Khối Lập Phương

Chương 4: Q.2 - Chương 4: Trước cơn giông bão




Trong Kyoukushinkai Karate mà phương tây vẫn thường hay gọi với cái tên đầy uy lực là Full Contact Karate có một thể chế thi đấu vô cùng đặc biệt. Quyền sư bát đẳng huyền đai nếu muốn tấn thăng đến cửu đẳng buộc phải thi đấu liên tục với một trăm người trong ba ngày liền, nếu có thể đứng vững thì sẽ được xưng tụng là một đời tông sư.

Tôi năm mười lăm tuổi đã đặt được đệ lục đẳng nhờ vào thành tích liên tục đánh ngã tám vị đại sư trong giới Karate, nhưng với thể chế thi đấu trăm người vẫn chưa hề thử qua bao giờ.

Cuối cùng thì cũng có dịp.

Tuy nhiên lần thử thách này còn cam go và gay cấn hơn, vì số lượng đối thủ không hề giới hạn ở một trăm, đã thế lại có cả vũ khí.

Hưng phấn tột đỉnh.

Thính kình giúp tôi nhận ra được cảm giác từng mạch máu đang run lên bần bật.

Phấn khích khó tả bằng lời.

Dốc cạn hộp thuốc doping trên tay, nhai rao ráo như thể nó là bắp rang vậy, dù vị có hơi đắng một chút. Kế đó tôi lại tiếp tục kéo nốt điếu thuốc chứa bên trong hơn 70% thành phần của ma túy.

Tôi không mấy ưa dùng những thứ kích thích dạng này, nhưng cũng chẳng phản cảm.

Để sống sót, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Xuống xe, dựng chống đứng, tôi từ từ rút khẩu súng lục vắt sau lưng ra, tay còn lại cũng không hề để trống với một thanh mã tấu dài và nặng đủ để chém đứt cả xương. Khẩu AK-47 trên vai thì đã sẵn sàng ra trận cùng với tám hộp đạn đang vắt quanh hông.

Giờ phút chém giết đã đến.

Tôi tới đúng hẹn, và chờ đợi tôi ở nơi này chính là hàng trăm tên côn đồ đang đứng trước mặt.

Lấp ngộp cả bãi đất hoang rộng bằng nửa cái sân bóng đá.

Có thể tôi sẽ chết, Frozen Time cũng có giới hạn, nó chỉ có thể cứu tôi mỗi ba phút một lần mà thôi.

Lý Dương.

Cám ơn anh vì đã đem đến cho tôi một cuộc sống tràn ngập sắc màu như hiện nay.

Cám ơn anh.

Nếu tôi có chết, hi vọng kiếp sau vẫn tiếp tục được luyện võ và chém giết như thế này.

Nếu tôi có chết… mong lại tiếp tục được làm người.



[5:22PM – 3/10/2012]

“Nhanh chóng cho gọi trực thăng đến, tôi phải có mặt ở Bangkok trong vòng hai giờ nữa.”

Thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla miền nam Thái Lan, trong một tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy lúc này đang diễn ra một trận náo động lớn chưa từng có.

Nhà triệu phú Nakhon Charen vừa nhận được tin là đứa con trai thứ hai của mình, Shikla Charen từ ngày hôm qua đã điều động một nửa nhân thủ trong băng Nhện Đỏ tiến quân lên phía bắc, cụ thể là ở Bangkok hòng trả thù cho con trai lớn là Panom Charen.

Cái chết đột ngộ của Panom Charen khiến cho Nakhon vô cùng đau khổ, không phải lão không muốn báo thù, nhưng khác với thằng con trai đần độn của mình, lão biết rằng Bangkok là nơi ngọa hổ tàng long. Các thế lực lớn luôn duy trì cục diện kiềm giữ lẫn nhau, nhưng nếu có kẻ từ nơi khác dám đến quậy phá thì tất cả đều sẽ đồng loạt ra tay mà đè bẹp.

Có thể nói, băng Nhện Đỏ chính là những người đi tiên phong trong việc phá hoại luật lệ thép của giới hắc đạo hàng chục năm nay.

Và tất nhiên, Nakhon không muốn mất luôn cả thằng con thứ hai và băng Nhện Đỏ mà mình đã cố công gầy dựng từ khi còn trang tráng.

Thế nhưng, điều làm Nakhon sợ hãi nhất chính là Shikla còn dám ra tay bắt cóc con gái rượu của nhà Bhumol.

Một tay triệu phú kiêm thêm chức hội trưởng của một băng đảng lớn như Nhện Đỏ liệu có cửa cân tay đôi với nhà Bhumol, một gia tộc đã sớm vùng vẫy trong giới giang hồ hàng chục năm về trước chăng?

Đó là chưa kể đến việc có tin đồn rằng nhà Bhumol còn giữ mối quan hệ sâu xa với Hội Tam Hoàng.

Câu trả lời ở đây tất nhiên là bất khả thi.

Nakhon sợ hãi, nếu thằng con trai mình mà làm ra chuyện gì bậy bạ thì nhà Bhumol nhất định sẽ xóa sổ cả dòng họ Charen.

Thậm chí là các băng đảng ở miền nam cũng không dám lên tiếng nói thay cho một lời.

Nakhon có cảm giác như lưỡi hái tử thần đang kề sát lên cổ.

Lão hạ quyết tâm phải đến Bangkok trong hôm nay để ngăn chặn thằng con của mình lại ngay.

Shikla Charen rất thương anh trai mình là Panom Charen.

Tình thương của gã không dừng ở giới hạn tình cảm gia đình, mà nó đã dần phát triển thành tình yêu.

Một loại cảm xúc yêu đương đồng tính và trái với luân thường đạo lý.

Shikla yêu anh trai của mình.

Nakhon nhận ra điều đó và lão đã gửi Shikla ra nước ngoài tiếp quản sự nghiệp hòng tách hai anh em nó ra.

Thế nhưng cái chết của Panom Charen đã triệt để đánh thức con quỷ đang ngủ sâu trong Shikla, và thế là việc trả thù đã trở thành chuyện hiển nhiên. Shikla không quan tâm nhiều đến hậu quả, gã chỉ cần biết nợ máu phải trả bằng máu là đủ.

Gọi Shikla là loại đầu óc đơn giản cũng đúng.

Hay phải nói chính xác Shikla là một thằng điên.

Cùng một dạng người như Lý Dương, chỉ cần điên lên thì bất chấp hậu quả. Nhưng Lý Dương thì tỉnh táo và thông minh hơn Shikla Charen.

Điên cũng có nhiều dạng.

Nakhon Charen xây dựng quyền lực và kiếm tiền từ hai bàn tay trắng, tất cả đều dựa vào đầu óc của mình. Nhưng nghiệt chướng thay, hai đứa con trai của lão đều là hạng võ phu thiếu não. Panom đã đành, nhưng Shikla còn tệ hơn.

Nakhon Charen tiến vào trực thăng mà trong lòng cứ nặng trĩu, nếu có thể quy ra cân nặng thì sợ rằng cả máy bay cũng phải chao đảo theo.

Bangkok, thành phố tội ác.

Dường như nơi đó chính là đích đến cuối cùng cho cuộc đời của một con người.



[7:18PM – 3/10/2012]

“Mập, tao cho mày hai giờ để làm dịu cái đầu của lão già ấy lại. Tận dụng toàn bộ các mối quan hệ, bảo họ cứ tin tưởng ở tao.”

Tôi cúp điện thoại, quay sang hỏi Thongchai.

“Bọn trinh sát thế nào rồi?”

“Đã có manh mối, nhưng hai trong số năm người dò đường đã bị thủ tiêu rồi.”

“Có tra được đối phương là ai chưa?”

“Rồi, là Shikla Charen, em ruột của Panom Charen.”

“Thằng này nghe lạ quá, từ đâu chui ra vậy.”

“Nó ra nước ngoài giúp cha nó quản lý công ty, mới về Thái Lan vài năm gần đây thôi. Nghe thiên hạ đồn thằng này trời sinh não phẳng, chẳng biết suy nghĩ, không có chuyện gì mà nó không dám làm, gây sự khắp nơi, nhưng được cái rất trọng tình nghĩa, lại có sẵn máu điên trong người nên tên tuổi trong giới giang hồ miền nam cũng khá là nổi tiếng, được nhiều anh em nể lắm. Nó và Panom Charen là hai ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế hội trưởng sau khi thằng già Nakhon xuống đài đấy.”

“Loại giang hồ chỉ biết dùng nắm tay như nó tao khinh vào mặt, lần này bản thân húc nhầm tấm thép mà còn không biết nữa thì còn làm được trò trống gì? Lãnh đạo băng đảng cứ tưởng có nghĩa khí là đủ à? Panom Charen cũng vậy, hai anh em nó đều là hạng ngu si.”

“Nakhon Charen là một con cáo già, chẳng hiểu sao lại sinh ra hai đứa rác rưởi này nữa.”

Rút ra hai điếu thuốc, Thongchai tự châm cho mình rồi lại quay sang mời tôi.

“Nó ngu thì ngu, nhưng tao không muốn mấy thằng ngu làm liên lụy đến mình.”

“Anh đừng lo, hầu hết nhân thủ của băng Nhện Đỏ có mặt ở đây đều đang đánh nhau với Christ, chỉ cần cô ta chịu được tầm nửa giờ là chúng ta sẽ thành công.”

“Cũng hi vọng thế.”



[7:37PM – 3/10/2012]

“Hộc, hộc.”

Hơi thở gấp gáp và sự kích thích dồn nén từng phút từng giây khiến bao tử tôi như muốn lộn cả ra ngoài.

Thanh mã tấu cũng đã gãy sau khi tôi liên tục chém chết sáu thằng. Hàng chợ thật không đáng tin chút nào, nếu thanh Kamida của tôi còn thì hay biết mấy.

Một lần nữa lia súng, lại có thêm vài thằng ngã xuống.

AK-47 quả nhiên là thứ vũ khí hạng nhất mang theo uy lực tuyệt đối, lại rất dễ kiếm được chứ không hề bị quản lý chặt chẽ như Famas hay M4A1. Và sở dĩ AK-47 được nhiều người yêu thích chẳng qua là vì nó bình dân, rẻ và thích hợp cho mọi địa hình thôi.

Khẩu súng tôi đang dùng chính là một trong hai khẩu AK-47 duy nhất của Lý Dương, anh ta giao cho tôi với điều kiện phải xách nó về an toàn. Tất nhiên thì thứ này đã được qua cải tiến, tiêu cự bắn cùng uy lực thì miễn chê đi, vượt xa loại phổ thông nhiều,

Cảnh tượng máu của đối phương tắm toàn bộ lên người như thế này gợi cho tôi nhớ về quãng thời gian khi còn ở Nhật, cũng một mình một kiếm đối mặt với hàng chục tên Yakuza. Thế nhưng lúc đó địch thủ còn nương tay vì tôi trên danh nghĩa vẫn là tiểu thư của gia tộc Kinoshita, và cũng chẳng có nhiều hàng nóng như bây giờ.

Lúc ấy, đám đàn em trong gia tộc chẳng qua bị Nobu Sayuki khống chế mà thôi, chứ không hề có chủ đích giết tôi, vả lại chúng cũng nhận được lệnh là phải bắt sống, thế nên trong tình huống bị tôi phản công truy sát thì có hơi bị động.

Còn hiện tại, số lượng nhân thủ ít nhất phải gấp đôi. Tất cả đều có chung mục tiêu là giết chết tôi ngay cái nhìn đầu tiên, bất chấp chuyện gì xảy ra.

Gần một trăm năm chục đứa.

Được trang bị súng trường tự động hẳn hoi.

Tôi cũng chẳng biết nó là loại gì nữa, xa quá, đã thế trời lại tối nên nhìn không rõ.

Cơ mà ai thèm quan tâm?

Tuy không phải tất cả đều sở hữu trên loại tay súng trường tự động dạng này, tầm hai ba chục đứa thôi, đám còn lại thì chỉ dùng súng lục và mã tấu áp trận.

Tuy nhiên bấy nhiêu cũng đủ làm tôi mệt hết cả hơi.

Nếu không phải vì doping và ma túy khiến cho tinh thần tôi phấn chấn trong một thời gian dài thì sợ rằng tôi sớm đã bị chém ra làm trăm mảnh rồi.

Frozen Time kích hoạt mười một lần cả thảy, tính ra thì tôi đánh liên tục cũng hơn ba mươi phút rồi. Chẳng biết Lý Dương chừng nào mới xong việc đây, và tôi còn phải câu kéo thời gian với bọn này đến bao giờ?

Nếu không phải vì cái kế hoạch hoàn mỹ mà anh ta đặt ra, tôi nghĩ mình đã sớm chạy trốn từ lâu rồi.

Nấp vào một hốc cây, tôi kiểm tra lại đạn.

Giết hơn tám chục đứa rồi, tôi cũng lười đếm tiếp.

Đám sống sót dường như đều là dân lão luyện, bắn súng rất chuyên nghiệp, luôn tận dụng địa hình và chướng ngại vật để nấp bắn. Còn tôi thì chỉ biết chạy vòng vòng xung quanh, nhờ vào lợi thế thể lực cùng Frozen Time liên tiếp đánh du kích bằng cách bắn tỉa mới có thể chịu đến lúc này.

Thậm chí còn không có cơ hội cận chiến.

Võ công không giúp gì được trong tình huống này cả.

Chỉ có súng đạn là thứ tôi tin tưởng vào lúc này mà thôi.

“Chết đi thằng chó.”

Chẳng biết có phải do quá mệt hay không mà việc hai ba đứa lợi dụng cơ hội tiến đến gần tôi cũng không hay.

Chúng cầm trên tay là mã tấu.

Con mẹ bọn mày, đòi so cận chiến với tao?

Giật báng súng vào mặt một gã khiến sống mũi hắn gãy làm đôi, sau đó tôi quay sang lụi con dao trên tay vào bụng một đứa khác.

Còn lại một đứa, tôi duỗi thẳng chân đạp mạnh khiến lồng ngực nó lõm vào cả tấc.

Còn lại hai băng đạn, câu kéo cũng đủ lâu rồi, xem ra đã đến lúc dùng cái thứ mà Lý Dương đưa cho.

Lựu đạn.

Do tình huống quá gấp nên anh ta chỉ đưa tôi bốn quả. Ba quả để tấn công, còn một quả để phòng trường hợp khi bị bắt thì tự sát hoặc chơi trò chết chùm với kẻ thù.

Tính toán kỹ thật, cái thằng cha này nghĩ rằng tôi sẽ chết hay sao ấy?

Giờ thì đi chết đi.

Ý tao là bọn mày đấy.

Rút chốt trước một quả, tôi chạy nhanh ra ngoài, lộn một vòng lăn trên đất rồi ném về phía bọn chúng.

Quả thứ hai…

Quả thứ ba…

Phải công nhận một điều, tôi bắt đầu có cảm tình với mấy thứ này rồi đấy.

Vũ khí nóng, quả nhiên tiện lợi.

Chẳng lẽ thời đại của võ công đã thật sự qua rồi?



[7:44PM – 3/10/2012]

Trong một xưởng máy bỏ hoang, cách thành phố Bangkok hơn 200km, có gần hai ba chục người đang tụ tập một chỗ. Họ vây lấy hai người làm trung tâm, bảo vệ cặn kẽ khiến cả những chú ruồi đến thời kỳ động tình có sức bay điên cuồng cũng không thể qua lọt.

Một nam, một nữ.

Trong đó cô gái được nhắc đến chính là Sem Bhumol.

Người đàn ông còn lại tuổi không quá lớn, chỉ tầm trên dưới ba mươi, mặt mũi mày râu nhẵn nhụi mang theo nét phong trần đặc trưng của người Đông Nam Á khu vực sông Hằng. Nếu Shiki có mặt ở đây thì hẳn cô sẽ phải giật mình, bởi người này trông giống Panom Charen, kẻ đã chết dưới tay cô vô cùng.

Cũng mái tóc xoăn và gương mặt góc cạnh đậm nét u buồn đầy sức quyến rũ với phái yếu.

Gã chính là Shikla Charen, em trai của Panom Charen.

Shikla đến Bangkok từ ngày hôm qua, sau khi nhận được tin anh trai mình gặp phải độc thủ của kẻ khác mà qua đời. Cái chết của Panom Charen đã ảnh hưởng sâu sắc vô cùng đến gã, thậm chí còn mãnh liệt và đau đớn hơn nhiều so với sự mất mát người thân mà người khác vẫn hay gặp phải. Bởi nó đi kèm với tình yêu.

Shikla Charen không hẳn là gay, hắn là một người lưỡng tính có xu hướng luyến ái đồng giới. Shikla vừa có hứng thú với đàn ông và đàn bà, ngay cả vào thời điểm hiện tại, Shikla đã có vợ và cũng bao nuôi thêm vài cô tình nhân bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn đi vào các gay club để đòi hỏi sự quan hệ với các bé trai hoặc các thiếu niên.

Sự lệch lạc về giới tính và mối tương quan giữa tình thân đã khiến cho Shikla vô cùng đau khổ khi người anh trai yêu dấu đã về với đất mẹ.

Điên cuồng, giận dữ.

Shikla đã thề rằng sẽ băm vằm tên khốn kia.

Tên khốn đã kết liễu sinh mạng của Panom Charen.

Shikla Charen tuy võ công không giỏi như anh trai mình, nhưng cũng không quá tệ. Thành tích đâm chém nhau ngoài đường của hắn cũng một phần nào dựa trên thực lực của bản thân. Với dòng máu điên và cái đầu nóng bừng chẳng bao giờ biết suy nghĩ, Shikla Charen đã được anh em trong giới hắc đạo gán cho cái mác ‘nghĩa khí’ mà gã vẫn luôn tự hào.

Nốc cạn chai rượu mạnh, kéo nốt điếu thuốc, ánh mắt của Shikla dần mờ đi dưới lớp tơ đỏ bện dày sát với con ngươi phủ khắp tròng trắng.

Là ma túy.

Cả rượu và thuốc lá đều chứa thành phần của ma túy bên trong.

Cái cảm giác lâng lâng khiến cho gã tạm quên đi nỗi hận sâu thẳm trong tim, làm dịu đi cái điên cuồng luôn chực chờ trào dâng như nham thạch trong lòng núi lửa.

Shikla muốn giết, giết hết, giết sạch những gì khiến cho bản thân khó chịu.

Ý niệm giết chóc trong hắn mãnh liệt hơn bất kỳ ai, cho dù là một kẻ sống trong bom đạn quanh năm suốt tháng như Lý Dương hay thậm chí là Shiki, người mà trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ bạo lực.

Shikla bị chẩn đoán là tâm thần cách đây vài năm, và gã bác sĩ đưa ra quyết định đó cũng đã phơi xác ngoài vịnh Thái Lan từ lâu rồi.

“Bên kia thế nào rồi?”

“Ngoài vùng phủ sóng, nhưng nếu xong thì tất sẽ có tin tức ngay thôi, đại ca không phải lo.”

“Chỉ cần biết rõ nó đã chết, tụi mày muốn làm gì con bé này cũng được.”

Đoạn chỉ vào Sem Bhumol đang nằm hôn mê dưới đất, Shikla nở một nụ cười hiếm hoi.

“Lâu rồi tụi em mới chơi trò hội đồng, quả này không cần giết, hiếp đến sáng mai mà nó không chết thì có mà đem lên bàn thờ đặt cạnh ông bà già em luôn mất.”

Bọn đàn em của Shikla lại cười nham nhở.

“Làm gì thì làm, sáng mai tao muốn đầu của hai đứa nó phải được treo ngay trước văn phòng của thằng Chó Điên. Để xem thằng đó làm gì được tao đây?”

“Nếu mày dám làm vậy, nội trong bảy ngày tới, cả dòng họ của mày sẽ bị đem ra tử hình tập thể ngay.”

Một giọng nói lạ vang lên, Shikla bất giác quay sang nhìn xung quanh, nhưng sự thất vọng não nề liền dâng cao khi gã nhận ra nơi này vốn chẳng có bất kỳ ai xuất hiện để minh chứng cho sự tồn tại của chủ nhân giọng nói ấy ngoài đám đàn em của mình.

“Ai?”

Thình lình, có vô số người đồng loạt xông vào, trên tay đều giữ chặt súng và bất ngờ xả đạn vào đám đàn em của Shikla. Mỗi người phụ trách bắn một tên, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng biệt. Hết sức đột ngột và vô cùng nhanh gọn.

Shikla Charen là kẻ duy nhất sống sót, vì chẳng ai bắn gã cả.

Chụp lấy súng bên hông ngay khi tên đàn em cuối cùng ngã xuống, hắn vội nâng Sem Bhumol lên, đặt súng vào đầu cô trong khi cô vẫn còn hôn mê. Đây là con bài cuối cùng để đảm bảo sự an toàn, vì Shikla sợ rằng nếu chỉ chậm một giây thôi, hàng chục họng súng kia nhất định sẽ xả đạn về phía mình ngay lặp tức.

Nhưng khác với cái suy nghĩ cẩn trọng ấy, ngay từ đầu nhiệm vụ của mấy chục người kia chỉ có một mà thôi, đó chính là cô lập Shikla.

Đám đông tản ra, từ ngoài cửa tiến vào hai bóng người cao lớn.

Chính là Lý Dương và Thongchai.

“Thấy dân miền bắc làm ăn thế nào? Ngon lành chứ?”

Lý Dương cười nói một cách nhạt nhẽo.

“Vô lý, sao chúng mày có thể phát hiện ra tao?”

“Chúng tao cử đến năm trinh sát lận, hai trong số ấy vờ đi theo mày để bị giết, còn ba người kia sử dụng hệ thống SGPS (Super Global Position System) để định vị. Mày tưởng đây là thế kỷ trước hay sao? Năm 2012 rồi, cả xã hội đen cũng phải tập làm quen với khoa học kỹ thuật đi thôi.”

“Nhưng cũng không thể nhanh đến vậy được, chỉ mới vài chục phút trước thôi.”

“Nói chơi mà tưởng thật sao? Mày nghĩ bọn tao là xã hội đen thật đấy à? Greendays là văn phòng đánh thuê, tất cả anh em có mặt ở đây đều là lính cả.”

Lý Dương búng điếu thuốc xuống đất, cười ra hiệu. Tức thì tất cả mọi người có mặt tại hiện trường ngoài Thongchai đều đồng loạt lột mặt nạ ra.

Nhìn vào mặt và ánh mắt của bọn họ, Shikla Charen biết rằng mình đã lầm. Xã hội đen miền bắc cũng không thể đáng sợ đến mức có thể sử dụng hệ thống siêu định vị toàn cầu để tìm ra vị trí của hắn được. Giả thuyết đặt ra chỉ có một, toàn bộ những kẻ theo chân mình đêm nay đều là người của quân đội.

“Nửa năm trước tao có mua một cái SGPS, hôm nay may mắn liên lạc được với một nhóm cựu quân nhân từ Somalia hiện đang đi nghỉ mát ở Bangkok mới có dịp đem ra dùng, để lâu chắc nó đóng bụi mất thôi.”

“Anh em với nhau cả, cậu chẳng cần phải khách khí làm gì, Lee ạ.”

Một gã đàn ông trong nhóm tiến đến gần Lý Dương cười bảo.

“May cho cậu, chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay thì sếp đánh điện cho ở lại giúp cậu một tay, thử mà chậm thêm nửa giờ thì cũng hết cách rồi.”

Nguyên bản, đám lính này toàn bộ đều là những cựu binh ở Somalia, tuy hiện đã giải ngũ nhưng cũng tự tụ tập lại với nhau mà cấu thành một tổ chức quân phiệt ở Châu Phi, chuyên ra mặt để thực hiện một vài hành động đánh bom khủng bố hoặc cho thuê bảo tiêu, vệ sĩ, sát thủ, quân đội tư nhân… và người lãnh đạo của chúng trùng hợp lại là người quen của Lý Dương.

Đám lính Somalia này đến Thái Lan thông qua con đường buôn lậu với chức danh bảo tiêu cho một băng đảng xã hội đen ở Nam Phi. Thongchai thông qua mạng lưới tin tức của mình mà nắm được tung tích của bọn họ, Lý Dương cũng chợt nhớ ra rằng trước đây ở Trung Đông hắn cũng có vài lần tiếp xúc với người lãnh đạo của tổ chức này.

Thế là chỉ với một cú điện thoại, không cần kỳ kèo trả giá, đám lính Somalia này hiện đều trở thành người của Lý Dương trong vòng 48 giờ.

“Anh nói cũng phải, nếu không tình cờ gặp được mọi người chắc tôi phải tốn thêm mớ tiền mời quân đội Thái Lan hoặc thuê các tổ chức khác ra tay hộ mất thôi.”

“Thì ra mày chính là Chó Điên.”

Shikla Charen nghe được liều hiểu ra đối phương là ai.

Người đàn ông với ánh mắt sắc bén trước mặt chính là Chó Điên Lý Dương.

“Không nói nhiều, thả cô ấy ra, tao sẽ để cho mày đi.”

“Tin mày được sao?”

“Tao biết cha mày là Nakhon Charen, giết mày tao cũng chẳng được gì cả, đổi lại chỉ là sự trả thù bất tận của nhà Charen mà thôi. Thả cô ta ra, mọi chuyện coi như xong tại đây.”

Con nhỏ này là ai mà lại có thể khiến cả Chó Điên ra mặt? Không phải bạn gái của thằng nhãi kia sao? Hay là mình lầm?

Shikla chợt có suy nghĩ thối lui.

Gã đến Bangkok còn chưa quá hai ngày, lại không có mạng lưới tình báo cặn kẽ, thông qua tiền bạc mà đòi nắm rõ tin tức nơi cái vũng nước đục này thì quả là có hơi hoang đường.

“Cô ta là Sem Bhumol.”

Dường như đọc được suy nghĩ của đối phương, Lý Dương liền nói rõ thân phận của con tin.

Shikla run tay, ngay cả súng cũng không giữ nổi. Tuy gã ít chịu vận động đầu óc, bởi trong bang lúc nào cũng có quân sự bên cạnh, nhưng cho dù ngu đến mấy cũng phải nghe qua danh tiếng của nhà Bhumol. Shikla thật không ngờ, cái người mà mình đang bắt cóc đây lại chính là báu vật sống của cái dòng họ tài phiệt nổi danh trong giới hắc đạo.

“Christ là vệ sĩ của cô ta, thằng anh mày vì ngu xuẩn mà chuốc lấy hậu quả còn trách ai được? Buông tay đi Shikla, tao biết nhà Charen mày còn chưa đủ sức chống lại gia tộc Bhumol đâu. Thả cô ta ra, tao sẽ để mày đi. Nói gì thì nói, tao cũng nghe qua về cha của mày và sức ảnh hưởng của ông ta trên thị trường kinh tế lẫn thế giới ngầm. Giết mày lão cũng chẳng bỏ qua cho tao.”

“Không… tao không tin…”

“Tao đã thành thật với mày rồi, buông tay đi, tao cũng chẳng phải người nhà Bhumol. Tao chẳng qua chỉ là một người vô trách nhiệm đang muốn dập tan cái đợt sóng ngầm mà mày tạo ra thôi.”

Lý Dương châm lửa đốt tiếp một điếu thuốc, chậm rãi thở ra rồi từ tốn nói.

“Nếu mày giết cô ta, tao tất không tránh khỏi liên lụy, nhưng còn dòng họ Charen của mày sẽ bị giết sạch không còn một mống, cả băng Nhện Đỏ cũng thế. Người nhà mày, vợ con mày, cha mẹ mày, bạn bè anh em của mày tất cả đều sẽ bị thanh toán. Lúc này buông tay còn kịp đấy.”

“Nhưng chẳng lẽ anh trai tao phải chết vô ích hay sao?”

“Nói chuyện với mày hại não quá, tao đã để thằng Christ đến chỗ hẹn một mình rồi, mày còn chưa nhìn ra thành ý của tao hay sao? Mục tiêu của tao chính là cứu cô ta, vậy thôi. Nếu thằng nhóc kia đã chết thì mày cần gì phải lún sâu vào nữa chứ?”

“Chờ khi tao xác nhận được nó đã chết, tao sẽ thả con nhỏ này. Giờ thì để tao đi, không thì toàn bộ hậu quả chúng mày tự gánh lấy.”

Shikla Charen sau một hồi suy nghĩ cũng đã lấy lại bản sắc kiêu hùng của mình, gã bóp chặt cổ họng của con tin, nâng súng lên hăm dọa thẳng thừng.

“Đ* má, nói mãi vẫn không hiểu vậy thì đi chết mẹ mày luôn đi.”

Lý Dương cắn nát đầu lọc, búng tay một cái, thình lình từ trên cao có vài người dùng một loại chất lỏng mang theo mùi lạ đổ xuống đầu Shikla và Sem Bhumol.

Là xăng.

“Tao không có thời gian để cù nhây với mày, lệnh của tao là tuyệt đối. Thả hay không?”

Lý Dương lạnh mặt nói.

“Chẳng phải mày nói nếu cô ta chết mày sẽ phải chịu trách nhiệm sao?”

Shikla Charen bắt đầu hoảng loạn.

“Không phải chịu trách nhiệm, mà là liên lụy. Nhưng cũng chẳng sao, cùng lắm là đi chỗ khác sống thôi. Giờ thì thả cô ta ra, tao chán cảnh đứng đây tán nhảm với mày lắm rồi.”

Shikla ngửi thấy mùi xăng đang bám trên thân thể thì trong lòng dao động vô cùng, ngay cả súng cũng không dám bóp cò vì hắn biết khi tia lửa từ họng súng tỏa ra cả hắn và con tin đều sẽ trở thành hai bó đuốc sống.

“Mày có gia đình, có cả tài sản lên đến hàng chục triệu đô. Cha mày là vĩ nhân trong giới kinh tế, mày có quyền lực, và trong tương lai cái ghế hội trưởng băng Nhện Đỏ sẽ là của mày. Đáng giá để liều mạng sao? Còn tao thì không có gì cả, cùng lắm là sang nước ngoài thôi. Thằng Chris cũng chết chắc rồi, mình nghĩ nó có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ sống sót khi phải đối mặt với hàng trăm người? Thù giết anh của mày cũng đã được giải quyết xong. Nghĩ kỹ đi, tao cho mày một cơ hội cuối cùng.”

Đôi mắt của Shikla dần hiện lên nét mờ mịt, gã thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại bị mê hoặc bởi lời nói của đối phương nữa. Cái cảm giác não bộ đang dần tê liệt và mất đi ý thức khiến Shikla như muốn chìm vào giấc ngủ vậy, cộng thêm lực ảnh hưởng từ ma túy lúc trước, gã đang dần bị Lý Dương từ từ dẫn dắt mà không hề hay biết.

Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà khẩu súng sắp rơi xuống đất thì Sem Bhumol lại tỉnh dậy. Cô bé chợt hét lên kinh hoàng khiến cho ý thức của Shikla trở nên sáng suốt hơn một tí.

Và rồi khi Shikla đã nhớ ra mục đích của mình thì bóng hình của Panom Charen liền hiện lên trong tiềm thức, người anh trai yêu dấu của hắn, tình yêu thầm kín của Shikla suốt bao năm nay đã cứu hắn từ trong cơn mê thăm thẳm.

Tiếng hét và cả nỗi niềm nhung nhớ chính là liều thuốc tốt nhất để chống lại sự thôi miên ngay lúc này.

Lý Dương tặc lưỡi tiếc nuối.

Suýt nữa thì thành công.

Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Shikla quyết đoán nói.

“Để tao đi, nếu không thì tao và cô ta sẽ cùng chết.”

“Các… các người là ai? Thả… thả tôi ra…”

Sem Bhumol hoảng sợ vừa khóc vừa kêu gào.

“Mày nghĩ tao không dám giết mày sao? Vậy thì lầm rồi, cơ hội duy nhất đã qua, giờ thì chết đi, đem cả cô ta xuống địa ngục với mày luôn đi.”

Lý Dương cười, nhưng nụ cười đó lại không mang theo chút vui vẻ nào mà lại lạnh lẽo giá băng vô cùng.

Khốc liệt.

Châm lửa hút thêm một điếu, kéo đến phân nửa thì dừng, Lý Dương cầm điếu thuốc đang cháy trên tay, chỉ thẳng về phía Shikla.

“Tạm biệt.”

“Dừng lại!”

Đến tận giây phút cuối, Shikla Charen mới cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Cho dù không nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến tài sản, vợ con, nhưng gã cũng phải nghĩ đến người cha đã già của mình. Hình ảnh người anh trai chợt lóe lên trong đầu, và kèm theo đó chính là bóng hình cao lớn vĩ đại của một người đàn ông đã dành cả cuộc đời đấu tranh lăn lộn trên cả thương trường lẫn chiến trường hòng nuôi dạy cho tốt hai đứa con trai.

Mẹ đã mất, cha phải chịu cảnh gà trống nuôi con.

Khi Panom Charen qua đời, Nakhon không muốn báo thù, Shikla đã từng hận ông vô cùng.

Thế nhưng, hận không có nghĩa là ghét bỏ.

Nếu mình chết, cha phải làm thế nào?

Anh hai đã chết, nếu mình cũng chết thì…

“Mày… mày thắng.”

Đẩy Sem Bhumol về phía trước, Shikla Charen lui lại từng bước một.

Một người trong nhóm tiến lên đỡ cô bé, Lý Dương cũng đi lại gần, khẽ cười nói với đối phương.

“Mày đã làm ra một quyết định đúng đắn… nhưng… nếu thả mày thì đó mới thật sự là sai lầm của tao.”

Búng tàn thuốc đang cháy xuống đất, một ngọn lửa bốc lên, xông thẳng về phía Shikla Charen theo con đường được tạo ra bằng xăng từ trước.

“Thằng chó… mày…”

Lửa bén đến ống lưng quần, Shikla mới bắt đầu nói ra những lời cuối cùng với vẻ mặt sững sờ.

“Đừng lo, cả ông già của mày cũng sẽ theo bước mày thôi. Chúc cả nhà mày đoàn tụ vui vẻ.”

Lửa cháy mỗi lúc mỗi nhanh, toàn thân của Shikla lúc này đã ngập trong lửa. Thongchai tiến lại gần, đứng cạnh Lý Dương, trên tay thì đã chuẩn bị sẵn một cái camera từ khi nào chẳng biết.

Dựng ngón giữa, Shikla Charen cười như điên như dại.

“Mày độc ác lắm, tao sẽ chờ mày dưới địa ngục.”

Đó là những lời sau cùng của gã.

“Có lẽ mày sẽ chờ hơi lâu đấy.”

Cùng ngày hôm ấy, trên núi Tung Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Thiếu Lâm Tự.

Ngôi chùa nổi tiếng khắp thế giới, được xem như là cái nôi của võ thuật cổ truyền và là nơi đầu tiên mà đạo Phật và Thiền đạo được truyền bá từ Ấn Độ sang.

Hàng năm có vô số tín đồ từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đến đây lễ bái, nếu tính cả khách du lịch thì ít nhất phải gấp ba bốn lần con số được ước tính. Có thể nói, Thiếu Lâm Tự nghiễm nhiên đã trở thành một di tích văn hóa được cả thế giới công nhận.

Thứ mà người dân Trung Quốc có thể tự hào.

Bên trong đại điện, lúc này, Judas đang đứng lẳng lặng một góc, ngắm nhìn đoàn người xếp hàng chờ đến lượt mình tiến lên bái Phật.

Nhìn bức tượng Phật Thích Già Ma Ni cao lớn hùng vĩ làm từ đồng đen đang tọa thiền sừng sững đằng kia, rồi lại quay sang nhìn bức tranh vị Đạt Ma Tổ Sư đang treo trên tường, hắn chợt lẩm bẩm.

“Đạt Ma được mệnh danh là người có cảnh giới võ thuật gần với Phật nhất, nếu được đánh với ông ta một trận thì hay biết mấy.”

Khẽ vuốt ve bộ vest đen phẳng phiu của mình, Judas thầm thở dài ngán ngẩm. Hắn không có thói quen đóng trên mình bộ cánh đẹp và hợp thời thế này, nếu không phải vì đây là Thánh địa của tôn giáo khác thì sợ Judas đã vận phục trang của linh mục ngay từ đầu rồi.

Đó là thứ mà hắn đã mặc từ khi còn bé.

Bộ da duy nhất của hắn.

Quần áo chính là thứ đại biểu cho thân phận.

Thứ mà Judas cho dù có chết cũng không thể chối bỏ.

“Nè nè, anh chàng Tây Dương, đứng choáng chỗ quá đấy.”

Nhìn bà lão thấp bé đang càm ràm trước mặt, Judas chẳng hiểu sao mình lại nhếch mép cười một nụ cười nhạt nhẽo.

“Biết tiếng Trung không đấy? Nhích sang một tí để tôi lấy xăm nào.”

Hóa ra Judas đang đứng cạnh thùng xin xăm, còn bà ta thì đang cần xin một quẻ.

“Tôi lần nào cũng rơi trúng quẻ đại hung cả.”

“Úi chà, Trung văn cũng khá phết.”

“Tôi có cả tên tiếng Trung nữa cơ mà, Vương Mộ Thiền.”

“Làm như tôi quan tâm vậy, cái đồ dở hơi.”

Lấy xong quẻ xăm, bà ta liền quay đầu đi mất biệt. Judas lại tiến đến gần thùng xăm, đơn giản vì nơi này khuất bóng. Chờ thêm gần mười phút thì có một chú tiểu đi ra, tiến lại gần và nói nhỏ với hắn.

“Phương trượng muốn gặp thí chủ.”

Theo chân cậu ta, tiến sâu vào bên trong, vượt qua nhiều tòa nhà và những dãy phòng hùng vĩ cao lớn, cuối cùng thì Judas cũng đã sắp đến nơi cần phải đến và gặp được người mà mình cần phải gặp.

Phương trượng Thích Giác Đạo.

“Là Judas thí chủ, bao nhiêu năm không gặp, công phu của anh thoạt nhìn đã tiến bộ rất lớn.”

Thích Giác Đạo là một lão tăng có vẻ ngoài phúc hậu, bộ râu dài chạm đến bụng cùng hàng lông mày trắng toát như càng tô điểm thêm nét từ bi mà một vị phương trượng cần phải có.

“Còn ngài thì vẫn vậy.”

Judas cười.

Hiếm khi hắn cười, cho dù có cười thì cũng không phải là cảm xúc thật của bản thân. Bởi lẽ hắn biết mạng mình đã không còn được bao nhiêu nữa rồi. Liệu có ai biết mình sẽ phải chết lúc nào, và sống mỗi ngày như dành cho cả cuộc đời còn lại chút ân huệ nhỏ nhoi mà có thể vui vẻ được hay chăng?

Nếu có, cũng chẳng phải Judas.

“Đoàn Thương ở sau núi chờ cậu.”

Judas rời phòng của phương trượng, theo sự chỉ dẫn của chú tiểu tiến ra sau núi. Ở đấy mới đúng là nơi hắn cần phải đến, và phương trượng cũng chẳng phải người mà hắn cần phải gặp.

Mười bảy tuổi, Judas lúc ấy vẫn chưa được gọi là Judas.

Hắn có một cái tên riêng, một cái tên mà cha mẹ vẫn thường hay gọi.

Archiryzsm.

Nếu đi kèm với họ thì đầy đủ hẳn phải là Archiryzsm Iscariot.

Lên Thiếu Lâm Tự, mặc cho mưa sa bão táp, chỉ dựa vào nghị lực và chút công phu hóa kình của bản thân, Archiryzsm đã thuyết phục được Đoàn Thương, vị Quốc Gia La Hán dạy võ công cho mình.

Trải qua nhiều năm sau, khi đã sở hữu thân thể của Thánh, Judas lại một lần nữa tìm đến Thiếu Lâm Tự hòng truy cầu phương pháp hoàn mỹ nhất để trở thành một vị Thánh chân chính.

Đoàn Thương, vị sư phụ trẻ của hắn, vị La Hán duy nhất được đất nước Trung Quốc công nhận, và là người sở hữu thân thể của Bồ Tát trong truyền thuyết.

Phía sau núi Tung Sơn có một thác nước nhỏ, và bao bọc lấy nó chính là cả một cánh rừng trúc xanh thẳm như ngọc được phủ bởi sương đêm.

Xanh um một màu.

Thánh khiết và đầy vẻ thanh tịnh thoát tục.

“Đệ tử đến gặp, thỉnh Đoàn sư phụ ra mặt.”

Đợi cho chú tiểu khuất bóng, Judas bắt đầu vận nội lực, nén khí vào phổi rồi lại thình lình đẩy ra mà rống lớn. Âm thanh chấn động khiến cây lá xung quanh phải xào xạc như bị mưa gió táp vào từng cơn.

Một bóng người dần xuất hiện, mỗi một bước chân đều hết sức nhẹ nhàng, nhưng mặt đất thì lại chậm rãi run lên như đang sợ hãi một điều gì đó.

Kẻ đến là một thanh niên với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ tựa Tiên Nhân, khó mà dùng từ ngữ để diễn tả cho xiết được. Vận tăng bào màu xám như bao vị sư khác, cũng không có cà sa hoa lệ, nhưng đâu đó trên thân thể anh ta lại toát ra một vẻ hiền hòa và khí thế bao dung trời đất mà ngay cả phương trượng cũng không thể sánh bằng.

Đoàn Thương.

Quốc Gia La Hán.

Vị Bồ Tát sống trấn thủ Thiếu Lâm Tự.

La Hán là danh xưng mà người đời đặt cho, đơn giản vì trước đây anh ta từng là người lãnh đạo của mười tám vị La Hán trấn thủ đồng nhân trận.

Còn Bồ Tát thì lại là cảnh giới.

Cũng tương đương với Thánh vậy.

“Cậu lại đến?”

“Tôi muốn học những gì mà anh chưa dạy tôi.”

“Tôi chẳng còn gì để dạy cậu cả.”

Đoàn Thương khẽ cười quay vào trong, Judas cũng tiến lên nối gót theo sau.

Đến khi gặp được một cái hồ nước nhỏ và một cái bàn cờ bằng đá thì cả hai bắt đầu ngồi xuống, đối diện với nhau.

“Tôi muốn học Bất Diệt Hồn Kinh.”

“Không thể được.”

“Tại sao?”

“Cũng giống như phương pháp tu luyện ma thuật của Vatican các người vậy, Bất Diệt Hồn Kinh không thể truyền bá ra ngoài. Tôi vì mến tài mới dạy võ thuật cho cậu, không có nghĩa cậu là đệ tử nhập thất của tôi.”

Đoàn Thương khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đanh thép và quyết đoán vô cùng.

“Tôi có thể đem ra trao đổi.”

“Vô ích, Phật môn chúng tôi không tu luyện ma thuật, có đổi chác cũng chẳng có ích gì.”

“Nhưng tôi thì lại cần bí pháp tu luyện linh hồn của các người.”

“Khó nói lắm, lý do cậu đưa ra không hề thuyết phục chút nào.”

“Anh biết mà, tôi chỉ có thể sống đến bốn mươi tuổi thôi. Chỉ khi trở thành Thánh chân chính thì mới có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Tôi không muốn chết, tôi phải trở thành Thánh.”

Judas càng nói thì ngữ điệu càng kích động, nhưng vẫn không hề làm ra hành động gì quá khích.

“Sống chết có số, Phật môn chúng tôi tin vào luân hồi. Nếu đã có kiếp này thì sẽ có kiếp sau, cái chết vẫn chưa là tận cùng. Cậu phải biết tin tưởng vào bản tâm của mình, cũng như tin vào Jesus vậy.”

Jesus?

Judas khẽ lẩm bẩm cái tên của người mà mình thống hận nhất.

Chính ông ta, chính ông ta đã khiến cho Judas trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết truy cầu đỉnh cao của nhân loại. Cũng chính ông ta, và cũng chính vì cái mục tiêu cứu vớt nhân loại mà gia tộc Iscariot suốt 2000 năm qua vẫn luôn bị xem như là những kẻ phản bội đấng cứu thế, phản bội lại đức tin mà trở thành những con ác quỷ bị người đời phỉ nhổ.

Judas dù là linh mục nhưng lại không tin vào Chúa.

Nếu nói không tin cũng không hẳn, ít ra thì hắn biết Chúa thật sự tồn tại vào thời điểm 2000 năm trước.

Gọi là căm ghét và thống hận thì đúng hơn.

“Nghe nói Thiếu Lâm Tự các người gần đây tung ra cổ phiếu đúng không? Tôi có thể lạm dụng quyền lực, trong vòng nửa năm giúp cho cổ phiếu của Thiếu Lâm Tự tiến quân vào sàn chứng khoán mỹ, bước chân lên vũ đài thế giới, và trở thành một thương hiệu trên thị trường quốc tế.”

Judas không muốn nói nhiều với Đoàn Thương về uẩn khúc sâu xa của gia tộc mình, thế là hắn lại bắt đầu buông ra mồi câu dụ dỗ.

Đây là con bài tẩy duy nhất của Judas khi lên Thiếu Lâm Tự, hắn không tin mấy gã đầu trọc này lại có thể bỏ qua cơ hội hiếm có để quảng bá hình tượng của Phật môn ra thế giới như bây giờ. Không thể phủ nhận rằng Phật giáo hiện là một trong những tôn giáo chính được cả thế giới công nhận, nhưng sức ảnh hưởng của nó ở phương tây vẫn vô cùng hạn hẹp, không như Cơ Đốc Giáo hiện đang vô cùng thịnh hành ở Châu Á.

Nói Phật giáo lép vế cũng không hẳn, nhưng rõ ràng là không mấy sôi nổi.

Đơn giản cũng vì họ không biết PR cho bản thân mình.

Thế nhưng mấy năm trở lại đây, Thiếu Lâm Tự đã dần gầy dựng cho mình một tập đoàn riêng biệt, đóng quân ở Trung Quốc và chuyên mở rộng ra các nước Châu Á. Trở thành nơi cung ứng các mặt hàng dành riêng cho Phật môn tu sĩ, nói tóm lại, đây chính là bước đầu tiên trong việc xây dựng cả một đế chế và một thương hiệu để trong tương lai, Phật giáo có thể đường hoàng tiến quân vào các nước phương tây mà phổ biến giáo lý của mình.

Và chính vì điều này mà Đoàn Thương đã thật sự động tâm với đề nghị của Judas.

Ai lại không ham muốn danh tiếng?

Đoàn Thương cũng vậy, cả Thiếu Lâm Tự cũng thế.

Cơ hội để quảng bá hình tượng của tôn giáo mình ra thế giới là điều kiện vô cùng hấp dẫn.

“Tôi biết anh có thể thay phương trượng đồng ý điều kiện này. Nói thật, tôi cho các người một cơ hội, chẳng lẽ anh lại không thể cho tôi một cơ hội hay sao?”

“Được! Tôi cho cậu một cơ hội. Bất Diệt Hồn Kinh sẽ tới tay nếu cậu có thể thắng tôi nửa chiêu.”

Đoàn Thương sau khi suy nghĩ thấu đáo liền đưa ra quyết định tối hậu.

“Đó là anh nói, nếu muốn đánh thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Hai thầy trò chúng ta đánh nhau cũng không dưới trăm trận, nhưng lần nào cũng là tôi thua cả. Thế nhưng lần này thì khác rồi, hơn mười năm không gặp, anh sẽ không tin tôi đã tiến bộ đến mức nào đâu.”

Sự tự tin là điều mà Judas vĩnh viễn không bao giờ thiếu.

Đoàn Thương nghe vậy chỉ cười trừ, khẽ há mồm ra, lấy tay chỉ vào bộ răng của mình.

“Bốn mươi cái răng? Thích Già Ma Ni và Jesus cũng có bốn mươi cái răng? Chẳng lẽ anh…?”

“Tôi không dám tự nhận là mình mạnh như Phật hay Chúa Jesus. Nhưng cho dù là Thánh của các anh muốn thắng tôi cũng không dễ chút nào đâu.”

Judas bật cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi.

“Nửa chiêu, tôi nghĩ mình làm được.”

Dấu ấn thập tự bên cánh tay phải bắt đầu tỏa ra năng lượng ma thuật một cách kinh người, Judas đứng dậy, hóa thành một con quái vật khổng lồ to hơn ba mét.



Gió khẽ đưa xào xạc, nơi cánh rừng trúc hoang tàn.

Đoàn Thương vất vả đứng dậy, toàn thân không chỗ nào lành lặn cả. Thế nhưng sắc mặt của anh ta dường như vẫn còn tốt lắm. Chẳng qua là quần áo bị rách mà thôi, còn thân thể thì vẫn hoàn hảo như ban đầu.

Cũng không hẳn.

Nhìn ngón tay trỏ đã bị bẻ gãy, Đoàn Thương khẽ mỉm cười.

Có lẽ Judas chính là gã đệ tử đáng tự hào nhất mà anh đã từng đào tạo.



Tôi để Thongchai chở Sem Bhumol về nhà, còn đám lính Somalia thì toàn bộ đều giải tán.

Bên má nóng và rát, đó là vì cái tát của Sem Bhumol.

Cô ta nghĩ rằng tôi muốn giết cả cô và Shikla.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Có đoạn băng này rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp trực tiếp người lãnh đạo của gia tộc Bhumol để mà nói chuyện.

Quá trình chỉ ghi lại cảnh Shikla Charen bị thiêu sống thế nào, và người của gia tộc Bhumol cũng chỉ quan tâm đến vấn đề này và việc cô con gái bé bỏng của họ còn sống là đủ.

Shikla chết, đúng ra tôi phải mừng mới phải.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao đêm nay lại khác với mọi ngày.

Chẳng lẽ tôi lại bắt đầu chùn tay?

Trước nay giết người có khi nào vậy đâu?

Cũng có đấy, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi.

Chẳng hiểu tại sao sau khi trở về từ Nhật Bản, tôi lại thường hay có cảm giác bần thần, và đôi tay cũng không hề muốn trực tiếp nhuốm máu của bất kỳ ai.

Hối hận?

Suzuki Matsuri.

Ông cứu tôi là sai lầm của ông.

Và để ông làm vậy cũng là sai lầm của tôi.

Cả hai chúng ta đều sai, nhưng ông thì lãnh hậu quả ngay lúc ấy, còn tôi thì phải đợi đến tận bây giờ.

Có lẽ… bởi ông mà tôi mới bắt đầu nhận ra mình là con người.

Cũng có lẽ… nhờ ông mà tôi mới phát hiện ra mình còn biết chùn tay khi hạ sát một ai đó.

Tại sao?

Tôi nên hận hay cảm ơn ông đây?

Nếu cứ tiếp tục thế này, cái chết sẽ là thứ chờ đợi tôi phía trước.

Chó Điên Lý Dương nếu không còn ‘điên’ thì nó chỉ là một con chó chết.

Một con chó đáng thương chờ bị người ta đem ra giải quyết.

Bất tất phải như vậy?

Chuẩn bị cho cái chết của mình, đó là điều mà tôi phải làm mỗi ngày ngay khi thức dậy.

Sống cho hôm nay, chuẩn bị cho ngày mai, và chẳng biết khi nào mình sẽ xuống đài.

Đó là cuộc sống của tôi, và chính ông là kẻ đảo lộn mọi thứ.

Có chăng chỉ là ông khiến tôi chết nhanh hơn một chút mà thôi.

Tôi thất vọng, và cảm thấy lạc lõng.

Tôi muốn tìm đến đàn bà để quên đi cảm xúc thật của mình ngay lúc này.

Rượu và ma túy đã không còn tác dụng, bởi càng dùng chúng tôi càng phát hiện ra mình bị lờn thuốc một cách quá lố. Healing Potential đôi lúc cũng có chỗ vô dụng của nó.

Đàn bà, tôi cần đàn bà.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ về Shiki.



Lang thang giữa cánh đồng bất tận, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin vào giả thuyết là mình đã sống sót.

Kết thúc trận chiến, một mình tôi giết hơn trăm người, cũng có vài kẻ bỏ chạy nhưng không đáng kể.

Thành tích ấy đủ để tôi tự hào trong suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên vì xe đã bị phá hủy nên tôi chỉ còn cách lết bộ từ đây về nội thành mà thôi.

Nếu chờ Lý Dương đến đón chắc có mà chờ đến sáng.

Ném cả súng lục và dao đi, tôi chỉ giữ mỗi khẩu AK-47 trên vai thôi, cứ đi với cái bộ dáng này thì sợ rằng còn chưa về đến Bangkok đã bị cảnh sát bắt lại rồi. Kiểu này chắc phải kiếm cái boot điện thoại nào rồi gọi cho Lý Dương thôi. Từ khi đến Thái Lan tôi vẫn chưa mua lấy cho mình một cái di động nữa, quả thật là có hơi bất tiện.

Ra đến con lộ cái, với hi vọng rằng sẽ có xe đi ngang để quá giang, thế nhưng chờ cả nửa giờ mà vẫn chẳng có lấy bóng dáng một chiếc.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, cũng gần mười giờ đêm rồi.

Trận chiến đã kết thúc hơn hai tiếng trước, tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác như nó vừa mới diễn ra vậy.

Gió thổi qua vai, lòn qua từng lọn tóc.

Cổ tôi như bị nó vuốt ve vậy.

Sự phấn khích và nỗi niềm hứng khởi vẫn chưa dịu đi.

Quả nhiên khi vừa đánh giết xong, cung bậc cảm xúc và cả sự ham muốn tình dục của con người ta đều tăng mạnh rõ rệt, điều này đúng cho cả hai phái nam và nữ.

Nếu nói theo phương pháp thô tục thì tôi đang hứng tình.

Khó chịu thật.

Xiết chặt nắm tay, tôi quyết dùng lý trí để làm dịu đi bản thân.

Đêm nay hẳn là một đêm khó ngủ.

Cho cả tôi, và cả Lý Dương.

Bằng một cách nào đó, tôi biết rằng anh ta cũng đang thổn thức.



Tàu cập bến, tám người nọ đều đồng loạt xuống cảng.

Điều gì sẽ chờ đợi họ nơi đất Thái Lan này?

Nơi mảnh đất của tội phạm và là thiên đường của những kẻ ăn chơi trác táng.

Tám người mang trên mình trọng trách lớn lao mà chưởng môn đã giao phó.

Liệu có thể thành công?

Bắc Thần Nhất Đao nếu muốn trở thành đệ nhất võ phái ở Châu Á thì buộc phải thông qua thử thách này. Không chỉ riêng gì họ, mà tất cả mọi võ phái khác đều biết rõ chuyện đó. Tuy nhiên, lần này chỉ mỗi tám đại đệ tử của Bắc Thần Nhất Đao ra tay mà thôi, đơn giản là vì họ biết Thất Bộ Phong Thần – Phương Thiên Hạo đã lấy được thứ gì từ mình.

Và Kinoshita Shiki chính là chìa khóa duy nhất để tìm ra sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.