Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 7: Chương 7




Editor: Chiêu Tiên

Beta: Chiêu Tiên

***

“Đừng kéo.”

Sau khi vào phòng khám gần đây nhất, cậu ném người lên giường bệnh, người này giống như sợ cậu chạy trốn, túm chặt một bên tóc đuôi ngựa giả của cậu.

Nhưng bộ dạng Cố Dục lại ngủ ngon lành, thật sự không phận biệt rõ được là đang giả vờ hay là thật.

Tô Đào đè mũ, kéo hai đuôi tóc trở về nhưng lại kéo không được, vừa xoay người đã thấy, bác sĩ mang vẻ mặt chua ngoa nhìn đôi tình nhân.

“Không có bị gì lớn, chỉ là vết thương ngoài da thôi, lấy chút thuốc giảm đau và thuốc Đông Y lưu thông máu bầm uống trong vòng một tuần là được.”

“Bác sĩ, vậy tại sao cậu ấy lại ngất xỉu ạ?”

Bác sĩ một lời khó nói hết, “Đây không phải là trò chơi tình thú của mấy đôi tình nhân các cậu à?”

Tô Đào: “???”

** má, Cố Dục thế mà giả vờ ngất xỉu?!

Đây có chắc là nam chính đóa hoa lạnh lùng trong truyền thuyết không? Từ từ, Tô Đào đột nhiên nhớ đến, nếu Đường Tiểu Điềm ở cốt truyện này, vậy chắc là Cố Dục sẽ động lòng với Đường Tiểu Điềm, ngượng ngùng uyển chuyển giữ người ở lại.

Trong lúc nhất thời, Tô Đào thật sự không biết là răng đau hay là dạ dày đau.

Cậu bất đắc dĩ bị ép đi đến đoạn cốt truyện này, nhưng cậu không thể trực tiếp đóng vai nữ chính!

Tô Đào dùng sức rút đuôi ngựa, cậu vừa động, tay Cố Dục đã hơi buông lỏng.

Giúp Cố Dục thanh toán tiền thuốc men, Tô Đào nhìn chằm chằm người đang nằm trên cái giường nhỏ, có vài vết thương nhưng không lộ ra vẻ chật vật, càng có cảm giác như một nam sinh chiến sĩ quyến rũ sau trận đánh, trong lòng cảm thán Cố Dục chỉ mới thành niên không được bao lâu mà đã có hương vị thành thục thuộc về thanh niên.

“Cậu tên là gì?” Cố Dục đột nhiên hỏi, “Cảm ơn cậu giúp tôi.”

“Làm chuyện tốt, không muốn để lại tên.”

Tô Đào tự giác thấy mình đã tiễn Phật về Tây Phương (**), Cố Dục tỉnh rồi, cậu không thể ở lại thêm nữa, phải nhanh chóng trở về nhà.

(**) Tiễn Phật về Tây Phương: Ẩn dụ về những việc làm tốt đến cùng.

Cố Dục thẳng tắp nhìn bóng dáng không có chút gì giống con gái, đáy mắt ẩn hiện ánh sáng sung sướng lấp ló dưới sương mù.

Bộ dạng mang hai đuôi ngựa cũng rất đáng yêu.

Về khuôn mặt trẻ con phì, hắn đã sờ qua, cũng đã cắn qua, giống như kẹo bông gòn mềm mại, mềm nhẵn tinh tế, khiến người nhớ mãi không thôi.

Đáng tiếc, bộ dạng đáng yêu như vậy lại bị nhiều người thấy như thế.

……

Cái đuôi của Bé Ngốc rất nhanh đã bị cắn trụi, cũng may chỉ là ngụy trang, lông mèo sẽ không dính lên giường Tô Đào.

Tô Đào nhìn không ra, “Đừng lo, mặc kệ nguyên nhân gì đó của cậu ta, nam nữ chính sẽ không ở bên nhau, không phải là đang giúp chúng ta hoàn thành công việc đó sao?”

Bé Ngốc sửng sốt.

【 Đúng rồi, tôi chỉ lo cốt truyện, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ! 】

Trên thực tế, cũng là do Tô Đào quá mức lười biếng, đã hơn một tuần rồi.

Theo dõi được mấy ngày thì đã tuyên bố từ bỏ, ngoại trừ gửi phong bì uy hiếp đá chìm đáy biển cho Cố Dục ra chính là hôm nay vào giang hồ cứu người.

Bé Ngốc nhìn các thành viên của các nhóm nhỏ khác, thời gian dài như vậy đã hủy diệt thế giới!

【 Cậu quá không biết cố gắng… Ư? 】

Mèo sữa bị nhét một miệng kẹo bông gòn theo bản năng nhai nhai, đôi mắt tỏa sáng.

【 Ngon, ngon quá! 】

“Là như vầy,“ Lời Tô Đào thấm thía dạy dỗ nó, “Hăng hái tranh giành không quan trọng, người tranh đua trên thế giới nhiều như vậy, cũng không thiếu người thua kém tôi, thoải mái vẫn là quan trọng nhất.”

Bé Ngốc bị kẹo bông gòn lúc ẩn lúc hiện trong tay cậu mê hoặc, nghe theo liên tục gật đầu, bị lý luận của dân lười biếng thuyết phục hoàn toàn.

Nhưng mà, chẳng qua một ngày, sinh hoạt an ổn khi đi học của Tô Đào đã bị quấy rầy.

Bản thân cậu độc lai độc vãng, lại ngồi trong góc, không ai để ý đến cậu, cậu cũng không có hứng thú đem những gì vừa mới học qua phải học lại thêm lần nữa.

Sách trên bàn cao thành tròng, đi học muốn làn gì thì làm, đừng quấy rầy đến người khác là được.

Nhưng Cố Dục đi về phía này thì hoàn toàn khác!

Dáng người hắn thẳng tắp, nhạt nhẽo cấm dục đứng ở nơi này, góc nhỏ tựa như có thần tiên đến, sáng lấp lánh giữa khu tối tăm.

Tô Đào nhịn không được dâng lên cho hắn một cái ghế, “Đại ca, cậu thật sự không cần tan học qua đây đâu, bài thi lần trước đã nói xong rồi mà.”

“Thật ra không cần tôi giảng, cậu cũng sẽ hiểu, nhưng vì sao không thi tốt?” Cố Dục nhíu mày.

Tô Đào chưa bao giờ học diễn kịch, tính cách cậu vốn thằng thắn, cũng không quá hiểu cái này, ở trước mặt Cố Dục lọt nhân bánh ra ngoài (**).

(**) Là lộ bản chất thật của mình.

“Nhưng mà…” Tô Đào theo bản năng liếc mắt nhìn về phương hướng Đường Tiểu Điềm một cái, đúng lúc bị Cố Dục chặn lại, dường như liếc mắt đưa tình cho hắn, “Trầm mê trong phiền não nho nhỏ của tuổi dậy thì...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.