Không Làm Thế Thân!

Chương 9: Chương 9




“Tưởng tổng.” Giản Hề đứng lên, chịu đựng nước mắt lưng tròng, ớt cựa gà cay làm cô sắp nổ thành đám mây hình nấm rồi.

Khóe môi Tưởng Lâm Dữ giơ lên, ý cười trong đôi mắt đen liền thoáng qua, nhưng rất ngắn ngủi. Hắn hắng giọng, khẽ nâng cằm lạnh nói, “Thư kí Giản.”

“Tưởng tổng?” Lăng Ngôn quay đầu nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ, bật người đứng dậy tại chỗ, “Bên trong…… Buổi trưa tốt lành! Tưởng tổng!”

Yến Thành thiêng, nói ai người đó đến ngay.

Tưởng Lâm Dữ không có vào phòng thư kí, chỉ đem túi đóng gói trong tay để trên cửa ngăn tủ, ngón tay chậm rãi gõ xuống, tiếng nói ôn trầm thong thả, “Mang canh cho cô, về sau nhớ rõ thời gian ăn cơm.”

Tưởng Lâm Dữ ngón tay thon dài tinh tế đẩy mắt kính tinh xảo xuống, tâm tình rất tốt, gật đầu, xoay người rời khỏi phòng thư kí đi vào văn phòng của mình.

Phòng thư kí một mảnh yên tĩnh, Lăng Ngôn thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Giản Hề dùng khẩu hình nói: “Lão đại, Tưởng tổng đưa canh cho chị —— chị khóc cái gì?”

“Cay.” Giản Hề cầm lấy hộp sữa bò dùng sức hút, dạ dày nóng rát như thiêu, Tưởng Lâm Dữ vừa mới cười cái gì? Thực quỷ dị.

“Chị không thể ăn cay? Thực xin lỗi thực xin lỗi. Hôm nay em đi xuống muộn, nhà ăn chỉ còn dư lại thịt xào rau.” Lăng Ngôn chắp tay trước ngực liên tục xin lỗi, “Nhất định lần sau em sẽ chú ý.”

Giản Hề uống xong nước thêm sữa bò mới đem vị cay áp xuống, đứng dậy đi ra cửa. Giang Nam Xuân là một nhà hàng cơm Giang Nam mà Tưởng Lâm Dữ thích ăn, Giản Hề mở túi. Bên cạnh túi để một hộp son môi, ở giữa là hộp cơm tiện lợi giữ ấm màu lam.

“Ở phòng thư kí, lời nói càng ít càng tốt, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Để tránh dẫn lửa trên thân, chết cũng không biết chết như thế nào.” Giản Hề cũng nghĩ lại mình có nói những lời nói không nên nói hay không, chắc là không có, cô mang theo túi trở về chỗ ngồi mang ra bình giữ ấm, “Muốn ở chỗ này tiến về phía trước, về sau không cần ở phòng thư kí đàm luận việc tư, bất kể là đi làm hay thời gian tan tầm.”

Giản Hề hôm nay cũng hồ đồ.

Lăng Ngôn muốn đáp lại nhưng nghĩ Giản Hề chính là cấp trên của cô, ở phòng thư kí lâu dài, là muốn thay thế ai? Đem lời nói nuốt trở về, “ Lão đại, chị ăn cơm, em có việc.”

Tưởng Lâm Dữ là một nam nhân hết sức không bình thường, cũng sẽ không quan tâm người khác, càng sẽ không vì bất luận người nào mang cơm. Hắn như thế nào đột nhiên mang cơm trưa lại đây? Thực quỷ dị.

Giản Hề mở bình giữ ấm, bên trong là hai đồ ăn một canh một cơm, một là rau xào theo mùa, và một món thịt bò xào tiêu đen, tất cả đều là đồ ăn Tưởng Lâm Dữ thích.

Giản Hề đem thịt xào rau đẩy ra, múc một chén canh tiếp tục ăn cơm. Thận trọng từ lời nói đến việc làm là cảnh cáo cho Lăng Ngôn, cũng là cảnh cáo cô đối với chính mình.

Buổi chiều Giản Hề nhận được một bản vẽ Lâm Hạo Dương gửi tới, là căn hộ trên cao có sân thượng, trùng tu sạch sẽ. Trang hoàng theo phong cách đơn giản, vô cùng xinh đẹp.

Lâm đại công tử đại gia nghiệp, còn dùng nhà cũ đầu cơ trục lợi?

Giản Hề trả lời: “ Tiểu khu nào vậy? Bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu tiền?”

“Hi Thịnh, dự kiến một trăm sáu mươi, tầng trên mua một tặng một, hoa viên một trăm mét vuông, bài trí ổn. Không nghĩ mua biệt thự nhưng nói là muốn hoa viên nhỏ, nơi này rất thích hợp.”

Giản Hề: “……”

Hi Thịnh, cô mua nổi sao?

Giản Hề nhìn lại bản vẽ lần nữa, đẹp thật sự đẹp, gần đây nhất cô đi xem qua những căn hộ đẹp. Hi Thịnh là hoa viên nhà phía Tây, tổng cộng có sáu tầng, rất nhiều cây xanh, môi trường cũng tốt.

Giản Hề đã từng cùng Từ Noãn đi xem qua căn hộ ở nơi này, không thể tìm ra chỗ để bắt bẻ, mỗi một chỗ đều làm cô thật sự thích, cô khi đó còn nằm mơ có một ngày nào đó có thể mua một căn hộ ở Hi Thịnh.

“Tổng giá trị hết bao nhiêu” Giản Hề hít sâu, tuy rằng mua không nổi, nhưng cá mặn cũng có mộng tưởng, hỏi một chút cũng không phạm pháp.

Lâm Hạo Dương: “Lần trước cô là vì chính mình xem phòng?”

Giản Hề đánh chữ trên di động xong lại xóa bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có hai chữ: “Đúng vậy.”

Trên giao diện di động Lâm Hạo Dương bên kia vẫn luôn hiện đang đánh máy, giằng co hai phút, Lâm Hạo Dương trả lời: “Căn hộ này tổng giá trị một ngàn tám trăm vạn, cô nói mua, tôi có thể để cho cô một ngàn vạn.”

Giản Hề: “Lâm tổng, căn hộ này bán ra liệu có án mạng?”

Giản Hề nói bổ sung: “Tôi không có ý tứ khác, tôi không ngại án mạng, chỉ là muốn biết tình huống chân thật của căn hộ này.”

Dù là án mạng phòng cũng có thể mua, căn hộ ở tầng cao của Hi thịnh bán một ngàn vạn, giá cả quá hời.

Lâm Hạo Dương đen mặt: “Kiểm tra phòng, hữu nghị giá, muốn hay không.”

“Muốn!”

Một ngàn vạn đặt cọc chính là 300 vạn, Giản Hề đã có hai trăm vạn tiền tiết kiệm, tìm người mượn một chút là đủ rồi. Đây chính là căn hộ đầu tiên của cô, có thể mua được ở Hi Thịnh, trái tim Giản Hề đang run lên, giống như đang nằm mơ.

Lâm Hạo Dương: “Hai ngày này có thời gian không? Qua đây xem phòng, thích hợp liền ký hợp đồng.”

“Giữa trưa ngày mai có thể chứ?” Giản Hề mỗi một chữ đều đánh thật cẩn thận, “Cảm ơn Lâm tổng.”

“Tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ.” Lâm Hạo Dương nói, “Gọi điện thoại nói chuyện đi? Có tiện không?”

Giản Hề chủ động gọi cho Lâm Hạo Dương, Lâm Hạo Dương cho cô tiện nghi vài trăm vạn, Giản Hề cũng nên làm người, di động vang lên một tiếng Lâm Hạo Dương liền nghe máy.

“Lâm tổng, anh nói.”

“Không cần gọi Lâm tổng, chúng ta cũng không cách biệt lắm đâu.” Lâm Hạo Dương mang theo tiếng cười trong thanh âm, nói, “Gọi Hạo ca hoặc là Hạo Dương, tôi có việc muốn nhờ thư kí Giản hỗ trợ, hy vọng cô không cần cảm thấy đường đột.”

“Anh còn nói tôi không cần khách khí, anh quá khách khí.”

“Mẹ tôi ngày hôm qua kiểm tra sức khoẻ kết quả không tốt lắm, bà đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không tìm được em gái tôi.” Lâm Hạo Dương tạm dừng, ngay sau đó ngữ khí chìm xuống, “Cô cùng em gái tôi tuổi xấp xỉ, tôi có một ý tưởng hoang đường. Nếu có thể thực hiện, căn hộ Hi Thịnh kia tôi có thể tặng cho cô.”

Vì cái gì Lâm Hạo Dương đột nhiên nghiêm túc như vậy? Giản Hề không đoán được chuyện của hắn là gì, không có nói chuyện.

“Cô có thể giả làm em gái tôi không?”

Chuyện này có thể lẫn lộn, Lâm Hạo Dương xem phim truyền hình nhiều?

“Lâm tổng, tôi có cha mẹ, tuy rằng hộ khẩu tôi là độc lập, nhưng cha mẹ tôi đều ở đây. Cái này không phải là diễn phim truyền hình, trong hiện thực nếu bị nghi ngờ có liên quan lừa dối, tôi làm thì tôi chính là phạm tội lừa đảo. Mặt khác, em gái anh bị bắt cóc đi? Trong đó bọn buôn người cùng người mua toàn bộ đều trái pháp luật yêu cầu có trách nhiệm trước pháp luật, cảnh sát tra xuống, ai gánh trách nhiệm?”

“Chúng ta có thể ký hợp đồng, tôi tìm luật sư công chứng. Tương lai xuất hiện bất luận vấn đề gì, tôi toàn quyền phụ trách.” Lâm Hạo Dương nói, “Cảnh sát bên kia tôi sẽ tìm người phối hợp, tuyệt đối sẽ không đề cập đến cha mẹ cô.”

“Xin lỗi, tôi làm không được.” Cái này liên quan đến quá nhiều về vấn đề pháp luật, Giản Hề không phải mù luật. Cô đối với cha mẹ quỷ hút máu không có cảm tình gì, nhưng cô sợ mình rơi vào.

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, Lâm Hạo Dương lần nữa mở miệng, “Xin lỗi, xác thật là tôi đường đột. Tôi có cái yêu cầu quá đáng, cuối tuần này là sinh nhật mẹ tôi, tôi có thể mời cô tham gia yến tiệc sinh nhật của mẹ tôi không? Lấy danh nghĩa là bằng hữu tôi. Không cần làm cái gì,cùng bà ăn bánh kem là được.”

“Mẹ anh thích cái gì? Tôi chuẩn bị quà tặng.” Lừa bán đó thực sự là tàn nhẫn, là một bi kịch gia đình, mỗi người đều sống ở trong bi thương. Tìm hơn hai mươi năm, Giản Hề không biết hơn hai mươi năm nay, bọn họ sống qua như thế nào. Lâm gia không có sinh thêm tiểu hài tử, bọn họ vẫn luôn đi tìm kiếm không có ngừng.

Tìm kiếm một người đã có không có khả năng tồn tại, ôm hy vọng không có, giống như hành tẩu trên sa mạc không có đường về.

“Cô sẽ đến?”

“Tôi sẽ.”

“Cảm ơn.”

Giản Hề cúp điện thoại, giơ tay đè giữa mày, thả di động xuống dựa vào ghế. Nhìn cây trúc cao lớn trước cửa sổ sát sàn, không biết vì cái gì, ngực rầu rĩ.

Căn hộ Hi Thịnh mỗi bình phương là mười vạn tả hữu, Lâm Hạo Dương tiện nghi 800 vạn cho cô, vì muốn cô đi qua cùng mẹ hắn ăn bữa cơm.

*bình phương = một mét vuông

Giản Hề trong ngực vẫn liên tục buồn đến giờ tan tầm, phòng thư kí những người khác lần lượt rời đi, Giản Hề sắp xếp lại tư liệu, dư quang chú ý vị trí văn phòng Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ không rời văn phòng, Giản Hề sẽ phải đợi. Cô phải chờ Tưởng Lâm Dữ, để tránh việc Tưởng Lâm Dữ có việc tìm không thấy người.

Mặt trời buổi chiều dần chìm xuống về phía tây, một đường ánh sáng hoàng hôn cuối cùng rơi vào bóng tối. Ánh đèn thành thị sáng lên, màn đêm buông xuống.

Cơn đau ngực Giản Hề giảm xuống, bụng bắt đầu đau lên, Giản Hề mới phản ứng lại là chính mình muốn tới mùa dâu. Vội vàng đứng dậy đi toilet, mùa dâu cũng không có tới.

Đau chỉ là khúc dạo nhạc, khúc dạo nhạc cũng đủ lâu để có cảm giác tồn tại.

Giản Hề bị đau đứng ngồi không yên, ngực đau bụng đau eo đau dạ dày cũng nóng rát. Lần thứ ba đi uống nước ấm, Tưởng Lâm Dữ từ văn phòng đi ra, Giản Hề buông cái ly đứng dậy tháo xuống thẻ bài nhân viên, tắt đèn phòng thư kí.

“Tôi hiện tại đi Hoài Thành.” Tưởng Lâm Dữ đi nhanh hướng thang máy.

“Anh muốn tôi đi theo sao?” Giản Hề lưng ưỡn thẳng, tận lực làm cho mình không có suy yếu, phụ nữ công sở không có đau bụng kinh. Đau ảnh hưởng đến công việc, cấp trên liền sẽ suy xét đổi người không có kinh nguyệt.

“Không cần.” Tưởng Lâm Dữ ấn vào thang máy chuyên dụng của tổng tài, cửa thang máy mở ra hắn đi vào, “Ngày mai trở về.”

Giản Hề cũng theo vào thang máy, ấn vào tầng một, “Chú ý an toàn.”

Đột nhiên ngẩng đầu không kịp chuẩn bị đụng vào đôi mắt đen thâm thúy của Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ đang nhìn cô, Giản Hề chịu đựng bụng đau đứng thẳng, “Tưởng tổng? Có việc?”

Tưởng Lâm Dữ bỗng nhiên cúi người, trước mặt Giản Hề một bóng tối, cô bối rối lùi về sau dán người lên trên vách tường thang máy, khớp xương ngón tay Tưởng Lâm Dữ rõ ràng nắm lấy cằm Giản Hề, đầu ngón tay rơi xuống phần chăm sóc da cổ của Giản Hề.

Nụ hôn nóng bỏng thổi quét qua, Tưởng Lâm Dữ bá đạo không nói đạo lý, hôn hung hãn.

Giản Hề môi bị tê dại, cô ngẩng đầu lên, Tưởng Lâm Dữ mới kết thúc nụ hôn này. Hắn xoa nhẹ tóc Giản Hề, tay mở ra túi xách Giản Hề lấy tờ giấy, lau vết son trên môi.

“Có việc gọi điện thoại cho tôi.” Cửa thang máy mở ra, Tưởng Lâm Dữ dẫn đầu đi ra ngoài, đi hai bước hắn quay đầu lại, “Không có việc gì cũng có thể gọi, đừng ở thời điểm tôi đang ngủ thì gọi, tính khí rời giường của tôi rất xấu.”

Gọi cái gì? Giản Hề muốn đánh người. Bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, chỉ có Tưởng Lâm Dữ nửa đêm gọi điện thoại cho Giản Hề, đem cô đánh thức vội vàng làm việc.

Xe của Tưởng Lâm Dữ chờ ở cửa thang máy, tài xế mở cửa xe, Tưởng Lâm Dữ bước qua khom lưng ngồi trên xe. Đèn xe sáng lên, màn đêm quanh xe lạnh lẽo.

Giản Hề bước ra khỏi thang máy trước khi thang máy đóng cửa lại, nhìn theo xe Tưởng Lâm Dữ ra khỏi khu B. Cô quay lại đi thang máy đến lầu một, lối vào tàu điện ngầm cách công ty không xa. Giản Hề muốn mua căn hộ, mỗi một phân tiền đều phải tính toán cẩn thận, tuyệt không có thể phung phí.

8 giờ 30 tàu điện ngầm vẫn còn đông như kéo quân, Giản Hề lên xe tìm được cây cột ôm lấy mới đứng được một chỗ.

Cô đứng được không bao lâu, điện thoại liền vang lên, Giản Hề cầm điện thoại nhìn người gọi điện là Chu Minh Nghiên có suy nghĩ đặc biệt không muốn nghe. Cô đem trán cúi xuống dựa vào cây cột, nhắm mắt lại, bên tai là thanh âm ầm ỹ.

Có người bật nhạc, có người xem đoạn video ngắn, tiếng cười chói lọi rơi vào trong tai, bụng đau, lưng cũng đau. Điện thoại vang đến lần thứ hai, Giản Hề hít sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình tiến vào một trạng thái tốt nhất mới nghe điện thoại, “Xin chào, Chu tiểu thư.”

“Thư kí Giản.” Chu Minh Nghiên âm thanh kiều diễm, thập phần mềm mại, “Cô cuối tuần có thời gian hay không?”

“Tôi có hẹn với bạn.” Giản Hề ngữ điệu ưu nhã hào phóng, nói, “Tôi muốn đi nhà bạn ăn cơm.”

“ Thật đáng tiếc, tôi vốn dĩ muốn mời cô ăn cơm.” Chu Minh Nghiên nói, “Tưởng tổng của cô gần đây rất bận sao?”

Cô không gọi điện thoại hỏi sao? Cô không có tiền trả phí điện thoại sao?

Giản Hề bụng đau khó chịu, tàu điện ngầm người dán người, Giản Hề chen chúc không biết là lạnh hay nóng, từng trận mồ hôi tuôn ra. Cô suy nghĩ nên trả lời như thế nào, đứng thẳng muốn hô hấp không khí bên trên, vừa quay đầu nhìn thấy người đàn ông cọ sát vào cô bé. Cô bé thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, đeo cặp sách, một bàn tay liều mạng đè làn váy xuống lại, không có chỗ để trốn.

“Chu tiểu thư, Tưởng tổng hẳn là có thời gian nghe điện thoại của cô, nếu không cô gọi điện thoại cho anh ấy?” Giản Hề nói, “Tôi bên này còn có chút việc, hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, Giản Hề bật chức năng quay video của điện thoại, đồng thời tiến về phía cô bé.

Người đàn ông xoa xoa hai cái dừng lại, xung quanh không có người để ý làm trầm trọng thêm, càng lúc càng lớn gan, tay hướng về ngực cô bé sờ. Bỗng nhiên cổ tay đã bị bắt lấy, hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp, hắn sửng sốt, mỹ nhân đẹp như một minh tinh, sao khi hắn lên xe không thấy được mỹ nhân xinh đẹp như thế?

Giày cao gót của người phụ nữ dẫm lên trân chân của hắn, hắn kêu thảm thiết sắc mặt thay đổi muốn rút tay về đánh người, “Cô có bệnh à?”

Ngay sau đó, cổ tay đau dữ dội, đầu gối của người phụ nữ đánh trực tiếp vào bụng hắn, động tác lưu loát dứt khoát không có chút nào do dự. Hắn ôm bụng quỳ xuống, giọng nói người phụ nữ ở trong xe vang lên, “Đồ lưu manh! Đi cục cảnh sát để cho anh thống khoái.”

——————

Xe hơi màu đen một đường hướng phía nam, ánh đèn chiếu vào xe, chiếu xuống trên mặt nam nhân tuấn mỹ. Trước mặt hắn để máy tính, những ngón tay thon dài khớp xương để trên bàn phím, ánh sáng máy tính chiếu vào bên trên mắt kính hắn, khúc xạ ánh sáng.

Di động đinh một tiếng, Tưởng Lâm Dữ quét mắt qua nhìn màn hình là một trang tin tức nhàm chán, cái phần mềm rác rưởi này là hắn phối hợp với cuộc phỏng vấn mới cài đặt, chưa kịp tháo gỡ.

Tưởng Lâm Dữ cầm lấy di động, giơ tay ấn giữa mi tâm mới giải khóa màn hình, định gỡ phần mềm lại trực tiếp ấn mở phần mềm. Tưởng Lâm Dữ mày nhíu chặt, nhẫn nại chờ phần mềm chạy xong rồi gỡ bỏ.

Phần mền chạy xong, trực tiếp nhảy vào giao diện tin tức, Tưởng Lâm Dữ tay dừng lại. Một lát sau Tưởng Lâm Dữ mới buông di động, ngước mắt phân phó nói, “Quay đầu xe, đi cục cảnh sát bắc thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.