Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 9: Chương 9: Không ai am hiểu công lược hơn tui




Vì không có cớ để đè Trạm Mặc trên đất tiếp, Chu Nam Trạch quyết định thử phương pháp Pikachu trước. Cậu nói với Trạm Mặc: “Từ giờ trở đi cậu chính là Trạm Pì Pì!”

Trạm Mặc: “......”

Cậu kéo Trạm Mặc dậy, cả hai thay đồ rồi bắt đầu học hành.

Lúc ba Chu qua kiểm tra thì thấy Chu Nam Trạch đang ngồi ngoan ngoãn, hài lòng đến công ty xử lý công việc.

Chu Bắc Phong gọi thợ đến thay cửa sổ: Lại đi hốt cứt cho thằng em, hi sinh thầm lặng.:)

Chu Nam Trạch đứng cạnh xem Trạm Mặc đang tập sử dụng dị năng phóng điện lên tường đặc chế, vừa điền tờ đơn nguyện vọng. Đầu tiên là cần có các trường cấp 3 mình có nguyện vọng muốn vào, cấp bậc và loại hình dị năng và nghề nghiệp mong muốn trong tương lai.

Dị năng vô cùng màu mè đa dạng, căn cứ theo các loại hình và công năng thì chia gọn làm hệ chiến đấu, hệ hậu cần và cuối cùng là nghiên cứu. Ngoài ra thì có loại không xác định, đồng thời cũng không phân cấp được, ví dụ như dị năng nhà tiên tri mà Chu Bắc Phong ảo tưởng ra.

Chu Nam Trạch và Trạm Mặc trên giấy tờ đều là dị năng hệ chiến đấu. Đương nhiên nếu Chu Nam Trạch dùng dị năng từ trường 3S của mình đi dọn gạch xây nhà cao tầng thì không phải không khó, mà hơi vớ vẩn chút.

Không, là cực kì vớ vẩn.

Các chủ thành đề cao hòa bình, ngoại trừ duy trì trị an và quân sự thì phần lớn dị năng hệ chiến đấu không thường được sử dụng. Nhưng nó vẫn là hệ nổi tiếng nhất bấy giờ.

Vì tầng lớp giàu có với vấn đề quyền lực chủ thành khi đưa người thăm dò khu vực ngoại thành sẽ phát động xung đột, còn chưa kể đến bản đồ không được đầy đủ, cộng thêm nhiều đội thám hiểm tranh chấp đất đai và tài nguyên.

Thời điểm 6 tuổi, người bình thường sẽ thức tỉnh dị năng cấp F, cấp tiềm lực là D, sau này sẽ chậm rãi tăng hoặc dừng lại tại cấp E. Dị năng trọng lực bình thường ở cấp đấy thì chỉ có đến công trường vác gạch thôi.

Nói cách khác là bình thường như cân đường hộp sữa.

Chu Nam Trạch hồi xưa thức tỉnh cấp D.

Theo hệ chiến đấu, cấp C là khởi điểm chính thức, là trình độ thấp nhất của các nhà thám hiểm ngoại thành, cũng là trình độ đại đa số học sinh cấp 1-2 ở Bắc An.

Cấp B bắt đầu có thể công kích trong phạm vị nhất định, một số nhà thám hiểm và đa số cảnh sát quân dân đều đạt đến cấp B, học sinh trường cấp 3 trọng điểm Bắc An cũng thế, những trụ cột tương lai của xã hội đấy.

Và từ cấp A trở lên là những phản diện nhỏ và đội thám hiểm tinh anh.

Chu Nam Trạch mở bảng chức năng, chọn mục dị năng là có thể nhìn thấy thuộc tính của mình:

【 Thao túng từ trường 】

Cấp bậc tiềm năng: SSS

Cấp bậc hiện tại: A ( 480/1000)

Đánh giá: Chúc mừng bạn đã bước lên mức độ trâu bò. Dù chưa khám phá hết các bản đồ nhưng sẽ không còn sợ chết nữa!

Danh hiệu vinh dự: Tiểu Xúc ( lv7) bảo vệ hòa bình ( lv1)

Tóm tắt: Dị năng siêu hiếm được xưng là “tiếp cận gần nhất với bản chất” của dị năng. Không biết vì sao lại có hình thù kỳ lạ, thậm chí chưa thể cải thiện. Sức mạnh của A Trạch thật khó tưởng!

【 Note 】 xúc tu mà vô hình nữa thì không phải càng thêm gay sao......

Click mở danh hiệu vinh dự:

Tiểu Xúc ( lv7): Tăng cường điều khiển dị năng, góp phần hoàn thiện.

Bảo vệ hòa bình ( lv1): Gia tăng lực tấn công.

Cậu điền tên trường cấp 3 Bắc An, dị năng cấp B hệ chiến đấu. Không sai, ông muốn làm A giả B đấy ngon nhào zô.

Về nghề nghiệp mong muốn......

Cậu ngẩng đầu nhìn Trạm Mặc: “Sau này cậu muốn làm gì?”

Điện tích trong tay Trạm Mặc tan đi, y sững sờ, rất lâu sau đó mới trả lời: “Tớ không biết.”

Lúc trước ở đấu trường, mục tiêu là sống sót, tự do là hy vọng xa vời. Sau này? Làm gì có tâm trạng nghĩ chuyện về sau. Khi đến nhà họ Chu, y cũng không nghĩ đến tương lai, chỉ mơ hồ cảm thấy Chu Nam Trạch đi đâu y cũng sẽ đi đấy.

Bèn chốt: “Như cậu là được.”

Trước mặt Chu Nam Trạch bắn ra cái bảng lựa chọn:

【 Lựa chọn tương lai 】

W) chiến đấu ở ngoại thành

A) gia nhập phòng thí nghiệm làm nghiên cứu viên

S ) đến công trường khuân vác

D) muốn gì làm nấy, lựa chọn trước mắt là phù du.

Nhắc nhở: Các lựa chọn đưa ra là các giải pháp tối ưu để hoàn thiện công lược nhân vật hai tuyến tiếp theo, mong người chơi không đưa ra một lựa chọn theo ý thích vớ vẩn, cảm ơn:)

Chu Nam Trạch nhoẻn miệng cười.

Hai nhân vật tiếp theo là đội trưởng đội thám hiểm Tang Phỉ và thiên tài kỹ thuật trạch nữ Diệp Nhiễm Đình sao? Tưởng dân lành nghề như đây không biết?

Lần trước cái bảng chó mày muốn tao khỏi đưa Giang Thi Vân xuống ruộng, nếu tao không may làm theo mày thì sao có được người bạn thân họ Giang và thành tựu hôm nay?

Đã hiểu, làm điều ngược lại là cái kết True Ending.

Không ai am hiểu công lược hơn tui!

Trước kia choảng nhau với Trạm Mặc có hiển thị bảng thông tin nhân vật nên cậu có thấy được cấp bậc của y. Cấp tiềm lực là 3S, hiện tại chắc là A nhưng với trạng thái suy yếu nên hiện mới khôi phục đến cấp B. Bất quá với tiến bộ vượt bậc mấy môn văn hóa thì dư sức vào ban tổng hợp.

Thế là cậu không do dự chọn D.

Cậu đánh dấu tích cạnh câu “Chưa quyết định, chọn ban tổng hợp”, sau đó điền nốt tờ đơn của Trạm Mặc. Xong xuôi rồi đưa cho y coi, vui vẻ nói: “Ban tổng hợp chỉ có một lớp chọn thôi, chắc là tụi mình sẽ học chung đó.”

Trạm Mặc cong khóe miệng: “Ừm.”

Độ hảo cảm của Trạm Mặc: +10!

Quan hệ hiện tại: Tin tưởng ( 10/100)

Chu Nam Trạch phát hiện ra châu lục mới: “Cậu cười đấy hả?! Mới cười phải không, phải không?”

Nụ cười kia chỉ là chớp nhoáng, cậu tiếc nuối: “Xu thiệt trời, đáng lẽ phải chụp ảnh lại, không thì sao mấy người kia tin được đây.”

Cậu vỗ đầu lấy điện thoại nói với Trạm Mặc: “Trạm Pì Pì cười thêm cái nữa nha?”

Trạm Mặc: “......”

[ pokerface. jpg]

Rất nhanh đã đến kì thi chuyển cấp.

Ba mẹ Chu bận họp quan trọng nên Chu Bắc Phong đưa hai người đến địa điểm thi.

Trước khi xuống xe, Chu Bắc Phong lo lắng hỏi: “Có hồi hộp không?”

Chu Nam Trạch lập tức trả lời: “Báo cáo chị, không hồi hộp, chuyện nhỏ như con thỏ.”

Chu Bắc Phong trừng em mình một cái. “Ai hỏi thằng vô tâm mày? Chị hỏi Tiểu Mặc kìa.”

Trạm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, lại dừng một chút, gật đầu.

“Không sợ thi. Sợ không vào cùng một trường với cậu ấy.”

Nên nhất định y sẽ cố gắng hết sức.

Kì thi của thiếu niên siêu năng cũng giống như kỳ thi bình thường ngoài đời. Các môn chính, ngữ văn toán hóa lý đầy đủ, mà cay nhất là môn văn hóa nào cũng có một nửa đề liên quan đến dị năng: Ví dụ như “Ảnh hưởng của tác gia siêu năng đến tác phẩm”, “ Ứng dụng lý luận của dị năng lên hàm số sin”, “Làm sao để xác định hiệu suất dị năng lửa“...... Vân vân.

Niềm vui nhân đôi!:)

Điểm lý thuyết chiếm 50% tổng số điểm, nửa còn lại là thực hành dị năng.

Bài thi thực hành, học sinh sẽ được phân ra nhiều phòng thi, mỗi phòng có 4 giáo viên, để tránh sai sót thì sẽ có máy móc đánh giá chấm điểm theo biểu hiện dị năng.

Để cho công bằng, kỳ thi có 3 vòng, trung bình cộng 12 lượt điểm và lấy tròn.

Chu Nam Trạch đến phòng thi vòng cuối, gặp phải một cô gái nhỏ ny đúng lúc lao từ trong ra sẩy chân ngã nhào lên người cậu.

Trong nháy mắt, chỉ thấy cậu nghiêng người một góc hoàn hảo, để cô gái té xuống nền.

Vớit chút lương tâm còn sót, cậu đỡ bạn học dậy, không đến mức thấy người ta té rồi bỏ đi.

Cô gái ngẩng đầu, Chu Nam Trạch nhận ra gương mặt thân quen: Tóc dài cắt bằng, nhan sắc thanh thuần động lòng người, làn da trắng nõn, đôi mắt đẫm lệ nổi bật.

Hi, đối tượng công lược số 2 - Ôn Y Dao.

Ôn Y Dao, con riêng của một gia đình giàu có, bị mẹ bạo hành từ nhỏ, lớn lên nhờ dị năng mạnh nên được nhà nội nhận về, tất nhiên là trong hoàn cảnh bị ghẻ lạnh.

Trò chơi thiết kế một nhân vật như thế này chủ yếu là đánh vào tuyến cứu rỗi bông hoa trắng thuần khiết. Đây là một nhân vật dễ công lược, lại vô cùng dựa dẫm vào nam chính.

Mở cốt truyện rồi?

Chu Nam Trạch vừa nghĩ, bảng thông báo đã hiện lên.

【 Tuyến Ôn Y Dao - cốt truyện 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ 】

Dường như bạn rất may mắn, cơ hội luôn tự đưa đến với bạn, vô tình gặp được Ôn Y Dao ở trường thi! Và từ đó nhờ nhiều lần chạm mặt mà dần xuất hiện những xúc cảm......

Nhắc nhở: Cô đang bị giám khảo do bà Ôn mua chuộc chèn éo, hãy chữa lành linh hồn bị tổn thương của cô.

Sắp vào thi rồi, thế nên Chu Nam Trạch bèn nghĩ đến quan hệ bạn học tương lại, đỡ cô dậy đoạn hỏi: “Cậu có sao không?”

Ôn Y Dao vẫn còn nhức mông, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thiếu niên trước mặt thì bao ấm ức rấm rức trong lòng đã vơi bớt phần nào.

Vóc người cậu mảnh khảnh nhưng là thiên hướng về dáng người mẫu, ngũ quan tuấn tú nét nào ra nét đấy. Quần áo phẳng phiu tinh tươm, chẳng hề khó gần mỉm cười dịu dàng với cô.

Ôn Y Dao cảm thấy bản thân đã ổn định lại. Cô lau nước mắt nói với cậu: “Cảm ơn cậu, chỉ là tớ.. Bài kiểm tra..”

Chu Nam Trạch nói thẳng: “Tớ biết cậu, họ Ôn ở Bàn Ninh Thành. Nhưng sao cậu lại tới tận Bắc An còn để giám thị gây sức ép lên bài kiểm tra?”

Ôn Y Dao bị cậu nhìn thấu, cảm thấy bụng dạ chẳng tốt lành gì cho cam. Cô là một đứa con riêng không nên xuất hiện, cậu là đứa con cưng của trời, khác nhau một trời một vực. Sao cậu có thể làm bạn với cô được đây?

“Xin lỗi cậu, cậu không nên để tâm đến chuyện này. Tớ không đáng......”

【 trả lời Ôn Y Dao 】

W) an ủi

A ) cổ vũ

S ) phản đối

D ) đả kích

Nhắc nhở: Mong người chơi hãy lựa chọn chính xác.

Thì chọn đúng chứ sai có mà cạp đất. Lần này Chu Nam Trạch chọn W) an ủi.

Trong cốt truyện, nam chính sẽ nói mấy câu hoa màu sến rện, đại loại là “ Sao lại không đáng, cậu xứng đáng để nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất” các thứ.

Đoạn này nghe hơi quá, người chơi lão làng cũng không nhớ rõ lời thoại cụ thể, thế là Chu Nam Trạch quyết định ứng biến.

Cậu nắm chặt tay Ôn Y Dao, nghiêm túc nói: “Đều là thế hệ cùng quy tụ góp phần xây dựng một tương lai hài hòa thì có gì mà không đáng? Cậu đang buồn chuyện gì cứ nói tớ nghe, tụi mình đi báo cáo!”

Ôn Y Dao:???

Trên đầu nhỏ xuất hiện dấu chấm hỏi thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.