Khối Lập Phương

Chương 3: Q.3 - Chương 3: Tuyệt vọng




Giật mình tỉnh giấc, thứ đập vào tầm mắt tôi đầu tiên chính là… bản thân mình.

Đứng trước gương, tôi khẽ chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, đôi mắt vô thần ngập tràn sự mỏi mệt không ngừng soi xét chính bản thân.

Tại sao mình lại đứng đây?

Ngất bao lâu rồi?

Liệu thuốc đã có tác dụng chưa?

Mình còn sống, và cái chỗ chết mẹ cũng chẳng phải địa ngục?

Hẳn là thế…

Có vô vàn câu hỏi chợt ùa về trong nháy mắt, nhưng não tôi vẫn cứ bị động như thể nó đã sớm mất đi khả năng tư duy. Không có câu trả lời, và tôi cũng cảm thấy lười suy nghĩ hơn bao giờ hết. Sự linh động gian xảo ngày nào đã không còn, mà thay vào đó chính là sự tự tin tuyệt đối.

Tôi cảm thấy lạ lẫm bản thân, và ngay cả chính cái suy nghĩ của mình.

Liệu tôi có còn là Lý Dương mà tôi từng đã?

“Tất nhiên là còn.”

Kẻ trong gương đáp lại bằng cái giọng điệu khinh khỉnh bẩn thỉu như đang xem thường thiên hạ. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, bởi đó cũng chính là tôi đấy mà.

“Mày là ai?”

Tôi hỏi kẻ trong gương, cũng như đang tự hỏi chính bản thân mình.

“Mày là mày, nhưng tao cũng chính là mày.”

Một câu trả lời tựa như chưa bao giờ tồn tại, nếu có thể được phép lựa chọn giữa việc cân nhắc và bỏ qua, thì tôi nghĩ hẳn mình nên chọn vế sau mới phải.

Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu vận dụng Healing Potential để kiểm tra thân thể. Mọi thứ vẫn bình thường, hình dáng của các cơ quan chức năng bên trong không có gì thay đổi… ngoại trừ bước đột phá nhảy vọt về ‘chất’.

Cơ bản, trên lý thuyết, thuốc tiến hóa KH-00245 vẫn có tỷ lệ thử thách và rủi ro khá cao, hay không muốn nói là hoàn toàn bất khả thi. Phát minh ra nó là một chuyện, nhưng làm sao để sử dụng nó thì lại không nằm trong chuyên môn của các nhà khoa học.

Chỉ một số rất ít trong bảy tỷ người đang sống trên bề mặt trái đất đủ bản lĩnh để sử dụng, và nếu không có Healing Potential, tôi chắc chắn sẽ phải chết khi dám đem mạng mình ra cược với cái thứ thuốc bán thành phẩm đó.

Tôi là một người đặc biệt.

“Đói không?”

“Có một chút.”

Tôi đang tự độc thoại và trò chuyện với chính mình.

“Bao tử của mày rất mạnh mẽ, nó cần được lấp đầy bởi sỏi đá để làm nguội đi cơn giận của sự đói khát.”

“Ngứa răng chứ? Tao nghĩ giờ đây ngay cả sắt thép cũng có thể bị mày cắn nát.”

“Thật sao?”

Tôi hỏi gã, bản thân tôi, dù biết rằng mình đang tự đặt ra câu hỏi và trả lời một cách vô tư.

“Là bao tử của tao, răng của tao, hay là của chúng ta?”

Kẻ trong gương không trả lời, gã chọn cách giữ im lặng, nhưng điệu cười đó của hắn vẫn chẳng thể nào gỡ xuống, bất chấp hoàn cảnh xung quanh có ra sao. Tôi trong gương đang cười rất ngạo mạn, một điệu cười miệt thị coi thường tất cả.

Bỏ qua gã đàn ông kiêu căng đó, tôi bước lên cái cân y tế cạnh bồn tắm vì cảm thấy thân thể hoạt động có chút thoải mái. Chẳng lẽ sau khi tiến hóa mình lại thiếu đi mấy lạng thịt? Sụt cân không hẳn là xấu, nhưng với thể trạng của tôi trước đây thì dẫu có ăn kiêng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng, Healing Potential vì luôn bảo trì mật độ cơ bắp ở trạng thái hoàn hảo nên việc giảm cân với tôi gần như là điều không tưởng.

“180kg?”

Tôi lúc trước chỉ nặng tầm 80kg mà thôi, không ngờ sau khi sử dụng thuốc tiến hóa, trọng lượng lại trực tiếp tăng lên 100kg. Nặng vậy mà lại hoạt động lại nhẹ nhàng như thế, xem ra sức mạnh cơ bắp của mình đã có một bước tăng trưởng thật dài.

Dùng răng cắn mạnh vào ngón tay cái, rồi nhỏ thử một giọt máu vào li nước nóng trước khi vết thương kịp lành, tôi bắt đầu quan sát cẩn thận. Mất gần vài phút máu mới có thể tan trong nước sôi nhiệt độ chuẩn, có thể nói, máu của tôi bây giờ hẳn phải rất ‘nặng’.

Đậm đặc như thủy ngân vậy.

Máu nặng như thủy ngân? Vậy thì sức sống phải mạnh tới cỡ nào? Máu nặng như thủy ngân thì mỗi một động tác nhỏ của tôi đều sẽ ẩn chứa lực lượng bạo phá cực lớn, thậm chí nếu đoán không lầm, cực hạn sát thương của tôi hẳn phải bằng cỡ một chiếc xe tải lao đi trên đường cao tốc với vận tốc gần 250km/h.

Thánh trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy là cùng.

Sau khi chạm mặt Judas mấy tháng trước, tôi đã thông qua chợ đen để tìm hiểu về những danh xưng tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy tốn không ít tiền, nhưng để đổi lại kiến thức và thông tin thì bấy nhiêu có sá gì?

Thiên Chúa Giáo, Thập Tự Binh và Thánh.

Thiên Chúa Giáo thành lập được hơn 2000 năm, kẻ thù trên thế giới có không ít, và để tự bảo vệ mình, họ đã chọn ra những thành phần ưu tú nhất từ trong hàng trăm hàng nghìn hiệp sĩ để huấn luyện trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ giáo hội… gọi là Thập Tự Binh.

Thập Tự Binh là một nhánh quân đội hoàn toàn có thật, tồn tại trong lịch sử Châu Âu thời trung cổ. Họ sở hữu trong người sức mạnh vô song, một mạng đổi trăm mạng là chuyện bình thường. Có thể nói, Thập Tự Binh chính là hiện thân của các Chiến Thần Spartan, hay có thể ví von gần gũi hơn bằng những binh chủng thiện chiến của đế quốc La Mã thần thánh.

Trong cuộc viễn chinh giành lại miền đất hứa Jerusalem cùng người Hồi Giáo, Thập Tự Binh đã thể hiện rõ sự đáng sợ của mình và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả những sinh vật sống dám can đảm tồn tại trên đường hành quân.

Trung bình, cứ khoảng mười nghìn Thập Tự Binh thì lại có một người sở hữu khả năng trở thành Thánh. Dù rằng tỷ lệ khá thấp và mang tính phỏng đoán khá cao, nhưng chí ít ta cũng có thể hiểu được rằng… Thánh là một danh xưng rất đáng để tôn trọng.

Thiên Chúa Giáo dùng ‘Thánh’ như một phần thưởng dành cho những kẻ có công đức lớn lao với Giáo Hội, hay thậm chí là những người thiện tâm ra sức vì nhân loại nhân danh đức Chúa trời, Đấng duy nhất.

Ngoài ra, Thánh còn là một loại đẳng cấp.

Trong kinh sách từng chép, Chúa Jesus có thể đi trên mặt nước, nếu lý giải theo phương pháp của Shiki thì đó hẳn cũng chỉ là một loại công phu. Con người nếu có thể chạm đến vách ngăn sau cùng của con người, đột phá chướng ngại giữa nhân loại và phi nhân loại thì sẽ có thể làm ra những hành động vô cùng đáng kinh ngạc.

Thánh cũng thế.

Đạt đến cấp Thánh, nhân loại đã không còn là nhân loại thuần túy.

Lực tay vượt qua vài tấn, tốc độ chạy cán mốc xe đua F1, sở hữu sức sống vô tận, đặc biệt là tuổi thọ vượt trội và lâu dài hơn người bình thường gấp mấy lần.

Trung bình, cứ mười nghìn Thập Tự Binh lại có một vị Thánh. Nhưng đó là thời xưa, khi mà những phương pháp huấn luyện đặc biệt còn chưa bị thất truyền. Còn bây giờ thì khác rồi, sợ rằng trong hàng trăm triệu người cũng khó tìm ra cho được một người đủ tư chất để trở thành Thánh.

Đã là hiệp sĩ, mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần mà còn phải thông qua nhiều tiêu chuẩn gắt gao mới có thể trở thành Thập Tự Binh, rồi từ trong mười nghìn Thập Tự Binh đó, không ngừng chiến đấu và trải qua nhiều cuộc huấn luyện tàn khốc mới có thể trở thành Thánh.

Thánh là tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh, thực lực của một con người đã không còn là người.

Chưa đạt đến Thánh, vẫn chỉ là nhân loại.

Người bình thường muốn trở thành Thánh, gần như là điều không tưởng.

Ấy vậy mà giờ đây tôi đã đạt được thành tựu Thánh thể.

Trước khi sử dụng thuốc tiến hóa, thực lực của tôi không dám nói là có thể sánh được với những Thập Tự Binh khi xưa. Nhưng giờ thì sao? Tôi đã trở thành một vị Thánh, điều này quả thật rất khó tin.

Shiki mà biết hẳn phải ganh tị lắm đây.

Tôi nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa rồi tiến vào bồn tắm, đoạn tính tẩy rửa qua loa một chút, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy đau bụng vô cùng. Nội tạng vì quá mạnh mẽ, dịch bao tử của tôi bây giờ sợ rằng không thua gì Axit-sulfuric (H2SO4) nên đã khiến cho lượng thức ăn dự trữ sớm bị tiêu hóa thành chất thải. Cũng không ngoại trừ khả năng bởi vì thân thể sau khi trải qua một lần tiến hóa đang tiến hành bài trừ tạp chất.

Sao cũng được, tốt nhất là phải giải quyết cho xong trước khi Nickson Vandee cử người đến đón. Dù biết rằng kẻ mà mình sắp phải đối mặt là Lôi Đế, một con quái vật hình người, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tự tin khôn tả, không chút nao núng hay sợ hãi. Mà có lẽ, ngay cả khi phải đơn đả độc đấu với Lôi Đế, tôi cũng dám tuyên bố rằng mình hoàn toàn đủ sức để liều mạng một trận.

Chí ít thì chết cũng phải biết được mình chết như thế nào mới thỏa.



Trời về chiều, nhiều mây và gió. Đường xá London tuy đang trong giờ cao điểm, ngập những xe cộ tấp nập bôn ba, nhưng vẫn thiếu đi chút gì đó náo nhiệt cần thiết của một thành phố chuẩn mực.

Bầu không khí u ám đang dần lan tỏa, sự căng thẳng tồn tại một cách vô hình không cần diễn tả ra bằng lời. Nguyên nhân cũng bởi sự chú ý quá mức của cả thế giới đang đổ dồn lên London và tất cả những sinh vật sống ở đấy.

Từ nhiều tháng trước, giới quý tộc đã rỉ tai nhau hàng loạt tin tức nóng hổi về hội đấu giá Pride 2012 tại London. Chẳng cần giấu diếm, bất kỳ ai cũng phải hiểu ngầm đó chính là nơi tập trung của hầu hết những tay máu mặt trên toàn thế giới.

Bất chấp bạn là ai, chỉ cần có tiếng và có tiền là được.

Danh phận là thiệp mời, tiền tài là tửu lượng.

Muốn đi dự tiệc, thiếu một trong hai thứ đó là không được.

Từ nguyên thủ quốc gia cho đến bố già, hay các nhân vật sừng sỏ trong giới đánh thuê chẳng hạn. Pride 2012 chính là tụ hội khủng bố nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại, nơi mà những con người đầy quyền lực có đủ khả năng làm khuynh đảo cả một góc trời sẽ phải ngồi cùng bàn với nhau để tranh đoạt những thứ vô giá bậc nhất trên thế giới.

Không căng thẳng sao được?

Người chủ trì sau màn chính là Thượng Tướng Nickson Vandee, vị anh hùng dân tộc duy nhất và vĩnh viễn của lục quân Hoa Kỳ, kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối và còn là thần tượng trong lòng mọi người lính cơ mà.

“Nickson, rốt cuộc là mày đang toan tính chuyện gì?”

Lôi Đế đứng trên đỉnh của một tòa cao ốc chọc trời, hai chân hắn cắm sâu vào và trụ vững trên mái vòm tròn, toàn thân nghiên hẳn về phía trước theo góc 45 độ. Hành động phi nhân loại như vậy có thể được làm ra bởi một sinh vật đã không còn là người chắc cũng không dễ gây ra sự ngạc nhiên nếu được dịp hỏi đến.

Thường thì họ sẽ cảm thấy bất ngờ và hiếu kỳ.

Nếu Nickson Vandee biết được mục tiêu của mình đang băn khoăn thì hẳn lão sẽ cảm thấy hài lòng khôn tả, bởi kế sách tung hỏa mù đã thật sự thành công.

Nhưng nếu Nickson còn biết được việc Lôi Đế đã khôi phục lại thực lực năm xưa thì sợ rằng kế hoạch Darkness sẽ phải dời lại vô thời hạn mất thôi.

Tiếc là lão không biết.

Lôi Đế cũng không biết Nickson Vandee đang toan tính chuyện gì.

Kế hoạch Darkness trên danh nghĩa là hành động ám sát tối thượng, quy tụ mọi thành phần vô danh lại với nhau, được kết nối bởi một người đàn ông huyền thoại, và cùng nhau họ sẽ phải đối mặt với một huyền thoại khác.

Dù cả trong giấc mơ, Nickson Vandee vẫn muốn có thể giết chết Lôi Đế.

Nhưng tại sao lão lại cố ý để lộ tin tức ra ngoài rằng mình là người chống lưng cho Pride 2012, trong khi Darkness lại bị bưng bít?

Không ai biết được, bởi Nickson Vandee làm việc vốn chẳng hề theo lẽ thường tình.

Lôi Đế biết chắc Pride 2012 chính là cái bẫy dành cho mình, nhưng hắn vẫn phải đến.

Vì chính lòng kiêu hãnh của một nhân vật huyền thoại, một người đàn ông mạnh mẽ chỉ xếp sau Súng Thần và đứng trên đầu của bảy tỷ người còn lại.

Nickson Vandee bày ra một bàn cờ nhỏ với thế cục rất hiểm, hiểm đến độ Lôi Đế phải thừa nhận rằng mình chẳng còn đường lui.

Dùng hội đấu giá Pride 2012 để che mắt, dựng lên một cái bẫy hờ hòng làm Lôi Đế phải suy tư. Darkness tồn tại sau cánh màn nhung, luôn chực chờ cơ hội để cắn một cú thật mạnh, thật đau… đau đến chết.

Một kế hoạch tưởng chừng như đơn giản và mong manh, nhưng lại bao hàm trong đó nhiều nhân tố sâu xa buộc người ta phải suy ngẫm.

Lôi Đế phải đến Pride 2012, vì danh dự và vì niềm kiêu hãnh.

Nickson Vandee lập ra Darkness, hao tốn biết bao của cải tiền bạc để bù đắp trình độ cho những thành viên, và biến họ thành những con chó hung dữ sẵn sàng liều mạng cùng Lôi Đế.

Nếu Pride 2012 chỉ là một cái bẫy đơn thuần, Lôi Đế nào thèm để tâm. Nhưng vì kẻ chủ trì là Nickson Vandee, nên hắn buộc phải suy nghĩ. Trên thế giới, số người có thể khiến Lôi Đế phải bận tâm sợ rằng đếm chưa đủ một bàn tay. Cái bẫy thật sự vẫn đang nằm ở phía sau, và chỉ cần Lôi Đế phải suy nghĩ, Nickson Vandee nhất định sẽ có cơ hội dành chiến thắng.

Lôi Đế chỉ thật sự nguy hiểm, khi mà hắn chưa nhận ra nguy hiểm.

Pride 2012 và Darkness là hai kế hoạch riêng biệt, nhưng lại được khéo léo chồng chất lên nhau.

Nếu Lôi Đế biết về Darkness, hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi trên thực tế Darkness còn kém một khoảng rất xa để có thể tạo thành sự uy hiếp dành cho Lôi Đế. Nhưng vì hắn chỉ biết về mỗi Pride 2012, cho nên hắn sẽ trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

“Kẻ thù sẽ trở nên đáng sợ khi hắn biết dừng lại và suy ngẫm.”

Câu này chỉ sai khi áp dụng lên trường hợp của Lôi Đế và Nickson Vandee.

Nickson cả đời đấu trí, lão suy nghĩ có nhiều không?

Lôi Đế cả đời giết chóc, và vì quá tự tin vào thực lực của mình, nên được bao lần hắn dùng đến não để suy nghĩ?

Buộc Lôi Đế phải vận dụng đầu óc, dùng sở trường của mình để chèn ép sở đoản của người khác, đó mới thật là dụng ý của Nickson Vandee.

Một đòn tâm lý, hai kế hoạch.

Thật thật giả giả… ai sống ai chết… ai biết được?

Bàn cờ thế giới sau đêm nay sẽ có một bước chuyển mình rõ rệt.

Thật đáng để mong chờ.



[00:00 AM – 29/5/2012]

Lôi Đế ngồi trong một chiếc Mercedes Benz sang trọng lịch lãm, ngã người ra ghế sau, hai tay không ngừng mân mê tấm bản đồ da dê. Đêm nay, hắn chỉ mua mỗi thứ này, nhưng nó cũng đã ngốn hết của hắn hơn sáu mươi triệu dollars.

Đúng ra thì giá của thứ đó không chỉ nên dừng lại ở bảy con số, nhưng vì hung danh của Lôi Đế quá mức sâu dày, nên những lão đại khác đều chẳng dám ra tay giành giật. Bất quá, trong bữa thịnh hội cũng có một nhà tài phiệt can đảm, dám đứng lên báo giá cùng lúc với Lôi Đế, thế là chỉ sau một cái trừng mắt, gã đàn ông đó đành phải rời khỏi cuộc chơi vì căn bệnh nhồi máu cơ tim đột ngột.

Lôi Đế rất buồn bực, bởi hắn chẳng biết Nickson Vandee đang định làm gì.

Hắn cũng lười giết sạch tất cả mọi người để cướp lấy bảo vật, chuyện đó quá nhàm chán. Nhưng hắn lại thầm ao ước, giá mà Nickson ra tay trước, hắn thề sẽ huyết tẩy cả London để thỏa cơn khát máu của mình.

Giết người với Lôi Đế chẳng qua cũng là một cái phất tay, vì đã giết quá nhiều, nên hắn cảm thấy nếu không có mục đích thì chẳng cần phải giết. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lôi Đế nhân từ, ngược lại, tâm lý của hắn có chút biến thái. Khác với Kinoshita Shiki và Lý Dương, một võ thuật gia trọng danh dự và một con buôn trọng chữ tín, với Lôi Đế, giết chẳng qua chỉ là một động từ, và danh tiếng là thứ rẻ mạt chẳng đáng nửa xu.

Như đã nói từ trước, hắn hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ những người có mặt tại Pride 2012, nhưng Lôi Đế lại không làm. Hắn đã và đang chờ, chờ đợi Nickson Vandee ra tay trước, cũng như cái cách mà hắn vẫn chờ kẻ địch tấn công hay bẫy mình từ xưa đến nay.

Kẻ mạnh có quyền khinh địch.

Càng tỏ ra khinh địch, Lôi Đế càng mạnh.

“Chúc mừng ngài.”

Gã tài xế nhìn thấy gương mặt trầm trọng của Lôi Đế qua gương chiếu hậu nên đánh liều hỏi thử một câu hòng phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Ừm.”

“Tôi thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ngài đã tham gia đấu hội đêm nay.”

“Anh tên gì?”

Có lẽ vì cảm thấy thiện cảm với màu da của gã tài xế, Lôi Đế bỗng dưng hỏi lại một câu.

“Harry, Harry Don.”

“Dante Solomon, hân hạnh.”

“Được nghe ngài giới thiệu mới thật là vinh hạnh của tôi.”

“Gốc anh ở đâu?”

“Không rõ lắm, ông tôi là thủy thủ, di cư sang Mỹ rồi mới sinh ra cha tôi. Tiếc là ông chưa bao giờ nói ra, nên thành thử cả gia đình tôi đều mù tịt về gốc gác của mình.”

Lôi Đế trầm mặc, dường như đang cố hòa theo câu chuyện của gã tài xế hòng tìm lại chút ký ức xa xưa.

“Mr. Solomon, ngài dừng ở đâu?”

“Khách sạn Hoàng Gia.”

“Vâng, chúc ngài một đêm vui vẻ.”

“Gì? Còn chưa đến mà?”

Khi Lôi Đế kịp nhận ra thì gã tài xế đã biến đâu mất, phía trước chỉ còn lại một khối vuông vức được đặt cạnh tay lái.

[00:01:99][0001]

Là thuốc nổ TNT dạng nén.

Cùng với bình xăng đầy của xe, và ba bình nữa dùng để dự trữ sau cốp.

“Bùm!”

Bầu trời đêm bỗng nhiên sáng rực, ánh lửa tung bay như đang khiêu vũ cùng bóng tối vô tận, mang theo chút gì đó mỏng manh yếu ớt như sinh mệnh con người.

Cách đó không xa, khoảng chừng 3km, có một sinh vật bí hiểm núp sau những bụi gai, giương cao nanh vuốt và đôi mắt tinh tường mà quan sát vụ nổ. Sinh vật đó gần như đã hòa cùng bóng đêm, không còn mang chút gì dấu hiệu của sự sống… có thể ví như đã không còn tồn tại vậy.

Ống nhắm tầm nhiệt cùng thị lực siêu việt phối hợp với nhau, thêm vào đó còn có ‘chiếc nanh’ đáng sợ dài gần ba mét. Sinh vật đó hoàn toàn đủ khả năng hạ gục bất kỳ một đối thủ nào từ một khoảng cách rất xa, miễn sao kẻ đó còn nằm trong phạm trù nhân loại.

Dead Aim (Khóa chết) là tên của khẩu súng, với tiêu cự nhắm lên đến gần bốn cây số, sử dụng đạn chống Tank và hệ thống nén khí áp suất phụ trợ quanh động cơ khiến cho tốc độ đạn hoàn toàn vượt xa các loại súng nhắm thông thường.

Đây là khẩu súng nhắm duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại có thể giết người ngoài 3km. Tốc độ đạn là 5800m/s, thời gian thay đạn và đợi động cơ làm nguội là 45 giây, dài 2m7, nặng 60kg, không có nòng giảm thanh, cỡ đạn 24mm hoặc 36mm, có khả năng xuyên phá vỏ bọc xe tank và cả kính chống đạn dày 5cm.

Do quân đội Hoa Kỳ bí mật chế tác, Dead Aim chính là kết tinh của công nghệ quân sự, là sản phẩm tinh túy nhất của các nhà khoa học. Tuy dù chỉ là phiên bản thử nghiệm, nhưng tính năng và uy lực của nó hoàn toàn vượt xa các loại súng nhắm cùng loại thông thường.

“Fox Hồng Tâm nghe rõ trả lời.”

Bên tai sinh vật bí hiểm đó bỗng vang lên một thanh âm khe khẽ, vừa đủ nghe.

“Còn đang quan sát. Sau khi bắn phát đầu, tôi cần người tiếp ứng.”

“Tôi sẽ gửi Shiki đến giúp cậu.”

“Được.”

“Hãy cố hoàn thành nhiệm vụ.”

“Roger!”

Ngay lúc ấy, Dead Aim giật tung hãm phanh, động cơ của súng đột nhiên phà ra hơi nóng kinh hồn, viên đạn chào sân vừa được đẩy ra khỏi họng súng cùng ánh lửa và cái mùi ngai ngái nồng nặc đặc trưng của đạn dược.

Cách đó 3km, Lôi Đế đã trúng đạn.

Thậm chí cả thời gian để tiếp thu việc mình trúng đạn cũng không có.

Bất quá, Lôi Đế tuy trúng đạn, nhưng cũng không hẳn là bị thương. Viên đạn cối chống tank đi với tốc độ siêu việt, tạo thành lực sát thương vô cùng khủng khiếp, không ngờ lại chỉ cắm vào ngực của Lôi Đế một cách sơ sài, thương tổn có thể xem như không tính.

Việc đó cũng như người bình thường mặc giáp chống đạn vậy, dù đạn có thể bắn xuyên qua giáp, nhưng sát thương tạo ra khi đầu đạn chạm vào da thịt cũng chỉ còn lại một chút ít mà thôi.

Lôi Đế cũng có giáp chống đạn riêng của mình.

Một bộ giáp vô hình nhưng kiêng cố vô cùng.

Có thể thử làm một phép so sánh đơn giản. Người bình thường mặc giáp chống đạn loại tốt nhất, cùng lắm là chịu được sát thương của súng lục mà thôi, nếu bị súng trường bắn trúng thì may mắn mới có thể giữ lại cái mạng.

Còn nếu như bị Dead Aim khóa chết thì sợ rằng… thân thể cũng sẽ bị bắn đứt ra làm đôi.

Giáp chống đạn có giới hạn riêng của nó, và luôn bị sát thương của súng đè bẹp bởi một tỷ lệ áp đảo.

Muốn giữ mạng trước súng trường? Giáp chống đạn ít nhất phải dày vài tấc là ít, nhưng như thế thì quá nặng nề nên chẳng ai lại mang thứ đó trên người mà đi ra đường cả.

Còn muốn giữ mạng trước Dead Aim?

Ngồi trong xe bọc thép còn chết, huống hồ gì mặc giáp có tác dụng sao?

Ấy vậy mà, viên đạn chống tank lại chỉ tạo thành chút sát thương mơ hồ cho Lôi Đế mà thôi. Có cảm tưởng như khi đối diện với hắn, Dead Aim cũng chỉ như một khẩu súng lục loại thường không thể thường hơn được nữa.

“Đây là kế hoạch của mày đó sao, Nickson Vandee?”

Lôi Đế lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tuy ngoài miệng khinh thường là thế, nhưng trong lòng thì lại như biển sóng dâng trào. Không nghĩ trên đời này lại tồn tại một kẻ có thể biến mất trước mặt hắn như bị bốc hơi vậy, và cũng không nghĩ trên đời này lại xuất hiện một khẩu súng có thể xuyên phá cả 67 tầng phòng ngự của hắn.

Đòn phủ đầu của Nickson Vandee đã khiến cho Lôi Đế từ nghi hoặc chuyển sang căng thẳng cực độ.

Mấy ai biết được, giáp chống đạn của Lôi Đế thật ra là 139 lớp điện từ mỏng manh như nano (10^-9). Chúng chồng chất xếp lớp lên nhau và bao bọc Lôi Đế từ đầu đến chân. Bất kỳ kim loại nào trên thế giới này đều bị ảnh hưởng bởi từ tính, đạn cũng vậy, thế nên mới nói Lôi Đế từ xưa đến nay căn bản không sợ bị bắn lén.

139 lớp điện từ mỏng manh nhưng khi xếp chồng lên nhau có thể khiến cho Lôi Đế trở nên bất tử trước súng đạn, muốn phá được, trừ khi là có thể đánh lừa được chúng.

Dead Aim tạo ra lực bắn quá mạnh, tốc độ của đạn nhanh đến mức điện từ không kịp cản nó lại nên đã đánh đổ hoàn toàn những gì mà Lôi Đế cho là đúng, là bất khả chiến bại. Trong 139 lớp thì đã có 67 lớp bị xuyên thủng, còn lại 72 lớp, nếu không phải vì Lôi Đế kịp dùng ý chí để kiểm soát thay vì để mặc cho chúng tự hoạt động thì sợ rằng cũng sẽ bị đánh vỡ nốt, và thương tổn sẽ là hậu quả tất yếu.

Cách đó không xa, sinh vật bí hiểm đang ngụy trang, Fox Hồng Tâm, một trong sáu thành viên lâm thời của Darkness cũng sợ đến vỡ mật ra.

“Không thể nào, cả Dead Aim mà cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn?”

Chỉ xạ thủ mới hiểu rõ súng nhắm hơn ai hết, có thể nói, Dead Aim chính là thứ vũ khí tốt nhất mà Fox Hồng Tâm sử dụng từ khi xuất đạo cho đến nay. Vua bắn tỉa tồn tại trên đỉnh cao của thế giới, trên bảng xếp hạng sát thủ đứng hàng thứ 4, xếp hạng 22 trong Danger List mà còn phải thèm thuồng ngay lần đầu bắt gặp Dead Aim thì đủ biết nó quý giá và đáng sợ đến mức nào rồi.

Thế mà ngay cả máu của Lôi Đế còn chưa thấy được, Dead Aim liệu có xứng với danh phận “súng bắn tỉa hiện đại nhất thế giới” của nó?

Hay là bởi Lôi Đế quá mức mạnh mẽ?

“First shot đã thất bại, tôi rút đây.”

Tuy khiếp sợ, nhưng Fox Hồng Tâm tuyệt đối không hoảng loạn. Gã nhanh chóng thu thập hành lý và đồ phụ tùng xung quanh trong yên lặng. Với một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, nếu hành động thất bại thì buộc phải di chuyển ngay. Dừng mãi một chỗ đồng nghĩa với việc tự ký cho mình bản án tử hình đang treo chực chờ ngay trước mũi.

“Shiki đang trên đường đến, tôi sẽ cho người thu hút sự chú ý của hắn.”

“Tôi có nên sử dụng tiếp thứ đó?”

Chợt im lặng, chỉ huy và cả Fox Hồng Tâm đều trầm mặc.

“Chúc anh thành công.”

Fox Hồng Tâm nghe vậy liền dừng tay, lấy ra một bình xịt lạnh, nhanh chóng làm nguội động cơ của Dead Aim trong giây lát. Sau đó, gã liền móc từ trên ngực ra hai viên đạn màu tím to bằng ba ngón tay cái. Tuy là màu tối, nhưng trong màn đêm thăm thẳm, hai viên đạn vẫn sáng lấp lánh như thể đó là những viên huỳnh quang rực rỡ vậy.

Nạp một viên vào, Dead Aim mất thêm ba giây để tái sử dụng.

Và rồi, một tiếng nổ vang trời cất lên, lần này thì Dead Aim không còn nóng một cách thông thường mà có cả khói bay ra.

Fox Hồng Tâm vì là người sử dụng súng nên chịu ảnh hưởng trực tiếp chưa tính đến việc hai lần bắn liên tục đã khiến màn nhĩ của gã bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ nói riêng về lực phản chấn quá mạnh nên đã cày nát giá đỡ, báng súng đập mạnh vào ngực làm phần thịt ức của gã bị dập nát toàn bộ.

Lần bắn thứ hai này so với lần bắn đầu tiên mạnh hơn gấp năm lần.

Lôi Đế còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì viên đạn thứ hai, màu tím, đã bắn đến. Mục tiêu chính là phần đầu của hắn.

“Khốn nạn!”

Lôi Đế hai mắt bắn ra điện, trực tiếp kiểm soát viên đạn lơ lửng ngay trên không. Thế nhưng, ngay lúc ấy, viên đạn màu tím lặp tức nổ tung, tỏa ra sương lạnh mịt mù, khiến cho cây cỏ đất đá xung quanh bị đông cứng lại hết.

“Thành công?”

Fox Hồng Tâm tự hỏi.

“Xoẹt!”

Không còn cảm nhận được gì, Fox Hồng Tâm chỉ thấy trước mắt mình sáng lên và nhanh chóng mất đi toàn bộ tri giác.



“Mày đã có tư cách báo tên rồi.”

Lôi Đế nhìn người đàn ông toàn thân cháy đen trước mặt, nói bằng chất giọng hết sức tôn trọng.

“Lý Dương.”

“Lee Yang? Người Trung Quốc?”

“Không, người Việt Nam.”

“Chiến tranh Việt Nam, thật hoài niệm làm sao.”

Lôi Đế khẽ ôn tồn, vắt trán suy tư như đang cố nhớ về những năm tháng chinh chiến xưa cũ, những ký ức đã sớm đóng bụi trong đầu.

“Tao ngưỡng mộ và kính trọng mày, mày thật sự rất mạnh.”

“Không dám nhận.”

“Đám sâu bọ kia, kể cả thằng chó Nickson tao đều không để vào mắt… ngoại trừ mày và con bé ấy.”

“Shiki thật ra là một cô bé ngoan.”

Người đàn ông cháy đen toàn thân chợt cười.

“Tao không có ý xin tha cho nó, chỉ là khen vậy thôi.”

“Con gái mày sao?”

“Không phải.”

“Em gái?”

“Gần đúng rồi.”

“Năng lực thật kỳ lạ, nếu nó cứ duy trì cái thứ đó mãi thì tao cũng không thể giết nó được. Ngược lại con bé cũng không thể giết được tao.”

Lôi Đế bật cười.

“Nhưng mày thì khác, tao có thể giết được mày, và mày cũng có thể giết được tao.”

“Có thật là mày muốn chờ cho tao hồi phục không?”

“Nếu là tao của mấy ngày trước thì mày đã sớm chết rồi, nhưng bây giờ thì khác, tao đang rất cần một đối thủ vừa tay.”

Gã đàn ông cháy đen toàn thân không nói gì, chỉ lẳng lặng đợi từng mảnh da khét trên thân rơi rụng, để lộ ra phần thịt trắng nõn và từng hàng cơ bắp săn chắc đẹp như tạc tượng.

“Thánh thể thật không tầm thường, sức sống quá mãnh liệt.”

“Cũng không hẳn, là năng lực phụ trợ của tao đang tiến hành hồi phục.”

“Ra thế, làm tao cứ ngờ ngợ, Thánh thể tuy siêu việt nhưng cũng không thể tạo ra hình thức phục hồi hoành tráng như vậy được.”

Lôi Đế chợt như đã hiểu.

“Biết không, mày làm tao nhớ đến một người, một con bé da trắng tóc vàng rất xinh đẹp. Nó là điệp viên của CIA, giả vờ làm quen với tao hòng tìm kiếm một vài bí mật. Trên thực tế, con bé đó đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng vì năng lực của nó là Time Loop, có thể khiến nó duy trì tuổi xuân và kéo dài sự sống bằng cách quay ngược thời gian.”

“Còn có loại năng lực này? Thế chẳng phải bất tử mẹ nó rồi còn gì?”

“Gần như là vậy, nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Chỉ cần nó không chết thì dù bị thương nặng cách mấy vẫn có thể quay lại như lúc trước khi bị thương. Con nhỏ đó xác định mốc quay về là năm 18 tuổi, chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại thời điểm đó. Cái giá phải trả là bệnh cao huyết áp bám theo cả đời và tuổi thọ của mình. Trước lúc chết, nó nói với tao rằng chỉ còn sống được chừng vài năm là cùng thôi.”

“Thế… mày giết nó à?”

“Đơn giản vậy sao? Tao hiếp rồi mới giết. Nhưng là hiếp nó suốt ba tháng ròng rã. Mày không biết đâu, trong ba tháng đó, tao phá trinh nó đủ mười nghìn lần. Hiếp xong tao phanh bụng nó ra, móc sạch toàn bộ ruột gan nhưng vẫn giữ cho nó còn sống, con nhỏ đó đau đớn quá nên buộc phải vận dụng năng lực quay về năm 18 tuổi. Sau đó tao tiếp tục phá trinh rồi mổ bụng, nó đành phải liên tục sử dụng Time Loop để duy trì sự sống. Sau ba tháng, vài năm thọ mạng cuối cùng của nó đã cạn sạch, con nhỏ đó khô quéo mà chết.”

“Biến thái quá.”

“Mày phản cảm?”

“Có chút hứng thú.”

Lôi Đế ngửa mặt lên trời, cười thật to.

“Nếu không phải là kẻ địch, mày nhất định sẽ trở thành người bạn thứ hai của tao trên đời này.”

“Không dám nhận.”

Gã đàn ông cháy đen toàn thân cuối cùng cũng đã hồi phục lại như trước kia, để lộ ra diện mục là một chàng thanh niên Châu Á trẻ tuổi, thân mình dong dỏng cao, đầu trọc không có tóc, thân thể vạm vỡ săn chắc ngập những múi cơ. Thân hình của anh ta hoàn toàn đạt chuẩn siêu mẫu nam quốc tế, tuy gương mặt góc cạnh và đôi mắt u buồn có hơi làm người ta phải khó chịu, nhưng đa phần là cảm thông.

Chính là Lý Dương.

“Xong rồi à?”

“Phải mà có bộ đồ mặc vào thì đỡ quá.”

“Không cần đâu, bị tao đốt rồi cũng cháy mất thôi.”

“Nói đúng, chỗ này có mỗi tao với mày, mày chết rồi thì tao cần ngại chi ai nữa?”

Lôi Đế và Lý Dương nhìn nhau khẽ mỉm cười.

“Tao là Thánh giả hình, nếu so với Thánh thật sự của Vatican thì thế nào?”

“Ba thằng già đó mạnh lắm, ngay cả tao khi gặp còn phải chạy dài.”

“Thánh chân chính còn mạnh hơn cả mày sao?”

“Bậy nào, đơn đả độc đấu tao sợ cái con chim ấy. Nhưng ba thằng già đó đếch có liêm sỉ, lúc nào cũng mượn danh nghĩa chung tay tiễu trừ dị giáo, thực chất là chơi hội đồng. Tao tuy lười suy nghĩ nhưng không phải hạng não teo, với lại bản thân tao cũng chưa đủ mạnh để cân tay ba với tụi nó đâu.”

“Biết Judas chứ?”

“Judas Iscariot? Tất nhiên là biết. Cuối năm nay, Giáo Hoàng sẽ thụ phong danh hào Thánh cho hắn. Giờ thì hay ho rồi, Vatican đã có vị Thánh thứ tư, tao đang đợi xem bọn chúng huênh hoang đến cỡ nào đây.”

“Nếu tao chết thì nhớ nhắn với Judas giùm rằng… đem trả tao thanh trủy thủ.”

“Tao sẽ bảo hắn đem đến trước mộ phần mày mà trả.”

Nói rồi, bất ngờ, cả hai liền lao về phía nhau.

Một trận chiến đỉnh cao sắp sửa bắt đầu.



Trong thùng chứa của một chiếc xe tải ngoại hạng mười tám bánh cỡ bự, cách khu vực vừa phát nổ không xa, cả biệt đội Darkness đều có mặt ở đấy… chỉ thiếu Fox Hồng Tâm. Tất cả các thành viên còn lại đều chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình máy tính, bởi nơi đấy lúc này chỉ còn đầy những tạp âm hỗn loạn, biểu thị trạng thái mất kết nối từ bộ đàm.

Harry Don chậm rãi thay bộ đồ tây trên người bằng trang phục tác chiến cách điện, gã biết rõ ngay từ lúc Fox Hồng Tâm thất thủ, trận đánh đã chính thức mở màn. Harry cũng chẳng hề hoài nghi việc Lôi Đế sẽ dùng mọi thủ đoạn để tra tấn gã đến chết nếu có dịp gặp lại. Không phải Harry sợ chết, nhưng chính cái tương lai báo trước đã khiến gã mất hết tinh thần.

Liệu có ai trên đời biết mình phải chết thế nào mà lại có thể thản nhiên đối mặt được chăng?

Nếu có thì cũng tuyệt không phải Harry Don, người đã dám cả gan chơi Lôi Đế một vố rõ to.

Harry Don biết mình cũng sẽ phải chết thôi, đó là điều mà bất kỳ sinh vật nào đang tồn tại cũng buộc phải nhận thức được, không sớm thì muộn. Nhưng biết và hiểu là một chuyện, còn đối mặt với nó thế nào thì lại là chuyện khác. Bị Lôi Đế tra tấn đến chết, Harry thà bị chết trong mưa bomb bão đạn còn hơn.

“Sợ sao, con trai?”

Nickson Vandee vỗ vai gã, gương mặt hòa ái như một người cha hiền từ đầy đức độ. Harry Don đã thật sự coi Nickson như cha của mình rồi, từ cái lúc mà ông giao thủ cấp của Luther Armstrong cho gã.

“Tôi sẽ chết, phải không, bố già?”

Harry ước giá mà mình đừng nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm kia.

“Tất nhiên, ai mà chẳng phải chết? Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay.”

Harry không nói gì, Nickson mất đi đối tác trò chuyện cũng chẳng có hứng thú tán gẫu thêm nữa, ông ta bắt đầu hướng sự chú ý của mình về những người còn lại.

“Kế hoạch có chút thay đổi, Shiki, tôi muốn cô đến chỗ Fox thu Dead Aim về trước.”

Kinoshita Shiki không nhúc nhích, như đang tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó. Nickson Vandee có vẻ khó chịu vì sự bất tuân ấy của cô bé, nhưng ông ta chẳng còn cách nào khác để lay chuyển nên đành phải tạm gác vấn đề đó sang một bên mà phổ biến nhiệm vụ cho những người xung quanh.

“Heathcliff Roger, cậu phụ trách việc vận chuyển và trinh sát. Cố gắng kiểm soát tốc độ của mình để tiết kiệm năng lượng, nhưng cũng tránh bứt dây động rừng, bởi tốc độ di chuyển của Lôi Đế cũng rất đáng sợ đấy. Nếu thật sự bị hắn phát hiện… tôi cho phép cậu thả ga mà chạy.”

“Về phần Mikhail Lermontov, anh hãy nhanh chóng vác khẩu đại pháo vào vị trí đã được thông báo từ trước, chờ khi có lệnh thì lặp tức cài đặt chế độ tự động rồi sát nhập với nhóm của Lee.”

“Còn Harry Don, dưới sự hỗ trợ của Heathcliff, cậu hãy nhanh chóng thiết lập bẫy ở các khu vực đã được khoanh vùng trên bản đồ. Nhớ là phải nhanh tay lên, tôi cho cậu mười phút để hoàn tất mọi chuyện.”

“Lee sẽ cùng sáu người này tạo thành một tổ tập kích, hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ huy của tôi, chỉ với một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là… giết chết Lôi Đế.”

Nickson Vandee nói một đoạn, rồi chỉ về phía sáu người lính cận vệ thiếp thân của ông. Sáu người này ai cũng cao lớn vô cùng, vận quân phục tác chiến cách điện, vũ trang tận răng, không biết thực lực thế nào nhưng rõ ràng là họ phục tùng Nickson một cách vô điều kiện. Điều đó còn đáng sợ hơn việc thu nhận một cao thủ hai lòng nhiều.

Lý Dương thầm nghĩ trong lòng, hẳn sáu người này đều cùng một loại với Matthew Patrick, đều là những con ác quỷ sinh ra từ chiến trường, xem mạng người như cỏ rác, xem súng đạn như tay chân. Nếu Lý Dương còn là chính mình cách đây mấy ngày thì sợ rằng một khi bị sáu người nọ vây công thì cũng chỉ còn nước giải giáp đầu hàng mà thôi.

Sự ưu việt của vũ khí quân sự luôn là nỗi bi ai dành cho những kẻ thích dựa vào vũ lực cá nhân.

Trừ khi là mạnh tới mức độ áp đảo tuyệt đối, chẳng hạn như việc sở hữu Thánh thể hoặc giả là một loại siêu năng lực nào đó chẳng hạn, còn không thì việc dựa vào quyền cước để chống lại súng đạn vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi.

Có đôi lúc, Lý Dương thật rất muốn cười vào mặt của Shiki, cười vào chính cái giấc mơ trẻ con của cô bé. Bất quá, lí trí đã thắng và nó buộc anh phải tiết chế hành động thô lỗ đó của mình.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Lý Dương lại coi trọng cảm xúc của những người xung quanh hơn là của mình, đặc biệt là Kinoshita Shiki.

Không có câu trả lời cho vấn đề này, bản thân Lý Dương cũng chẳng hiểu tại sao.

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh… trầm mặc vẫn là lựa chọn sau cùng vào lúc này của anh ta.

Sáu gã đó tuy giỏi, nhưng khó mà có thể so sánh với Lôi Đế, tác dụng trong khi chiến đấu cũng chẳng được bao nhiêu. Lý Dương có thể trong vòng vài phút giết sạch cả sáu người, Lôi Đế tất nhiên cũng có thể làm được, thậm chí là nhanh hơn.

Lý Dương cần thêm thời gian để suy nghĩ… suy nghĩ về sự cân bằng.

“Kinoshita Shiki.”

Nickson Vandee bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

“Nếu cô còn là lính của tôi thì hãy mau đứng dậy.”

Kinoshita Shiki đang tựa lưng vào tường từ từ bật dậy, lạnh lùng liếc nhìn những người còn lại bằng nửa ánh mắt, nửa kia thì trống rỗng. Bắt đầu tự chuẩn bị cho việc sinh tồn của mình, không cần lời đảm bảo của bất cứ ai, Kinoshita Shiki hạ quyết tâm nhất định phải là kẻ sống sót sau cùng.

Vác hai khẩu súng trường và ba lô đựng đầy những thứ lỉnh kỉnh trên vai, dưới lớp quân phục tác chiến cách điện màu đen, cùng đôi giầy boots quân dụng và hai khẩu Glock – 23F (Dual Glock 23F) nơi hai bên hông, thoạt nhìn cô bé chẳng khác nào một John Rambo phiên bản nữ thu nhỏ cả.

“Tôi đi đây.”

Nhảy ra khỏi xe, mất hút sau cánh màn đêm bất tận, Kinoshita Shiki biết rõ mình cần phải làm gì, bởi cô đã được Nickson Vandee cấp phép để trở thành người hoạt động tự do trong kế hoạch đêm nay. Thậm chí, ngay cả khi bị buộc phải phục tùng mệnh lệnh, cô vẫn sẽ làm theo ý mình thôi, bởi cô là Kinoshita Shiki, một võ giả với trái tim bất khuất.

“Kinoshita Shiki.”

Từ bộ đàm đang đeo trên vai, Shiki lại một lần nữa nghe được tiếng của Nickson Vandee.

“Cô biết dùng súng nhắm chứ?”

Mặc cho gió và những tán cây đang vụt qua tầm mắt cùng hai bên tai, Shiki vẫn chỉ tập trung vào những gì mà Nickson truyền đạt, cô khẽ thì thầm: “Không! Nhưng chắc cũng dễ.”

“Fox còn một viên đạn R8 đặc chế nữa, hãy bắn nó rồi hủy Dead Aim đi. Sau đó cô được quyền hoạt động tự do.”

“Roger!”

“Shiki!”

Là giọng của Lý Dương.

“Hợp đồng của tôi và cô còn những 20 năm…”

Anh ta đột nhiên nói bằng tiếng Nhật khiến Shiki thầm cảm thấy khó hiểu.

“… tôi chỉ nói vắn tắt thế này… đừng chết nhé!”

Tắt bộ đàm, tim cô bé đập mạnh như đang phải vận khí phát kình bằng tất cả các lỗ chân lông trên người vậy.

Hưng phấn tột đỉnh.

Kinoshita Shiki cảm thấy trong lòng như có hàng trăm con hươu đang chạy loạn khắp nơi, tâm tình vui vẻ như hoa nở đầu mùa, đôi mắt sáng long lanh hai vệt nước khó thấy… Shiki biết rõ thân thể của mình đang trong tình trạng mất kiểm soát.

Chẳng phải bởi việc chạy bộ giữa rừng với vận tốc gần 15m/s hay là do phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với một con quái vật như Lôi Đế.

Shiki đang yêu.

Đúng vậy, cô bé đang sướng đến phát run, chỉ vì một lời thăm hỏi ân cần từ người đàn ông đó.

Shiki biết mình đang yêu… và cô bé đã yêu hắn từ rất lâu rồi.

Trước cả khi cô kịp nhận ra cảm xúc của bản thân.



“Còn muốn chạy?”

Toàn thân đột nghiên cảm giác tê dại đi trông thấy, tôi loạn choạng như sắp té đến nơi vậy. Thật sự đã dính đòn rồi sao?

“Tao thật sự không có hứng thú với một con nhóc như mày, và đúng lý ra mày cũng không nên sống lâu như vậy.”

Mặc kệ cái thằng mọi đen chết tiệt này đang lảm nhảm cái con mẹ gì, tôi nhờ có bộ quân phục cách điện nên vẫn còn có thể hoạt động, dù chỉ vỏn vẹn là trong trạng thái mềm mỏng như mấy loài động vật thân mềm. Quay sang, nâng khẩu FAMAS lên trước tầm, tựa lưng vào gốc cây để tránh độ giật nảy khiến thân thể bị ảnh hưởng, tôi nhanh chóng bóp cò xả hết băng đạn về phía đối phương.

Hắn biến mất rồi?

“Năng lực của mày là gì?”

Ra đó là điều mà gã hứng thú đấy sao? Tôi co người lại, lăn tròn trên đất về phía trước, nương theo hướng âm thanh phát ra từ đằng sau mà tung một đạp theo kiểu Hậu Cước trong Mã Hình.

Hắn dùng tay trực tiếp bắt lấy lòng bàn chân, tôi lại xoay thêm một vòng, chân còn lại đá móc về phía thái dương. Lần này thì hắn đã trúng đòn, nhưng cảnh tượng đối phương gầm lên vì đau đớn lại chẳng hề xuất hiện như tôi đã tưởng tượng.

Chắc chắn có vấn đề.

“Yếu ớt quá.”

Có lẽ vì điện đã khiến các cơ bắp trên người tôi tạm thời bị lỏng ra… chết tiệt, Lôi Đế quả nhiên rất mạnh, mạnh một cách tuyệt vọng.

“Chết con mẹ mày đi!”

Không bao giờ được bỏ cuộc, tôi tự nhủ với bản thân, và súng trên tay lúc nào cũng sẵn sàng để nã đạn.

“Con chó cái này, mày thôi ngay cái trò vùng vẫy này đi nhé.”

Lôi Đế, thằng khốn đó không ngờ lại trực tiếp đấm vào mặt tôi một quả đau điếng, khẩu FAMAS cũng bị hắn tước lấy trong nháy mắt, trên người tôi lúc này chẳng còn gì để tự vệ cả.

Lần đầu tiên trong đời, tôi mất lòng tin vào võ thuật… có ai đó… làm ơn… cứu tôi với…



Kinoshita Shiki theo sự chỉ dẫn thông qua bộ đàm, tìm đến vị trí của Fox Hồng Tâm ẩn nấp từ trước. Nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là nhặt lại Dead Aim, sau đó bắn nốt viên đạn R8 còn lại là xong. Những việc tiếp theo không cần cô quan tâm, một sát thủ đúng cách phải biết ngụy trang và đánh lén, nói đơn giản, Shiki chỉ cần canh đến khi Lôi Đế suy nhược rồi lao ra giết hắn cướp hết công lao là được.

Giết người là thứ cô am hiểu nhất.

Được hành động tự do, thật sự là điều khiến người ta phấn khích.

Tự lên kế hoạch, tự tay thực hiện, tự mình giết chết mục tiêu, còn gì sảng khoái bằng?

Thế nhưng, đón chờ trước mặt cô lúc lại chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời.

Lôi Đế đứng đấy, dưới bộ tây phục trắng tinh, cùng nước da màu đen bao trùm lấy thể hình lực lưỡng đang ngồi trên xác của Fox Hồng Tâm. Hắn nhìn cô, khẽ nở một nụ cười chết chóc.

Shiki thầm than rằng mình đã suy nghĩ quá đơn giản, hay chẳng lẽ…

“Nickson phái mày đến đây chịu chết?”

Quả nhiên là vậy.

Kinoshita Shiki lặp tức đoán ra ngay, Nickson Vandee cố ý cử cô đến để thu hút sự chú ý. Không lý nào ông ta lại không biết Lôi Đế đang ở đây, nhất là khi hắn ta ở khoảng cách xa gần 4km lại có thể giết được Fox Hồng Tâm.

Lòng Shiki chợt lạnh, bị phản bội là điều vô cùng bi ai, nhất là bị cấp trên phản bội.

“Tao không biết thằng chó Nickson đang âm mưu chuyện gì, nhưng tốt nhất là tụi mày đến đây một lúc đi cho nhanh. Nói thật là tao chán cái cảnh phải chờ đợi lắm rồi, cho mày biết giấc ngủ của tao ngang giá với Uranium đấy.”

Thình lình, Shiki ném ra một quả flash (lựu đạn sáng) rồi bỏ chạy, vừa trốn cô vừa rãi thêm vài quả smoker (lựu đạn khói) trên đường. Dẹp Dead Aim hay R8 sang một bên, mục đích duy nhất của Shiki lúc này chính là thoát khỏi tay Lôi Đế cái đã.

“Thân thể phát triển thật là tốt, mày là võ thuật gia sao?”

Shiki không nói gì, thân thể của cô hoàn toàn vượt xa đặc công bình thường, một hành gia trong nghề hoàn toàn có thể dựa vào ánh mắt để phán đoán ra thân phận của cô.

“Gỡ mặt nạ ra tao xem cái nào.”

Lôi Đế vòng lên phía trước bằng một tốc độ khó tin, vung tay chụp lấy mặt của Shiki, nhấc bổng cô bé lên trời như đang nắm lấy một con búp bê vậy.

Shiki vùng vẫy, hai chân liên tục đá về phía đối phương, tay trái vung lên chặt mạnh xuống cổ tay của Lôi Đế, tay phải nhanh chóng vòng ra sau móc con dao Progressive ra. Một chuỗi hành động thoạt trông có vẻ rất không chuyên nghiệp, nhưng tốc độ thi triển lại vô cùng khó tin, khiến Lôi Đế còn phải thầm kinh ngạc.

“Lực lượng mạnh đấy, tao bắt đầu cảm thấy đau rồi.”

Ném Shiki sang một bên trước khi Progressive Knife kịp lướt qua cổ, Lôi Đế khẽ vuốt ngực, lắc lắc cổ tay, nhìn về phía đối phương bằng ánh mắt nghiêm trọng chưa từng có.

Thế nhưng Shiki còn cảm thấy kinh hoàng hơn, lực chân của cô hoàn toàn có thể đá móp cả cửa sắt, đòn chặt Shuto của cô thậm chí còn có thể bửa đôi một gốc cây, ấy vậy mà áp dụng lên thân thể của Lôi Đế thì lại chẳng thấm thía vào đâu.

Đúng là đồ quái vật.

“Mày thật là võ thuật gia sao?”

Shiki gật đầu, lôi khẩu M16 đã qua cải tiến trên lưng xuống, chĩa thẳng vào Lôi Đế.

Cô bé bóp cò rất nhanh, đạn lao đi vun vút tạo thành những cơn mưa bất chợt.

Lôi Đế không thể kiểm soát những viên đạn này được, bởi chúng đã qua tay của những nhà khoa học bậc nhất hành tinh.

Được cấu tạo từ hợp chất nhựa cứng, nhẹ hơn đạn thật nên tốc độ ban đầu không được nhanh cho lắm, nhưng để bù đắp cho khuyết điểm này, người ta đã bơm thêm thủy ngân vào trong lõi hòng gia tăng trọng lượng.

Không thua gì đạn thật, lại không phải là kim loại, đây mới đúng là thứ sinh ra dùng để khắc chế Lôi Đế.

Buộc phải tránh, Lôi Đế vận dụng năng lực, gia tốc các tế bào vận chuyển với cường suất gấp ba lần ban đầu, khiến tốc độ thân thể trực tiếp vượt qua âm thanh, áp sát Shiki, tước lấy khẩu súng trên tay cô.

Shiki ngỡ ngàng, nhưng những lời sau đó của Lôi Đế còn khiến cô bé kinh ngạc hơn nữa.

“Jujitsu là thứ tao rành nhất, còn có cả Capoeira. Dùng thân phận của một võ thuật gia đã từng chiến thắng chưởng môn của gia tộc Gracie, mày có muốn cùng tao quyết một trận sinh tử bằng quyền cước không?”

Shiki không động tâm mới là lạ, động tâm không phải vì lời thách đấu hay cái danh dự chó má gì đó mà những võ thuật gia như cô theo đuổi, mà là bởi cô đã nhìn thấy cơ hội sống sót trong giây phút này.

“Được!”

Shiki gỡ mặt nạ ra, để lộ nhan sắc xinh đẹp vô ngần khiến cả Lôi Đế còn phải gật gù tán thưởng.

Xuống tấn, thủ thế, Kinoshita Shiki trực tiếp vận khí tiến vào trạng thái chiến đấu tối thượng. Gân xanh trên người cô nổi cộm lên, hằn khắp lên da, giác quan toàn thân mẫn cảm vô cùng, thậm chí còn có thể nhận biết được sự thay đổi nhỏ nhẹ trong không khí.

Cơ bắp Shiki săn lại thành từng múi, bện chặt như những sợi dây thừng. Các đốt xương nhẹ nhàng va chạm như đang từ tốn khởi động.

Kinoshita Shiki quyết tâm phải hạ được Lôi Đế ngay từ đòn đầu tiên.

Nhất kích tất sát.

Cô không biết thân thể Lôi Đế mạnh mẽ tới mức nào, nhưng chắc chắn phải có giới hạn.

Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứng hơn sắt thép được.

Với trạng thái lúc này, Shiki tự tin có thể lật đổ cả một toa xe lửa, xé rách cả bánh xe tải, đấm thủng vách sắt…

Cô không thể thua, bởi thua chính là chết.

“Tới đi.”

Bỏ qua lời khiêu khích của Lôi Đế, Shiki lao thẳng về phía kẻ địch, nhảy lên xoay một vòng tung ra một đạp vào ngực. Lôi Đế hạn chế tốc độ ở mức ‘con người’, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đột nhiên cười to lách sang một bên, chụp lấy bắp cẳng chân của Shiki giật mạnh, chặt xuống một đòn vào đầu gối.

Trúng chiêu này, Shiki hẳn sẽ què quặt cả đời.

Cô bé tất nhiên không muốn phải chống nạn mà đi, thế là cô lặp tức co gối lên, may sao tránh được cảnh tàn tật, nhưng bị bàn tay của Lôi Đế vỗ trúng cũng khiến Shiki phải thầm rên lên vì đau đớn.

Một chân trụ cắm sâu vào đất, Shiki gồng mình xuống tấn bằng một chân, sử dụng toàn bộ sức lực rút chân kia về, hay tay để không liên tục đấm mạnh vào mạn sườn của Lôi Đế khiến hắn phải chao đảo trong giây lát.

Có lẽ chỉ riêng về phần tốc độ đấm, Shiki mới có thể áp đảo được Lôi Đế trong trạng thái ‘con người’.

Tuy nhiên chỉ sau vài chục giây lãng phí thể lực, Lôi Đế cũng đã bắt được hai cánh tay nhỏ nhắn của cô. Hắn nằm ngã người ra sau, một chân đạp mạnh vào bụng Shiki khiến bao tử cô bé như muốn lộn cả ra ngoài, rồi dụng sức ném cô đi như một cái bao cát nhẹ tênh.

Shiki trong lúc lơ lửng trên không đã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đau khổ một lần nữa.

Trước khi tiếp đất bằng lưng khoảng 2-3 giây, Shiki còn nhìn thấy cảnh Lôi Đế hai tay chống dưới đất trồng chuối theo kiểu breakdance, bật mạnh về phía mình, dùng cước pháp tinh xảo đầy uy lực như đang muốn đạp vỡ đầu cô ra vậy.

Tiềm năng bộc phát, Shiki vung hai tay lên che lấy mặt, đón nhận cú đá bay bổng kia của kẻ thù. Lần này cô bé bị đạp cho lệch cả sống mũi, suýt tí thì bay luôn cả hai cái răng cửa.

Không lãng phí thời gian, Shiki sau khi tiếp đất liền bật dậy ngay, may sao Lôi Đế cũng không hề lợi dụng cơ hội để hạ sát cô.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Shiki tức giận vô cùng, lông tóc dựng đứng, bởi đối phương đang xem thường công phu của cô.

“Thất Bộ Toàn Phong.”

Shiki điên cuồng gào lớn, mở lồng Frozen Time, chạy nhanh về phía kẻ thù. Dường như Lôi Đế cũng nhận thức được Shiki đang gian lận, hắn thở dài vung tay búng ra một tia sét như kiểu đã hoàn toàn chán ghét cái món đồ chơi này vậy. Nhưng không nghĩ tia sét kia của Lôi Đế lại bị Frozen Time trực tiếp hóa giải bằng cách ‘đóng băng’.

“Chuyện gì thế này?”

Kết thúc câu hỏi, Lôi Đế chợt cảm thấy mình đang lơ lửng trên không, vùng ngực đau nhức không cách nào tả xiết.

Hắn vẫn đang tự hỏi… chuyện gì đang xảy ra thế này?



Kinoshita Shiki không chút dao động nhìn tia sét bị đông lại trên không, cô vòng qua chạy thẳng vào phạm vi hoạt động của kẻ địch.

Lôi Đế đã bị ‘đóng băng’ bởi Frozen Time.

Shiki nín thở, toàn thân thả lỏng bởi đối phương lúc này chỉ như một con mannequin (ma nơ canh) đứng đấy chờ cô đánh cho một trận.

Thất Bộ Toàn Phong (bảy bước gió lốc) là tuyệt kỹ mà cô bé tự mình nghĩ ra cách đây nhiều năm, lấy cảm hứng từ một bộ anime xưa cũ và được tổng hợp từ nhiều kỹ thuật thất truyền trong karate, có thể nói, Shiki vô cùng tự hào về bản thân hoàn toàn là nhờ thứ này.

Xoạc chân xuống tấn rộng bằng vai, Shiki bắt đầu di chuyển… bằng cả thân thể. Cô bé dặm bước đầu đã chọn cách xoay người một vòng, đến bước thứ hai thì đã không còn thấy rõ được chuyển động.

Nhưng đó chỉ mới là giai đoạn khởi động làm nóng.

Trong hai bước dặm nhảy đầu tiên, tim của Shiki hoạt động với tần suất cực cao, gần 250 nhịp mỗi giây, máu nóng được bơm ra bôi trơn toàn bộ các cơ trên thân thể khiến mỗi động tác của Shiki đều mượt mà như lụa vậy.

Đến bước thứ ba, đất đã bắt đầu lún xuống bởi lực tác động quá mạnh lên bề mặt. Mỗi bước chân của Shiki đều nặng tựa nghìn cân vậy, cảm giác ấy thật không sai chút nào… chính là cõng nghìn cân trên vai mà bước đi từng nấc một.

Bước thứ tư, Shiki đã biến mất.

Ba bước cuối cùng là một thể thống nhất, ngay lúc ấy, đất đai đã bị cày xới lên một cách tàn bạo, Shiki trực tiếp phá vỡ mọi lý thuyết thông thường về nhân thể học, đem tốc độ cực hạn của bản thân đột phá lên một tầm cao mới.

Bảy bước chân ấy, nói thì dài, nhưng thật ra cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Shiki áp sát Lôi Đế, dồn trọng tâm về phía trước, hai tay nâng lên đấm thẳng vào ngực của đối phương. Đôi tay bé nhỏ đó như đã dính chặt vào mục tiêu vậy, cô xoay người, hai chân biến ảo không ngừng, trực tiếp ném Lôi Đế lên trời như một cái bao cát vô tích sự.

Năm nay Kinoshita Shiki vừa tròn 16 tuổi, cao 1m62, nặng 71kg.

Với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn như thiên thần ấy thì thoạt trông các số liệu kia thật chẳng khớp tí nào. Nhưng nếu chỉ nói riêng về phần xương của Shiki thì nó cũng đã nặng gấp rưỡi người bình thường rồi, đó gọi là sự biến đổi về chất thay vì lượng.

Bảy bước lấy đà, mỗi một bước đều đã được trải qua hàng trăm nghìn lần luyện tập không ngừng nghỉ. Mục đích của loại bộ pháp này chính là đem thân thể điều hòa làm một với tự nhiên, sử dụng nguyên lý động lực học trứ danh mang tên ‘gia tốc’ hòng gia tăng lực sát thương.

Tất cả mọi động tác đều như diễn ra cùng một lúc.

Hắn bị đánh bay lên trên trời, bay lượn một vòng như bị gió lốc cuốn đi vậy.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp, ít nhất thì Shiki cũng cho là như vậy.

“Mày làm vậy là có ý gì?”

Lý Dương lạnh lùng nhìn Heathcliff Roger, kẻ vừa cướp bộ đàm từ trong tay mình.

“Rất đơn giản, nhiệm vụ của tao chính là ngăn cản mày.”

“Nickson Vandee bảo mày làm vậy sao?”

Heathcliff Roger không trả lời, gã mạnh tay bóp nát cái bộ đàm rồi ném nó sang một bên. Hành động này đã trực tiếp khiến Lý Dương phẫn nộ, tâm trạng kích động mấy ngày nay đột nhiên bộc phát khiến anh không thể nào tiếp tục kiềm chế bản thân.

“Tao sẽ giết mày, con chó!”

Level Upper, khởi động.

Thánh thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cao nhất, siêu việt Thánh.

Lý Dương như một cơn lốc lao về phía đối phương, để lại sau lưng là vô số tàn ảnh lu mờ, đây mới đúng là bộ pháp Súc Địa Thành Thốn của Tiên Nhân trong truyền thuyết mà Shiki vẫn ngày đêm tin tưởng.

Ngụ ý đem mặt đất rút ngắn lại, vượt qua hư không chỉ trong một khoảnh khắc.

Súc Địa Thành Thốn vốn chẳng phải là Tiên Thuật hay kỹ xảo võ công gì sất, chỉ cần tốc độ di chuyển vượt qua giới hạn của tầm nhìn và tầm hiểu biết thì nó sẽ trở thành một loại thuật pháp cao thâm trong mắt nhân loại ngay thôi.

Tuy nhiên, Heathcliff Roger lại không hề bị Lý Dương phanh thây như những gì đã tưởng tượng. Dùng một loại vận tốc kinh hoàng xấp xỉ Subsonic (tầm cỡ 270m/s), Heathcliff còn không để kẻ địch kịp nhìn thấy mình di chuyển như thế nào.

Flash Movement của Heathcliff Roger đích thị là một dạng siêu năng lực vô cùng lợi hại, thuộc họ Speed, cấp A+. So ra thì Healing Potential của Lý Dương còn kém hắn đến một plus, đó là còn chưa kể việc một bên là năng lực phụ trợ, một bên là năng lực chủ công. Nhìn kiểu nào cũng thấy Lý Dương thua kém đối phương rất nhiều, thậm chí là đang có chiều hướng thất thế.

Không riêng về tốc độ, ngay cả bản chất cũng dưới cơ kẻ thù.

Lý Dương thầm chửi tạo hóa bất công, nhưng rất nhanh anh đã tập trung trở lại, bởi Heathcliff Roger lúc này đã vòng ra đằng sau, toan dùng dao đâm cho anh một nhát. Ấy vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, đã có thứ gì đó xẹt qua ngay trước mắt khiến hắn phải lặp tức lùi về.

Là gì vậy?

Heathcliff sờ mũi, hắn chỉ cảm thấy tê dại đi từng hồi… và rồi cơn đau ập đến một cách mãnh liệt.

Không ngờ… không ngờ sống mũi của gã lại bị gãy ra thành từng mảnh, nằm lệch hẳn sang một bên trông ghê rợn vô cùng.

Lý Dương đứng đấy, đôi mắt đen láy đằng đằng sát khí nhìn về phía đối phương.

“Sao… sao mày lại có thể?”

Từ trên đỉnh đầu, đi xuống một đường thẳng chia thân thể con người làm hai phần bằng nhau, đường thẳng đó gọi là Tử Lộ (đường chết). Bất kỳ một huyệt vị nào nằm trên tử lộ đều là những điểm yếu trí mạng của nhân loại.

Sống mũi cũng nằm trên tử lộ, và nó là một điểm yếu rất dễ gây ra sự chú ý.

“Đã nghe qua câu: Đánh nhanh không bằng đánh trước chưa?”

Lý Dương cười giả lả, nhưng điệu cười của anh đập vào mắt Heathcliff lại trở nên vô cùng khủng bố và đáng sợ.

“Mày có thể đoán được quỹ tích di động của tao?”

“Thông minh đấy.”

“Tao không tin!”

Heathcliff tức giận, thi triển ra tốc độ kinh người, vận tốc đạt đến ngưỡng cửa Supersonic (tầm 420m/s), trực tiếp biến mất trước mắt Lý Dương. Thế nhưng, bỗng nhiên hắn lại đâm sầm vào một gốc cây gần đó, khiến nó vỡ tan ra thành từng mảnh, bản thân Heathcliff Roger cũng bị trọng thương khá nặng.

“Không thể nào? Phản xạ của tao…”

“Tao biết phản xạ của mày rất nhạy bén, nhưng tiếc là chỉ cần một sai số nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn vô cùng.”

Heathcliff nghe đến đấy liền đoán ra là tại cú đấm vừa nãy của Lý Dương đã khiến sống mũi hắn bị gãy, dẫn đến việc kiểm soát phương hướng có chút sai lệch. Khi di chuyển ở tốc độ siêu thanh, phản xạ thần kinh của Heathcliff Roger sẽ trở nên nhạy bén vô cùng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sai số cân bằng không được phép xuất hiện.

Bởi vì di chuyển với tốc độ quá nhanh nên chỉ cần quỹ tích lệch đi vài phần triệu thôi cũng đủ để Heathcliff Roger phải lãnh nhận hậu quả thê thảm rồi.

Gã nằm dài trên đất, cảm nhận rõ khung xương ức đã bị dập nát, chỉ còn nước trơ mắt nhìn Lý Dương từ từ tiến đến gần.

“Mày là người của Lôi Đế à?”

“Không phải.”

“Vậy bày trò chia rẽ tao và Nickson Vandee làm gì?”

“Sao… mày lại biết?”

“Lão già đó từng dặn tao chú ý đến mày, nếu không phải nhờ vậy thì chắc có lẽ tao đã bị mày khích tướng một phen mất rồi.”

Lý Dương không xuống tay giết Heathcliff Roger, anh chỉ tước đi bộ đàm của hắn, rồi xoay người bỏ đi ngay lặp tức.

“Tốt nhất là mày nên tạ ơn Chúa vì tao đang rất bận.”



Thấy Lôi Đế rơi từ trên cao xuống, tôi không hề ngừng tay, lặp tức bồi thêm vài quả lựu đạn. Dù rằng đôi cánh tay của tôi giờ đã rã rời, cơ bắp toàn thân lỏng lẻo một cách rũ rượi, nhưng tất yếu châm ngôn ‘thừa dịp kẻ địch suy yếu mà đoạt mạng nó’ luôn là lẽ sống của tôi.

Thế nên nếu được dịp hỏi đến, rằng liệu tôi có cảm thấy hổ thẹn không khi làm vậy thì câu trả lời vĩnh viễn vẫn chỉ có một mà thôi.

Không đời nào.

Thất Bộ Toàn Phong ra đời hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn. Với giấc mơ sở hữu trong mình tuyệt kỹ chỉ dành riêng cho bản thân, tôi đã bắt chước các bậc tiền nhân, tổng hợp tất cả những bản lĩnh vốn có hòng tạo ra một sát chiêu cực kỳ ác độc.

Và nó đã thành công rực rỡ.

Bảy bước dặm nhảy, mượn đà lấy lực.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi không ngừng ma sát từ trong ra ngoài, hợp nhất các bộ phận trên thân thể lại thành một khối. Dùng máu mới từ trái tim khỏe mạnh bơm ra để bôi trơn các múi cơ, khiến cho thân thể trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Trong Hầu Hình đã từng miêu tả việc đem thân thể luyện cho linh hoạt, dùng sự dẻo dai để quyền pháp mượt mà khó đoán. Đọc những đoạn ấy, tôi cảm thấy không đồng ý cho lắm với loại triết lý ẩn dụ trừu tượng như vậy, bởi trong suy nghĩ của tôi thì việc dẻo dai cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cho lắm.

Đáng để suy nghĩ nhất vẫn chính là nguyên lý động lực học mang tên ‘gia tốc’.

Một chiếc xe lửa, khi bắt đầu di chuyển thì vận tốc rất chậm, so với một người bình thường thong thả chạy còn muốn chậm chạp hơn. Thế nhưng chỉ sau vài phút lăn bánh, lực tác động tạo ra từ những khoang tàu phía sau liên tục dồn dập lại với nhau, đẩy lên phía trước, khiến cho vận tốc không ngừng gia tăng, và ở phía đầu tàu sẽ tạo ra lực phá hoại vô cùng đáng sợ.

Đứng trước mũi xe lửa mà tự sát, tuyệt đối sẽ mất xác.

Luôn phải xuất phát từ con số 0, đó chính là quy luật bất biến của những vật thể chuyển động. Nhưng quyết định thời gian cán đích lại phụ thuộc vào gia tốc, thế nên trong vòng bảy bước dặm nhảy lấy đà, lực tạo ra được bao nhiêu thì hoàn toàn lại là vấn đề của riêng tôi mà thôi.

Áp dụng sự dẻo dai từ trong Hầu Hình vào nguyên lý gia tốc, ta có thể hình dung ra được quyền pháp nên đi theo chiều hướng gia tốc như thế nào.

Đem thân thể biến thành một cây cung, lấy cột sống làm thân, các sợi gân làm dây, xương hai cánh tay đồng nhất như một mũi tên đoạt mạng. Trong bảy bước dặm nhảy mượn đà, tôi không ngừng tạo ra lực đẩy từ mặt đất, lấy tư thế, phương hướng, quỹ tích nghiêng người sao cho chuẩn để gia tốc chính bản thân.

Cung đứng một chỗ bắn ra tên đã đáng sợ lắm rồi, võ tướng cưỡi ngựa bắn cung giết người ngoài mấy trăm mét là chuyện bình thường thôi.

Vào thời trung cổ ở Châu Âu, cũng có những cỗ xe bắn cung khổng lồ được gọi là Ballista, với hai bánh xe và sự điều chỉnh gia tốc một cách hợp lý, mũi tên bắn ra thậm chí còn có thể đục thủng cả tường thành.

Tiễn pháp chính là nền tảng của võ thuật.

Tôi cho là vậy, bởi nguyên lý của nó hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi.

Cung và tiễn (mũi tên) đều chứa đủ cương nhu hài hòa, sư phụ tôi từng nói, nếu có thể kết hợp được hai thứ đó thì có ngày tôi sẽ chạm được đến cảnh giới Phá Toái Hư Không trong truyền thuyết, Thiên Nhân Đại Đạo.

Nghe sao mà xa xôi quá.

Trước mắt cứ bước vào Hóa Kình đi đã, sau mới từ từ tìm hiểu cảnh giới Nhân Thần Hợp Nhất. Còn Thiên Nhân Đại Đạo – Phá Toái Hư Không, trên thế gian này sợ rằng chưa từng tồn tại một cá thể nào như vậy cả.

Tôi còn trẻ, hay mơ mộng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mơ mộng thực tế cùng viễn tưởng thì lại là hai mệnh đề khác nhau.

Ngẫm lại th Thất Bộ Toàn Phong, lần đầu tiên áp dụng lý thuyết vào thực tế, không ngờ lại gặp phải một gã phi nhân loại như Lôi Đế. Dù rằng đối phương giờ đã trúng đòn và nằm thẳng cẳng đằng xa, mập mờ sau đám khói mông lung được tạo ra từ lựu đạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy tim mình thấp thỏm từng phút từng giây… liệu có khi nào…

Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí nữa, tôi trực tiếp quay đầu bỏ chạy, bởi cái thằng cha Lôi Đế kia là một con quái vật, ai biết khi nào hắn tỉnh lại? Chết mẹ luôn đi thì hay biết mấy.

Đột nhiên… xuất hiện trước mắt tôi lúc này lại chính là Lôi Đế, với hai bên ngực lõm vào sâu đến cả tấc.

Không quá ngạc nhiên, bởi tôi biết Thất Bộ Toàn Phong hoàn toàn có khả năng giết chết một cao thủ trong phạm trù nhân loại, còn nếu đã vượt quá thì hẳn cũng phải đủ sức để lại thương tích, nhưng mật độ thương tích là bao nhiêu thì tôi không rõ cho lắm.

Ví dụ điển hình chính là Lôi Đế, hắn vẫn sống, và có vẻ khỏe, tuy hai bên ngực lõm sâu vào nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo như trước.

Đầu óc tôi lúc này đang chạy hết công suất, không ngừng nghĩ cách làm sao để trốn thoát khỏi tay con quái vật kia. Vẫn chưa có, phải làm sao bây giờ?

“Đau lắm đấy… con đ*! Gần mấy chục năm rồi mới có đứa khiến tao cảm thấy sảng khoái như thế này.”

Thằng chó điên này biến thái quá, tao *éo thèm cù cưa với mày nữa.

Nghĩ là làm, tôi vội nhắm mắt lại, ném ra mấy quá flash và smoke rồi bỏ chạy ngay. Ba lô trên lưng sớm đã chẳng còn tác dụng, bởi những thứ trong đó đều đã dùng cả rồi, trên người tôi lúc này chỉ còn mỗi khẩu FAMAS – F1, 300 viên đạn và thanh dao Progressive Knife cùng cái bộ đàm.

Đúng rồi!

Bộ đàm!

Mình phải gọi cứu viện, dù giờ đây Nickson Vandee đã là kẻ phản bội trong mắt tôi, nhưng ít ra vẫn còn Lý Dương. Anh ta nhất định sẽ cứu tôi, người đàn ông đó nhất định sẽ cứu tôi.

“Lee, có phải anh đó không?”

Sau hơn vài giây chờ đợi, cuối cùng cũng có người bắt máy ở đầu dây bên kia. Tôi lựa chọn tần số của cuộc gọi gần nhất, hẳn đó là của Lý Dương.

“Shiki? Cô sao rồi?”

“Cứu tôi, cứu tôi với.”

“Từ từ, nói chậm lại.”

“Lôi Đế, hắn… hắn đang đuổi theo tôi…”

“Hắn thế nào? Sao? Nghe không rõ, sóng yếu quá…”

Sóng yếu? Không thể nào? Đây là bộ đàm quân dụng tiên tiến nhất của Hoa Kỳ, có thể bắt sóng dưới khoảng cách gần cả trăm cây số, làm gì có chuyện sóng yếu ở đây?

“Tôi đang bị Lôi Đế truy sát, anh mau đến cứu tôi với.”

“Cái gì? Cô… tôi…”

Tắt rồi? Chuyện gì thế này? Sao lại mất liên lạc? Đèn hiệu của tôi vẫn nhấp nháy cơ mà, chẳng lẽ là đầu dây bên kia chủ động ngắt?

Lý Dương, anh ta… anh ta chẳng lẽ lại bỏ rơi tôi sao?

Lý Dương, anh không thể làm vậy, anh không thể để tôi chết tức tưởi như thế này được.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh không biết rằng… tôi yêu anh sao?

Mát rượi.

Tôi lao đi bằng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua những rặng cây trùng điệp, đón nhận lấy từng cơn gió lạnh buốt đập thẳng vào mặt, hòa đi những giọt nước mắt mau khô khiến làn da tôi có thể cảm nhận được sự thanh thản nhẹ nhàng.

Tôi đang khóc đấy ư?

Không ngờ… không ngờ anh ta lại bỏ rơi tôi thế này.

Tôi yêu hắn xiết bao… tôi đã bắt đầu yêu hắn chẳng biết tự khi nào.

Matthew Patrick nói đúng, quả thật tôi đã sai lầm khi đặt niềm tin vào đồng đội, và ngay cả khi đó là người đàn ông trong lòng của mình. Tôi sai rồi, từ trước đến nay vốn đã sai lầm rồi.

Kinoshita Shiki, mày thật đáng thương hại. Làm một con bé ngốc nghếch mù quáng trong tình yêu có đáng không, khi mà mạng sống giờ đây đã tiếp cận đích đến sau cùng?

Tôi là một kẻ cô độc, không còn cảm nhận được vòng tay của mẹ và sự hiện diện của sư phụ trên cõi đời, tôi đã sớm trở thành một kẻ cô độc.



“Còn muốn chạy?”

Ngã lăn ra đất, Shiki lộn một vòng mà không dựa theo một tiêu chuẩn an toàn nào cả. Đơn giản chỉ vì cơ bắp toàn thân của cô lúc này đã lỏng lẻo như những sợi bện rối mù.

“Tao thật sự không có hứng thú với một con nhóc như mày, và đúng lý ra thì mày cũng không nên sống lâu như vậy.”

“Phản công, tôi phải phản công. Trong tử lộ tự tìm lấy đường sống, tôi nhất định sẽ sống.”

Kinoshita Shiki thầm nhủ như vậy, trong nỗi sợ hãi tột cùng.

“Năng lực của mày là gì?”

Vùng vẫy hết mình.

“Yếu ớt quá!”

Vẫn tiếp tục phản kháng.

“Con chó cái này, mày thôi ngay cái trò vùng vẫy này đi nhé.”

Ăn một đấm vào mặt, Kinoshita Shiki biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.



Hóa ra, cái chết tuyệt vọng vốn thê lương như thế.

Tôi đã từng trải qua nó rồi, khi lọt vào tay của Tohno Taki, nhưng vận may lúc ấy sợ rằng khó kéo dài được đến tận bây giờ.

Lý Dương làm đúng lắm, anh ta chọn cách từ bỏ tôi để bảo vệ mạng sống là hoàn toàn đúng đắn. Tohno Taki vốn không cùng đẳng cấp với Lôi Đế, và việc tiện tay cứu một mạng người cũng hoàn toàn khác với việc xả thân để đổi lấy một mạng người.

Tôi băn khoăn, không biết mình có đủ bản lĩnh để làm ra hành động như vậy hay không khi mà Lý Dương gặp phải hoàn cảnh tương tự?

Không chắc!

Tôi không chắc sẽ cứu được anh ta… nhưng nếu có thể… tôi thà nguyện rằng hai người sẽ được chết cùng một chỗ.

Lý Dương!

Sống tốt nhé. Cám ơn anh đã đem lại cho cái thế giới xám ngắt một màu của tôi những phút giây thăng hoa, cám ơn anh đã dẫn tôi ra ngoài để nhìn rõ bộ mặt của thế giới, cám ơn anh đã đồng hành với tôi trong những bước đầu tập tễnh… cám ơn anh vì tất cả.

Lý Dương!

Nếu lại có lần sau… nếu lại có… kiếp sau, ta vẫn sẽ đi chung một đường… anh nhé.

“Sayonara, my poor dog astray!”(Vĩnh biệt, chú chó đáng thương của em)

Em yêu anh!

“Dậy đi.”

Người đó nói với hắn, kẻ đang nằm trên đất, thoi thóp như kiểu sắp phải lìa trần. Rồi hắn bật dậy ngay, thậm chí còn nhanh nữa là khác, cái dấu hiệu chứng tỏ sự yếu nhược lúc nãy cũng chẳng còn đâu mà thay vào đó là chiến ý ngút trời.

“Chó Điên mạnh chứ?”

Hắn không đáp lại, chỉ khẽ nở một điệu cười nhạt nhẽo rồi tiện tay xé bỏ bộ quân phục bằng hợp chất cách điện trên người, tựa như tính đàn hồi của cao su chẳng hề là gì so với sức mạnh của hắn cả.

“Bill, tao cần chút yên tĩnh, mày có thể câm mõm lại một chút được không?”

Tự châm cho mình một điếu thuốc rồi cứ thế mà thả hồn theo mùi khói thơm nồng nặc đang xộc lên mũi, hắn thầm nghĩ, cái cảm giác đó thật tuyệt làm sao, nhất là sau khi vừa phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.

“So với mấy thằng già kia thì thế nào?”

“Không biết… chắc ngang tay…”

“Thật vậy sao?”

Hắn vẫn không trả lời, chỉ đưa ra những ẩn dụ bằng các vết thương trên người như một kiểu phủ nhận ý kiến của đối phương.

Bill cười nhạt, chọn cách cho qua, không tiếp tục đối chọi với hắn nữa, bởi kẻ thứ ba đã đến. Mang dáng dấp như một chú hề bước ra từ rạp xiếc, kẻ thứ ba này tạo cho người khác cảm giác như mình đang đối diện với một thứ gì đó… vốn chẳng phải là con người.

“Siri, cô đến trễ.”

Gã hề không đáp trả, chỉ làm ra một động tác nhún vai hài hước như thể mình chẳng quan tâm đến vấn đề thời gian cho lắm.

“Cũng đã đến lúc triển khai kế hoạch.”

Búng điếu thuốc đi, hắn gật đầu nói với đồng bọn rồi móc ra bộ đàm, chọn tần số của căn cứ hòng trực tiếp nối máy với tổng tư lệnh.

“Mật mã!”

“Darkness.”

Sau một tràng dài những tiếng tạp âm vang lên, cuối cùng cũng có một giọng nói đáp trả.

“Tôi nghe đây.”

“Thế nào rồi ông già?”

“Heathcliff Roger?”

“Bingo! Ngạc nhiên sao? Thấy tôi chưa chết ông thất vọng lắm à?”

Đầu dây bên kia không trả lời, độ chừng khoảng nửa phút sau mới có tiếng đáp lại.

“Mày là ai?”

“Tôi là Heathcliff Roger đây mà…”

“Nói láo! Lý lịch của mày có vấn đề, Heathcliff Roger là lính đánh thuê người Mỹ gốc Ý không sai, nhưng hắn đã chết cách đây sáu năm rồi.”

“Vậy ông thử đoán xem, tôi là kẻ giả mạo hay Heathcliff Roger thực sự vẫn chưa chết?”

Hắn nửa đùa nửa thật, giọng điệu khinh khỉnh như đang nhạo báng người khác, nhưng đôi mắt xanh thì lại toát ra thần thái trịnh trọng tàn nhẫn chưa từng có. Đó là một Heathcliff Roger rất khác, khác hoàn toàn so với những gì nông nổi manh động đã được hiển lộ ra trước kia. Không còn chút gì của sự kiêu ngạo hay bốc đồng, Heathcliff Roger giờ đây trông giống như một con sói vậy… một con sói hoang dại, đầy bí ẩn và hiểm độc hết sức dưới ánh trăng đỏ rực.

“Một lần nữa, mày là ai?”

“Illuminati.”

“Tít… tít… tít…”



Nickson Vandee bất ngờ ngắt điện, bộ đàm trên tay cũng bị nơi lỏng mà rơi xuống đất. Thần sắc ông phức tạp, pha lẫn chút đau thương cùng căm hận. Khẽ thì thào bằng cái giọng chỉ dành cho riêng mình nghe được, ông cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Illuminati? Là Illuminati hay Freemasonary?”



Nắm đấm của Lôi Đế chợt dừng, tạo một khoảng cách mong manh trước gương mặt non nớt mỹ miều của Shiki. Cô bé còn có thể cảm thấy rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt đang dựng đứng lên vì hiệu ứng nhiễm từ. Khoảng khắc ấy tồn tại thật lâu, và cả những chuyển động thoáng qua như một thước phim quay chậm đang từ tốn hiện ra trước mặt khiến Shiki không thể nào tiếp tục nhắm mắt buông xuôi.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Cô bé tự hỏi bản thân trong tiềm thức, chính sự tuyệt vọng đã khiến con người cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đi sát bên cái chết, thật gần, thật mong manh, tưởng chừng như chỉ cần sẩy chân một bước thì Shiki sẽ vĩnh viễn trầm luân vào địa ngục vậy.

Trong một thoáng trôi qua, thời gian như đã bị đông cứng. Dù Frozen Time vẫn đang trong trại thái hồi phục, nhưng Shiki vẫn có thể cảm nhận được sự vận chuyển của dòng chảy thời gian đang vun vút bên tai.

Một chân trời mới vừa mở ra trước mắt, Shiki như chợt hiểu và cảm thông một cách mãnh liệt. Sự xúc động ấy đến từ đâu không rõ, cô bé vẫn đang cố tìm hiểu, chỉ biết rằng giờ đây trong đầu cô đã hoàn toàn không còn bóng dáng của Lôi Đế hay sự lạnh lẽo của cái chết bao trùm.

Tất cả đều thăm thẳm một màu đen huyền ảo, trông giống như… vũ trụ bao la kia…

Shiki có thể cảm nhận được khung cảnh đó đang diễn ra và mở rộng từng chút một, không như ảo giác, chân thật đến mức rõ ràng.

Ở nơi đấy, các vì tinh tú vẫn đang xoay chuyển và vận động như tạo hóa vĩnh hằng, như chính cái số phận của loài động vật bậc cao, vốn được xem là sinh thể thông minh đáng được tồn tại nhất trên thế gian… nhân loại.

Nhưng liệu con người có thật sự làm chủ được vận mệnh của mình chăng? Hay vẫn chỉ hoạt động một cách máy móc như những vì tinh tú lung linh mà xa xăm kia, mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều cố gắng hết mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng ngời đầy bí ẩn của vũ trụ?

Shiki không hiểu được, cả con người lẫn vũ trụ.

Mơ màng trôi giữa không gian đa chiều bao la, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao.

Bốn phương trên dưới có chữ Vũ, tựa như không gian bao la chẳng thể nào nắm bắt.

Tự cổ chí kim có chữ Trụ, hệt như thời gian chảy một dòng tạo ra lịch sử.

Nghĩa của Vũ Trụ chính là… vô tận.

“Vậy sao?”

Đột nhiên, Shiki thì thào lên vài từ vô nghĩa.

“Hửm?”

Lôi Đế bất giác nhận ra sự khác thường, nắm đấm của hắn tích trữ một lượng điện năng khổng lồ cho phép thiêu cháy Shiki ra tro. Ngay từ đầu, vốn đã chẳng có chỗ cho sự khoan nhượng, nhưng giờ đây hắn lại không hiểu nổi tại sao bàn tay thép của mình lại cứng đờ như vậy, nằm im một chỗ, tiến lên không được mà lùi về cũng chẳng xong.

Bởi Shiki đã chụp được rồi.

Bàn tay nhỏ bé của cô đã chụp được nắm đấm của đối phương rồi.

“Mày thích chết… kiểu… nào?”

Đưa ra câu hỏi bằng tất cả sức lực, Shiki thoạt trông có vẻ rất mệt mỏi khi phải nói chuyện trong tình trạng vài cái xương sườn đã bị bẻ gãy, cùng phổi và lá lách đã phải chịu thương tổn không nhỏ từ trước.

Thiết nghĩ, chạy trốn với cô vốn là điều không tưởng chứ nói gì đến việc phản công.

Thế nhưng không để đối phương kịp trả lời, cũng như để bản thân kịp thích ứng với những lời lẽ hùng hồn mà mình vừa phun ra, cánh tay còn lại của Shiki đã vội nâng lên tung ra một quả đấm móc vào quai hàm kẻ địch.

Lôi Đế khinh thường ra mặt, tùy ý để Shiki vùng vẫy vài đòn sau chót, nhưng chính sự khinh địch đó của hắn đã đem đến cho bản thân một trải nghiệm khó quên.

Ngay trong khoảnh khắc mà nắm tay nhỏ nhắn của Shiki chạm vào, Lôi Đế chợt như bị chết điếng. Lấy điểm tiếp xúc làm nơi phát tán, từ từ lan rộng chỉ trong vòng vài sát na, Lôi Đế đã phải trải nghiệm sự đau đớn khôn cùng ngang ngửa với việc bị hàng trăm mũi dao thay phiên tùng xẻo vậy.

“Mày… mày đã làm gì tao?”

Hắn phun ra một ngụm máu, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, nhìn Shiki bằng cặp mắt đỏ rực mà hỏi. Cô bé cũng chẳng khá hơn là bao, tuy còn có thể tự mình đứng dậy được nhưng thoạt trông khá là thê thảm. Thứ duy nhất còn giữ được bản sắc của một Shiki cứng cỏi khó chơi chính là ánh mắt quyết liệt, thứ đang nhìn chằm chằm vào Lôi Đế như kiểu chuẩn bị liều mạng đến nơi vậy.

Hai người cứ đứng đấy ghìm nhau thật chặt, bằng cả khí thế và ý chí, chỉ cần một trong số họ gục ngã về mặt tinh thần thì kẻ kia sẽ trở thành người chiến thắng ngay lặp tức.

Không ai chịu buông tay.

Đi đến nước này rồi, bỏ cuộc còn có ý nghĩa gì chứ?

Không quá khó khăn, Lôi Đế đã rất nhanh nhận ra sự khác thường bên trong thân thể. Điện năng của hắn đang bị triệt tiêu và đẩy lùi bằng một loại năng lượng kỳ lạ, thực lực lúc này chỉ còn khoảng tám phần mà thôi. Thứ năng lượng đó không thể xác định rõ được, nó khá mông lung và mờ ảo, tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy.

“Đó là gì?”

Lôi Đế còn phát hiện ra thêm một điểm dị thường khác, không phải trên thân thể mình, mà đến từ phía Shiki.

Mắt trái của cô bé đang phát sáng một màu vàng rực.

“Đó là gì?”

Một câu hỏi, dùng đến hai lần, cho bản thân và cho cả đối phương.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Lôi Đế nhận ra được sự nhỏ bé của mình trước những điều mới mẻ.



Ký ức của tôi như một chiếc gương từng bị vỡ nát, và việc thu thập những mảnh ký ức thất lạc vốn hết sức khó khăn. Tôi không nghĩ rằng nó nằm ở đâu đó quá xa xôi, cho dù là tít tận trung tâm của sa mạc Gobi, hay thậm chí là quần đảo Tristan Da Cunha, quần đảo địa ngục được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, chỉ cần nó thực sự tồn tại và nằm yên ở đấy, tôi nhất định sẽ đến. Không gì có thể ngăn cản được Kinoshita Shiki này trên con đường thu nhặt ký ức cả.

Tuy nhiên, sự thật luôn mất mát, những mảnh vỡ đó hoàn toàn đúng nghĩa với câu ‘xa tận chân trời, gần ngay trước mắt’. Tôi biết nó ở đâu đấy, nhưng lại không có cách nào để chạm vào cả, chỉ còn biết trông chờ vào số phận và may mắn của bản thân.

Bi ai làm sao.

Tôi, Kinoshita Shiki, một võ thuật gia thiên tài với một tương lai rực rỡ đầy hứa hẹn trước mắt lại phải chịu trận trước những vấn đề mang tầm vóc cá nhân nhỏ nhoi hết sức.

Đó hoàn toàn là một sự thất bại.

Bản thân tôi thế nào, tôi rõ hơn ai hết.

Nhưng ngay cả ký ức mà còn không thể tìm lại được thì lấy đâu ra tư cách để tìm hiểu ý nghĩa chân chính của võ thuật?

Bước trên những bậc thang vận mệnh, cố gắng chạm vào mục tiêu cao xa trên đỉnh kim tự tháp, ngoài thiên phú và sự nỗ lực vẫn cần nhất là ý chí kiên định.

Thế mà tôi lại thiếu đi thứ quan trọng nhất.

Tại sao lại như thế? Cớ gì mà tôi lại phải gánh chịu những điều này?

Từ nhiều năm trước, khi sư phụ qua đời, tôi đã biết việc ký ức của bản thân từng bị chỉnh sửa, thêm vào đó, gương mặt trơ cứng khiến cho tâm hồn tôi dần trở nên lạc lối. Chỉ có nước không ngừng luyện tập, không ngừng chiến đấu, đem bản thân đột phá cực hạn của nhân loại mới có thể khiến tôi có thêm lòng tin vào bản thân.

Dễ dàng vậy sao?

Thế gian này có biết bao kẻ mạnh?

Lý Dương, Judas, con bé xác ướp, David Thompson… giờ lại đến Lôi Đế.

Những người đó có ai không phải là siêu nhân?

Đứng trước một lũ quái vật như vậy, tôi lần lượt có cảm giác bị họ đánh bại, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nên nếu so về bản chất, tôi đơn giản vẫn chỉ là con người mà thôi.

Lòng tin của tôi bị lung lay, rồi cả những khi phải đối diện với vũ khí nóng, với sức mạnh áp đảo của công nghệ hiện đại, võ thuật, thứ duy nhất đã đi sâu vào tiềm thức của tôi dần trở thành một thứ vô nghĩa.

Tôi biết mình đã mất phương hướng, nhưng liệu quay lưng vẫn kịp chăng?

Chẳng phải gương mặt này đã được chữa khỏi rồi đấy sao?

Tôi đã có thể cười, đã có thể biểu lộ cảm xúc, đã có thể trở lại làm một con người đúng nghĩa.

Đúng ra tôi nên vui lên mới phải.

Thật vậy sao?



“Shiki bé bỏng, ta biết việc mình đang làm không đáng nhận được sự tha thứ từ con, nhưng xin con hãy hiểu cho. Nếu có một ngày, con phải đối diện với cái chết thì hãy an tâm mà chấp nhận nó, bởi vì nhờ đó mà ta sẽ trở lại. Còn nếu không thì… cứ việc tận hưởng cuộc sống tốt đẹp yên ổn của riêng mình đến hết quãng đời còn lại.”

“Ta không cướp đi hi vọng của con, cuộc sống của con, nhưng chỉ xin con cho ta một cơ hội. Một cơ hội để có thể trở lại làm người…”

Shiki choàng tỉnh, đầu chợt đau như búa bổ, vung tay chụp lấy nắm đấm của Lôi Đế, khẽ vận sức chống lại, sau đó buông lời khiêu khích và bắt đầu phản công.

Lúc này, cô hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình đang làm, những gì kiểm soát bản thân Shiki đều là do bản năng mách bảo. Bản năng chiến đấu đang thôi thúc cô phải nhanh chóng giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình, bằng tất cả sức lực cũng như lòng kiêu hãnh.

Toàn thân cô bé đau đớn khôn tả, nhưng tinh thần thì lại dồi dào vô cùng. Sự dằn xé của thân thể khiến Shiki như muốn lâm vào hôn mê, nhưng trí não thì lại buộc cô phải tỉnh táo từ trong tiềm thức.

Đến khi cô kịp nhận ra là mình vừa đấm một quả rõ đau vào mặt Lôi Đế, nhân vật nguy hiểm nhất nhì thế giới, được CIA liệt vào danh sách đen cần phải tiêu diệt thì đó đã là lúc mà cô vừa tiếp nhận và tiêu hóa xong những gì mà mảnh ký ức thứ hai mang đến.

Sư phụ của cô, Phương Thiên Hạo, không ngờ ông ta lại…

“Mày có tư cách báo tên rồi, con khốn.”

Nội tâm Lôi Đế tuy giận dữ vô cùng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, gã quay đầu khạc ra một ngụm nước bọt đỏ tươi, xăn tay áo lên, vừa lèm bèm bằng cái giọng cáu kỉnh vừa chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp.

Khi ý chí của cả hai đều đạt đến cấp độ ngang ngửa thì việc so sánh sự lì lợm đã chẳng còn tác dụng, Lôi Đế thầm hạ quyết tâm phải dồn toàn bộ thực lực áp đảo mà giải quyết Shiki thật nhanh, bởi đợi hắn ngoài kia chính là Nickson Vandee và hàng chục con chó săn đang ngửa cổ chờ giết.

Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như hắn mong muốn?

Khó nói trước được.

“Kinoshita Shiki.”

“Tao sẽ nhớ kỹ cái tên này.”

Lôi Đế cười, bắt đầu lướt về phía Shiki bằng vận tốc kinh người, trông như xe đua đang chạy trên đường cao tốc vậy, hắn còn có thể nghĩ ra được cảnh tượng khi mà bản thân mình xé xác kẻ địch ra làm trăm mảnh để thỏa mãn sự ấm ức đang dồn nén trong lòng.

Lôi Đế là một kẻ ích kỷ và thâm độc đến tận xương tủy.

Hay không muốn thừa nhận, bệnh trạng chung của tất cả những kẻ đột nhiên nắm giữ sức mạnh bá đạo trong tay đều như vậy cả.

Lôi Đế đón nhận siêu năng lực của mình từ rất lâu trước kia, hắn mạnh đến nỗi ngay cả những người xa lạ còn phải sợ đến mức run rẩy mỗi khi nghĩ về. Hắn mạnh, nên hắn rất cô độc. Lôi Đế giết người không vì mục đích gì, hắn giết chỉ vì hắn cảm thấy cần phải giết… ít ra thì bản thân hắn cũng cho là như vậy.

Trong quãng thời gian gần đây, con đường giết chóc của Lôi Đế đột nhiên lại trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Sau khi bị Súng Thần đánh bại hai lần, một lần ở Berlin năm 1938 và một lần ở Trung Đông năm 1991 (chiến tranh vùng vịnh), Lôi Đế đã trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

Hắn không còn cảm thấy cô độc nữa.

Một phần vì sức mạnh đã bị phong ấn, một phần vì đã tìm được con đường mới để bắt đầu.

Nhưng khi phong ấn được khai giải cách đây mấy ngày, lại thêm sự khiêu khích trần trụi đến từ Nickson Vandee, Lôi Đế một lần nữa cảm thấy mình lẻ loi và bị xúc phạm. Bởi sức mạnh của hắn cần nhất chính là lòng kiêu hãnh, sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, và một kẻ như vậy thì luôn phải đi một mình.

Chỉ những người yếu đuối mới cần đến đồng bạn.

Nhưng trớ trêu thay, sức mạnh của đoàn đội luôn là thứ sức mạnh dẫn đầu trong mọi cuộc chiến.

Lôi Đế biết chính mình không có cách nào để đối chọi với cả một tổ chức khổng lồ mang tầm cỡ quốc gia, hay hơn cả một sự thật tương phản, hắn vừa là kẻ mạnh nhất, vừa là cá thể yếu nhất khi đem ra so sánh với nhiều con người kém xa mình về mặt thực lực.

Sức mạnh của sự liên kết, sợ rằng cả đời này, Lôi Đế cũng chẳng thể hình dung được nó như thế nào. Tuy nhiên, không có khả năng trải nghiệm, nhưng vẫn có thể thấy được một cách rõ ràng.

Bởi lúc này, bên cạnh Shiki đã có thêm một người.

“Là ai?”

Lôi Đế thu tay rồi dừng lại, quan sát thật kỹ, thật chăm chú. Vừa ăn phải một quả lừa lớn từ Shiki, hắn cảm thấy mình không nên khinh địch thêm nữa. Tuy nhiên, chính vì càng cẩn thận nên lời tiên đoán của Nickson Vandee dành cho hắn lại càng thêm chính xác. Tính cách bá đạo không còn, trong lòng vướng bận nhiều thứ, khiến cho thực lực của Lôi Đế đã bị đánh giá thấp hơn một bậc.

“Cô không sao chứ?”

Gã đàn ông cao lớn như một chú gấu bắc cực hỏi Shiki, và cô bé cảm thấy hết sức bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đến, nhưng không nghĩ Mikhail Lermontov, kẻ mà cách đây hai hôm vừa trải qua xung đột với cô lại có mặt đầu tiên.

Lòng Shiki vốn giá lạnh, nay bỗng dưng lại cảm thấy có chút ấm áp.

Nhưng, tình trạng của Mikhail lại chẳng khá hơn Shiki bao nhiêu.

Gã đứng cạnh cô, sừng sững như một quả núi nhỏ, nhưng trên người lại mang đầy những vết thương trí mạng. Đây là bộ dạng của một anh hùng nên xuất hiện đúng lúc để cứu người hay sao? Bản thân Mikhail cũng không rõ tại sao sau khi vị trí ẩn thân của mình bị phát hiện và đánh bại, nơi đầu tiên mà gã muốn đến lại là bên cạnh Shiki.

“Câu đó để tôi hỏi mới đúng.”

“Chạy đi, tôi bọc hậu.”

“Ông anh sẽ chết đấy.”

“Cô nghĩ tôi còn sống được bao lâu nữa?”

Mikhail cười, nhanh chóng lấy vũ khí ra, động tác không có một chút thừa thải nào, bởi Berserk tuy hại thân thể nhưng lại mang đến cho Mikhail một kỹ năng phụ hết sức tuyệt vời, đó là khả năng không biết đau, gần như tương tự với hội chứng Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) trong y học vậy.

Do đó dẫu có mang thương tích trầm trọng đến mức nào, chỉ cần không thương hại đến xương cốt, Mikhail Lermontov vẫn có thể hoạt động như bình thường.

“Tôi nhắc lại, anh sẽ chết đấy.”

“Tôi cũng nhắc lại, cô nên chạy đi.”

“Tại sao?”

“Tại sao gì?”

“Tại sao lại cứu tôi? Không phải chúng ta vừa mới cãi nhau cách đây vài hôm sao?”

Mikhail Lermontov nhìn Shiki bằng ánh mắt triều mến, đôi nét hiền hòa như ẩn như hiện trên gương mặt chất phác của một anh chàng người Nga đứng tuổi. Gã nhìn cô, với tất cả sự chân thành, tựa như của một người cha dành cho con gái mình vậy.

“Con gái tôi cũng trạc tuổi cô, và bản thân tôi gia nhập quân đội cũng là vì mục đích bảo vệ những mầm xanh tương lai của đất nước. Kinoshita Shiki, tôi biết cô rất mạnh, nhưng trong mắt tôi, cô vẫn chỉ là một bé gái mới lớn mà thôi.”

Nói rồi Mikhail chủ động tiến lên, đến gần Lôi Đế, bắt đầu phát động tấn công bằng một loạt đạn quét ngang.

Lôi Đế biết rõ đối phương đã như đèn cạn dầu, sinh mạng không còn được bao lâu nên muốn liều mạng với mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy bị quấy rầy, bởi mục tiêu trong mắt của Lôi Đế giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Shiki mà thôi.

À không, vẫn còn đấy.

Còn một người… đang đến…



Sát khí ngập tràn, từ tận đáy lòng đất lên đến bầu khí quyển. Ngay cả Lôi Đế, con quái vật mang hình hài nhân loại, vị tử thần của thế giới ngầm khi ngửi phải mùi sát khí này cũng phải thầm kiêng kị.

Người đàn ông đó bước ra từ trong những rặng cây, bỏ lại cánh rừng u ám sau lưng, từng động tác, từng bước chân như đang thể hiện lòng kiêu hãnh tuyệt đối vào thực lực của chính mình.

Một màn chào sân đầy ấn tượng.

Ngay lúc này, đất trời như đã bị đóng băng, bị cưỡng chế biến thành một vũ đài rộng lớn chỉ dành riêng cho họ vùng vẫy.

Cho Lôi Đế và người đàn ông đó.

Mikhail Lermontov và Kinoshita Shiki đều bị dẹp sang một bên, chỉ còn biết trố mắt đứng nhìn hai người bọn họ đấu đá với nhau về mặt tinh thần trên sân khấu.

Mikhail thầm chột dạ, chút ý niệm sinh sôi sau cùng cũng đã tan thành mây khói. Bởi sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ thực lực được phô bày ra một cách trần trụi của Lôi Đế thì Mikhail biết, rằng mình dẫu có đem mạng ra liều cũng chẳng thể làm Lôi Đế một đi nửa sợi lông.

Về phần Shiki, tâm trạng của cô bé lại càng thêm phức tạp. Rõ ràng lúc đánh với cô, hay khi bị cô lợi dụng sơ hở để phản công thì Lôi Đế vẫn chưa dùng đến thực lực chân chính của mình. Shiki cảm thấy bị sốc, bị hụt hẫng, bị chối bỏ.

Có lẽ võ thuật đã thật sự hết thời, và cô đã bị định mệnh chối bỏ thẳng thừng.

Nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay, nơi mà luồng năng lượng kỳ lạ đó đang di chuyển bằng những quỹ tích quấn quanh đặc thù, đột nhiên Shiki lại có thể lấy về chút tự tin.

Có lẽ, mảnh ký ức đó cũng không tệ như cô đã nghĩ.

Đâu đó trong tâm trí của Shiki, một con đường mới vừa được mở ra, dẫn đến một hướng đi khác, hoàn toàn xa lạ với những gì mà cô đã biết.

Rồi bỗng, Shiki đột nhiên ngẩng cao đầu, không phải vì nội tâm cô đã thêm vững vàng, mà do cô đã nhận ra được nguyên nhân tại sao Lôi Đế lại thình lình phát cơn thịnh nộ ra như vậy.

Vì anh ta…

Shiki chợt khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, từng giọt từng giọt lăn trên đôi gò má phấn hồng tươi trẻ, trông như những viên pha lê tinh khiết nhất, những hạt ngọc trai trắng trẻo nhất. Shiki rất đẹp, ngay cả khi khóc, trông cô bé vẫn đẹp đến lạ thường.

Tại sao lại khóc vậy?

Vẫn là vì anh ta…

Anh ta đã đến… thật sự đã đến…



Lý Dương nâng cao hai khẩu MP5 rồi xiết cò súng, xả hết hai băng đạn, tổng cộng sáu mươi viên bay về phía trước, nhắm vào nhiều tọa độ khác nhau.

Nhưng có vẻ trông giống như bắn trượt vậy, bởi chẳng có viên nào hướng về phía Lôi Đế cả.

Kỹ thuật bắn của anh ta kém sao?

Thề có Chúa, Lý Dương chơi súng còn nhiều hơn người thường ăn cơm, làm gì có chuyện bắn trượt?

Những viên đạn được làm từ hợp chất đặc biệt, do không phải kim loại nên năng lực tác động bằng phương pháp nhiễu từ của Lôi Đế cũng trở nên vô dụng. Cùng Progressive Knife với khả năng tạo ra những chấn động hạt cao tầng với vận tốc siêu thanh, có thể cắt được kim cương, đã tạo thành một bộ đôi khủng hoảng khi được đem ra sử dụng trên tấm thân gần như là bất tử của Lôi Đế.

Đó chính là hai loại vũ khí đặc biệt chuyên dùng để áp chế hắn.

Sở dĩ anh ta sử dụng súng thoạt nhìn một cách nghiệp dư như vậy, đó là vì trình độ của anh ta đã quá mức cao siêu.

Nhắm vào Lôi Đế mà bắn?

Tốc độ di chuyển của kẻ địch thậm chí còn có thể vượt xa cả vận tốc âm thanh, sao mà bắn trúng được?

Cùng một dạng với nguyên lý dùng mâu bắt cá.

Không phải nhắm về con cá, mà nên nhắm về hướng mà con cá sẽ bơi.

Lý Dương xả đạn, bắn ra theo nhiều quỹ tích khác nhau, nhưng nếu nhìn tổng thể thì tất cả những viên đạn đó đều đã chặn đi mọi lối di động của Lôi Đế rồi. Buộc hắn chỉ còn nước phải tiến lên phía trước, hoặc lùi ra sau, nếu di chuyển sang ngang hoặc nhắm về phía hai người Mikhail và Shiki thì chắc chắn sẽ ăn đạn.

Cảnh giới tối cao của súng thuật không phải là trăm phát trăm trúng, mà là bắt người ta phải tự đưa đầu ra cho mình bắn.

Hoặc có thể hiểu đại khái theo kiểu buộc người ta phải làm theo ý mình.

Lôi Đế biết, nên hắn cũng chẳng dại gì mà lao đầu vào đường đi của đạn. Bởi dẫu tốc độ của hắn rất nhanh đấy, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn.

Để đạt được vận tốc cao nhất, supersonic (Mach 1.2 – 5), Lôi Đế cần sử dụng hơn 30% tổng năng lượng để bão hòa các tế bào, tạm thời biến 80% trọng lượng thân thể thành các hạt nguyên tử. Điều đó tương đương với việc phải mất một quãng thời gian khá lâu để chuẩn bị, và trong lúc di chuyển, Lôi Đế sẽ mất đi khả năng chiến đấu, và tất nhiên, loại tốc độ biến thái đó chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian rất ngắn… ngắn đến mức mà người ta chẳng buồn đong đếm làm gì.

Lúc bình thường, hắn vẫn chỉ sử dụng tốc độ vượt trội nằm trong phạm vi của nhân loại mà thôi, tương đương với một chiếc xe đua F1 hoặc… một vị Thánh chạy hết tốc lực.

Tốc độ di chuyển của Electron xấp xỉ ánh sáng trong môi trường chân không (300,000km/s), rõ ràng đó là một đẳng cấp mà Lôi Đế tuyệt không có cách nào đạt đến được, nhưng nếu áp suất khoảng một triệu volt điện thế thì tốc độ của hắn có thể trực bước qua rào cản âm thanh và đạt đến một chân trời mới, mơi mà người ta vẫn hay dùng Mach number để đo đạc.

Nhưng ngay cả Heathcliff Roger, kẻ được mệnh danh là đứa con của tốc độ, khi chạy hết tốc lực với vận tốc chạm ngưỡng hypersonic (Mach 5.1 – 1710m/s) cũng chỉ kiêng trì được 0.7 giây mà thôi.

Nên nếu Lôi Đế có thể chạy với Mach number mà lại không có chút giới hạn nào thì mọi người khi nhắc về hắn nên xưng hô bằng danh từ Đấng Toàn Năng đi thì hơn.

Quy tắc bảo toàn năng lượng.

Có cho đi mới có thể lấy về.

Có mất mát mới có thể đạt được.

Có tuần hoàn mới có thể vận hành.

Đó chính là nguyên tắc cân bằng nhất, vĩnh hằng nhất của cuộc sống.

Trao đổi đồng giá.

Lôi Đế khởi động toàn bộ thực lực vẫn đang cố ẩn dấu, bên trong thân thể, mười mặt trời toàn bộ đều tỏa sáng rực rỡ. Thực lực lúc này của hắn đã trở lại với thời kỳ đỉnh cao như cách đây mấy chục năm, hoàn toàn đạt đến 100%.

Nếu không sử dụng kỹ năng di chuyển bằng tốc độ siêu thanh, toàn bộ năng lượng của Lôi Đế đều dành cho việc tấn công. Điện thế trong người nay đã lên đến gần một trăm triệu volt, và sẽ vẫn tiếp tục tăng mà không có dấu hiệu dừng lại.

Đến đây đi.

Lý Dương khi bắn xong liền nhìn Lôi Đế đang tỏa sáng hào quang chói lọi bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó vứt súng rồi lao thẳng về phía đối phương bằng tốc độ nhanh nhất… tương đương với một chiếc xe đua F1 đang chạy trên đường cao tốc.

Lôi Đế cũng vậy, cũng dốc ra toàn bộ thực lực, tập trung tất cả chỉ vào một đòn đánh, vận tốc di chuyển lúc này có thể so với một vị Thánh đang chạy nước rút.

Tất cả mọi hành động đều diễn ra chỉ trong vài sát na.

Ngay cả khi những viên đạn kia vẫn chưa đi hết nửa chặng đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.