi. Nữ ma tu kia cũng chạy mất. Bây giờ, toàn bộ chỗ này là của hai người bọn họ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Giản Thương chưa từng có cơ hội nhìn thấy nhiều thứ đồ quý giá như vậy. Hắn cứ đứng đó, trố mắt ra mà nhìn hết cái này đến cái kia.

“Thích cái gì thì cứ lấy đi“. Lam Chỉ nói với hắn.

“Vâng“.

Sau khi tìm một lúc lâu, Giản Thương giơ một cái bao cổ tay màu xanh da trời lên cho Lam Chỉ nhìn. Hắn bảo cậu: “Lam sư huynh, huynh đeo cái này chắc sẽ đẹp lắm“.

Lam Chỉ điên tiết lên, muốn vả cho hắn mấy phát. Tại sao ở đây nhiều bảo bối như vậy mà thằng nhóc nhà chú lại đưa anh cái thứ vô dụng, chỉ được cái mã ngoài như thế hả?! Sao không nghĩ về chuyện tu luyện trước đi?! Cứ chăm chăm vào mấy thứ quần áo trang sức này làm gì????

Lam Chỉ chậm rãi tìm kiếm trong đống bảo bối rồi mới giả vờ giả vịt lôi một quyển trục cổ và một hộp đựng linh đan trong đống đồ đó ra. Lam Chỉ đưa cho Giản Thương, bảo: “Hai thứ này là của ngươi“.

Giản Thương thấy thế thì liên tục xua tay: “Không cần! Không cần! Sư huynh giữ lấy mà dùng đi!”

“Cầm“.

Quyển trục cổ và viên linh đan này là hai món đồ cực kỳ quan trọng trên con đường tu luyện của Giản Thương. Nếu không có chúng, Giản Thương sẽ không thể nào lên cấp với tốc độ nghịch thiên như trong dàn ý được.

Giản Thương thấy Lam Chỉ một mực muốn đưa cho mình thì cũng đành đưa tay nhận lấy. Hắn cảm thấy cõi lòng mình ấm áp, nhưng cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Thế nên, Giản Thương im lặng, cúi đầu ngắm nghía hai bảo bối trên tay mình.

Không phải là Lam Chỉ đã quen mắt với các loại bảo bối, mà là cậu không cần. Hiện tại, cậu đã lên tới Tinh giai trung phẩm, mấy thứ này cũng chẳng có ích lợi gì đối với cậu. Tội gì phải cướp đồ của Giản Thương? Cậu cất một vài thứ trông khá hay ho vào trong nhẫn không gian rồi nói: “Chuyện đêm nay đừng nói với ai. Chúng ta về thôi“.

Khi hai người sắp ra khỏi cửa, đầu của con rắn đã đứt làm đôi kia đột nhiên cử động. Giản Thương phản ứng không kịp. Hắn trơ mắt nhìn cái đầu rắn đầm đìa máu kia lấy đà phi đến, cắn một cái vào cổ chân Lam Chỉ!

Hai người họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lam Chỉ lạnh mặt, vung tay chém xuống. Một kiếm này lập tức xẻ đôi đầu con rắn độc kia.

Thế mà lại mắc sai lầm ngay phút cuối.

Vẻ mặt bình thường lạnh như băng của Lam Chỉ đang dần ửng lên. Da thịt cậu nóng bừng, như thiêu như đốt. Một cảm giác khó chịu truyền đến từ vùng kín, khiến cho Lam Chỉ không đứng vững nổi nữa. Cậu nghiêng người tựa lên vách đá. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, còn đôi môi mỏng kia lại hơi hé ra. Tình độc này vốn để dành cho nam chính, ai mà ngờ cuối cùng mình lại là người dính chưởng.

Thấy cảnh này, Giản Thương không hiểu sao tim mình lại tăng tốc. Đối với hắn, Lam Chỉ đang khát tình này đáng yêu hơn nhiều so với Lam Chỉ lạnh nhạt của ngày thường. Hắn khẽ hỏi: “Lam sư huynh, huynh sao rồi?”

Ngón tay Lam Chỉ bám vào vách đá chặt đến nỗi các khớp xương gồ hết lên, trắng bệch. Cậu nuốt một cái rồi vội nói: “Ngươi ra ngoài chờ ta“. Giản Thương muốn ở lại, nhưng lại sợ Lam Chỉ nên đành nghe theo: “Vâng. Vậy ta ra ngoài trước. Nếu cần gì thì sư huynh cứ gọi“.

Lam Chỉ cuống hết cả lên rồi: “Đi ra, mau!”

Hắn đi ra ngoài thì mình mới tự giải quyết được chứ! Vì truyện được viết theo góc nhìn của Giản Thương, nên chỉ cần hắn không thấy thì hệ thống sẽ không viết vào truyện được. Nếu không, Lam Chỉ sợ, mạng nhỏ của mình chẳng mấy chốc mà tàn luôn mất!

Giản Thương thấy mặt Lam Chỉ đã đỏ rực như say rượu, xem ra đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Hắn luống cuống tay chân, cúi gằm xuống rồi vội vã chạy ra bên ngoài.

Lam sư huynh là kiểu người gì mà mình dám nghĩ linh tinh về huynh ấy?

Hình như đã qua mấy giờ rồi. Lúc này, Lam Chỉ mới bước ra ngoài, cả người mệt lả đi. Sắc trời sáng rõ rồi. Giản Thương bồn chồn đứng chờ mãi ở cửa hang. Đến khi trông thấy Lam Chỉ, hắn vội vàng tiến lên đón cậu, ân cần hỏi han: “Lam sư huynh có sao không?”

Đúng là tu vi của Lam Chỉ cao thật, nhưng để xử lý hết tình độc mà con rắn kia truyền vào thì cậu cũng phải tự thỏa mãn đến tận ba lần. Đó cũng là lý do vì sao mà bây giờ mặt Lam Chỉ đầy vẻ hư nhược, xanh xanh trắng trắng. Vì trông Lam Chỉ có vẻ bị tổn thương tinh thần một cách nặng nề nên Giản Thương cũng không dám nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng dìu cậu về lại sơn động của họ, nhét cậu vào chăn rồi chỉnh chăn cho cậu.

“Lam sư huynh...”

“Đừng nói gì cả, nhé”, Lam Chỉ nằm xuống, quay lưng về phía Giản Thương mà ngủ.

Sau lưng cậu không còn tiếng động nào nữa.

Đến khi Lam Chỉ tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây. Ánh tà dương như rót vào trong động, làm cả hang động sáng bừng lên. Trong động, trừ Lam Chỉ ra thì chỉ có một đụn tiên quả đã được rửa sạch sẽ và một ít nước sạch để uống. Chẳng còn ai khác nữa.

Lam Chỉ lấy ngọc bài trong ngực áo ra. Cậu tải lại trang web một lần.

Từ trước đến giờ, Lam Chỉ chưa từng đọc các chương được mà hệ thống viết trên web. Chắc là nội dung cũng không lệch mấy so với dàn ý của cậu đâu ha. Với lại, nguyên tắc của web này là kiếm tiền bỏ đầy túi mình trước (1), chắc chắn sẽ viết rất hay. Một đoạn tả cảnh, hoặc mô tả việc khai thông linh khí thôi mà nó có thể viết được nghìn chữ, thậm chí là mấy nghìn chữ ấy chứ. Sức viết đỉnh thì đỉnh thật, nhưng mà chương nào cũng từng ấy chữ thì thôi, thời gian đâu mà đọc.

Do dự một lát, Lam Chỉ quyết định tải lại phần bình luận. Đêm qua cậu ngăn nam chính làm bậy, chắc bây giờ đang bị chửi tơi bời trong bình luận rồi. Lam Chỉ đếm đếm một lát. Ừm, tổng cộng có bốn bình luận đòi bỏ truyện và cho điểm trừ. Còn lại... ờm, sao lại ít hơn dự đoán của mình nhỉ?

Phần bình luận có một topic thảo luận như sau:

[Tôi không đọc nhầm đúng không anh em? Sao em gái áo trắng kia lại đi mất rồi????

Lầu 1: Từ từ nhá. Chúng ta có độc kích dục của rắn, có mỹ nhân kiều diễm thướt tha, lại còn có cả một động ngầm để dễ bề hành sự. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế mà lại không có lấy một cái hôn ư?

Lầu 2: bạn tôi nó đọc dàn ý được đăng lên xong nó bảo tôi tác giả này điêu lòi ra í! Không thấy một chi tiết nào đã được nhắc trong dàn ý luôn!

Lầu 3: Lại là Lam Chỉ... Tên đó bị cái đèo gì vậy??? Lẽ ra con rắn kia phải cắn nam chính hoặc là mỹ nhân mới hợp lý chứ??? Thiết lập của Lam Chỉ vốn chỉ là một con tốt quèn trên bàn cờ đại cục. Cũng vì thế mà ban đầu tui đoán cái em Trì Thủy Hâm gì kia cũng sẽ nhảy từ máng Lam Chỉ sang ăn máng Giản Thương. Tại sao bây giờ Lam Chỉ lại là đứa trúng độc???

Lầu 4: Biết đâu đấy mới là nam chính thì sao?

Lầu 5: ờ thì... chẳng lẽ chỉ có mình toi thấy phản ứng sau khi trúng độc của Lam Chỉ hơi lạ à? Như kiểu đang giấu cái gì í? Có thể Lam Chỉ hơi thích giả bộ thật, nhưng mà phản ứng thái quá như kia thì cứ sai sai sao í nhá. Hay là Lam Chỉ là nữ...

Lầu 6: Đệttttttttttttttttttttttttttt anh em lầu 5 chí lý quá!!!!!!!!!!!

Lầu 7: Nữ giả nam +1!

Lầu 8: +2!

Lầu 9: Anh em! Tôi giác ngộ rồi! Đây mới là chính đạo, hỡi thánh thần thiên địa ơi! Nếu thuyết âm mưu của anh em đúng thì tác giả ngầu vờ lìn luôn!!!!!!

Lầu 10: Mỹ nhân lạnh lùng băng giá là gu cụa iêm!!!!

Lầu 11: đang định bỏ truyện mà được tiếp động lực thế này thì toi sẽ đọc thêm vài chương nữa hê hê]

Sao lũ gà này lại suy diễn giới tính của mình thành gái rồi?!

--------------------------------

1. kiếm tiền bỏ đầy túi mình trước: nguyên văn “系统本着水漫金山拼命赚钱的原则“. Cụm “thủy mãn Kim Sơn 水漫金山” là một điển tích, bắt nguồn từ “Bạch Xà truyện”, một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc (trong số này còn có. Trong “Bạch Xà truyện”, có một cảnh lũ dâng ngập cả chùa Kim Sơn. Đoạn này là lúc hòa thượng Pháp Hải giao chiến với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, nước lũ ập vào chùa Kim Sơn làm rất nhiều sinh linh vô tội bỏ mạng. Cũng vì thế mà Bạch Tố Trinh bị trời giáng tội, sau khi sinh con với Hứa Tiên xong thì nàng bị Pháp Hải phong ấn dưới tháp Lôi Phong. Có gì các bạn tự kiếm “Bạch Xà truyện” đọc thêm ha.

“Thủy mãn Kim Sơn” trong văn cảnh câu kia (chắc là) chỉ sự vật gì đó được chất đống đến tràn đầy thôi nhở?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.