Kiếm Phá Thương Khung

Chương 1: Chương 1: Hoa Phong




Một ngày như mọi ngày bệnh viện K có rất nhiều sinh mệnh được sinh ra cũng có rất nhiều người vì đủ loại nguyên nhân mà rời bỏ trần thế. Nhưng hôm nay bệnh viện lại đón nhận hai ca bệnh vô cùng đặc biệt.

Hai bệnh nhân một nam một nữ, cả hai mặc dù chỉ mắc chứng bệnh cảm mạo thông thường, nhưng lại liên tục hôn mê, cuối cùng tất cả bác sỹ dù cố hết sức cũng không thể giữ họ ở lại trần gian.

Y học phát triển cho đến ngày nay gặp qua rất nhiều căn bệnh phức tạp cũng phát hiện không ít bệnh lý hiếm lạ. Tuy nhiên cảm mạo lại là chứng bệnh bình thường nhất, phàm là con người ai cũng bị qua, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

Cảm mạo là bệnh thường gặp cũng chưa có ai mất mạng vì nó. Trường hợp của đôi nam nữ kia có lẽ là duy nhất. Chuyện kỳ lạ này khiến các nghành chức năng vào cuộc tiến hành điều tra, bất quá lại không tra được gì ngoại trừ biết được hai người kia là một cặp tình nhân đã có hôn ước.

Đây có lẽ là một đoạn kết bi ai cũng có lẽ là một khởi đầu.

...

Thiên không mênh mông bình mình chiếu rọi, bên trong Hoa phủ tại căn phòng nào đó, một thiếu niên đang nằm an tỉnh trên giường. Gương mặt non nớt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tái nhợt cả người không thấy nửa điểm sinh cơ.

Đột nhiên thiếu niên mở mắt, vừa tỉnh lại hắn liền dáo dác nhìn quanh, bất chợt thần sắc tràn đầy kinh hãi. Thiếu niên muốn đứng dậy nhưng vừa cử động thì toàn thân trên dưới liền truyền tới một trận đau nhức dữ dội.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn muốn xem xét đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên nhớ rõ bản thân bị bệnh sau đó được người đưa đi cấp cứu, hiện tại thì sao. Hắn đang ở nằm trên giường trong mộtcăn phòng lạ lẫm, khắp phòng bày biện rất nhiều thứ xa hoa nhưng không kém phần cổ quái.

Tại sao gọi là cổ quái, tại vì có rất nhiều thứ thiếu niên không biết, càng đặc biệt hơn khi cả căn phòng đều được trang trí theo phong cách cổ xưa, thần bí đầy lạ lẫm. Thiếu niên chắc chắn đây tuyệt đối không phải bệnh viện.

- Ta...!!!

Càng nghĩ thiếu niên càng hoảng loạn. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện một điều còn hủng khiếp hơn. Hắn vậy mà trở thành một đứa bé khoảng mười tuổi.

Quá sợ hãi thiếu niên muốn lao nhanh ra ngoài, hắn muốn biết đây là đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình. Rõ ràng chỉ hôn mê một lát, tỉnh lại liền từ một thanh niên biến thành thiếu niên, đây là mơ hay thật.

Suy nghĩ của thiếu niên nhanh chóng loạn thành một đoàn, hắn hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự đau đớn phát ra từ cơ thể khiến thiếu niên cơ hồ sụp đổ. Thật, hết thảy đều là thật, thật đến ngàn vạn lần.

Ong

Đúng lúc này đại não thiếu niên đột nhiên phát sinh một hồi chấn động, khiến đầu hắn đau như muốn nứt. Qua một phen vật lộn mồ hôi đầm đìa thiếu niên mới bắt đâu an tĩnh lại. Trận đau đầu vừa rồi không phải ngẫu nhiên mà là một loại tiếp nhận ký ức, ký ức của kiếp trước và kiếp này.

Thiếu niên vốn đã chết nguyên nhân tỉnh lại là do một đạo linh hồn không biết dùng cách gì xuyên qua thời không chạy đến nơi này, trọng sinh vào thân thể của hắn. Linh hồn là của một thanh niên bị bệnh mà hôn mê. Những tưởng chỉ là hôn mê thông thường nhưng khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân phát sinh biến hóa, từ một người trưởng thành biến thành một đứa bé, loại tình huống này đổi lại là ai cũng sẽ sợ hãi.

Thiếu niên chết, hồn phi phách tán nhưng ký ức vẫn còn đó, cỗ thân thể này bây giờ lại do thanh niên làm chủ, cho nên thanh niên rất nhanh liền biết được lai lịch của khối thân thể này hay nói chính xác hơn là bản thân hắn hiện tại.

Thanh niên khi còn sống tên là Thanh Phong, khối thân thể mà hắn trọng sinh gọi là Hoa Phong. Hoa Phong năm nay mười tuổi con trai gia chủ Hoa gia, một trong tứ đại gia tộc có tiếng tăm cực lớn tại phía nam Thanh quốc. Thanh quốc rộng bao nhiêu Thanh Phong không biết, nhưng sau khi tiếp nhận ký ức của Hoa Phong, Thanh Phong biết đây là một thế giới kỳ lạ. Một thế giới mà con người có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độn địa, huyền diệu đến cực điểm.

Thế giới này không coi trọng luật pháp, chỉ coi trọng cường giả. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực ngươi chính là hoàng đế, ngược lại ngươi chỉ giống như giun dế lúc nào cũng có thể bị giẫm bẹp.

Lấy cường giả vi tôn, thế giới này rất coi trọng thực lực và một phần nào đó là thiên tài. Hoa Phong không phải thiên tài, mặc dù là con trai trưởng Hoa gia, một gia tộc cao thủ như mây, vô cùng mạnh mẽ.

Hoa gia thiên tài lớp lớp, cái gọi là thiên tài liền dựa theo linh căn mà tính toán.

Thiên, địa, huyền, hoàng là bốn loại linh căn có thể tu luyện, còn có hai loại linh căn hiếm gặp là siêu linh căn và dị linh. Ngoài những loại linh căn nói trên còn một loại khác gọi là tạp linh căn.

Thanh quốc nhân số ngàn vạn, trong đó người mang tạp linh căn chiếm đa số, tiếp theo là hoàng linh căn đến địa linh căn, nhân số ít nhất là thiên linh căn. Về phần siêu linh căn và dị linh căn chỉ có trong truyền thuyết.

Phẩm cấp linh căn quyết định thiên tài, Thiên cấp cao nhất hoàng cấp thấp nhất. Tạp cấp không thể tu luyện, bởi đây là linh căn của người phàm tục. Hoa Phong càng tệ hơn, hắn không có linh căn.

Không có linh căn đừng nói tu luyện, ngay đến người bình thường cũng không bằng. Hoa Phong không có linh căn nên bị chế giễu là kỳ nhân Thanh quốc. Hay nói cho chính xác là phế vật.

Đang nằm lục lại trí nhớ vài năm ít ỏi của Hoa Phong, Thanh Phong nghe có bước chân bên ngoài và tiếng mở cửa, hắn giả vờ nhắm mắt, tiếng bước chân bước lại cạnh hắn rồi dừng lại.

- Phong nhi...Phong nhi...!

Người kia nhẹ giọng gọi, thanh âm tràn đầy lo lắng và quan tâm. Thanh Phong biết người tới là mẹ của khối thân thể này, hay theo cách gọi của thời xưa còn kêu bằng mẫu thân.

Dương Tuệ Lan gọi mà không thấy nhi tử trả lời, nàng liền ngồi xuống mà vuốt ve hai má của hắn. Hành động này khiến Thanh Phong thiếu chút nữa bật dậy bỏ chạy, hắn sợ nếu mà để cho người này biết hắn không phải Hoa Phong nhi tử của nàng mà là một tên đoạt xá sống lại, không biết nàng sẽ xử trí hắn sẽ như thế nào. Lăng trì hay lột da rút xương.

Vẫn biết Hoa Phong đã chết, nhưng dù sao cũng tính là đoạt xá, càng nghĩ Thanh Phong càng sợ. Bất quá hắn lại nằm im, không dám động đậy.

Lại nói đến mẫu thân này của hắn, nàng năm nay mới hai mươi tám tuổi mà thôi, bằng tuổi của hắn khi còn sống. Bị một nữ nhân trẻ tuổi như vậy vuốt ve Hoa Phong làm sao cũng thấy không được tự nhiên.

Dương Tuệ Lan hiển nhiên không biết nhi tử của mình đã trở thành một người khác. Nàng nhìn hắn vừa ôn nhu vừa quan tâm, yêu thương hết mực. Nhìn một hồi bỗng dưng hai mắt chảy hai hàng lệ nóng.

- Đứa bé mệnh khổ, là mẫu thân không tốt!

Dương Tuệ Lan nhẹ nói. Nếu sinh ra trong một gia đình thường dân thì có lẽ Hoa Phong sẽ bình đạm sống tốt, nhưng nó lại đầu thai nhầm chỗ sinh vào Hoa gia nơi tranh đấu lợi ích rất. Khó có một chút tình thân nào giữa tộc nhân.

Là mẫu thân Dương Tuệ Lan rất lo lắng cho Hoa Phong. Nàng và cha hắn Hoa Vô Kỵ đã mời rất nhiều danh y cũng tốn không ít thiên tài địa bảo nhưng rốt cuộc cũng không tiến triển gì, thậm chí cha hắn gia chủ đương nhiệm còn bị trưởng lão đoàn chỉ trích là lạm dụng việc tư mà tổn hại tài nguyên của gia tộc. Trong khi đó Hoa Phong phế vật vẫn là phế vật.

Vì giúp Hoa Phong có thể tu luyện Hoa Vô Kỵ chịu rất nhiều áp lực, mặc dù thân là gia chủ nhưng y không thể hoành hành không cố kỵ, cuối cùng y đành để Hoa Phong phát triển theo số mệnh ông trời.

Dương Tuệ Lan nhìn nhi tử càng cảm thấy số phận trêu người. Nàng Dương Tuệ Lan năm nay hai mươi tám tuổi thân mang thiên linh căn, một tuyệt đỉnh thiên tài. Hoa Vô Kỵ ba mươi tuổi cũng là người mang thiên linh căn được coi là kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Phu thê hai người dõi mắt khắp Thanh quốc đều thanh danh lẫy lừng, nhưng sinh ra nhi tử lại bị coi là phế vật.

Bất quá cũng còn may, sau Hoa Phong bọn họ hạ sinh một nữ nhi gọi là Hoa Nhi. Hoa Nhi là thiên tài chân chính thiên tài. Nàng không phải mang thiên linh căn mà là siêu linh căn, linh căn trong truyền thuyết. Có lẽ do trời thương xót Hoa Phong để rồi bù đắp cho Hoa Nhi.

Dương Tuệ Lan gạt nước mắt đứng dậy định đi ra ngoài để tìm mấy tên đánh nhi tử trị tội một phen. Thanh Phong cũng biết Hoa Phong sở dĩ bị chết là do Hoa Hùng con trai Hoa Thiên Phong thúc phụ của Hoa Phong đánh.

Chuyện xảy ra vào chiều hôm qua, ký ức còn rất mới.

- Phế vật cũng tập võ, tập võ để quét rác sao?

Hoa Phong đang tập võ, Hoa Hùng đi ngang qua thấy vậy liền lên giọng trào phúng. Đi cùng hắn là một đámcon cháu trong gia tộc, bọn họ cũng nhìn Hoa Phong bằng ánh mắt khinh miệt.

-So sánh hắn với phế vật chẳng phải đang sỉ nhục phế vật?

Một tên gọi là Hoa Thiên tiếp tục châm chọc. Hắn vừa dứt lời cả đám lập tức cười to. Hoa Phong nhìn đến bọn họ sắc mặt tức giận đến xanh mét.

- Ngươi tức giận sao? Có tin ta đánh ngươi thành đầu heo hay không?

Hoa Hùng cười lạnh. Hắn thập phần chán ghét Hoa Phong.

Bị chọc tức Hoa Phong giận đến mất lý trí ném cây gậy gỗ đang cầm về phía Hoa Hùng.

Hoa Hùng bằng tuổi Hoa Phong nhưng tư chất lại được xưng là thiên tài vì có địa linh căn dù không thuần khiết nhưng cũng khó kiếm vô cùng, là trọng điểm bồi dưỡng trong gia tộc.

Hoa hùng có tu vi luyện khí kỳ tứ trọng đỉnh phong thấy Hoa Phong ném gậy gỗ về phía mình hắn giả bộ tránh không kịp để trúng người, thế là hắn bày đặt làm ra bộ giận giữ mắng Hoa Phong:

-Phế vật còn không biết tốt xấu dám gây chuyện với bổn thiếu gia. Hừ! đã vậy ta liền đánh cho ngươi bò không nổi?

Nói đoạn Hoa Hùng phất tay cho cả đám con cháu Hoa gia đi cùng lao vào đánh đập Hoa Phong.

Hắn thầm nghĩ.

“Con trai gia chủ thì sao chứ phế vật thì đánh thôi, hắn là thiên tài còn có cha là Phó gia chủ thì sợ gì?”

Cả đám đánh đấm một hồi nhìn thấy Hoa Phong đã bị đánh đến bất tỉnh, đám con cháu kia mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Hoa Hùng với ánh mắt ngươi là lão đại giờ làm sao.

-Hùng ca hắn ngất xỉu rồi.

Một tên nhịn không được nói. Thử hỏi một đám luyện khí tầng một, tầng hai thậm chí tầng ba xúm lại đánh một tên không có cảnh giới gì, không nghĩ cũng biết hậu quả ra sao, nhưng Hoa Hùng hất hàm ngông nghênh nói:

-Có ta làm chủ các ngươi làm gì phải sợ? đi bảo hạ nhân mang hắn về cho mẫu thân hắn chăm sóc đi!

Nói xong Hoa Hùng nghênh ngang rời đi, coi như vừa làm một chuyện vặt.

Nghĩ đến đây Thanh Phong lòng đầy phẫn nộ, thật giống như hắn đã từng trải qua vậy. Điều này mang ý nghĩa hắn đã cùng Hoa Phong hòa làm một.

“ Hoa Phong thì Hoa Phong, từ nay về sau ta chính là Hoa Phong!”

Thanh Phong bất giác hạ quyết tâm, hắn muốn bước lên một khởi đầu mới, muốn đối diện với thế giới này, một thế giới mà tưởng chỉ có trên phim.

-Mẫu thân!

Áp chế lo sợ trong lòng Thanh Phong, không phả nói là Hoa Phong rốt cuộc cất tiếng gọi. Lúc này Dương Tuệ Lan sắp bước ra khỏi cửa liền dừng lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.