Không Uổng Nắng Mai

Chương 7: Chương 7




xiaoyang520

Lời vừa nói ra, mọi người đều câm nín: “...”

Bao gồm cả Minh Thần, tất cả mọi người đều bị logic của Hoằng Quang làm cho chấn động.

Nhất thời mọi thứ đều yên tĩnh đến dọa người.

Chỉ có Thường Kiến cùng hai người nào đó không nhịn được phát ra tiếng nén cười.

Hoằng Quang cảm thấy có chút kì quái: “Sao vậy? Tao nói gì sai?”

Thường Kiến quả thực không biết nên trả lời làm sao cho phải hoặc nói đúng hơn là không dám mở miệng, chỉ sợ lời còn chưa kịp nói đã cười lăn dưới đất, mất hết cả khí thế.

Bầu không khí mới giây trước còn căng thẳng, giây sau đã buồn cười không chịu nổi. Bộ dạng này nhìn qua không có điểm gì là sắp đánh nhau.

Minh Thần ở sau lưng Hoằng Quang lén lút thở phảo nhẹ nhõm. Nói như thế chỉ để đối phó... phải không?

Hình như không hẳn là vậy.

Minh Thần đang định thở phào một hơi, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Hoằng Quang lặng lẽ nói: “Cái khe tường kia, cậu nhìn thấy không?”

“Ồ... thấy” Minh Thần không rõ hắn muốn làm gì, theo phản xạ mà đáp ứng.

“Cậu một lát trốn vào nơi đó, đừng có lên tiếng.”

“Hả?” Minh Thần sững sờ.

Hoằng Quang ngẩng đầu, cùng kim đao đại mã Thường Kiến nói: “Tao biết mày không vừa mắt tao từ lâu, đến cùng vẫn là muốn đánh một trận, trốn tránh cũng không được gì. Chỗ này vắng vẻ, kiếm ngày cũng không bằng đột ngột, cứ như vậy mà triển đi. Tao xem mày mang theo nhiều người như vậy, đại khái cũng không muốn cạnh tranh công bằng gì cả, nhưng cũng không quan trọng lắm, người thành phố thân thể gầy gò như vậy, Hoằng Quang đại gia cho bọn mày một phe. Tất cả cùng lên, nếu đánh tao không đứng lên được nữa thì bọn mày thắng, bằng không coi như bọn mày thua. Thua cũng đừng một lần lại một lần đến gây rối nữa, lãng phí thời gian --- thời gian là vàng bạc, là sinh mạng, người trẻ tuổi nên biết quý trọng chính mình.”

Nói xong nhanh chóng đẩy Minh Thần ra chỗ khác.

Thường Kiến không nghĩ tới mình gặp phải một người như vậy, còn dám nói năng đến mức này.

Minh Thần không nghĩ tới hắn một tay chấp hết, khẩn trương túm lấy góc áo của Hoằng Quang.

Hoằng Quang không quay người, đưa tay nắm lấy tay Minh Thần, dùng sức sết chặt một chút: “Không sao đâu, tớ biết mình phải làm gì mà”, còn nói, “Cậu cẩn thận, trốn ở chỗ an toàn, đừng làm tớ thêm loạn là được.”

Thường Kiến còn đang do dự. Hoằng Quang ăn to nói lớn như vậy, e thật là có chút năng lực, nhưng nếu nhiều người mà đánh thua, thì không còn mặt mũi để gặp người khác... Đang rơi vào tình huống khó xử, đột nhiên thấy hai người họ nắm tay như vậy, phút chốc máu nóng xông lên tận não, tức giận đến mặt đều đỏ lên, gào hai tiếng nhào tới.

Hoằng Quang nhanh chóng giấu Minh Thần ở phía sau, đỡ một đấm của đối phương. Minh Thần giật mình cả kinh, lại nghĩ tới lời Hoằng Quang vừa nói, lặng lẽ trốn ở khe tường không dám lên tiếng.

Cú đấm của Thường Kiến rất mạnh bạo rơi xuống người Hoằng Quang, Minh Thần hít vào một ngụm khí lạnh, Hoằng Quang lại như hoàn toàn không có cảm giác đau, chân bị muỗi chích ngưa ngứa vẫn không nhúc nhích. Vặn ngược tay Thường Kiến cái 'rắc' đẩy hẳn cả người anh ta xuống đất: “Còn chờ gì nữa? Lên hết đi.”

Thấy Thường Kiến bị thiệt thòi, cả đám nhìn nhau, đồng loạt xông tới.

Hoằng Quang dù sao cũng là người lăn lộn ngoài đời, đọc sách ghép vần không quan trọng, đều là cùng lão cha cầm thiết côn trông coi vật liệu tránh kẻ ăn cắp. Thường Kiến là học sinh, còn được nuông chiều từ bé, không có điểm nào có thể so với hắn.

Chỉ thấy Hoằng Quang động tác nhanh gọn, thủ pháp vững vàng, ở giữa hạ gục mấy người tiến vào tiến ra, mặc dù đối diện với nhiều người, không tránh khỏi bị ngán chân, mà hắn so với bọn họ đánh có mánh khóe nhiều lắm, hắn dùng cách đánh đơn giản và trực tiếp nhất, ra chiêu nào chuẩn xác chiêu ấy, mỗi một lần ra tay đều khiến cho đối phương nhanh chóng mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng không gây ra thương tổn quá nặng, trên căn bản một đến hai lần công kích, chắc chắc sẽ khiến kẻ kia mất khả năng chiến đấu.

Không lâu sau, chỉ còn sót lại một người đứng vững...

Là Hoằng Quang.

Hắn nhìn một đám kêu rên dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, chà xát vết máu trên mặt: “Còn ai nữa?”

Một đám người vừa bị dọa sợ đều câm như hến.

Hoằng Quang cũng không phí lời, vỗ vỗ tay, Minh Thần mò ra từ trong góc, hắn ôm lấy vai cậu: “Xong rồi, về thôi.”

Minh Thần cả người mơ mơ hồ hồ bị Hoằng Quang kéo đi.

Vừa mới đến chỗ ngoặt khuất tầm mắt bọn Thường Kiến, Hoằng Quang lập tức ôm bụng, nhe răng trợn mắt càu nhàu một tiếng: “Ai da------”

Minh Thần bị dọa giật mình: “Cậu có sao không?” Vội vã muốn ngồi xổm xuống xem thử.

Hoằng Quang nhanh chóng giữ cậu lại: “Đừng, cậu mà ngồi xuống tớ sẽ ngã nhào mất.”

Minh Thần lập tức đứng thẳng lưng, không dám lộn xộn: “Hóa ra, cậu ôm tớ là vì...”

Hoằng Quang bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được cười, mới vừa 'khà khà' hai tiếng liền động đến vết thương 'Ai---' hít một ngụm khí lạnh, nửa nụ cười chưa lui lại thêm một cái nhe răng, biểu tình quái lạ: “Cậu có thấy không? Không thấy là được rồi. Đi nhanh, đừng đứng ở đây. Đều là bạn học, tớ không thể xuống tay quá ác độc, nói một hồi bọn họ lại đuổi theo tới tận đây thì rất phiền toái.”

Minh Thần vội gật đầu, đỡ Hoằng Quang đi ra đường lớn, gọi xe rồi trở lại trường học.

May mà hôm nay là thứ sáu, hơn phân nửa học sinh đã về nhà, trong trường người qua lại không nhiều, dọc đường đi cũng không gặp trở ngại gì, rất thuận lợi mà về kí túc xá.

Vừa đóng cửa, Minh Thần liền muốn vén áo Hoằng Quang lên xem, Hoằng Quang vội vàng nói “Đừng”, lùi về sau hai bước, đụng phải cạnh bàn, run rẩy vịn vào ghế để đứng vững “Tớ tự mình... đừng nhìn.”

Nước mắt Minh Thần thoáng chốc rơi xuống.

Hoằng Quang hoảng hốt, vết thương đang đau cũng quên mất, cái gì mà xử lý khử trùng tất cả đều quăng ra sau gáy, vội vội vàng vàng đến gần Minh Thần, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cậu: “Không đau mà...”

Trên đời này thứ hắn không đành lòng muốn thấy nhất là nước mắt đó.

Minh Thần giương mắt nhìn Hoằng Quang chăm chú, ý tứ cậu không tin.

Hoằng Quang cảm thấy “không đau” không có sức thuyết phục gì cả, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng: “Không phải, tớ rất đau.”

Minh Thần mím môi, bám vào góc áo Hoằng Quang không buông.

Hoằng Quang thấy dáng dấp Minh Thần như vậy thật hết cách, không thể gì hơn ngoài tùy ý cậu ấn mình ngồi xuống ghế tựa, cởi quần áo – mùa đông quần áo có hơi dày, không có trầy da chỉ là vết máu bầm không ít, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, đặc biệt là phần lưng bên phải và trên bụng là một mảng đáng sợ, lại không biết quần bị rách kiểu gì, đầu gối bên trái có một vết thương hở, đã ngưng chảy máu, nhìn qua có hơi dọa người.

Minh Thần hít một hơi.

Hoằng Quang lấy quần áo che lại nói: “Cậu sợ hả? Cậu là bé ngoan, chưa từng thấy thì đừng nhìn nữa, trước tiên để tớ vào phòng tắm xử lí vết thương một chút.”

Nói xong đứng dậy muốn đi.

Không nghĩ đến chân đã sớm mềm nhũn, không thể đứng vững, may mắn là Minh Thần tay chân lanh lẹ lại đỡ kịp.

Minh Thần nhíu mày nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Hoằng Quang muốn nói gì đó, nhưng thấy viền mắt Minh Thần đỏ ngầu, cứ như sắp khóc đến nơi, miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.