Kiếm Lai

Chương 83: Chương 83: Cửu cảnh (3)




Thiếu nữ quay đầu nhíu mày nói: “Ngươi phải nói mấy lần thì mới yên tâm?”

Thiếu niên cười cười đi tới góc khiêng cái sọt lên, gian nhà rời khỏi nhà không quên nhắc nhở: “Ninh cô nương đừng quên khóa cửa sân nhé.”

Thiếu nữ gục xuống bàn, không quay đầu, phất tay, hữu khí vô lực nói: “Biết rồi biết rồi, ngươi sao còn nói nhiều hơn cả cha ta thế.”

Thiếu niên người nhẹ như chim yến, thân ảnh chui vào ngõ nhỏ.

Đợi cho Trần Bình An chắc đã rời khỏi ngõ Nê Bình rồi, thiếu nữ lập tức đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt như thấy kẻ thù, nhìn chằm chằm bộ hám sơn phổ đó, sau đó cả người trong nháy mắt lại nằm xuống bàn, nhăn nhó lẩm bẩm: “Thứ này dạy thế nào đây, ta từ lúc sinh ra tới giờ đã là kiếm tiên chi thể nhất đẳng trên thế gian, đâu có cần phải đi những lộ trình ở chân núi này. Ta ngay cả tên của ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt cũng chẳng nhớ hết, khí tức lưu chuyển tự nhiên như thế nào, ta từ từ trong bụng mẹ đã biết rồi....”

Thiếu nữ hai tay vò đầu, bi phẫn muốn chết.

Đột nhiên có một tiếng nói rụt rè vang lên ngoài cửa, “Ninh cô nương?”

Ninh Diêu chậm rãi xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen rất đáng đánh.

Nàng ta nghiêm mặt, không nói gì.

Thiếu niên nuốt nước miếng, xin lỗi nói: “Ta là sợ ngươi quên khóa cửa, nên tới nhắc một tiếng, nếu Ninh cô nương buổi tối có đói bụng thì ta có thể tới nhà Lưu Tiện Dương làm chút đồ ăn khuya rồi mang tới cho Ninh cô nương, sau đó thì lại tới chỗ dòng suối nhỏ.”

Thiếu nữ vung tay.

Thiếu niên lập tức bỏ chạy.

Trên đường đi, trong đầu Trần Bình An toàn là tranh vẽ thức thứ nhất của quyền phổ.

Quyền chạy người động, chân không rời đất, thế như tuyết lớn tới đầu gối, chậm rãi mà đi.

Bản thân thiếu niên cũng không tự nhận thấy được, sau khi hắn ý đồ muốn dựa theo tranh mà tập quyền, hắn đã bất giác thay đổi dài ngắn tốc độ mỗi lần hô hấp.

Thiếu niên thậm chí còn có ý tưởng, luyện quyền trong suối nước chẳng phải là tốt hơn à?

.....

Trước người Tề Tĩnh Xuân đặt hai con dấu, từ đá mật rắn thượng đẳng nhất khắc mà thành, đều không lớn, nhưng lại chưa khắc chữ.

Ban ngày, người đọc sách trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc kia đến thăm trường tư, sau đó thì hai người nói chuyện, quân tử Nho gia đường xa mà đến hỏi hắn một vấn đề, “Tiên sinh có muốn kế thừa di nguyện của ai đó, tiếp tục mang thái bình cho vạn thế hay không?”

Tề Tĩnh Xuân lúc ấy trả lời: “Để ta nghĩ đã.”

Đây hiển nhiên không phải là một câu trả lời khiến người ta hài lòng, có điều vị quân tử trẻ tuổi đó không hề khí thế bức người, cũng mộ danh Tề tiên sinh đã lâu, sau khi hàn huyên tán gẫu về phong thổ trấn nhỏ và những biến động ở bên ngoài thì cáo từ.

Từ đầu tới cuối, quân tử trẻ tuổi đều không hỏi xử lý ngọc bài như thế nào.

Nhưng Tề Tĩnh Xuân trong lòng biết lại biết rõ, vị quân tử của thư viện nho giáo Đông Bảo Bình Châu có thể nhẫn, nhưng đôi kim đồng ngọc nữ của tông môn đạo giáo, hộ kinh sư của Đại Tiểu Thiên Tự Phật giáo, vị khổ hạnh tăng tiếng tăm vang xa, cùng với nhân vật đại biểu cho binh gia, ba phương thế lực này cũng không có khả năng quá cố kỵ mặt mũi của Sơn Nhai thư viện, hơn nữa sẽ không nghe theo ý nguyện của Tề Tĩnh Xuân hắn, khẳng định sẽ không chút do dự thu hồi áp thắng chi vật của bên mình.

Có điều những chuyện này đều đã nằm trong dự kiến.

Tề Tĩnh Xuân ngồi ngay ngắn, tay cầm khắc, lần đầu tiên có chút khó xử, không biết sẽ khắc chữ triện trên con ấn thế nào, “Sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Đối với những đứa nhỏ này mà nói thì hình như là quá to tát, không thỏa đáng cũng là điềm xấu. An tâm tại bình, lập thân tại chính, có phải là quá hư vô không? Nhưng nếu thuận tay khắc ra tác phẩm vội vàng thì hình như có chút không tỏ rõ thành ý?”

Tề Tĩnh Xuân quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong màn đêm, ngàn sao lấp lánh, giống như những viên dạ minh châu treo trên tấm màn đen khổng lồ.

Tề Tĩnh Xuân ngơ ngẩn thất thần, một lúc lâu sau mới hồi thần, một tay cầm lấy dấu, bắt đầu xuống dao.

Cuối cùng khắc ra bốn chữ triện “Tĩnh tâm đắc ý” phong cách cổ xưa, hơn nữa lấy chữ “Tĩnh” làm chủ, thần ý đầy đủ nhất, bao hàm toàn diện.

Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng buông con dấu trong tay, phần đuôi hướng lên trên.

Tề Tĩnh Xuân thở phào như trút được gánh nặng.

Vị nho sĩ hai hàng tóc mai đã bạc này tâm ý khẽ động, thuận tay phất tay áo, chỉ thấy trên mặt bàn rất nhanh “gió thổi nước gợn”, núi sông gập gềnh, triển khai theo tứ thự.

Cuối cùng Tề Tĩnh Xuân ngưng thần nhìn lại, thấy trong tổ trạch lụi bại ở ngõ hẹp trấn nhỏ, thiếu niên và thiếu nữ ngồi sóng vai, trò chuyện về cửu cảnh của võ đạo.

Trên cảnh giới thứ chín của võ đạo có cảnh giới thứ mười.

Tề Tĩnh Xuân đã sớm đọc nát vạn cuốn sách, đối với triều đình giang hồ lại càng không xa lạ gì, tất nhiên là hiểu về võ đạo.

Khuôn mặt gần như là cứng nhắc của Tề Tĩnh Xuân hiện ra một nụ cười.

Thế là vị thánh nhân nho gia tọa trấn một phương thiên địa này mở ra một trò chơi không hại đến đại thế.

Hắn khắc ba chữ trên con dấu thứ hai.

Trần Thập Nhất.

Trần Bình An nghĩ sau này nếu ban ngày đi mà đá, có thể mò từ chỗ Lưu Tiện Dương rồi hướng lên thượng du, đến tòa lang kiều đó thì thôi, cho nên tối nay sẽ chọn xuống nước đầu tiên ở thượng du, cùng với dốc đá màu xanh được người địa phương gọi là Lưu Trâu Xanh, tức là chỗ mà Trần Bình An lần đầu nhìn thấy thiếu nữ áo xanh, hắn cũng bởi vậy mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt giữa Tống Tập Tân và quan đốc tạo.

Bên kia lang kiều, treo cao tấm biển viết bốn chữ “Phong sinh thủy khởi”

Nam nhân áo bào trắng đeo đai ngọc trên danh nghĩa là quan đốc tạo long diêu, kì thực là phiên vương quyền thế số một Đại Ly, dưới sự dẫn dắt của hắn, Tống Tập Tân đi tới cuối bậc thang lang kiều, trước khi tới, chẳng những ở quan thự tắm rửa thay quần áo, còn đeo túi thơm, và một chiếc ngọc bội hình rồng chất liệu bình thường, màu sắc ảm đạm, không hề bắt mắt. Ngược lại ngọc bội bất kể là tính chất, phẩm tướng hay là ngụ ý, đều xuất sắc hơn long bố vũ ngọc thì bị nam nhân kia bắt phải cởi ra, tuyệt đối không được đeo.

Tống Tập Tân tay cầm ba nén hương, thiếu niên đứng dưới bậc thang, không biết phải làm gì.

Phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính xoay người, vươn một tay, hai ngón tay nhẹ nhàng vê đầu hương, hương liền cháy lên.

Nam nhân tùy ý nói: “Sau khi quỳ xuống thì mặt hướng về phía tấm biển, dập đầu ba cái, cắm hương xuống mặt đất là xong việc.”

Tuy Tống Tập Tân bụng đầy hoài nghi, nhưng vẫn dựa theo lời nói của vị “Thúc thúc” từ trên trời rơi xuống này, dâng hương quỳ xuống dập đầu ba cái.

Tuy nam nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi thiếu niên quỳ xuống, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, cực kỳ phức tạp, nhìn mặt đất chỗ thiếu niên dập đầu, lộ ra vẻ căm hận.

Sau khi cắm ba nén hướng xuống đất rồi đứng dậy, Tống Tập Tân hỏi: “Dâng hương ở đấy có vấn đề gì không?”

Nam nhân cười nói: “Cũng ngươi nghi thức mà thôi, không cần quá bận tâm, từ giờ trở đi, trước tiên học cho lấy lệ đi, bằng không sau này ngươi có thể sẽ bận tới sứt đầu mẻ trán đấy.”

Nam nhân thu hồi nụ cười, “Chỉ có điều cũng đừng quên, tòa lang kiều này là... nơi rồng vươn mình của ngươi đấy.”

Môi Tống Tập Tân tái mét, không biết là do cái rét tháng ba hay là gì, thiếu niên cố giả vờ thờ ơ nói: “Bốn chữ này không nên dùng tùy tiện?”

Nam nhân một tay vỗ bụng, một tay đỡ lấy đai ngọc trên hông, cười ha ha nói: “Đến kinh thành tất nhiên là như vậy, có điều ở đây thì không sao, vừa không có gia khuyển của triều đình, cũng không có dã cẩu của giang hồ, không có ai dám cắn loạn bổn vương đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.