Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 79: Chương 79: Ngoại truyện 2




Ngoại truyện 2

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Tề Mộ Nhiên vừa ngã xuống một cái truyện đã đột ngột kết thúc, khiến cho bao nhiêu độc giả bất mãn kêu gào trong khu bình luận. Rõ ràng là truyện đầu voi đuôi chuột quá mà! Chẳng qua là khu bình luận dưới truyện của Lam Chỉ hơi khác so với những khu bình luận của các truyện khác. Các tác giả khác mà viết kiểu đầu voi đuôi chuột thể nào cũng bị độc giả chửi té tát, nhưng truyện của Lam Chỉ vì có Giản sư muội tọa trấn nên thành ra độc giả nhà cậu hiền hơn nhiều. Họ chỉ khóc lóc phàn nàn một chút rồi thôi.

[Này là thế nào? Nhân vật phản diện vừa chết một cái là hết truyện luôn hả? Ít nhất cũng phải viết thêm một ít về cuộc sống của nam chính sau này chứ hả?

Lầu 1: Hết truyện rồi! Bọn em muốn nội dung "không thể miêu tả" ạ!

Lầu 2: tác giả, anh đi ra đây cho tôi. Thế này mà là kết truyện cái gì? Lừa đảo thì có! Anh mới kể được một tí về hung thủ chứ mấy! Anh mà không viết nốt cái đống chúng tôi muốn đọc là chúng tôi treo anh lên đấy nhá!

Lầu 3: hết bố nó truyện rồi mà vẫn chưa giải thích cho thỏa đáng Lam Lam là nam hay nữ nữa

Lầu 4: Ờ đấy! Bét nhất cũng phải nói rõ vụ này đi chứ!!!

Lầu 5: Dù là nữ giả nam thì cũng có lúc bị lộ thôi. Này chắc là âm mưu của tác giả hả?(*)

(*)Câu này tôi dịch hơi láo. Ai biết chỉ tôi với nha. Nguyên văn là "这都算什么, 是为了看你剧情的么?"

Lầu 6: chưa được tác giả đính chính giới tính của Lam Lam tui vẫn chưa thấy yên tâm các anh ạ

Lầu 7: Một đứa bị ám ảnh cưỡng chế như iêm xin phát biểu là méo thể chịu được ạ!]

Với tư cách là một độc giả, Lam Chỉ cũng biết phần kết cục của truyện không thể nào mà chấp nhận được, nhất là bí ẩn về giới tính của nhân vật "Lam Chỉ". Đối với một số cá nhân, đọc kết mở kiểu này không khác gì cực hình cả.

Vậy nên, Lam Chỉ quyết định cho độc giả thân yêu nhà mình một câu trả lời thích đáng.

Sau khoảng hơn hai tháng ngừng đăng, cuối cùng, truyện của Lam Chỉ cũng cập nhật thêm một chương ngoại truyện nữa.

Bởi lâu lắm rồi chưa đụng đến việc viết lách nên Lam Chỉ dùng sai từ tùm lum, câu cú chẳng có cảm tình gì. Cậu đành dùng chức năng tự động viết truyện của hệ thống. Cái hay của chức năng này bây giờ là hệ thống sẽ giúp Lam Chỉ viết truyện, nhưng cậu lại được quyền quyết định đăng truyện lúc nào. Lam Chỉ tự nhủ, thế này dễ hơn để mình ngồi vò đầu bứt tai viết đủ 30.000 chữ nhiều. Cậu chọn ra một ngày đẹp trời, chuẩn bị đăng chương ngoại truyện này lên.

Thật lòng mà nói, về chung một nhà rồi mới thấy không còn cảm giác kích thích như hồi mới bắt đầu yêu nữa. Ngày nào Lam Chỉ và Giản Thương cũng đấu võ mồm vì vài chuyện vụn vặt rồi lại làm hòa; làm hòa xong lại cãi nhau tiếp. Tuy nhiên, do lần nào cũng có một người nhường một người nhịn nên thành ra cuộc sống thường nhật của hai người cũng rất ấm áp và yên bình.

Nhưng kiểu sinh hoạt bình đạm này chắc chắn không đủ thỏa mãn người đọc rồi nên Lam Chỉ định bụng viết thêm một vài chi tiết đặc sắc hơn. Ngoại truyện này không khác gì báo cáo đời sống tình cảm của cá nhân Lam Chỉ phải trình lên cho cấp trên đọc cả, nên âu cũng phải viết cho ra hình ra dạng, cái gì đẹp thì phơi hết ra cho độc giả thấy.

Khoảng 10 giờ sáng, Lam Chỉ bê cháo với một ít đồ ăn kèm vào phòng ngủ, đặt lên bàn. Cậu gọi Giản Thương: "Em dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi này".

Giản Thương dậy lâu rồi. Hắn thấy đồ ăn trên bàn thì ngơ ra một lúc. Hai người họ đã tích cốc từ lâu, không ăn cơm cũng được. Hôm này ngày gì mà tự dưng sư huynh lại muốn ăn sáng thế này?

Song, nghĩ đến việc Lam sư huynh đích thân xuống bếp nấu ăn cho mình, Giản Thương vô cùng cảm động. Hắn khoác vội tấm áo rồi vội vàng xuống giường, ngồi vào bàn ăn ngay vài miếng. Lam Chỉ ngồi cạnh, dịu dàng xoa đầu người yêu nhỏ. Giản Thương vui lắm, nũng nịu ôm lấy eo Lam Chỉ mà vòi vĩnh: "Sư huynh đút em ăn đi mà".

Lam Chỉ mím môi, tự nhủ đút ăn thôi mà. Cậu múc một thìa cháo, đưa lên miệng Giản Thương. Tim Giản Thương đập rộn ràng. Hắn ngước đôi mắt long lanh nhìn Lam Chỉ, há miệng ăn thìa cháo được Lam Chỉ đút cho. Hắn thủ thỉ: "Sư huynh ơi, dùng miệng bón cho em đi".

Lam Chỉ híp mắt lườm Giản Thương.

Nhóc con này cũng biết lợi dụng tình hình quá nhỉ? Cũng biết cách lấn lướt đấy chứ? Lam Chỉ nghĩ bụng, hôm nay mình định âu yếm công khai với thằng nhóc này mà, dùng miệng bón ăn cũng được thôi.

Lam Chỉ cúi xuống, dùng miệng nhón lấy một quả ô mai rồi ngẩng lên, từ từ đưa tới gần miệng Giản Thương. Cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi người yêu nhỏ. Giản Thương thuận thế ôm lấy Lam Chỉ, để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn khoan thai đưa lưỡi vào miệng Lam Chỉ. Một khắc ấy, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, dịu dàng mà dai dẳng. Vị chua chua ngọt ngọt tràn ra trong miệng. Chẳng rõ quả ô mai kia đang ở trong miệng Lam Chỉ hay miệng Giản Thương nữa.

Hai người dính lấy nhau một lúc lâu mới tách ra. Giản Thương nhổ hạt ô mai ra, khẽ hỏi Lam Chỉ: "Mình lên giường làm tiếp đi sư huynh ơi?"

Lam Chỉ được Giản Thương hôn nên cũng hơi có hứng, thế nhưng chuông báo động trong lòng cậu lại réo inh réo ỏi. Cậu tự nhắc nhở bản thân mình rằng hôm nay còn chuyện chưa làm xong, chưa phải lúc lên giường. Cậu đứng dậy, bảo Giản Thương: "Em ăn nhanh lên còn ra ngoài cốc đi dạo nữa".

"Sao mình không lên giường luôn đi sư huynh? Ra ngoài chơi có gì vui đâu ạ".

"Ban ngày ban mặt, giường chiếu cái gì? Em xem xem có còn ra cái thể thống gì không? Thôi ăn nhanh lên, không là ta đi một mình đấy".

"Mình ăn ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi mà sư huynh còn..."

Lam Chỉ vội ngắt lời hắn: "Em lảm nhảm nữa coi chừng ta bơ em đấy nhé!"

Mục đích của Lam Chỉ là khiến Giản Thương nói ra những câu như vừa rồi, cho độc giả thấy chuyện phòng the của cậu với Giản Thương rất hòa hợp, rất thường xuyên. Đám đụt kia đọc được mấy dòng này rồi sẽ tự tưởng tượng ra ti tỉ thứ, không rảnh ngồi ca thán dưới truyện của cậu nữa.

Giản Thương đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Hắn ôm chặt Lam Chỉ, dùng đủ mọi cách để cậu tiếp tục bón mình ăn. Một bữa cơm mà cả hai người mất tận hơn một canh giờ mới ăn xong. Sự chống cự của Lam Chỉ bị Giản Thương vô hiệu hóa ngay từ đầu. Quần áo cậu bị hắn cởi phân nửa, rồi cuối cùng cả hai cũng làm luôn một lần.

Giản Thương được cho ăn no nê, vừa thỏa mãn vuốt ve bắp đùi trắng nõn của Lam Chỉ vừa khẽ tả lại: "Sư huynh à, mỗi lần em vào đây là em lại có cảm giác như vừa mới được về nhà vậy. Huynh thấy có lạ không? Em tứ cố vô thân từ nhỏ, không ngờ rằng cảm giác có gia đình là như thế này đấy..."

Mặt Lam Chỉ lạnh tanh. Cậu xuống khỏi người Giản Thương, im lặng mặc lại quần áo. Nói tầm bậy tầm bạ cái gì không biết nữa. Đúng là chỉ có mình người yêu nhỏ nhà mình mới liên tưởng được cảm giác về nhà ấm áp thiêng liêng với loại chuyện kia thôi.

"Mặc quần áo vào nhanh lên rồi còn đi ra ngoài với ta nữa đây, không thôi ta để em ở nhà một mình chăm vườn thuốc cho ta đấy".

"Dạ vâng..."

Hai giờ chiều, hai người khởi hành ra khỏi sơn cốc. May sao lúc bấy giờ trời nắng không gắt lắm, lại thêm đương tiết cuối thu, tiết trời khá dễ chịu. Phong cảnh ven đường cũng rất nên thơ. Lá đỏ trải dài khắp núi đồi, đẹp đến choáng ngợp. Ngày hôm nay rất thích hợp để đi du ngoạn. Bởi Lam Chỉ vốn định đưa Giản Thương đi chơi nhân tiết Thanh minh nên cứ dắt hắn đi khắp núi. Cho dù Lam Chỉ có dắt mình đi đâu, Giản Thương cũng vẫn luôn nghiêng đầu ngắm cậu, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khóe môi.

Cách Vô Nhân cốc ba mươi dặm có một thác nước. Nước bay thẳng từ trên cao xuống, giữa chốn núi đồi rực đỏ này thế mà lại đẹp đến nao lòng. Lam Chỉ dắt Giản Thương đi mãi mới tìm được chỗ này. Cậu ngắm nhìn dòng thác đang bốc hơi trắng xóa kia, mỉm cười nói với Giản Thương: "Ta chưa tới đây bao giờ cả, không ngờ là phong cảnh lại đẹp đến nhường này đấy".

Cậu đã hứa trước với Giản Thương là tiết Thanh minh sẽ đi vãn cảnh với hắn rồi.

Giản Thương khẽ gật đầu. Bỗng, hắn trượt một cái, ngã ùm vào trong nước. Trong lúc hốt hoảng, Giản Thương túm vội lấy ống quần Lam Chỉ, thế là kéo cả cậu xuống nước chung luôn.

Lam Chỉ bất ngờ bị kéo xuống nước, lúc ngoi lên đã ướt như chuột lội, đầu tóc ướt sũng. Lam Chỉ nhìn Giản Thương với vẻ mặt phức tạp, hơi bực mình hỏi: "Em sao thế hả?". Thân là một đạo tu Thánh giai, sao đứng thôi cũng ngã được vậy? Lại còn là kiểu trượt chân rơi xuống nước nữa chứ?

Giản Thương cũng ướt nhẹp. Hắn đẩy nhẹ Lam Chỉ tựa vào vách đá, bảo: "Sư huynh à, nếu đã xuống đến đây rồi, chi bằng mình làm ở đây một lần luôn đi? Sáng nay huynh cố tình quyến rũ em, lửa lên rồi khó dập lắm. Em không nhịn được đâu, không chịu được".

Lam Chỉ nghiến răng nghiến lợi phản đối: "Em gượm đã! Mình tới đây đâu phải để- Ối! Ta bảo khoan đã mà! Em có nghe không hả?!". Cậu đã mất công chuẩn bị bao nhiêu là thứ, nếu cả ngày hôm nay chỉ chiều theo ý Giản Thương thì thử hỏi chương ngoại truyện ngày mai của cậu còn lại bao nhiêu chữ? Rốt cuộc là cậu đã đi sai nước nào cơ chứ???

Tiếc là nước ở đây hơi sâu, khó đứng vững nên Giản Thương cũng không làm được gì. Hắn hậm hực dừng lại. Lam Chỉ lập tức nhảy lên bờ, nén giận mà răn Giản Thương: "Muốn làm gì thì phải để dành về nhà rồi làm chứ! Em táy máy tay chân giữa cái nơi núi rừng hoang vu này làm gì?!"

Giản Thương dỗi, chui vào lòng Lam Chỉ mà cọ loạn. Lam Chỉ cũng chẳng giận mấy nên dỗ hắn mấy câu rồi chỉnh lại trang phục. Giản Thương ngồi trên bờ, ôm lấy Lam Chỉ mà vuốt ve. Động tác của hắn nửa như làm nũng, nửa như lấy lòng. Lam Chỉ cũng thích một Giản Thương như thế này, thế nên cậu ngồi cạnh hắn, dịu dàng thủ thỉ lời yêu. Sau đó, Giản Thương còn gối lên đùi Lam Chỉ ngủ một lúc.

Trời dần tối. Lam Chỉ thấy cũng đã muộn rồi nên vỗ nhẹ lên đầu Giản Thương mấy cái, bảo: "Chạng vạng rồi đấy. Mình ở đây gần một ngày rồi, hay là giờ vào chợ trong trấn nhé?"

Cảnh chẳng ngắm được bao nhiêu mà tốn hơn nửa ngày phơi quần áo rồi còn đâu. Lam Chỉ cũng hơi cụt hứng, tuy lòng hơi khó chịu nhưng lại không phàn nàn ra miệng. Coi như kế hoạch của cậu đổ bể hết rồi còn đâu. Gì mà hứa hẹn đi ngắm cảnh với thằng nhóc này chứ? Rõ ràng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện hư hỏng này thôi!

Lam Chỉ chẳng nói chẳng rằng, lủi thủi đi trước dẫn đường. Giản Thương cũng đã nhận ra tâm trạng của cậu hơi sai sai. Hắn có cảm giác mình chính là nguyên nhân khiến tâm trạng sư huynh tuột dốc nên rất biết điều mà yên lặng đi theo sau.

Kể từ khi về chung một nhà, tuy Lam Chỉ và Giản Thương cũng thường cãi nhau nhưng không có trận nào to, cũng chẳng mấy khi chiến tranh lạnh cả. Lần này, cả hai đều phần nào cảm thấy không khí giữa mình và người kia khá ngột ngạt. Cả hai dẫn nhau đến khu chợ trong trấn nhỏ gần đó. Ngay khi Giản Thương vừa mới kéo tay áo Lam Chỉ lại toan nói chuyện với cậu thì một tia chớp nhoáng lên trên bầu trời. Sấm rền ầm vang, cơn mưa to bất ngờ đổ ập xuống.

Ngay giây phút trời trút mưa, hàng quán hai bên đường vội vã dọn đồ chạy mưa. Khu chợ mới nãy còn đang náo nhiệt chớp mắt cái đã chẳng còn ai. Lam Chỉ đứng lặng giữa làn mưa, lòng nặng trĩu.

"Sư huynh à, đều tại em cả", Giản Thương quýnh lên, vội vàng chạy đến ôm vai Lam Chỉ, khẽ bảo, "Huynh trù tính đủ thứ để đưa em đi chơi, sáng ra còn nấu cơm cho em ăn nữa. Huynh khổ tâm như thế mà em lại chẳng biết gì cả".

Lam Chỉ nhìn Giản Thương. Cậu hơi chột dạ. Thật ra thì cậu cũng hay dắt Giản Thương ra ngoài chơi như thế này. Mỗi lần như thế, cậu toàn đợi đến khi nào muốn viết thêm ngoại truyện mới cho Giản Thương làm, tính ra thì cũng không chân thành cho lắm.

"Sư huynh ơi, mình về nhà đi?", Giản Thương kéo tay cậu, dỗ, "Em học thổi tiêu rồi đó. Lát nữa về nhà, em thổi cho huynh nghe".

Lam Chỉ gật gật đầu. Coi như hôm nay ông trời không thương cậu đi. Lẽ ra cậu chỉ nên nằm lì trong cốc, đừng nên ra ngoài mới phải. Ở trong cốc trồng hoa còn vui hơn.

Đêm đến, Lam Chỉ nằm trên giường, còn Giản Thương thì ngồi cạnh cậu. Hắn khoan thai thổi một khúc cho Lam Chỉ nghe. Tiếng tiêu vốn đã réo rắt thê lương, lại thêm tài thổi tiêu của Giản Thương cũng khá ổn nên trong lúc Lam Chỉ nhắm mắt nghe cũng vô thức bị cuốn theo tiếng nhạc. Tiếng tiêu vừa dứt, Lam Chỉ đã ôm lấy eo Giản Thương, để hắn nằm xuống cùng mình. Cậu áy náy nói với hắn: "Thật ra hôm nay ta không có giận em".

"Thế ạ? Em cứ nghĩ là huynh giận em lắm cơ".

Lam Chỉ ôm chặt lấy người yêu nhỏ, càng lúc càng thấy thẹn: "Mâu thuẫn này nọ thôi mà, có gì đâu. Mà kể cả những lúc ta giận thật thì ta vẫn yêu em mà".

"Thế cơ ạ? Nhưng từ trước đến giờ em đã giận huynh bao giờ đâu?"

"Sao lại không? Em toàn ghen".

"Ai lại tính cái đấy".

Cả hai dính nhau được một lúc thì lại bắt đầu âu yếm vuốt ve nhau. Giản Thương nhẹ tay nhẹ chân cởi quần áo Lam Chỉ ra, dịch dần đầu xuống phía dưới.

"...Em lại định làm gì đấy?", Lam Chỉ xoa đầu Giản Thương, hỏi.

"Thổi tiêu ạ".

Lam Chỉ: "..."

Cả ngày chỉ quanh quẩn làm cái chuyện đáng xấu hổ này, chẳng biết chương mới ngày mai còn bao nhiêu chữ nữa đây.

Phóng đãng cả một đêm, lúc Lam Chỉ với tóc tai bù xù tỉnh lại đã là 11 giờ trưa hôm sau. Chương ngoại truyện ngày hôm qua đã được lưu lại thành bản thảo. Lam Chỉ đọc lướt qua một cái đã thấy đập vào mắt toàn là cảnh không thể tả khiến cậu vừa chán nản vừa cạn lời. Cậu lập tức bỏ hết những đoạn vi phạm nội quy trong chương này đi.

Thế là 30.000 chữ chỉ còn lại 3.000 chữ.

Lam Chỉ lắc đầu ngao ngán, bình tĩnh viết thêm 1.000 chữ nữa, vá chằng vá đụp vào mấy đoạn bị cậu bỏ đi cho cả chương miễn cưỡng liền mạch một chút. Cậu lại để "mình" trong truyện tiết lộ giới tính thật là nữ, coi như đã trả lời câu hỏi khó của đám gà con trong khu bình luận. Xong xuôi hết thảy, Lam Chỉ bấm nút "Đăng".

Trong kế hoạch Lam Chỉ vạch ra ban đầu vừa có thời gian ngắm cảnh, dạo chợ, vào quán rượu, thậm chí còn có cả thời gian dành cho cả hai uống rượu dưới trăng, múa kiếm tâm tình... Rốt cục là sơ suất chỗ nào mà mọi thứ lại chệch khỏi kế hoạch vậy?

Hai tháng rồi không có chương mới, người đọc cũng không để ý thông báo ngay được. Đợi tầm bốn, năm phút rồi mà vẫn chưa thấy bình luận nào cả. Lam Chỉ chờ chán quá nên mò qua mở chương mới lên tự đọc.

Vốn đang ung dung đọc truyện, đột nhiên Lam Chỉ lại trố mắt nhìn một đoạn văn miêu tả trong truyện. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người cậu. Thôi xong rồi... Cậu quên chưa thủ tiêu cái đoạn Giản Thương "thổi tiêu" cho cậu đêm qua rồi!

Truyện miêu tả lấp lửng rằng Giản Thương đã "thổi" cho Lam Chỉ hai lần. Lần thứ nhất lời văn miêu tả vẫn còn lịch sự nhã nhặn, nhưng sang đến lần sau, cách miêu tả gần như trái ngược hoàn toàn. Vừa nãy cậu không để ý lắm cho nên mới bỏ sót mất đoạn thứ hai.

May sao Lam Chỉ mới đăng chương mới được mấy phút thôi, vẫn sửa được. Nghĩ đoạn, cậu lập tức đi sửa truyện. Đương lúc Lam Chỉ đang vội, khu bình luận lại xuất hiện mấy bình luận mới.

[Ơ? Gì thế này? Sao Giản sư muội lại "thổi tiêu" cho Lam Lam được??? Tác giả đâu! Đi ra đây giải thích cho tôi!]

Lam Chỉ câm như thóc, lén lút xóa đoạn văn có vấn đề đi. Ngay sau đó, lại có thêm mấy bình luận mới nữa.

[Lầu 1: Đâu? Chỗ nào đâu? Chắc chủ nhà hoa mắt thôi nhể?

Lầu 2: Hể? Sao không thấy đâu nữa? Rõ ràng vừa nãy tôi đọc được đoạn đấy mà!!!

Lầu 3: Tui cũng có thấy đâu? Chắc ông nhầm á?

Lầu 4: Không nhầm tí nào cả! Mấy ông đừng có đổ vấy cho tôi! Chắc chắn là do tác giả vừa mới sửa lại xong! Mấy ông nhìn kỹ mốc thời gian mà xem. Tôi bình luận xong thì truyện mới được cập nhật thêm lần nữa kia kìa!

Lầu 5: Bình tĩnh đi chủ nhà ơi. Người ta thổi tiêu thật, không phải kiểu "thổi tiêu" kia đâu ba

Lầu 6: Không phải thế!!! Vừa nãy chương này có tận hai đoạn tả cảnh thổi tiêu! Đoạn thứ hai chính là cái kiểu "thổi tiêu" đó đó

Lầu 7: chủ nhà đừng sợ nữa nhá. Lam Lam nói thẳng trong chương này ẻm là nữ rồi mà.

Lầu 8: đúng thế! Đợi mãi mới đến thời khắc Lam Lam thừa nhận giới tính của mình đó! Toi xúc động sắp khóc đến nơi rồi đây này. Chủ nhà à, ông đừng cuồng dâm sinh hoang tưởng thế nữa.

Lầu 9: Khóc muốn rớt hai con mắt luôn. Cuối cùng cũng yên tâm mà ngon giấc rồi. Lam Lam là gái thật, khóc thôi.

Lầu 10: Ai bảo tôi cuồng dâm sinh hoang tưởng đấy! Ban đầu có 2 đoạn thổi tiêu thật mà!!!

Lầu 11: chủ nhà, ông sợ thế giới này còn chưa đủ loạn à? Lam Lam là gái mà ông còn đếch vui à? Hay là ông thích con trai thật?

Lầu 12: Tôi không hề thích con trai, cũng không hề hoang tưởng nhé! Chẳng lẽ có mình tôi đọc được đoạn đấy thật à???

Lầu 13: thôi đi nghỉ đi anh bạn ơi. Nghe bạn mồm năm miệng mười mà tôi cũng thấy mệt hộ luôn. Anh bạn để im cho bọn này vui thì chết ai?

Lầu 14: Lam Lam vạn tuế! Vui quá xá là vui! Cứ phải nói rõ thế này mới được chứ lị!

Lầu 15: Tôi thấy thật mà! Sao các ông chả tin tôi... Oan quá...]

Lam Chỉ lặng lẽ cất thẻ ngọc đi. Cậu chợt nhớ lại một câu nói mà mình từng được học, tự dưng lại thấy thương hại cho anh bạn chủ bình luận này.

Søren Kierkegaard(1) có câu "Sự thật luôn nằm trong tay thiểu số"(2).

Trước giờ Lam Chỉ chưa bao giờ tin câu này, đọc qua rồi quên. Thế nhưng hôm nay, Lam Chỉ lại muốn cảm thán mấy câu. Lời này không ngoa chút nào cả. Hồi cậu bị người ta vu oan giá họa, thử hỏi có bao nhiêu người biết chân tướng thật sự đây?

-----------------------------

1. Søren Kierkegaard (1813 - 1855): Søren Aabye Kierkegaard - một nhà triết học, thần học, đồng thời cũng là nhà thơ và nhà phê bình xã hội. Ông là người Đan Mạch. Ông từng thẳng thừng phê phán Triết học của Socrates và Hegel. Tình yêu lớn nhất đời ông là bà Regine Olsen (1822 – 1904). Năm 1855, ông trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Frederick và được an táng tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

2. Sự thật luôn nằm trong tay thiểu số ("Truth always rests with the minority"): Một câu danh ngôn của Søren Kierkegaard.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.