Không Thể Không Nói

Chương 1: Chương 1: Con Dâu?




Editor: Mèo Con T'airy

Căn biệt thự rộng rãi được các bóng đèn chiếu sáng rực rỡ, hành lang gấp khúc theo phong cách hiện đại được trang trí bằng những bức tranh nổi tiếng. Đèn trần pha lê sang trọng mang đầy tính nghệ thuật, tiếng đàn violin du dương mang đến cảm giác thoải mái trong đêm.

Nơi này chính là nơi hiện đang tổ chức bữa tiệc - biệt thự nhà họ Hà.

Trên mặt đất được trải thảm cao cấp, một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh lam lộng lẫy vội vàng bước trên đôi giày cao gót đi về phía phòng nghỉ. Quản gia chạy theo phía sau, gương mặt lo lắng giống như đã gây ra rắc rối gì đó.

Bà ta tên là Hà Chi Chi, là bà chủ nhà họ Hà.

Trong phòng nghỉ xuất hiện vài bác sĩ và y tá tư nhân, bông băng trắng nhúng cồn dính đầy máu. Đầu mũi nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Một cô gái trẻ có dáng người rất đẹp đang ngồi trên ghế sofa, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ kết hợp với vest. Trên người cô có khí chất thư sinh, khoảng 18-19 tuổi. Vóc người mảnh khảnh nhưng lại có gương mặt rất xinh đẹp, thoạt nhìn sẽ khiến người ta rất kinh ngạc.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay của cô đã phá vỡ sự yên bình dễ chịu này.

Cổ tay mảnh khảnh của Tô Dư đã được quấn băng gạc cẩn thận, vết thương mới vừa cầm máu mang theo theo đau đớn khiến gương mặt thanh tú tái nhợt không còn chút máu. Vài sợi tóc đen nhánh dính vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi, giống như một con búp bê xinh đẹp. Tay cô đặt lên cây gậy trắng*, một y tá từ từ đỡ cô dựa vào lưng ghế sofa.

*Gậy trắng là vật dụng được nhiều người mù hoặc khiếm thị sử dụng.

Hà Chi Chi vừa mới mở cửa ra đã ngửi thấy mùi máu tươi, bà ta vội vàng nói: “Chuyện hôm nay xảy ra thật sự xin lỗi cô Tô, tiền thuốc men sẽ được nhà họ Hà trả hết. Nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi. Viên kim cương trên bầu trời đêm cuối cùng được trưng bày hôm nay sẽ đem đến nhà họ Lục xem như là bồi thường cho cô vậy. Hy vọng cô Tô đừng nói là do Trì Bùi làm.”

Dù sao thì Trì Bùi cũng là cháu trai duy nhất của thế hệ này ở nhà họ Hà, trên thằng nhóc có hai người chị gái. Năm nay thằng nhóc 11 tuổi, là cái tuổi nghịch ngợm nhất. Ở trong bữa tiệc, Trì Bùi đã đụng phải Tô Dư khiến cổ tay cô cứa vào mảnh thủy tinh vỡ. May mắn lúc đó chưa lớn chuyện, chỉ có vài người biết được, nếu không Hà Chi Chi sẽ càng lo lắng hơn.

Đầu ngón tay Tô Dư run lên, đôi bông tai tua rua màu bạc sang trọng khẽ đung đưa theo cơ thể, càng tôn lên chiếc cổ mảnh mai trắng nõn của cô.

Trên cổ cô đeo dây chuyền màu bạc xâu một chiếc nhẫn nhìn rất giản dị.

Tô Dư nở nụ cười, nói: “Trẻ con rất thích chơi đùa, cũng là do tôi không để ý. Chú Lục sẽ không hỏi đâu.”

Chú Lục trong miệng cô chính là người đang nắm quyền nhà họ Lục - Lục Mân Sâm.

Bây giờ nhà họ Hà đang có vấn đề trong việc xoay sở tiền vốn, nên đã tổ chức buổi triển lãm trang sức này để lấy lòng hắn. Nhưng mà Lục Mân Sâm lại không tới, người tới lại là Tô Dư.

Cho dù như vậy, nhà họ Hà cũng không dám chểnh mảng. Việc nhà họ Lục cho người tới cũng cho thấy khả năng được giúp đỡ là rất cao.

Quản gia bước tới thì thầm vào tai của Hà Chi Chi, sau khi nghe xong vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi.

Dường như Tô Dư nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cô hỏi: “Trợ lý Nguyên đã quay lại rồi đúng không?”

Dù đôi mắt của cô không nhìn thấy rõ nhưng lỗ tai rất thính.

Trợ lý Nguyên là trợ lý của Lục Mân Sâm, cô ấy đi theo Tô Dư tới bữa tiệc này. Bởi vì có việc nên cô ấy phải quay về công ty một chuyến, đã nhờ Hà Chi Chi chăm sóc cô.

Nhà họ Hà rất sợ Tô Dư sẽ nói chuyện này cho Lục Mân Sâm biết.

Hà Chi Chi nghiến răng yêu cầu quản gia mang Trì Bùi đang khóc lại đây để xin lỗi Tô Dư. Thằng nhóc đó mới được dạy dỗ xong vẫn còn đang khóc bù lu bù loa.

Con rể nhà họ Hà đi theo tới đây, gã cực kỳ nuông chiều con trai của mình. Gã lôi kéo Hà Chi Chi ý bảo là Tô Dư không nhìn thấy gì cả, bà ta không cần hung dữ như thế.

Gã bước tới nói: “Cô Tô à, thằng nhóc vẫn còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Mong cô thông cảm.”

Tô Dư cuối đầu từ từ ôm chiếc nhẫn vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Hình như tôi đã từng nghe giọng nói của ông rồi thì phải? Có phải là ông Hà không?”

Con rể của nhà họ Hà tên là Trương Lệ, bởi vì ở rể ở nhà họ Hà nên mọi người thường hay gọi gã là ông Hà. Gã nghi ngờ hỏi: “Hình như tôi chưa từng gặp cô Tô.”

Tô Dư đột nhiên cười: “Có thể là tôi nghe nhầm, lúc tôi bị đẩy ngã đã nghe được có người gọi điện. Còn nghĩ rằng người đó là ông Hà, thật sự xin lỗi.”

Trương Lệ nghe vậy có chút bối rối, Hà Chi Chi đứng kế bên bước lên nói: “Chồng tôi mới trở về từ công ty, nếu anh ấy nhìn thấy Trì Bùi chắc chắn sẽ không để cho thằng nhóc ấy gặp rắc rối đâu.”

Tô Dư mò cây gậy trắng từ từ đứng lên, cô mở miệng nói: “Cảm ơn bà Hà vì sự hiếu khách, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói lung tung.”

Lúc này Hà Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta không phải sợ Tô Dư, mà là sợ người đứng sau của Tô Dư - Lục Mân Sâm.

Nhà họ Lục đang chiếm ưu thế ở thành phố B, sự phát triển của ngành công nghiệp liên quan đến nhiều ngành khác nhau. Ngành công nghiệp và Internet đều ở hai đầu. Các chính sách của công ty có thể gây ra hỗn loạn. Không ngoa khi nói rằng đây là cơ nghiệp của nhà họ Lục.

Ai cũng biết khi cậu chủ nhà họ Lục được tìm về, bạn gái của anh cũng đã dọn vào nhà họ Lục sống một hai năm. Sau khi lên đại học vẫn chưa chuyển đi, rõ ràng chính là bà Lục trong tương lai.

Con dâu tương lai bị thương ở bên ngoài, chắc chắn nhà họ Lục không thể nào để yên việc này. Nhà họ Hà vẫn cần sự giúp đỡ của nhà họ Lục, nên bọn họ không dám mạo hiểm.

- ------------------------------------------

Việc Tô Dư ra về sớm đã gây ra một chút tranh cãi, có những người không thấy gì vẫn rất tò mò. Nhưng cô thay mặt nhà họ Lục tới bữa tiệc này, nên cũng không có ai dám nhiều lời.

Những dãy đèn đường với ánh đèn vàng mờ được sắp xếp ngay ngắn trên đường đi, trên mặt đất được lát nền gạch thẳng tắp. Một chiếc xe Maybach sang trọng đỗ dưới bậc thềm cách đó không xa. Trợ lý Nguyên bước ra từ ghế phụ, kinh ngạc nhìn cổ tay bị thương của Tô Dư. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hà Chi Chi.

Hà Chi Chi kiên trì nói: “Là do tôi sắp xếp bữa tiệc không hợp lý, nhà họ Hà sẽ bồi thường cho cô Tô.”

Làn gió xuân hạ buổi tối lướt qua mang theo cảm giác mát lạnh thoải mái. Tô Dư nhẹ nhàng cài nút áo ngoài lại, nói rằng mình không sao. Trợ lý Nguyên cũng không hỏi nhiều, đỡ cô lên xe.

Mùi máu tanh nhàn nhạt kèm theo mùi cồn và thuốc khử trùng bao phủ toàn bộ không gian nhỏ bé trong xe. Màn đêm bên ngoài cửa sổ ôtô cũng từ từ thay đổi, tiếng ồn ào ầm ĩ của thành phố như bị nuốt chửng ở bên ngoài xe.

Từ khi lên xe, Tô Dư luôn ngồi yên lặng, cho dù có ai đứng trước mặt thì cô vẫn như vậy.

Sau khi đi tới cầu vượt, trợ lý Nguyên mới hỏi: “Tay của cô có bị sao không? Ai làm vậy?”

“Do thằng nhóc nhà họ Hà nghịch ngợm quá thôi, cũng không có việc gì cả. Chỉ là hơi đau một chút.”

Trợ lý Nguyên nhíu mày nói: “Sao cô lại muốn tham gia bữa tiệc này? Lai lịch của nhà họ Hà không sạch sẽ lắm, tổng giám đốc Lục cũng không muốn giúp đỡ.”

Bỗng nhiên Tô Dư hơi dừng lại, cô nhẹ giọng nói: “Cô cả Hà là bạn gái của anh Chương, tôi muốn hỏi cô ấy dạo này anh Chương sao rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, tôi mong trợ lý Nguyên đừng nói cho ai hết. Anh Chương mà biết thì lại lo lắng cho tôi nữa.”

Trợ lý Nguyên thở dài nói: “Mấy tháng trước Lục Chương đã chia tay với cô cả Hà rồi, cậu ấy không giống tổng giám đốc Lục chút nào.”

Mặc dù khá giống nhau, nhưng ít ai có thể phát hiện ra được.

Đôi mắt của Tô Dư khẽ rũ xuống, cô nói: “Tính cách của anh Chương rất ngang bướng, không thích bị gò bó.... Lúc ở trong bữa tiệc, tôi nghe nói là chú Lục sắp đính hôn rồi đúng không?”

“Đúng là gần đây ông cụ Lục có sắp xếp, nhưng mà tổng giám đốc Lục rất bận rộn nên đã bỏ qua.” Trợ lý Nguyên dừng một chút rồi nói: “Vậy mà cũng có người đem chuyện này ra nói được, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy.”

Những người mới vào công ty cũng từng đoán hắn thích mẫu người phụ nữ như thế nào. Có rất nhiều người cho rằng người đó phải là một nữ doanh nhân trưởng thành. Ngược lại thì trợ lý Nguyên cho rằng hắn thích những người có lai lịch trong sạch, phải ngoan ngoãn và biết điều.

Tô Dư im lặng không nói gì, thật ra cô nghe được chuyện này không phải là ở trong bữa tiệc. Mấy tháng nay, luôn có một người phụ nữ thường gọi đến nhà họ Lục để hỏi về lịch trình công tác của Lục Mân Sâm. Cô ta rất kiêu ngạo và xem việc này như là chuyện hiển nhiên, cho nên cô cũng lờ mờ đoán được.

Khi trợ lý Nguyên phát hiện cô không nói gì, còn khó hiểu gọi cô.

Tô Dư hoàn hồn lại xin lỗi nói: “Có thể tôi bị tụt huyết áp rồi, có hơi đau đầu một chút.”

Cô đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn từ trong sợi dây chuyền ra, đặt vào bàn tay mình như bảo bối.

Trợ lý Nguyên hỏi: “Đây là đồ mà mẹ cô đã để lại sao?”

Cô lắc đầu, nhưng một lúc sau lại gật đầu nói: “Đây là món quà mà Viện Trưởng cô nhi viện tặng cho tôi. Trước đây bà ấy vừa là mẹ vừa là cô giáo của tôi với Lục Chương.”

Do đầu của Tô Dư bị thương nên cô chỉ có thể nhớ những ký ức từ năm sáu tuổi. Gần như tất cả ký ức đó đều liên quan tới Lục Chương.

Trợ lý Nguyên dừng lại một chút rồi nói: “Hai cô cậu cũng sống không dễ dàng gì. Tuy tổng giám đốc Lục thường hay đi công tác, nhưng nếu cô muốn gì thì cứ nói với ngài ấy. Cô đừng thấy tổng giám đốc Lục thờ ơ với Lục Chương, trên thực tế ngài ấy rất quan tâm tới đứa con trai của mình. Nếu không thì ngài ấy sẽ không để trợ lý phải báo cáo tình hình của cậu ấy mỗi tháng một lần, chỉ là thằng bé khi lớn lên cũng không gần gũi lắm. Tổng giám đốc Lục cũng không phải là người có kiên nhẫn cao, nên mối quan hệ này rất lạnh nhạt. Sau này nếu cô và Lục Chương sống với nhau thì cô phải học cách dàn xếp lại mối quan hệ của hai người đó.”

Câu nói cuối cùng của trợ lý Nguyên khiến trái tim Tô Dư co rụt lại. Cô không kiềm chế được nắm chặt bàn tay, sau đó lại từ từ thả ra.

“Sau này trợ lý Nguyên đừng nói những chuyện như thế nữa. Tôi và anh Chương không có cơ hội đâu, coi chừng anh ấy nghe được sẽ tức giận.”

Trợ lý Nguyên cho rằng cô đang lo lắng chuyện môn đăng hộ đối, nên cô ấy đùa giỡn nói: “Cô còn lo lắng gì nữa sao? Lớp học lễ nghi cũng dựa vào khía cạnh này để đào tạo. Trong hai năm nay tôi cũng là người đã nhìn cô lớn lên, tôi cũng biết cô rất thích Lục Chương. Năm ngoái tôi còn khen cô là người dịu dàng ít nói trước mặt tổng giám đốc Lục, ngài ấy còn gật đầu đồng ý nữa mà.”

Tô Dư ngẩn người khẽ nhấp môi, nhưng cũng không nói gì.

Biệt thự riêng của nhà họ Lục nằm trên đường vành đai 3 ở phía Đông, khu đất này đều là của nhà họ Lục. Bãi cỏ thông thoáng gọn gàng, phía xa xa còn trồng mấy loại cây không rõ tên. Khu rừng ấy trong đêm tối cứ như là nơi ở của những loài động vật nguy hiểm ăn thịt người, ở giữa còn có một hồ nước rất sạch sẽ. Còn có những đài phun nước cao vút sang trọng và tinh tế.

Trợ lý Nguyên tiễn Tô Dư vào nhà họ Lục. Tô Dư mới vừa xuống xe thì má Trương chạy ra chào đón, bà nói: “Tô Dư à, Lục Chương mới vừa gọi điện về, cậu ấy đang đợi con đó.”

- ------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nữ chính 20 tuổi nhưng rất ỷ lại vào người khác. Nam chính từ từ dạy cho cô biết cách sống độc lập là như nào, để cho cô bỏ tật xấu ỷ lại người khác. Không thể chấp nhận được thì bỏ truyện đi.

Nhấn mạnh là 1v1, chênh lệch tuổi tác rất lớn. Nam chính chưa kết hôn, có hội chứng thích sạch sẽ. Không có mối tình đầu hay các loại tình cảm khác. Rất quan tâm đến sự nghiệp của mình, bây giờ nữ chính đang ở chung nhà với nam chính.

Đừng cố gắng văn bản hóa làm gì, tôi không chịu được sự soi xét đó đâu. Tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu.

Thật ra thì truyện cũng máu chó lắm, ai cũng đoán được. Nhưng cốt truyện lại càng máu chó hơn, lồng ghép tất cả sự máu chó và cổ hủ lại.

Nhấn mạnh lần nữa là 1v1, hy vọng mọi người đừng so sánh với thực tế. Đây chỉ là sở thích cá nhân của tác giả, thời gian đăng chương sẽ không chắc chắn. Xem văn án để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, có người cho rằng quan hệ của nam chính và nữ chính là người giám hộ và người được giám hộ. Thật sự thì mọi chuyện không phải như thế, nữ chính giống như là người thuê phòng ở, còn nam chính là chủ nhà. Bởi vì không có liên quan tới nhau, nên nữ chính rất sợ bị bắt phải rời khỏi nhà họ Lục.

Ngoại trừ lời nói của Lục Chương ra thì cô không có lý do gì để ở nhà họ Lục cả.

Nhắc lại: nữ chính 20 tuổi nhưng vẫn rất ỷ lại người khác, cô sẽ làm mọi chuyện vì Lục Chương. Và cũng làm mọi cách để lừa nam chính không kết hôn hay đi tìm tình nhân khác. Nam chính sẽ từ từ dạy cô sống độc lập là như thế nào, để cho cô bỏ tật xấu ỷ lại người khác. Nếu không chấp nhận được thì đừng xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.