Khối Lập Phương

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Biển khơi dậy sóng




Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là… trần nhà.

Căn phòng dao động một cách uyển chuyển khiến cho tôi có cảm giác như mình đang ở trên thuyền vậy.

Nhưng đúng là tôi đang ở trên thuyền.

Đây là một căn phòng nhỏ đơn sơ, duy nhất chỉ có một chiếc giường và một cái tủ lạnh mini bên cạnh.

Tôi tiến đến, mở tủ ra, lấy một chai nước suối rồi bắt đầu uống.

Không biết hôm nay là ngày mấy rồi, dường như lúc đó Lý Dương đã điểm huyệt mình thì phải.

Tôi cũng thật là sơ ý, nếu lúc đó anh ta có ý đồ xấu thì sợ rằng Kinoshita Shiki này đã thật sự không còn tồn tại nữa rồi.

Tôi không phủ nhận rằng con người Lý Dương rất có sức hấp dẫn với tôi, thế nhưng cả hai chỉ mới quen nhau được vài ngày, đúng ra tôi không nên tin tưởng anh ta đến mức đó mới đúng.

Lại nhớ đến cảnh chính mình đã gục đầu vào ngực anh ta mà thể hiện ra mặt trái yếu đuối, tôi chợt có cảm giác xấu hổ.

Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi biết đến từ ‘xấu hổ’ như một loại cảm xúc dành riêng cho con gái. Hay phải nói là sau gần chục năm sống trong lớp vỏ bọc giả tạo, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng là một cô gái.

Căn phòng không có gương, nhưng tôi biết là mặt mình đang đỏ lên nhanh chóng.

Trong lòng thì như có vô số con hươu đang chạy loạn, tâm tình của tôi khó mà giữ cho bình tĩnh được nữa.

Lạ quá.

Đây là cảm giác gì thế này?

Khi còn bé, lúc mà tôi vẫn chưa mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc. Có một lần, ông nội đã dẫn tôi đến vườn bách thú, và khi được tận tay vuốt ve một con gấu trúc dễ thương, tôi đã cười cả tuần mà không ngậm miệng lại được.

Hiện giờ tôi đang rất vui, tuy không biết tại sao và gương mặt thì vẫn trơ ra như đá nhưng tôi quả thật là đang rất vui vẻ.

“Dọa ai thế?”

“Gõ cửa phòng là phép lịch sự tối thiểu, anh không biết à?”

“Thuyền của tôi, gõ cửa hay không là quyền của tôi.”

Lý Dương dựa lưng vào mép cửa, cầm một lon bia, nhàm chán nói.

“Cô có biết cái mặt của cô lúc cười trông khó coi lắm không?”

“Không cần anh nhắc.”

Ném chai nước suối lên giường, tôi lại hỏi.

“Được rồi, hôm nay là ngày mấy?”

“Cô chỉ mới ngủ có ba giờ thôi. Cơ thể của cô có sức chịu đựng khá mạnh, người thường chắc phải bất tỉnh ít nhất hai ngày.”

“Chúng ta đang ở đâu?”

“Thuyền đã cách Nhật Bản hai giờ đi đường rồi, chắc phải vài ngày nữa mới đến Thái Lan.”

Tôi cảm thấy khó chịu, dường như Lý Dương đang giấu tôi chuyện gì thì phải.

Khẽ xoa bụng mình, rồi tôi liền tiến đến gần, giật cái headphone đang cắm bên tai của anh ta ra.

“Mượn Ipod một chút.”

“Toilet bên trái, phòng tắm đối diện.”

Khẽ lướt ngón tay trên màn ảnh nhỏ của chiếc máy nghe nhạc tân thời, cái quỷ gì thế này?

“Gu âm nhạc của anh cũng quái thật.”

“Quá khen.”

“Secret Garden, giao hưởng, thính phòng rồi lại còn nhạc đồng quê? Đàn ông mà lại nghe thứ này sao?”

“Gọi chung là Meditation Music. Tôi thích nghe mấy cái thể loại này, nó khiến tôi cảm thấy bình yên.”

“Cứ ngỡ loại người bạo lực như anh nhất định phải nghe Rock hay Doom cơ.”

“Trông tôi ‘điên’ đến vậy sao? Lượn nhanh cho nước nó trong, đi cầu xong thì lên boong thuyền tìm tôi.”

“Này này, tôi là con gái đấy, ăn nói cho cẩn thận một chút.”

“Cô cũng biết mình là con gái sao? Nếu là con gái thì diện bộ váy xem thử nào?”

Lý Dương lầm bầm rủa xả vài câu rồi quay đầu đi biệt, nhìn hành lang trống vắng, tôi chợt có xúc động muốn đấm vào mặt tên này vài cái.

Ném Ipod lên giường, tôi chẳng thèm dùng nữa.

Cái thứ nhạc quái đản đó nghe vào thì có mà ngủ trong toilet luôn mất.



Đây là lon bia thứ hai rồi, mát cổ họng thật. Tận hưởng thú vui nhân sinh trên du thuyền thế này quả là sướng như tiên. Hỏi sao mấy thằng cha triệu phú hay sắm vài chiếc thuyền để dành du ngoạn chứ. Sau này về hưu tôi cũng phải mua thêm vài chiếc to hơn để chở gái đi chơi mới được.

Rít mạnh điếu thuốc, tôi lại quay sang, bật bộ đàm lên hỏi thuyền trưởng.

“Dọn cho tôi một bàn thức nhắm lên boong nhé.”

“Vâng thưa ông chủ.”

“Cậu rất biết hưởng thụ đấy.”

“Tội gì không ăn? Đầu bếp mới không tệ chút nào.”

Bên cạnh tôi lúc này là một người đàn ông trung niên, vận áo thun Hawaii, quần đùi màu đỏ, lại thêm cặp dép lào rẻ tiền nhìn thô bỉ hết sức. Nước da ngăm đen của lão cộng thêm mái tóc bạc trắng và hàm râu quai nón, xét kiểu nào cũng ra hình dạng một tên da đen lai căng.

Tuy nhiên, lão lại là người Philipine chính gốc.

Quản gia của cha nuôi tôi, Fur Sardin.

Họ của lão là Sardin, một họ hiếm gặp ngay cả trên quê hương của chính lão, còn Fur trong tiếng Pháp có nghĩa là ‘như’, một từ vô nghĩa.

Cha nuôi tôi bình thường không lo mấy chuyện vặt vãnh, ngay cả việc tiếp tế cho tôi cũng chỉ gửi quản gia đến mà thôi. Nhưng tôi biết, Fur Sardin chính là người mà cha nuôi tôi tin tưởng nhất trong suốt cuộc đời này của ông.

“Cậu đọc quyển này chưa? Tội ác và trừng phạt.”

“Của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky à? Quyển này hay đấy, giá trị nhân văn rất cao. Tôi đọc hồi bảy tám năm trước rồi.”

“Cả đời tôi chỉ đọc quyển này thôi, khả dĩ nhân vật Rodion rất giống tôi. Hồi trẻ tôi cũng từng giết vài mạng người, sau vì trốn chui trốn nhủi mới đi làm thuê cho ngài Samanda.”

“Ông nên đọc nguyên tác bằng tiếng Nga thì hay hơn, ngoài giá trị nhân văn ra nó còn có giá trị về mặt ngôn từ nữa.”

“Cậu biết cả tiếng Nga?”

“Ừm, tôi biết khoảng sáu bảy thứ tiếng gì ấy.”

“Tuổi trẻ thật tốt, ở tuổi tôi muốn học thì cũng đã muộn rồi.”

“Trẻ? Buồn cười thật, vài năm nữa là tôi sắp bốn mươi rồi đấy.”

Fur Sardin không nói gì nữa, lão lại tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay.

Chờ khi bàn thức ăn được dọn ra thì lão Fur đã ngủ mất đất rồi, tôi đành ăn một mình vậy, và tất nhiên là không quên chừa ra một cái ghế cho cô bé kia.

Tôi cố ăn thật tao nhã để chờ Shiki lên cùng, cái cảm giác thức ăn chậm rãi trôi qua cổ họng trơn tuột rồi rớt thẳng xuống dạ dày khiến tôi không còn kiên nhẫn nữa. Tuy ăn và nhai từ từ rất có lợi cho bao tử, nhưng với tôi nó chỉ khiến tốn thời gian thêm mà thôi. Cơ hàm tôi rất mạnh, chỉ cần cắn một cái rồi nhai một lượt là đủ bằng người thường nhai cả mười lần rồi, đã thế dịch vị lại rất khỏe, khả năng tiêu hóa của tôi cũng nhanh, đó là lý do tại sao tôi lại rất hay mau đói bụng.

Chừng độ năm phút sau, cửa boong thuyền mở ra, tôi bất chợt quay lại nhìn, và đập vào mắt tôi lúc này là một hình tượng vô lý đến khó tin.

Một cô gái tươi trẻ với gương mặt thiên thần cùng mái tóc đen mun ngắn xõa tùy ý tung bay trên bờ vai nhỏ nhắn. Nàng vận một chiếc váy trắng hai dây dài theo kiểu Âu hóa, để lộ ra hai cánh tay thon thả trần trụi, và tà áo tung bay phấp phới những sợi ren khiến tâm hồn tôi xao xuyến vô ngần.

Lại còn cả cặp chân dài muốn giết người.

Đẹp… đẹp quá.

Không còn từ ngữ nào để diễn tả về Shiki, chấm hết.

Tôi không muốn nhắc đến cảm xúc của mình lúc này, đơn giản chỉ vì tôi là một thằng đàn ông đã hơn ba mươi, và ở cái độ tuổi của tôi mà dễ dàng xúc động như mấy thằng trai trẻ vừa chớm lớn thì rõ ràng là yếu sinh lý rồi.

Dậy thì là một giai đoạn quan trọng về mặt tinh thần lẫn thể xác cho cả nam và nữ.

Có lẽ hơi lan man rồi, cũng chỉ tại Shiki làm tôi giật mình mà thôi.

Cũng không hẳn là ‘giật mình’ mà phải là ‘bất ngờ’ mới đúng.

Không đầy một giờ trước, cô nàng vẫn trông như một thằng con trai.

Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt tôi lại là một ‘thiên thần’ chỉ đúng về mặt nghĩa đen của nó.

Phải, Shiki đẹp như một thiên thần.

Nhưng tôi kiên quyết phủ nhận về mặt tính cách và khả năng phá hoại của cô ta.

“Đã ra dáng con gái chưa?”

“Người đẹp vì lụa mà, cũng thường thôi.”

Tôi cố ý châm chọc cô một chút, bởi vì ngài Napoleon đã từng nói quần áo hiển lộ thân phận bên trong của từng con người, thế nhưng gương mặt hồng lên bất chợt vì xấu hổ của Shiki lại làm tôi thêm một lần suýt hộc cả máu mũi ra ngoài.

Tuy gương mặt vẫn trơ ra như đá, nhưng nét ửng hồng thì không thể dấu đi đâu được cả.

Khốn kiếp! Cô ta chỉ mới 15 tuổi thôi, quan hệ với trẻ dưới vị thành niên là đi tù đó.

Nhưng nếu buộc phải khen, tôi hẳn phải dùng từ ‘dễ thương’ mới đúng.

“Ngồi xuống đây nào.”

Shiki nghe lời tôi, kéo ghế ra ngồi.

Trên boong thuyền, ngoại trừ thằng cha Fur Sardin đang ngủ như chết ra, chỉ có duy nhất hai động vật linh trưởng mang theo dấu hiệu của sự sống đang tồn tại và ngồi ăn trưa.

Một con đực và một con cái.

Lại lan man nữa rồi.

Nguyên nhân cũng chỉ tại cô ta mà thôi.

“Kiếm đâu ra bộ này thế?”

“Không biết, thấy treo trên cửa. Thế nào, trông được chứ?”

“Đẹp.”

“Cám ơn.”

Shiki bắt đầu dùng bữa, cô nàng hầu như chỉ toàn ăn rau và thịt, cơm thì không đụng đến dù chỉ một chén.

“Thịt chứa lượng protein cao, có thể trau dồi cơ bắp và máu huyết. Rau có hàm lượng axit amin cao, dễ trung hòa các độc tố trong thịt. Còn cơm thì có khá nhiều tinh bột, không tốt cho việc phát triển của tôi. Thường thì hai bữa tôi mới ăn cơm một lần.”

Shiki vừa ăn vừa giải thích rõ ràng.

“Du thuyền của anh à?”

“Ừm, cha nuôi tặng tôi hôm sinh nhật lần thứ 30.”

“Cái gì? Anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 35, có gì sao?”

“Lớn hơn tôi những 20 tuổi?”

Shiki trố mắt ra, làm cái kiểu ngạc nhiên như vừa thấy người ngoài hành tinh vậy. Tuy nhiên không phải cô bé là người đầu tiên, hầu như là ai biết tuổi thật của tôi đều làm ra cái vẻ mặt như thế cả.

“Healing Potential có tác dụng chống lão hóa, tôi già chậm hơn người khác tầm 1.5 lần.”

“Tôi thì cứ tưởng anh chỉ mới hai mươi mấy thôi.”

Để tránh cái đề tài nhàm chán này, tôi lại châm thêm một điếu thuốc, nốc cạn lon bia đang cầm trên tay.

Sau đó thì tôi móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp sẵn từ trước.

“Hợp đồng đây, đọc kỹ rồi ký nhé.”

Ném tờ giấy và cây bút cho Shiki, sau đó tôi ngả lưng ra ghế, lấy chiếc nón lá ụp lên mặt tranh thủ đánh một giấc.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, tôi giật mình tỉnh dậy, thấy Shiki đang ngồi bên cạnh, chăm chú đọc bản hợp đồng mà tôi đã đưa cho.

“Mấy giờ rồi?”

“Anh ngủ gần cả tiếng rồi.”

“Cô đọc gì lâu thế?”

“Thông cảm, trình độ tiếng Anh của tôi chỉ dừng ở mức trung học phổ thông mà thôi. Ngay cả giao tiếp với anh cũng phải rất miễn cưỡng.”

“Cô nên tranh thủ học thêm đi, chúng ta làm lính nên cần phải tinh thông vài loại ngôn ngữ là ít đấy.”

Sau cùng, cô bé ký xoành xoạch vào tờ giấy rồi đẩy trả về phía tôi.

Chữ đẹp thật.

Cơ mà cái quái gì đây?

Christina?

“Tên tiếng Anh của tôi đấy, mới nghĩ ra.”

“Tùy cô, thế có biệt danh chưa?”

“Biệt danh?”

“Trong đa số trường hợp, chúng ta buộc phải tránh nói ra tên thật của mình. Biệt danh là thứ sẽ theo cô suốt đời, danh tiếng cùng tiền tài và tương lai của cô đều dựa vào nó cả đây. Như tôi đây, cái tên Mad Dog ở khu vực tam giác vàng rất có tiếng, hầu như thằng nào lăn lộn ngoài xã hội cũng phải biết đến tôi cả.”

Shiki suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói.

“Beauty by the Lake (Người đẹp bên hồ).”

“Có người dùng rồi.”

“Rose?”

“Có nốt.”

“Anonymous?”

“Đó là tên một tổ chức hacker.”

Thấy Shiki suy nghĩ mãi, tôi đành phải tìm hộ cô ta một cái nickname đặc biệt vậy.

“Faceless thì thế nào?”

“Faceless (Vô diện)?”

“Phải, bởi vì gương mặt trơ cứng của cô giống như là một cái mặt nạ trưng cho có vậy. Nên cô sẽ gọi là Faceless, và hi vọng là vài năm sau cái tên Faceless này sẽ có mặt trên bảng xếp hạng những sát thủ nổi tiếng.”

“Sát thủ?”

“Đúng vậy, sau khi vào đội của tôi, cô sẽ đảm nhiệm vai trò sát thủ. Nhiệm vụ chính của cô sẽ là giết chết mục tiêu trong im lặng sao cho tiện lợi và nhanh gọn nhất. Tất nhiên là tôi sẽ hỗ trợ cô hết sức.”

Có vẻ mình khá là tài trong việc lãnh đạo người khác thì phải.

“Tất nhiên là còn nhiều điều cô phải học lắm, đừng có mà lúc nào cũng dựa vào võ công.”

Nhìn đôi mắt trong vắt tỏ vẻ không tán đồng của Shiki, tôi buộc phải giải thích thêm.

“Lấy ví dụ dễ hiểu nhé, Ninja ở Nhật là sát thủ đúng không? Họ giỏi võ, biết sử dụng ám khí hoặc hạ độc, giết người đoạt mạng còn dễ hơn trở tay. Nhưng nó chỉ đúng khi ở thời đại vũ khí lạnh mà thôi. Còn ngày nay, một sát thủ hiện đại có thể là một võ thuật tông sư hay thậm chí là một Ninja hợp cách, nhưng một võ sư không hẳn sẽ là một sát thủ giỏi. Một sát thủ đúng nghĩa buộc phải nắm rõ súng ống và các loại dụng cụ quân sự như là cơ thể mình vậy, thêm vào đó cô còn phải biết đến thuật hóa trang cùng một vài loại kỹ năng gián điệp khác nữa. Sát thủ là một con người giỏi toàn diện, không như võ sư hay Ninja của thời đại trước. Một Ninja có thể sẽ dễ dàng ám sát một người, nhưng với những hệ thống báo động hoàn mỹ như hiện nay, cô buộc phải trang bị cho mình một vài món đồ phụ tùng đi kèm mà thường chỉ có những sát thủ hiện đại mới được sở hữu.”

“Rốt cuộc tôi phải học những gì?”

“Về mặt lý thuyết, cô đã hoàn thành khóa học cận chiến rồi. Trình độ võ thuật của cô có thể đảm đương mọi mặt trong chiến đấu. Cô chỉ cần học tập thêm về các dụng cụ quân sự như súng, chất nổ và vài thứ khác mà thôi. Thêm vào đó, cô còn còn học tập về chiến lược quân sự, kế hoạch tác chiến, thuật thôi miên, thuật hóa trang… nói chung là khi về đến Thái Lan tôi sẽ tìm người dạy cô những thứ đó sau.”

“Ừm.”

Trông có vẻ như một núi khóa học tôi giao ra không làm khó cô ta được nhỉ.

“Như trong hợp đồng đã nêu rõ, cô sẽ có quyền giữ 87% số tiền mình kiếm được từ các mối làm ăn do tôi giới thiệu. Nếu muốn tôi hỗ trợ, cô phải chi thêm từ 8 đến 25% số tiền tùy theo mức độ khó khăn của nhiệm vụ. Sau cùng cô sẽ làm việc cho tôi trong 20 năm, và trong quãng thời gian này, mỗi khi tôi muốn cô hành động cùng tôi thì cô buộc phải dừng mọi chuyện lại và nghe theo sự chỉ huy của tôi, khi hoàn thành mỗi phi vụ cô sẽ có 3% tiền hoa hồng, lương mỗi tháng của cô là 13,000 USD dollars. Vi phạm từ hai đến ba điều cấm trong hợp đồng thì buộc phải đền 1 triệu dollars và bị hiệp hội tổ chức đánh thuê thế giới cấm hành nghề trong vòng 5 năm.”

Shiki trưng cái mặt ngố ra tỏ vẻ khó hiểu.

“Đừng nói với tôi là cô chỉ ký đại lên thôi nhé.”

“Người ta đọc không hiểu thật mà.”

Đi học tiếng Anh dùm con đi má trẻ.

“Đại khái vậy, hiểu chưa nào?”

“Ừm.”

Shiki lại tiếp tục cúi mặt xuống, dường như cô bé đang suy nghĩ gì thì phải.

Không có hứng thú trò chuyện, tôi bắt đầu lấy chiếc Iphone 4S ra chơi game.

“Anh…”

Đột nhiên, Shiki hỏi tôi.

“Gì?”

“Anh chữa bệnh được không?”

“Bệnh? Bệnh gì?”

“Gương mặt của tôi, anh chữa được không?”

“Cơ mặt và các dây thần kinh của cô đã chết hoàn toàn rồi.”

“Tôi hỏi anh có chữa được không, được hay không, chỉ vậy thôi.”

“Trên lý thuyết thì được… ấy khoan, đừng mừng vội. Trước mắt cứ nôn ra 500,000 dollars đi cái đã. Tôi không chữa suông cho ai bao giờ.”

“Nhiều vậy sao? Tôi không có đủ.”

“Có bao nhiêu?”

“Vài chục nghìn thôi.”

“Đưa xem.”

Shiki móc từ trong túi ra một xấp tiền rồi dấu diếm đưa cho tôi.

“Đùa à, vài chục nghìn yen mà đòi chữa? Tôi còn tưởng là vài chục nghìn đô. Cô có tư chất đi lừa đảo đó, sang Hongkong tìm Thần Bài bái sư đi cho khỏe.”

“Lúc tôi đi quên đem tiền rồi.”

“Vậy thì về lấy.”

“Kinoshita Shiki đã chết rồi, giờ tôi về thì bể kế hoạch hết.”

“Chờ cô kiếm đủ 500,000$ đi rồi nói sau.”

Shiki dường như đang rất tức giận thì phải, gương mặt cô bé đỏ bừng lên khiến cho đã xinh nay còn đẹp hơn gấp chục lần.

“Dựa vào đồng lương bèo bọt của anh thì phải đến năm nào mới đủ?”

“Hơn chục nghìn đô mỗi tháng mà bèo? Cô tìm chỗ nào thuê cao hơn xem? Đó là còn chưa kể mỗi phi vụ tôi lại chia cho cô 3%, tiền giới thiệu tôi chỉ lấy 13% bằng với thuế giá trị gia tăng mà thôi. Mẹ kiếp! Được đằng chân lấn lên đầu à? Cho cô hay, muốn tôi chữa, xì ra 500,000 cái đã.”

“Con người anh chỉ biết đến tiền thôi sao?”

“Đúng, với tôi thứ nhất là mạng thứ hai là tiền. Có tiền thì muốn làm gì cũng được. Cô là người mới nên tôi còn bỏ qua, lần sau mà còn đem tiền bạc ra nhắc trước mặt tôi thì đừng trách súng đạn vô tình. Tôi từng bắn vài thằng có cái thái độ như cô rồi đấy. Mặc kệ cô là con gái hay cái con mẹ gì, đã là lính thì phải phục tùng lãnh đạo vô điều kiện.”

Đây là lý do tại sao tôi không muốn vào quân đội đấy.

Tôi chỉ muốn người khác nghe lệnh mình mà thôi, chứ không muốn cúi đầu trước ai cả.

Và tiền bạc chính là thứ cấm kị duy nhất đối với tôi.

Vì tiền mà tôi đã phải lăn lộn suốt mười mấy năm nay, nếu có tiền thì chắc cô ấy đã không bỏ tôi mà đi.

Cũng vì tiền cả thôi.

Bởi thế tôi mới cần tiền đến mức mù quáng.

Bản thân tôi cũng biết là mình đã quá sai khi lún sâu vào tiền, nhưng nếu bây giờ không vì tiền, chắc tôi đã chẳng còn mục đích sống nữa rồi.

“Hiểu.”

Shiki bỏ cuộc.

Tôi cũng không nỡ quát tháo cô nàng thêm nữa.

“Được rồi, uống gì không?”

“Nếu tôi kiếm đủ 500,000$ thì anh sẽ chữa cho tôi chứ?”

“Ừm, tôi đã từng có kinh nghiệm chữa cho người bị ung thư gan rồi. Ngay cả tế bào chết tôi còn có thể khiến nó sống lại chứ đừng nói gì đến gương mặt của cô. Tuy nói 500,000 là một số tiền lớn, nhưng nếu cô có thể tự tiếp nhận nhiệm vụ một mình thì chỉ cần vài chuyến là đủ tiền rồi.”

Shiki lại tiếp tục lâm vào trầm tư.

Ngay lúc ấy, thuyền trưởng chạy lên, giọng điệu vô cùng hoảng hốt nói với tôi.

“Ông chủ, phía trước có chấn động mạnh.”

Tôi giật mình, ngay cả Shiki cũng đứng bật dậy.

Chúng tôi liền chạy ra phía phải mạn thuyền, nhìn về phía xa, nơi mà có hai cơn sóng dữ đang quấn vào nhau.

“Đây là đâu?”

Tôi hỏi thuyền trưởng.

“Chúng ta hiện đang trên đường rời khỏi khu vực các quần đảo Nhật Bản, tuy nhiên nơi này chỉ cách đất liền chừng một cây số mà thôi.”

“Sao ông bảo chúng ta đã sớm li khai rồi?”

“Nửa giờ trước tôi nhận được tín hiệu, tàu hải quân không cho chúng ta đi bằng đường tắt nên tôi buộc phải đổi hướng về cảng cửa khẩu.”

Tôi lại tiếp tục nhìn về đằng trước, quả nhiên là xung quanh có rất nhiều tàu thuyền đánh cá, nhưng giờ đây tất cả đều đã bị phá hủy. Không hoàn toàn là tất cả, nhưng nhìn thảm trạng của khu vực ven cảng, tôi có cảm tưởng nơi này như vừa bị một cơn bão cấp 12 quét qua vậy.

Cách nơi này chừng 1km theo hướng tây là một hòn đảo lớn, trên đó còn có một cây cầu băng ngang qua biển nối với đất liền mà tôi có thể thấy rõ mồn một.

“Ông mau cho thuyền đi hướng khác.”

“Không được thưa ngài, chúng ta nếu tiếp tục đi theo hướng đông tất sẽ bị tàu hải quân bắt giữ mất. Chỉ có cách tiếp tục đi thẳng theo hướng đông nam, đến khi gặp được cảng khẩu, xuất trình giấy tờ thì mới chính thức rời khỏi lãnh hải Nhật Bản được.”

“Vậy thì nhanh lên.”

Nhìn hai con sóng lớn đang quần quật vào nhau, tôi chợt có cảm giác không mấy an toàn.



Bên dưới đáy biển.

Judas liên tục bơi xuyên qua vô số tầng nước dày, cố gắng tiến đến gần để phá hủy đi lĩnh vực kiểm soát của cô bé xác ướp.

Tuy nhiên tất cả chỉ là vô vọng, tính cho đến thời điểm hiện tại.

Lúc đầu, Mage Power trong thân thể của hắn hiện không đủ mạnh để phá đi sự ngăn cản từ cái thứ vật chất siêu hình kia.

Chính bởi vì số lượng Mage Power ít mỏi mà Judas vẫn không thể tiến vào cảnh giới Thánh dù đã sở hữu thân thể của Thánh.

Hoàn toàn khác với ma thuật của các pháp sư Vatican vốn được cấu thành từ đức tin mạnh mẽ dành cho Chúa.

Judas vốn không tin vào Chúa.

Nhìn cô bé xác ướp đang trong quá trình hồi sức, Judas khẽ tập trung tinh thần, mồm thì lẩm bẩm những câu chú khó hiểu bằng tiếng Latin khiến cho bong bóng nước liên tục được thở ra, hình xăm thập tự cổ quái trên vai phải cũng bắt đầu phát ra ánh sáng huyễn hoặc.

Sau đó hắn liền hóa thành một con cá mập màu đen to lớn.

Thuật biến hình.

Trong sáu nguyên tố, chỉ duy nhất có Dark Element mới sở hữu bản chất biến hóa.

Đó cũng là nguyên tố chính cấu tạo nên Mage Power của Judas.

Để tập trung được một lượng lớn Dark Element rồi nén nó vào trong hình xăm của mình, Judas đã phải liên tục đi qua các di tích cổ xưa của nhân loại, đánh bại vô số quái vật hắc ám rồi hấp thụ năng lượng từ chúng.

Nếu so ra thì Light Element dễ dàng tìm kiếm hơn cả, các pháp sư chỉ cần cầu nguyện Chúa mỗi ngày là được, dù tăng trưởng rất ít nhưng tích lũy lâu năm họ vẫn có thể thi triển ra những câu thần chú mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt trên diện rộng đến vài km.

Thế nhưng Judas lại chọn cho mình một con đường khác hẳn, đơn giản là vì hắn vốn không tin vào Chúa, đấng đã đặt ra lời nguyền dành cho gia tộc của hắn.

Con cá mập do Judas biến thành nhanh chóng xuyên qua từng rặng đá ngầm, áp sát với vành đai lĩnh vực vô hình sau đó lại biến trở lại nguyên dạng. Bởi vì Judas dự trữ không quá nhiều Dark Element cho nên vài giây đã là cực hạn rồi.

Một lần nữa phát động tấn công, Judas đấm mạnh vào tấm chắn vô hình trước mặt.

Lực tay của hắn tuy bị mực nước biển hạn chế nhưng cũng phải nặng đến gần cả tấn, còn muốn mạnh hơn khi Lý Dương triển khai Level Upper.

Thân thể của Thánh, đó là thứ mà người bình thường khó mà tưởng tượng ra nổi.

Mạnh mẽ như siêu nhân.

Dường như sớm đã bị suy yếu đi từ trước, cô bé xác ướp hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, màn chắn vô tình cũng yếu đi chút ít. Judas nắm bắt cơ hội nghìn năm có một, gã xoay người, đạp ra một cước thật mạnh.

Lần này thì tấm chắn đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Túm lấy cổ cô bé, Judas quyết định lôi nàng ra khỏi đây, nơi có áp suất nước lên đến gần cả trăm kg.

Thế nhưng ngay khi đầu của hắn vừa trồi lên khỏi mặt biển thì cô bé xác ước đã bắt đầu phản công.

Nàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé, nện vào ngực của hắn một cái.

Judas bất ngờ chịu đòn, đau đớn khiến cho bàn tay cứng như kiềm thép cũng phải lỏng ra đôi chút.

“Chết đi.”

Judas biết mình đã thất thế, hắn quyết không chịu thua, vận lực toàn thân nhảy lên khỏi mặt nước.

Hành động như thế vốn đã vượt quá tầm hiểu biết của con người rồi.

Cô bé xác ướp cũng thế, nàng nhảy lên khỏi mặt nước.

Cả hai lơ lửng song song với nhau trong vài giây, rồi bất ngờ vô số quyền cước cùng lúc va chạm một cách kịch liệt.

Nhanh đến nỗi mắt thường không thể nào theo kịp.

Sau đó cả hai lại tách ra.

Nhìn từ xa, chỉ thấy duy nhất hai bóng người vừa chạy vừa giao thủ với nhau trên mặt biển.

Judas biết rõ cô bé con trước mặt có biên độ thân thể cứng chắc không thua gì mình, bản thân gã cũng chỉ còn một ít Mage Power đủ để duy trì sức sống khi bị thương mà thôi.

Tuy nhiên đối phương cũng đã sớm như đèn cạn dầu, bây giờ là thời khắc đỉnh điểm của trận chiến, tất cả đều phụ thuộc vào sức mạnh và công phu của bản thân.

Judas từng tiếp thụ qua khóa huấn luyện võ thuật thực chiến cổ đại từ khi còn bé và được rèn luyện bằng phương pháp nguyên thủy nhất, trên hết hắn đã trở thành người giỏi nhất trong gia tộc ở cái tuổi mười ba.

Judas cũng đã từng đi lên Thiếu Lâm Tự, mượn dùng Thập Bát Đồng Nhân Trận để tẩy luyện thân thể. Rồi lại bỏ ra gần ba năm trời lang thang khắp các vùng núi ở Vân Nam mà tìm cho bằng được phần bị thất lạc của bí pháp Kim Chung Tráo, một trong những môn ngoại gia công phu vô địch có thể rèn ra thân thể cứng như sắt thép.

Đó là lí do tại sao Judas có thể sở hữu thân thể của Thánh vào niên kỷ hiện tại khi mà tuổi còn chưa đến ba mươi.

Tuy nhiên hắn biết phần lớn công lao đều là nhờ vào ma lực của lời nguyền đang bám trên huyết mạch nhà Iscariot.

Không thể sống qua 40 tuổi nhưng lại có thiên phú võ thuật siêu phàm.

Judas tiến bộ với tốc độ thần kỳ khiến cho ba vị Thánh trấn thủ Vatican còn phải xấu hổ mà tự thẹn thua xa.

Thế nhưng đến cùng hắn vẫn không thể hiểu nổi, cô bé trước mắt trông chỉ mới 12-13 tuổi mà lại ở cùng đẳng cấp với hắn.

Rốt cuộc nàng là ai?



Nhìn hai bóng người đang chạy trên mặt biển, càng lúc càng gần về phía du thuyền của Lý Dương, tôi chợt có cảm xúc muốn lao ra cùng họ đánh một trận.

Tuy biết chắc rằng hai người không hề cùng đẳng cấp với tôi, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Võ công khi luyện đến đỉnh của hóa kình có thể dựa vào ‘khí lưu’ ép xuống lòng bàn chân mà chạy trên mặt nước, bản thân tôi cũng có thể làm được nhưng chẳng qua là không lâu như hai người bọn họ mà thôi.

Đã thế vừa chạy trên nước lại còn có thể giao thủ với nhau, cái này thì tôi bó tay thật rồi.

Nhất tâm nhị dụng, multi tasking…

Tôi không làm được.

Tuy rằng tôi có thể vừa vẽ hình tròn vừa vẽ hình vuông bằng hai tay, nhưng cái chính ở đây là khí công không đủ và thể lực không cho phép.

Dường như nhận ra ý đồ của tôi, Lý Dương khẽ lắc đầu.

Anh ta đi vào trong, sau đó lại đi ra với một khẩu M-16 trên tay.

“Tôi hỏi cô, nếu được chọn, cô sẽ làm sư tử hay voi?”

Lý Dương cắn nhẹ điếu thuốc đang cắm trên miệng, tay thì vẫn cứ thoăn thoắt lên đạn cho khẩu súng.

“Khoa học đã chứng minh, một con voi nếu dùng vòi để tấn công thì có thể quật chết cả một con sư tử đực nặng hơn 400kg. Tuy nhiên, voi đến cùng vẫn chỉ là loài ăn cỏ, dù có mạnh đến đâu thì nó vẫn không thể thống trị thảo nguyên Châu Phi như loài sư tử được.”

Phun điếu thuốc xuống biển, anh ta lại chỉ về phía hai người đang đánh nhau đằng xa.

“Họ là hai con voi, chúng ta là sư tử. Sư tử tuy yếu hơn voi về mặt sức mạnh, nhưng nó vẫn bất bại là vì một con sư tử thông minh tất nhiên sẽ không bao giờ cùng một con voi đánh nhau cả.”

“Mấu chốt của vấn đề ở đây là cô phải biết mình đang ở đâu, họ đang ở đâu và làm thế nào để tiến đến cảnh giới của họ. Tôi không phủ nhận thực chiến là cách tốt nhất để gia tăng thực lực, tuy nhiên mạng thì chỉ có một cái mà thôi, phải ráng mà giữ lấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Có đôi lúc, tôi rất ngưỡng một Lý Dương vì vốn kiến thức uyên bác của anh ta. Những thứ này cho dù được dạy ở trường thì thầy giáo cũng khó mà giải thích cặn kẽ một cách đầy lý luận thực tế như vậy được.

Đó là kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải sao?



Gã kia tôi nhận ra, hắn chính là tên linh mục Judas.

Còn cô bé đang khỏa thân kia, đừng nói là cái tên xác ướp nhé.

Đùa không vui tí nào đâu.

Con mẹ nó, hết vui rồi.

Hai tên khùng đó đang chạy về hướng này.

Tới rồi.

Tôi giương khẩu M-16 lên, xả cả băng đạn về phía chúng.

“Chết mẹ chúng mày đi, mau cút ra xa cho bố. Du thuyền của tao gần chục triệu đô đó, nhắm đền nổi không?”

Thế nhưng mặc cho tôi chửi rủa, hai đứa nó vẫn tiến đến gần thuyền, chúng bám vào tấm sắt bên ngoài, sau đó chỉ cần một cú bật nhẹ nhàng là cả hai đã xuất hiện trên boong, đối diện với tôi và Shiki đang đứng.

Tôi một lần nữa thay đạn.

Tiên sư cha chúng mày, cú này mà tao không bắn chết hai đứa bây thì tên tao sẽ viết ngược lại cho mà xem.

Đột nhiên, Judas la toáng lên.

“Lee, bắn nó đi.”

Tôi quyết định làm theo lời của hắn, dù gì thì Judas vẫn tạo cho tôi cảm giác rằng đối phương là người.

Còn cô bé kia, tuy rất dễ thương nhưng hình ảnh cái xác ướp khủng bố nọ vẫn in sâu trong não tôi như hình bóng của một con quái vật điển hình.

Và tiêu diệt quái vật là chức trách của con người mà.

Tôi không cần nhắm, chỉ bắn và bắn thôi.

Thế nhưng, con bé xác ướp đó không hề có dấu hiệu sợ hãi, nó bất chấp những đạn đang cắm vào trong da thịt mà lao về phía tôi.

“Cẩn thận.”

Shiki hét toáng lên.



Nhìn cô bé con trông có vẻ khá vô hại đang giương đôi bàn tay nhỏ bé đánh về phía Lý Dương, tôi thầm sợ hãi trong lòng. Biết rõ đối phương vào hàng đẳng cấp siêu nhân, cho dù Lý Dương có ở trạng thái biến hình thì vẫn bị đánh chết như thường.

Thế là tôi đã ra quyết định tối hậu.

Frozen Time.

Kích hoạt.

Tất cả đều đình chỉ hoạt động.

Từ Lý Dương, cô bé kia cho đến gã Judas.

Tôi nín thở, cố nén cảm giác sợ hãi lại, tiến đến gần.

Chân sau lùi lại, thủ thế, chuẩn bị… phát kình.

Một chưởng này của tôi là vận dụng lực từ xương sống, khí lưu vận chuyển sinh ra ám kình, thông qua lòng bàn tay truyền vào thân thể đối phương.

Nếu là người thường chỉ sợ sẽ vỡ cả ruột gan mà chết.

Nhưng cô bé kia lại là siêu nhân, liệu có tác dụng hay không?

Khi tay tôi vừa chạm vào cạnh sườn của đối phương, Frozen Time liền tự động giải tán.

Đó là lý do tại sao tôi không thể giết chết đối phương ngay trong chiếc lồng được.

Mọi người đều giật mình, cô bé sau khi bị trúng chưởng của tôi thì văng ra xa, dập mạnh vào vách tàu khiến nó lõm vào.

“Bắn nó đi, Lee.”

Judas lại hét lớn.

Lý Dương giương súng về đối phương bắn xối xả, thế nhưng cô bé dường như nhận biết được sự nguy hiểm nên đã nhảy xuống biển.

Judas thấy vậy liền giật con dao quân dụng bên hông Lý Dương sau đó cũng liền nhảy xuống biển, truy theo cô bé kia đến cùng.

“Kệ chúng, mau cho tàu đi hết tốc lực.”

Lý Dương quát lớn với ông thuyền trưởng, bản thân tôi cũng thoát lực vì đã căng thẳng quá mức.

Nhưng ngay khi cảm giác được bản thân suýt ngã xuống đất thì Lý Dương đã tiến đến đỡ tôi vào lòng, nằm trong vòng tay cứng cáp của anh ta, đột nhiên tôi lại có cảm giác an toàn đến lạ thường, cho dù là ngủ dưới hệ thống an ninh của gia tộc Kinoshita cũng không thể tạo cho tôi cảm giác như vậy bao giờ.

“Cám ơn.”

Anh ta đột nhiên nói.

“Có gì đâu.”

“Tôi đã nói với cô rồi đúng không, thứ nhất là mạng, sau mới đến tiền. Cô cứu tôi một mạng, tôi sẽ chữa trị gương mặt cho cô.”

Tôi thậm chí còn tưởng mình nghe lầm.

Thì ra đôi lúc anh ta cũng có một mặt trái đáng yêu như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.