Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 4: Chương 4: Cửa hàng




(Nờ Y bê ta)

Bạch Phong Dương thấy Lam Chỉ tự xuống đài chọn lấy hai người thì lòng sinh nghi. Gã tính toán một lát rồi cười, nói: “Lam sư huynh biết cách nhìn người thật đấy! Đệ cũng chọn trúng hai người này luôn. Nếu chúng ta đã không biết để họ theo ai thì hỏi ý kiến của hai người này thử xem?”

Lam Chỉ hơi cau mày. Gã Bạch Phong Dương này đúng là chẳng biết khách sáo là gì. Chỉ cần là người hay vật mà Lam Chỉ chọn, chắc chắn gã sẽ cướp cho bằng được.

Nhưng cậu vẫn hỏi hai tân đồ kia: “Các ngươi thấy sao?”

Không phải tự nhiên mà tính tình “Lam Chỉ” lại kiêu căng như thế. “Lam Chỉ” (*) tuổi trẻ tài cao, của cải, vốn liếng, tài nguyên tu luyện lại nhiều. Tân đồ theo bước “Lam Chỉ” đương nhiên có lợi hơn khi theo Bạch Phong Dương. Với lại, trong truyện, nam chính cũng muốn đi theo “Lam Chỉ” mà. Chẳng qua khi ấy “Lam Chỉ” khinh hắn, còn không thèm bố thí nhìn hắn lấy một lần. Nay, Lam Chỉ tự xuống đài chọn hắn, ắt hẳn Giản Thương sẽ vui sướng đồng ý.

(*) “Lam Chỉ” này là nhân vật trong nguyên tác nha đồng bào.

Nguyên Thần vội vàng cúi đầu, thưa: “Đệ tử nguyện đi theo Lam sư huynh“.

Giản Thương thì lại hơi chột dạ. Đương nhiên hắn đã từng nghe qua tiếng tăm của Lam Chỉ. Nhưng vì lần này vận may tới quá đột ngột, bản thân hắn lại mạo danh người ta, nên hắn không dám nhận lời. Thêm vào đó, Lam Chỉ mang đến cho hắn một cảm giác không thể nào nhìn thấu. Hiện tại, Giản Thương chỉ muốn cách xa con người thâm sâu khó lường này một chút. Nghĩ đến đây, hắn ma xui quỷ khiến mà đáp: “Được Lam sư huynh rủ lòng thương, đệ tử rất biết ơn. Nhưng đệ tử tu vi nông cạn, không dám trèo cao, nên xin nhận Bạch sư huynh làm người dẫn dắt“.

Lam Chỉ nghe xong cũng không biết nói gì.

Đã cho hắn cơ hội tốt như thế rồi, tại sao hắn lại chẳng nể nang gì mà từ chối thẳng mặt mình như thế? Hắn muốn chống đối mình à? Hay là có điều gì khó nói trong lòng?

Bạch Phong Dương khẽ rùng mình, quay sang cười với Lam Chỉ. Gã bảo: “Thôi, thế cũng được“.

Chuyện chọn người dẫn dắt từ xưa đến giờ không được ép người ta, mà Lam Chỉ cũng không thể uy hiếp Giản Thương ngay giữa thanh thiên bạch nhật được. Cậu quay về ghế ngồi với sắc mặt lạnh tanh. Nhìn lướt qua danh sách một lát, Lam Chỉ càng ngày càng bực mình. Cậu lạnh lùng nói: “Nguyên Thần cũng sang với Bạch sư đệ luôn đi. Ta chọn người khác“.

Chương truyện hôm nay vừa được đăng lên, Lam Chỉ đã nhận được năm bình luận. Trong số đó, còn có một bình luận được mấy người trả lời, tổng cộng có năm bình luận nhỏ.

[Tui nghĩ Lam Chỉ kia sẽ trả thù.

Lầu 1: Sao Lam Chỉ phải tự mình chọn Giản Thương nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu chi tiết này. Ừ thì cứ cho là Lam Chỉ biết hắn mạo danh đi, nhưng có nhất thiết phải mời chào hắn như thế không nhỉ? Tìm vài đứa thuộc hạ để nó đi tra xem thực hư thế nào là được mà

Lầu 2: Ờ, không hiểu thật.

Lầu 3: Làm Giản sư đệ sợ đến bạt hồn bạt vía luôn á]

Lam Chỉ hơi nhíu mày. Hóa ra là thế. Cậu rất coi trọng Giản Thương, nhưng Giản Thương lại có tật giật mình. Hắn sợ người ta biết bí mật của mình nên mới không bằng lòng theo Lam Chỉ. Ừ thôi, cũng không sao. Chỉ là do nam chính thần hồn nát thần tính thôi.

Lam Chỉ tạm thời gác chuyện này lại.

Cậu đọc tiếp mấy bình luận còn lại. Có một người là vào quảng cáo, một người bảo bỏ truyện, một người tặng hoa. Còn cái bình luận cuối cùng, người nọ nói một câu ngầu lòi:

[Ba ngày sau mà không cho chịt thì hẹn gặp lại lần sau!]

Lam Chỉ hơi trầm mặt. Cậu đang hơi lo về vụ này. Chính cái bình luận cuối cùng kia đã nhắc cho cậu nhớ về một vấn đề rất quan trọng: trong dàn ý, hai ngày sau, sẽ có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục.

Kế hoạch ban đầu của Lam Chỉ là hôm nay mang Giản Thương về, cố gắng để cho sự cố tối ngày mốt không xảy ra. Xem ra bây giờ không dùng được cách này nữa rồi. Giản Thương về dưới trướng Bạch Phong Dương, nên giờ cậu có chọn ai để thế vào hai chỗ trống kia cũng chẳng có gì khác nhau.

Chẳng lẽ mình không sửa được thế giới trong truyện này ư?

Lam Chỉ trằn trọc mãi mới ngủ được.

Sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Lam Chỉ tải lại trang tác giả trên thẻ ngọc. Cậu không ngờ rằng mình lại nhận được tin nhắn của biên tập viên.

【Tác giả yêu quý! Truyện “Đạo Ma Chí Thánh” của bạn đã lọt vào bảng đề cử của biên tập viên rồi! Bạn cố viết đủ 50.000 chữ cho bộ này nha!】

Bố tổ sư! Mạng còn không giữ được đây này! Lên bảng đề cử thì có tác dụng gì không?

【Mong bạn đảm bảo chất lượng truyện, yêu thương độc giả. Khi nào truyện lên cấp VIP, hệ thống sẽ tặng cho bạn rất nhiều điểm. Tuy lượng điểm này không phải hiện kim, nhưng bạn có thể dùng nó để mua đồ trong cửa hàng nhé.】

Lam Chỉ đọc xong thì hơi tò mò. Cậu mở giao diện cửa hàng ra. Vừa mới chạm vào đã bị một đống thứ đập vào mắt. Nào là đan dược, đạo cụ, rồi là pháp bảo, bí kíp, vân vân mây mây. Trộm vía là cái nào cũng đắt, giá toàn từ mấy vạn trở lên.

Lam Chỉ thấy một lá bùa ẩn thân trong đống pháp bảo nên tính mở ra đọc giới thiệu xem sao. Ai mà ngờ, cửa hàng yêu cầu điểm tích lũy phải từ 250.000 điểm mới mở được phần giới thiệu.

Lam Chỉ sục sạo tiếp. Chợt, cậu nhìn trúng một thứ.

Linh Thuần đan, một viên giá 100.000 điểm. Tác dụng: tăng độ thuần linh của tu luyện giả lên 1%.

Đồng nghĩa với việc chỉ cần tám viên Linh Thuần đan là độ thuần linh của cậu sẽ cao bằng Giản Thương.

Lam Chỉ càng nghĩ càng thấy lòng mình khấp khởi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, cũng muộn rồi. Lam Chỉ giấu ngọc bài thật kỹ rồi mới khoan thai rảo bước tới phòng khách mà ngày thường hay bàn chuyện với mấy người Trì Túc. Hai mươi thanh niên đang đứng nghiêm chỉnh trong phòng. Không ai dám nói câu nào, kể cả tân đồ mới nhận hôm qua.

Ba sư đệ của Lam Chỉ đã tới, đang ngồi trong phòng khách. Ngoài ra, còn có hai vị trưởng lão khác cũng tới đây.

Bốn trưởng lão là đệ tử cùng lứa với chưởng môn Trì Túc, chia nhau quản lý sản nghiệp của Bắc Hành phái ở Bắc Bộ đại lục. Dưới trướng mỗi người có hơn 50 đệ tử, chia ra phụ trách đủ thứ sự vụ, từ luyện đan, đúc pháp khí, đến luyện bùa, cái gì cũng có.

Không lâu sau, hai trưởng lão còn lại mới lững thững đi vào. Mọi người chào hỏi nhau rồi quay về chỗ ngồi. Đại trưởng lão Vạn Thừa cười nói với người trong phòng: “Sắp tới còn một đợt rèn luyện trong núi nhỉ? Không biết năm nay ai sẽ dẫn đội đây?”

Dung Vân Tưởng đáp: “Thưa đại trưởng lão, năm nay đến lượt con ạ. Nhưng mà từ trước đến nay con chưa dẫn đội bao giờ“.

Vạn Thừa Bân nghe thế thì khoát tay: “Trước lạ sau quen (*) thôi“.

(*) Nguyên văn “nhất hồi sinh, nhị hồi thục”: Nghĩa là làm lần đầu thì lạ, đến lần sau thì sẽ quen tay.

Lúc mọi người đang nói chuyện, Lam Chỉ đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Mọi người trong phòng cũng không nói gì nữa. Trong giây lát, trong phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả đều trông ra ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.