Không Thể Chạm Tới

Chương 5: Chương 5




Thật ra, để đuổi được tôi ra khỏi nhà Tần Sở đã tốn không ít công sức.

Khi ấy ông nội Tần Sở vừa qua đời, ba mẹ anh cũng chẳng hy vọng Tần Sở bị trói buộc cả đời bên cạnh tôi, huống hồ Hứa Tử Mặc lại trở về từ Anh quốc, Tần Sở vốn không thích phụ nữ, điều này không thể thay đổi được, nên nếu lựa chọn thì Hứa Tử Mặc so với tôi tốt hơn rất rất nhiều.

Điều mấu chốt là bọn họ đều lưỡng tình tương duyệt *.

(* cả hai đều yêu đối phương)

Tôi vốn tưởng Tần Sở sẽ chịu đựng thêm một thời gian nữa, cũng từng chờ mong anh sẽ vẫn tuân thủ lời hứa với ông nội, nhưng thực tế lại khác xa. Sau khi tang lễ kết thúc, anh không chần chừ bắt tôi lập tức phải dọn đi.

Tần Sở chắc là đã sớm chuẩn bị xong xuôi, có lẽ biết tôi không đủ tiền để mua nhà, anh còn chuẩn bị sẵn chi phiếu một trăm vạn. Tờ giấy chói mắt kia bay phấp phới trước mắt tôi, cả người tôi đều run rẩy, cắn môi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả từ chối cũng không dám.

Dù vậy tôi vẫn có cách của riêng mình như lúc trước, 'mặt dày vô sỉ' dường như là từ miêu tả độc quyền dành cho tôi, cũng như khi xưa ăn vạ bên cạnh anh.

Tôi tự lừa mình dối người cố chấp ở lại đây, giả vờ xem nó chỉ như một cơn ác mộng, hàng ngày vẫn như cũ nấu bữa tối chờ anh trở về.

Sau mấy ngày, hẳn Tần Sở cũng không ngờ rằng tôi còn chưa dọn ra ngoải, thấy tôi ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt liền lộ ra chán ghét. Tôi hơi ngây ngốc, lúc trước dù chờ thế nào cũng không thấy được người cần chờ, bây giờ đột nhiên xuất hiện, tôi trong lúc này quên mất mình nên nói gì. Không đợi tôi mở miệng, anh cười lạnh một tiếng. . Truyện Nữ Phụ

"Một trăm vạn không đủ sao?"

Giọng điệu khinh miệt khiến tôi sững sờ tại chỗ,, tôi miễn cưỡng cười cười, cố gắng lảng tránh vấn đề này, làm bộ bận rộn trong nhà bếp:" Anh muốn ăn cơm sao...Canh còn trong nồi, em đi hâm nóng lại cho anh..."

"Tôi hỏi cậu một trăm vạn đã đủ hay không!" Phía sau lưng truyền đến tiếng rống giận, anh chưa từng liếc mắt nhìn thức ăn đã nguội trên bàn, trực tiếp nắm chặt lấy cổ áo tôi. "Cố An Trạch, cậu tốt nhất nên sớm dọn ra khỏi đây, nếu không tôi không ngại tìm người tới giúp cậu đâu!"

Cổ bị siết đến khó thở, nhưng chỉ trong một lát, anh như sợ bị bẩn mà vội buông tôi ra.

Không cần quay đầu nhìn lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chán ghét của anh. Thân thể không tự chủ được run lên, mọi ảo tưởng lừa mình dối người đều bị anh tàn nhẫn phá vỡ.

Bừng tỉnh ra mới phát hiện gương mặt đã ướt đẫm.

"Cố. An. Trạch." Anh giận dữ cắn răng gằn từng chữ "Cậu biến đi nhanh cho tôi!"

Mặc dù quay lưng về phía anh, tôi vẫn tưởng tượng được khuôn mặt phẫn nộ của anh, cơ thể hơi lung lay. Tôi không dám phản bác lại, nhưng nghĩ đến việc rời khỏi anh, tôi mãi mãi không thể làm được.

"Không..." âm thanh đang phát run vì sợ hãi, tay nắm chặt thành quyền. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình vậy mà dám chống đối anh, đủ để thấy tôi không có tự tin đến mức nào. "Em sẽ không đi...lúc trước đã nói xong..."

Giọng nói khàn khàn vì nước mắt, thân thể không nhịn được run rẩy, cố cắn răng chịu đựng. Chỉ có làm như vậy tôi mới có thể ngăn mình nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chỉ là Tần Sở không quan tâm điều này, anh đạp mạnh vào một bên chân tủ đựng chén, không cần biết có chán ghét tôi hay không, trực tiếp túm lấy tóc tôi.

"Cậu còn dám nhắc đến..." Tóc bị kéo đau, da đầu như bị kéo luôn theo. Tôi bị buộc phải mặt đối mặt với anh, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh, tôi sợ đến mức không dám chảy nước mắt nữa.

"Em sẽ không đi..." Rõ ràng đã sợ đến đầu óc đều trống rỗng mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Có lẽ trong tiềm thức tôi đã hiểu ra, rời khỏi anh, thứ chờ đợi tôi phía trước chỉ có cái chết. Tần Sở hiển nhiên không thay đổi quyết định vì câu nói của tôi, anh cười một tiếng khinh thường rồi ném tôi xuống đất.

Trán đụng vào cạnh tủ, phút chốc cảm thấy choáng váng một trận, thậm chí tôi còn cảm thấy có chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống má.

"Đừng để tôi phải thấy cậu lần nữa!" Anh đứng phía trên nhìn xuống tôi đang ngồi, lạnh nhạt buông xuống một câu, sau đó xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân có phần bực bội ngày càng đi xa cho đến khi cửa bị sức lực mạnh mẽ đóng sầm lại.

Não trống rỗng, tim cũng trống rỗng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống. Tôi ngẩn ngơ ngồi dưới đất, mơ hồ nhớ đến thời điểm còn là bạn với anh mười năm trước.

Máu trên trán không dễ gì ngưng chảy, đã qua rất lâu cũng không có dấu hiệu đông lại. Tôi chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, miên man xuất thần, không có ý định xử lý vết thương, thay vào đó từ từ đem canh đã hầm đến mềm ra đổ vào chén, dùng màng thực phẩm bọc lại.

"Anh ấy thích..."

Tần Sở thích ăn canh sườn heo, lúc nhỏ anh có nhắc đến một lần, thế nên mỗi ngày tôi đều mua sườn non về ninh nhừ. Mùi vị cũng rất ngon mà, tại sao anh không chịu nếm thử một chút thôi.

Tại sao chứ?

Hôm sau tôi mang vết thương trên trán lếch tới bệnh viện, trên sảnh đụng phải bác sĩ Lâm, bị hắn túm đi sát trùng. Hắn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói có hắn biết.

Tôi có lòng tin rất vững chắc vào kế hoạch ban đầu của mình, là kiên trì bám trụ lại đây, nhưng chữ "Không" từ miệng anh thốt ra đã rút sạch mọi dũng khí của tôi. Còn đang nghĩ cứ như thế giống như mấy ngày trước tự an ủi chính mình không có việc gì đâu, nhưng hình như đến giờ tôi không làm được nữa.

Tôi chỉ đang thoi thóp chờ đợi ngày tuyên án tử hình kia đến thôi.

Có vẻ như Tần Sở biết chắc rằng tôi sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, lâu lắm rồi anh không về nhà. Tôi vẫn ngày qua ngày đi mua thức ăn về nấu một bàn cơm, ngồi một mình trước cái bàn lớn, cứ như vậy đến tận mười giờ tối, rồi dọn dẹp đi, một mình nằm trên giường đôi trằn trọc không ngủ được.

Cho dù anh không đến đuổi tôi đi, tôi cũng chịu không nổi nữa.

Lúc anh trở về nhà đã rất khuya, dường như thời gian ban ngày rất quý giá, không đáng hao phí trên người tôi. Ngay khi khóa cửa mở ra, tôi đang chuẩn bị dọn đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn xuống, vừa vặn đối diện ánh mắt lạnh nhạt của anh.

Rõ ràng sợ đến chết đi được,nhưng lòng vẫn bình thản đến lạ thường. Có lẽ đó không phải là bình thản, mà là đau lắm, đau đến chết lặng.

"Anh về rồi." giống như người vợ nhỏ chờ chồng tan làm về nhà, tôi đặt dĩa đồ ăn trên tay xuống, mỉm cười nhìn anh. Đại khái là tôi cười không được đẹp lắm, hơi héo nữa, nên anh lập tức bày ra bộ mặt chán ghét, cười nhạo một tiếng.

"Cậu thật sự còn chưa cút đi à?"

Tần Sở ghê tởm việc đối với tôi lịch sự như lúc trước, mỗi một biểu hiện, mỗi một lời nói đều không giấu nổi sự ghét bỏ đến cùng cực của anh về tôi. Đáng tiếc tôi đã đau đến tê tái, có đâm thêm một dao cũng chả còn cảm giác gì nữa.

Khi con người nhận kết quả dù tệ hại nhất đi chăng nữa thì cùng lắm là như thế này thôi.

Tôi trầm mặc đứng cạnh bàn, nhìn khuôn mặt anh vì tức giận mà sừng sộ lên. Trong lòng tôi biết rằng hẳn đây là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy anh, đối diện quan sát một hồi lâu, tuyệt vọng mà lưu luyến cẩn thận khắc ghi từng đường nét gương mặt anh vào tim.

"Em sẽ dọn đi." Tôi tự cho rằng mình có thể nói ra lời này một cách bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt đang chảy xuống, tôi chỉ muốn giữ lại dù chỉ một chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của tôi cho anh thấy, thế mà cũng không làm được.

Trái tim trong phút chốc như bị đâm xuyên qua, tôi muốn mỉm cười, không những không thể mà nước mắt lại càng khó kiềm nén được rơi nhiều hơn.

Cố An Trạch, mày không giữ lại cho mình một chút tự tôn nào.

Tần Sở hẳn không ngờ được được tôi chấp nhận nhanh như vậy, hơi nhướng mày, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, sau đó bật ra tiếng cười khinh miệt.

"Biết thì tốt."

"Nhớ đem hết đồ của cậu đi."

Dứt lời anh nhanh chóng xoay người rời đi, cửa cũng chả thèm đóng. Tôi nhìn theo bóng dáng anh dần dần khuất xa, ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, cũng không biết đã bật khóc từ bao giờ.

Cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến tôi run lên, cả cơ thể như lọt vào hầm băng, đến nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn. Trái tim như bị cắt ra từng mảnh nhỏ, có cố lau đến mấy lần tầm mắt vẫn nhòe đi. Tôi hốt hoảng nhớ về mười năm qua, cố tìm chút ấm áp trong quá khứ để an ủi chính mình, nhưng chẳng tìm được chút gì cả.

Tôi vẫn luôn đợi anh, dù đợi đến thế nào cũng không chờ được.

Bây giờ rốt cuộc cũng không cần đợi nữa, bởi vì anh sẽ không bao giờ trở lại.

Mãi cho đến khi mắt đau đến không nặn ra thêm được giọt nào nữa tôi mới lảo đảo đứng dậy. Vì khóc nhiều quá nên đầu nhức không chịu nổi, tôi mờ mịt nhìn xung quanh, muốn tìm chút dầu vết còn sót lại của anh.

Vẫn không thấy.

Từ đầu đến cuối, nơi này chỉ là nhà của một mình tôi thôi.

Giấc ngủ từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ đối với tôi, dù đang trong trạng thái mơ màng, tôi vẫn hì hục suốt đêm thu dọn mọi thứ. Cứ tưởng nhiều lắm, ai ngờ chỉ có một thùng quần áo và một vài vật dụng linh tinh hàng ngày.

Có lẽ tôi chưa từng thuộc về nơi này nên lúc ra đi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi viết một bức thư, nội dụng vài dòng về nơi tôi sẽ cư trú sau này, coi như đang an ủi Tần Sở rằng anh đừng lo lắng cho tôi. Tôi tưởng tượng đến khi anh đọc được lá thư này không nhịn được mỉm cười, mặc cho trong lòng đầy chua xót.

Đến dối lòng cũng không cảm thấy có gì không tốt. (?)

Cuối cùng ra khỏi nhà cũng hơi chật vật một chút, một thằng đàn ông quần áo xộc xệch, xách theo túi lớn túi nhỏ chất quần áo và vật dụng cần thiết, ai nhìn vào cũng biết là bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng còn sức mà để ý người khác thì thầm to nhỏ cái gì. Về phía bệnh viện đang công tác, tôi đã sớm biết đến việc mình không thể trụ lại lâu. Cuối cùng là đến gặp bác sĩ Lâm, coi như tìm bác sĩ điều trị bệnh tâm lý của mình kể khổ một chút vậy.

Tôi nói với hắn ta chuyện dọn ra khỏi nhà Tần Sở.

Hắn khuyên tôi rằng mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi mỉm cười gật đầu, nhìn như thật sự có dũng khí để tiếp tục đối mặt với cuộc sống lần nữa. Ba năm qua hắn đã luôn nỗ lực giúp tôi chiến đấu với căn bệnh trầm cảm, chỉ là chính bản thân tôi không biết cố gắng, phụ sự kỳ vọng của hắn.

Tôi lừa hắn.

Tôi lừa hắn, nói là tôi sẽ sang Mỹ, tìm một nơi yên tĩnh, đi học trở lại và bắt đầu lại cuộc đời. Qủa nhiên hắn hết sức vui mừng, cũng ngạc nhiên dữ lắm, chắc là chưa từng dự đoán được tôi sẽ có ý thức cầu tiến thế này sau một đòn nghiêm trọng của Tần Sở.

Đáng tiếc, tôi chỉ đang nói dối hắn.

Trước mặt là chuyến tàu hướng về quê tôi, đông nghẹt người qua kẻ lại mà lối đi lại quá nhỏ. Không khí cũng không được tốt lắm, mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi mì gói cùng mùi mồ hôi người hòa với nhau. Tôi mỉm cười nhìn cô bé đối diện đang xin mẹ cho phép ăn thêm một viên kẹo ngọt, bản thân cũng chậm rãi nghĩ đến ba mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ.

Cảm giác hạnh phúc đã biến mất từ lâu chợt dâng lên, đối với tôi mà nói, có lẽ được chết ở quê nhà của mẹ cũng coi như mãn nguyện rồi. Ba mẹ qua đời khi tôi còn rất nhỏ, trưởng thành rồi ký ức cũng không còn nguyên vẹn, hiện giờ nhớ được cùng lắm là gương mặt mơ hồ của hai người họ thôi. Dù vậy chút hồi ức ít ỏi kia cũng làm cho tôi cảm thấy ấm áp hiếm có.

Tôi biết rõ không nên tùy tiện tìm đại một nơi để kết thúc sinh mạng, lỡ như dọa người ta thế thì càng tội lỗi hơn. Hơn nữa tôi không muốn Tần Sở biết được tin tôi tự sát, anh vốn dĩ đã rất coi thường tôi, nếu biết tôi yếu đuối đến mức này, có khi ấn tượng xấu tôi để lại cho anh lại chất chồng lên thêm.

Tôi mua một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Khi còn sống tôi từng đi lang thang nhiều nơi, từng cho rằng nơi ấy là nhà của tôi,nhưng cuối cùng sự thật chứng mình tôi chỉ là khách qua đường mà thôi. Bây giờ sắp chết rồi, không cần bạc đãi chính mình nữa, kẻo ngày sau xác tôi bị người nào đó phát hiện ra, đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ được.

Bất chấp như vậy, tôi còn cho là đã để cho mình một lối thoát cuối cùng, nhỡ xui xẻo mà thật sự có người tìm thấy xác của tôi, rồi tìm đến Tần Sở chọc cho anh tức giận nữa. Một trăm vạn mua một căn nhà vẫn còn dư chút đỉnh, tôi đổi số còn lại ra thành tiền mặt, đặt ngay ngắn trên bàn ở phòng khách. Tôi đoán là sẽ có người tò mò xem bức thư tôi để lại,nảy lòng thương xót mà giúp tôi hoàn thành di chúc. Mặc kệ là ăn trộm hay là hàng xóm gần đó thấy được cũng tốt, coi như là tiền công vậy.

Thật sự rất đơn giản – đừng cho Tần Sở biết.

- Hết chương 5 -

Nói nhỏ nhỏ nghe nè mọi người, tui mới tập tành edit thôi nên câu cú có khi sẽ không được mượt, sai sót cũng nhiều nên hi vọng mọi người thấy ở đâu cấn cấn cứ nhắc nhở tui nha. Yêu mọi người nhiều.

Vì bận học mà lại ngựa ngựa đi đào hố nên mỗi tuần sẽ chỉ ra được 1 chương thôi, thường là vào thứ 6. Chúc mọi người đọc truyện "vui vẻ" =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.