Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 3: Chương 3




Editor: Chiêu Tiên

Beta: Chiêu Tiên

***

Trường cấp ba Tô Đào theo học là trường có tỷ lệ học sinh lên lớp cao nhất, thành tích của cậu trong những học sinh bình thường cũng xem như là ưu tú, nhưng đặt trong lớp chọn lại là người đội sổ.

Cho dù thời gian sau khi tan học đều bị mấy việc làm công lít nha lít nhít chiếm hết, Tô Đào vẫn nỗ lực duy trì thành tích không ra khỏi lớp 601.

Bởi vì nữ chính Đường Tiểu Điềm ở đây.

Dĩ nhiên khi Tô Đào nhìn thấy bảng giờ giấc làm công thật dài thì da đầu cậu đã tê dại, quyết định vứt bỏ toàn bộ.

Lúc Tô Đào tới đã là giờ nghỉ trưa, lớp học không nhiều người lắm, cũng không có ai chú ý người trong suốt tối tăm hướng nội như cậu.

Cậu đi đến ngồi xuống vị trí gần cửa sổ nhất, không màng bản thân kéo đồng phục qua đỉnh đầu, che khuất cằm và cổ, bộ dạng có chút giống những thiếu niên bất lương, ghé vào bàn học chuẩn bị ngủ bù.

Trong phòng họp có người nhỏ giọng đi lại và tiếng nói chuyện, nhưng không liên quan đến Tô Đào, trong lớp học cậu không có bạn bè, thậm chí quen biết một chút cũng không có.

Tiếng bước chân dừng trước bàn học của Tô Đào.

Cố Dục cong ngón tay gõ lên bàn, giọng nói thờ ơ dễ nghe vang lên.

“Bài thi của cậu.”

Tô Đào nâng mặt từ trong cánh tay lên, làn da tái nhợt bị đồng phục đè để lại chút vết đỏ, cậu nhận lấy bài thi rồi nhét vào bàn học, định ngủ tiếp.

“Cảm ơn.”

Nhưng Cố Dục như mọc rễ ở chỗ của cậu, không tính rời đi.

“Cô Lý nói cậu bị bệnh nên xin nghỉ, bảo tôi dành thời gian giảng bài thi cho cậu.”

Tô Đào đã hiểu, khẳng định là hắn không đồng ý nhưng không muốn từ chối cô giáo, lại được giáo dục tốt nên không thể làm ra hành động từ chối.

Nếu đã như vậy, cậu sẽ thay Cố Dục nói ra.

“Cảm mạo đã khỏe hơn rồi, bài thi tôi có thể tự mình tìm hiểu.”

Cố Dục nhíu mày, đột nhiên duỗi tay sờ sau tai Tô Đào.

Làn da phiếm tê dại, Tô Đào ngạc nhiên mở to mắt, né tránh về phía cửa sổ, rất giống bị lưu manh trêu đùa.

“Ngại quá, tôi thấy có dấu gì đó màu đỏ. Có câu hỏi nào cậu không hiểu thì cứ đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

Cố Dục bỏ qua đề tài này, ánh mắt mịt mờ dừng trên con người đang xấu hổ và lỗ tai vì nhạy cảm nên nhanh chóng đỏ lên.

Hắn không tự giác được nắn vuốt đầu ngón tay, phảng phất như lưu lại xúc cảm ấm áp mềm mại.

Nói là lễ phép, nhưng Cố Dục khiến cho người ta lạnh băng dưới áp lực của mình, ý tứ rõ ràng gần như ra lệnh —— Không được đến hỏi tôi.

Trái tim bé bỏng của Tô Đào tăng tốc đập nhanh vài cái, thẳng đến lúc Cố Dục trở về chỗ ngồi cậu mới thả lỏng, ngơ ngác xoa xoa lỗ tai.

Sao cậu có cảm giác nam chính và đóa hoa lạnh lùng không hề giống nhau, có chút dọa người.

Chẳng qua…

Che lại lỗ tai nóng bỏng đỏ bừng, Tô Đào hít sâu vài lần mới áp xuống cảm xúc xấu hổ và buồn bực.

Gì đó màu đỏ, khẳng định là dấu hôn do tên biến thái kia cố ý để lại!

Còn ở chỗ cậu vốn không chú ý đến, cũng là chỗ không dễ che, đây là địa bàn của anh ta hay gì!

Buổi chiều Tô Đào bổ sung giấy xin nghỉ, sau khi tan học, cậu cố ý trốn đến một nơi gần cổng trường, giả bộ đi trước.

Sau khi Cố Dục đi ra, lặng lẽ đi theo.

Tô Đào ba ngày làm chuyện này, cuối cùng không phải là chuyên nghiệp cũng không học được kỹ xảo gì hết trơn, chỉ biết cố sức chú ý không phát ra tiếng động.

Bởi vì vậy cậu hoàn toàn không phát hiện, bởi vì Cố Dục bỗng quay lại nên cậu trốn ra sau cái cây, một bóng dáng phá lệ đột ngột đã bán đứng cậu.

Cố Dục nhìn bóng dáng đang run chân nọ, đôi mắt híp lại, hàm chứa sự nguy hiểm sâu xa.

Tâm trạng hắn sung sướng, khóe miệng cong lên độ cung, đột nhiên quay trở lại nói, “Hình như nghe thấy tiếng gì đó.”

Tô Đào: “!!!”

Chủ nhân của cái bóng yên lặng lui vào phía bên trong, căng thẳng như là một giây sau sẽ vỡ vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.