Không Uổng Nắng Mai

Chương 17: Chương 17




xiaoyang520

Minh Thần như trúng thuật hóa đá, cả người cứng đờ tại chỗ.

Ngày mai?

Ba của Hoằng Quang

... Không phải nói trong nhà không có người khác sao?

“Làm sao vậy?” Hoằng Quang liếc mắt một cái thấy ngay Minh Thần đang sầu lo, hắn nặn nặn mặt của cậu “Cậu lo lắng à?”

“Ừm” Minh Thần thành thật “Cuối năm trong nhà bỗng dưng xuất hiện người lạ, ba cậu không có ý kiến gì sao...”

“Cậu sao lại là người lạ được” Hoằng Quang cười to, dùng sức vỗ vỗ bờ vai cậu “Ba tớ đã sớm biết cậu rồi, ông ấy nghe nói cậu là người giúp tớ thi học kì đạt yêu cầu nên rất phấn khích, cảm ơn cậu còn không hết sao lại có ý kiến.”

“Ừm, nhưng mà...”

“Đừng có nhưng nhị gì hết, chúng ta đi ra ngoài mua sắm đồ Tết nào” Hoằng Quang lôi Minh Thần từ trong chăn ra ngoài “Năm mới nhiều người mới náo nhiệt.”

Ha ha

Quả nhiên là “Nhiều người mới náo nhiệt“.

Minh Thần nhìn người lớn trong nhà Hoằng Quang ngoài phòng khách, cảm thấy mình nghiêm túc, lo lắng thật sự rất ngu ngốc...

Ba Hoằng Quang mặc dù đã trở thành ông chủ, gia đình cũng không đông đủ, nhưng hàng năm Tết đến đều muốn chiêu đãi mọi người thật tốt, vì vậy mỗi năm đều mời vài nhân viên đến nhà mình làm một bàn tất niên ấm cúng rồi đón giao thừa.

Năm nay đến gần mười người, ngồi đầy phòng khách và phòng ăn. Minh Thần ngủ trưa dậy, đẩy cửa nhìn thấy dưới lầu bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, bị dọa sợ hết hồn. Hoằng Quang kéo cậu qua một bên dặn dò: “Nếu cậu không giỏi giao tiếp, cũng không muốn để ý người khác thì cứ ở trong phòng tự mình chơi, lát nữa chúng ta đi ăn.”

Minh Thần đương nhiên không đến nỗi này.

Huống hồ cậu cũng muốn gặp ba của Hoằng Quang, thay xong quần áo thì cùng Hoằng Quang xuống lầu.

Hoằng Quang và ba của hắn... hoàn toàn không giống nhau.

Như lời lão cha đã nói: “A Quang của chúng ta hoàn toàn giống mẹ của nó, may mắn là nó không giống tôi.”

Hoằng Quang cao, ba hắn thấp; Hoằng Quang soái đến độ tùy tiện đứng trên đường được một lúc, đã có người đến gần, ba hắn lại... Chính là kiểu bình thường nhất của người bình thường, gương mặt khá lớn, mũi cũng không cao, trán có hơi hói.

Mà nói qua hai câu, Minh Thần lại cảm thấy Hoằng Quang cùng ba hắn quả nhiên vẫn là giống nhau.

Không phải nói đến tướng mạo, mà là cử chỉ hành động, cách ăn nói, tính cách ở mọi phương diện... bây giờ cậu đã biết, Hoằng Quang thích nói đùa nói giỡn nhưng vẫn giữ đúng chừng mực, chăm sóc người khác cũng không khiến người ta cảm thấy lúng túng, thận trọng, thành thục, suy nghĩ chu toàn, những ưu điểm đó từ đâu mà có.

Ba của Hoằng Quang chính là phiên bản nâng cấp của Hoằng Quang ở phương diện này.

Đối nhân xử thế mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người.

Minh Thần bị đẩy đến trước mặt ông để giới thiệu, khẩn trương đến mức tay chân không biết nên đặt ở đâu, ngập ngừng mà gọi một tiếng: “Chú Hoắc.”

Lập tức bị hỏi: “Ở tại nhà ta ăn Tết mà chỉ gọi chú thôi à?”

Minh Thần không rõ chuyện gì xảy ra, cứ vậy mơ mơ hồ hồ mà nhận ba nuôi, mơ mơ hồ hồ mà nhận được tiền lì xì --- sờ một cái, siêu cấp dày, quay đầu lại nhìn Hoằng Quang, khó tiếp nhận được ý tứ này.

Hoằng Quang vò tóc của cậu “Cho cậu thì cậu cứ cầm, tớ cũng có mà, chúng ta giống nhau.” Vừa nói vừa quơ quơ bao lì xì trên tay.

“Cậu là con ruột mà, tớ là người ngoài...”

“Đã nhận là ba nuôi rồi còn cái gì là người ngoài. Cậu có thể nghĩ như này, tớ là con trai cũ, cậu là con trai mới, mới dù sao cũng tốt hơn cũ, cần phải lấy nhiều hơn một chút.”

“...Sao lại nói như thế được!”

Chú Hoắc không những đối với Minh Thần rất hiền hậu, mà với những người khác cũng rất dễ gần.

Chiêu đãi khách ở nhà, cũng không có người nào cảm thấy lúng túng và câu nệ. Một bữa cơm mà ăn đến chủ khách vô cùng vui vẻ, đến cuối ngày, người chú này còn tự thân xuống bếp, nhanh nhẹn nướng một ít điểm tâm ngọt --- chỉ là món khoai lang phô mai bình thường, nhưng ăn rồi xứng đáng được Michelin ba sao, Minh Thần không biết chính mình đã say, hay do bầu không khí náo nhiệt giúp tăng hương vị thức ăn, khi cắn một miếng cảm thấy ngon không thể tả, cứ như là ăn được mỹ vị.

Hoằng Quang thấy Minh Thần trợn mắt vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được cười: “Ăn ngon lắm sao? Lúc thường tớ không cho cậu ăn ngon vậy hả?”

Hôm nay Minh Thần có uống rượu, đầu có chút đau, lắc lắc nói: “So không bằng” hai cánh tay còn giang ra, cách một khoảng cách dài “Chênh lệch lớn như vậy, phải làm sao bây giờ?”

Hoằng Quang vò vò mặt cậu, dẫn cậu ra ngoài vườn hoa đi dạo cho tỉnh rượu: “Không sao, thời gian còn dài, tớ từ từ luyện tập, trò có thể giỏi hơn thầy mà.”

Minh Thần chỉ có cảm giác say, chứ không thật sự say --- Từ lần trước Hoằng Quang đã biết tửu lượng của cậu, vẫn luôn rất cẩn thận, ở trong bữa tiệc trước trước sau sau đều dõi theo đối phương, hai ly rồi sẽ không cho uống nữa – vì vậy chỉ là tâm tình tương đối cao hứng, lí trí vẫn có thể giữ được.

Đến tối muộn, nghĩ đến lúc cùng nhau ở một phòng lại lập tức trở nên khẩn trương: Từ góc độ người bình thường nhìn vào, cậu và Hoằng Quang có phải quá thân mật rồi không...

Minh Thần ở ngoài vườn hoa vòng vòng nửa ngày, trên danh nghĩa là phân tán hơi men, nhưng trên thực tế là lo sợ bại lộ, còn về phần bại lộ cái gì, chính cậu cũng không rõ lắm.

Một hồi lâu sau, hai người rốt cuộc cũng nói chuyện với nhau, Minh Thần kể cho Hoằng Quang nghe chuyện năm đó mình đã trải qua. Hoằng Quang nghe xong trợn mắt ngoác mồm, trong lòng xót xa không thôi, hắn bất đắc dĩ ôm lấy Minh Thần, bàn tay vỗ về người kia: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật sự là quá vất vả rồi...”

Minh Thần không nặng không nhẹ cắn Hoằng Quang một cái cho hả giận: “Còn cách nào khác sao, tớ cong mà.”

Hoằng Quang hôn nhẹ cậu như thể đang động viên.

Minh Thần không nhịn được hỏi: “Còn cậu khi đó nghĩ như thế nào?”

“Tớ...” Hoằng Quang ngượng ngùng vò đầu, “Tớ... thật sự không có nghĩ gì nhiều... Hai người con trai ngủ chung với nhau, khá... là bình thường!?”

... Đúng vậy

Loại đáp án này Minh Thần không cần hỏi cũng biết được câu trả lời. Thậm chí buổi tối hôm đó cậu đã biết rồi: Ngồi ngoài hết ba mươi phút, Hoằng Quang vì sợ cậu lanh, trước tiên cởi áo khoác choàng cho cậu, lấy khăn quàng cổ quấn kĩ cho cậu, Minh Thần thấy vậy rất lo Hoằng Quang sẽ cảm mạo nên không tiếp tục ở ngoài thêm nữa, nhanh chóng trở vào nhà.

Hơn phân nửa khách tới nhà đều được an bài trong phòng ngủ, số còn lại như chú Hoắc và anh em vì không đủ phòng nên cùng chen chúc trên ghế sô pha ngoài phòng khách, có thêm một tấm chăn lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào giấc ngủ.

Minh Thần nhất thời cảm thấy những tâm tư suy nghĩ của mình, cứ như trò cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.