Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 1: Chương 1: Thế Giới 1 : Theo Dõi




Editor: Chiêu Tiên

Beta: Chiêu Tiên

***

“Không muốn… Ư…”

Tiếng phản kháng nức nở bị bàn tay bịt ngoài miệng ép trở về, đôi mắt Tô Đào bị cà vạt che khuất, trước mắt chỉ có một mảnh đen nhánh.

Cậu sợ hãi run rẩy, trên đáy mắt lóe lên ánh nước.

“Tôi buông em ra, em không được hét.”

Thông qua máy thay đổi giọng nói, giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai.

Tô Đào không ngừng gật đầu, tay người nọ buông ra, cậu còn chưa kịp hét cứu mạng, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch nhưng không biết nên nhấp lên như thế nào.

... Đây là nhà cậu.

Bởi vì đây là căn phòng nhỏ cũ nát ở khu phố cũ, xung quanh hỗn tạp đủ loại tiếng ồn đặc biệt ầm ĩ, cho nên cậu cố ý lắp đặt các miếng xốp cách âm, cả tầng chỉ có nhà cậu là yên tĩnh nhất.

E rằng khi cậu chết trong nhà, cũng không ai phát hiện.

Tô Đào vừa uể oải vừa sợ hãi, người này ngay cả nhà cậu ở đâu cũng biết, anh ta đã theo dõi cậu bao lâu?

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Đôi tay bị trói ra sau lưng, bả vai Tô Đào bị người nọ ôm lấy dẫn đi, loạng choạng ngồi xuống sô pha.

“Thật ngoan.”

Giọng nói khàn khàn chứa đựng dục vọng, được máy thay đổi giọng nói trở nên méo mó lộ ra hơi thở khủng bố sung sướng.

Tô Đào không thể nhìn thấy thứ gì cả, nhưng cậu có thể cảm giác được đối phương cao lớn hơn so với cậu, toát ra lực áp bách mạnh mẽ, cậu giống như là chim tước nằm trong lòng bàn tay đối phương không có cách thoát được.

Tiếng kim loại cọ xát bàn trà, khiến Tô Đào thiếu chút nữa đã sợ hãi đứng bật dậy. Người nọ cầm dao gọt hoa quả của cậu!

“Chúng ta có việc gì thì từ từ thương lượng. Tôi là người lương thiện chuyên giúp đỡ người khác, không kết thù với...”

Cả người Tô Đào run rẩy, nam sinh tham lam nhìn chăm chú đôi môi không ngừng đóng mở của cậu, khi nói chuyện lộ ra một phần đầu lưỡi ướt át.

Không biết sờ lên sẽ có cảm giác thế nào.

Ngón tay ấm áp đột nhiên chặn lại đầu lưỡi trơn trượt, vừa lòng bắt lấy chơi đùa một lúc, một chốc lại thăm hàm răng trắng tinh chỉnh tề, như bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của hàm răng.

Tô Đào ngạc nhiên không nói nên lời, người nọ vẫn chưa thỏa mãn, cúi đầu cắn lên cổ Tô Đào, gần như không khống chế được sức lực muốn cắn nuốt cậu, hôn rồi cắn, để lại dấu đỏ nho nhỏ ướt át.

Mái tóc xù xù cọ trên da, lành lạnh ngứa ngáy, khoảng cách gần như vậy, nhưng Tô Đào không ngửi được chút mùi hương nào trên người hắn.

Anh ta đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dao gọt hoa quả lâu lâu lại xẹt qua bàn trà mang ý cảnh cáo, phát ra tiếng chói tai.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng vệt nước gần trong gang tấc, dưới bầu không khí đáng sợ ở đây, Tô Đào mạnh mẽ cố nén sự bất an, không có ý phản kháng.

Cậu sợ qua mấy ngày nữa mình sẽ trở thành một trong những tin tức xã hội thảm thiết.

Cũng may, người đó dường như đã lấy được một món quà mà mình cảm thấy vô cùng hài lòng, không định tháo nó ra sau một lần tận hưởng.

Hôn môi kết thúc sau khoảng thời gian dài, hắn cưỡng ép Tô Đào uống một ly nước bỏ thuốc ngủ, một lúc sau, Tô Đào đã nặng nề ngủ say.

Thẳng đến lúc thuốc hết hiệu nghiệm, sau một giấc ngủ dài, mặt trời đã lên cao, ngay cả mông cậu cũng không dám để lộ ra khỏi chăn, sợ mình vừa ra khỏi chăn sẽ gặp phải tên biến thái đó.

Nhưng di động kiên trì bền bỉ, liên tục vang lên bốn năm tiếng chuông hết sức chói tai khiến Tô Đào thấy ồn ào đến mức tâm phiền ý loạn.

Trong ổ chăn chậm rãi nhô ra một cái đầu để kiểu tóc ngắn bồng bềnh hơi xoăn, giống như sóc con toàn thân là lông mềm mại, cẩn thận đánh giá trong nhà một vòng và liếc mắt một cái có thể vọng đến phòng khách.

Sau khi xác nhận không có ai, cậu lăn long lóc bò dậy, thấy cuộc gọi là từ giáo viên chủ nhiệm.

“Tô Đào! Em còn biết nghe điện thoại à! Buổi sáng em trốn học làm gì?!”

Tô Đào vội vàng che ống nghe lại, dùng sức xoa xoa yết hầu, nhẹ nhàng ho hai tiếng, giọng nói vừa mê mang vừa khàn khàn.

“… Tối hôm qua sau khi trở về nhà em phát sốt, trong nhà lại không có ai, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã trôi qua lâu như vậy, ngại quá cô Lý, em lập tức đến trường... Khụ khụ...”

Giáo viên chủ nhiệm rất ít nói chuyện với Tô Đào, nhưng cô biết gia cảnh của đứa nhỏ này không được tốt, có ba cũng như không có, nghe giọng không giống đang giả bộ, giọng điệu trở nên mềm mại.

“Vậy em từ từ chăm sóc bản thân, chừng nào đi học lại thì tìm cô bổ sung giấy xin nghỉ.”

Sau khi lừa gạt giáo viên chủ nhiệm, Tô Đào nhẹ nhàng thở phào, nằm liệt trở về giường.

Vẻ mặt cậu đau khổ kéo cổ áo ra, vừa nhìn thấy từ trước ngực đến eo bụng tất cả đều bị mút để lại mấy dấu đỏ, rất giống bị một con chó mập đè ra gặm cắn từ đầu đến chân.

“Bé Ngốc ơi, tôi ô uế rồi! Tâm lý trong lòng tôi bị tổn thương, mãnh liệt yêu cầu nghỉ việc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.