Kiến Không

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Hứa Khinh Ngôn phản ứng rất nhanh, nét cười lập tức tắt lịm.

Lý Hòe liếc mắt: “Nhị ca, anh nhìn đi, vất vả lắm mới chọc chị ấy cười một cái, anh lại chơi trò bắn lén.”

Lương Kiến Không cảm thấy vô tội: “Tôi không làm gì cả.”

Hứa Khinh Ngôn thấy càng ngày càng khó thoát thân, dứt khoát nói với Lý Hòe: “Thật sự xin lỗi, tối nay tôi còn có việc.”

Lý Hòe không giấu được thất vọng, Lương Kiến Không đứng lên, cũng không miễn cưỡng cô: “Vậy để lần sau đi.”

Trái tim Hứa Khinh Ngôn lập tức thắt lại, còn có lần sau? Cô nhanh chóng ngước mắt lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Lương Kiến Không, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, là do cô lo lắng quá mức sao? Cái lần sau này, chỉ nên là giao tiếp khách sáo bình thường khi gặp giữa đường thôi.

Từ sau khi biết Lương Kiến Không, nói cuộc sống Hứa Khinh Ngôn không có thay đổi thì là nói dối, cô trở nên nhạy cảm đa nghi, sợ hãi việc tiếp xúc với anh, lo lắng cuộc sống yên bình của mình sẽ đột ngột bị một gậy đánh vỡ toang.

Lý Hòe vẫn đang nỗ lực đến cùng: “Cơ hội này rất khó có được, vé buổi diễn tấu của thầy Triệu thật sự rất khó tìm, chị đi cùng tôi đi, đừng quan tâm người nào đó, cứ coi anh ấy như không khí, không tồn tại, có được không.”

Cậu vừa dứt lời cùng lúc Hứa Khinh Ngôn cũng bước xuống bậc thang, nháy mắt đã thấy một đôi mắt to tròn đáng thương đang nhìn cô một cách ngây thơ.

Hứa Khinh Ngôn nhịn không nổi cong cong khóe môi: “Thầy ấy diễn tấu, lần trước được thưởng thức, đã cách đây mười năm.”

Lý Hòe bên cạnh còn chưa kịp reo hò, Lương Kiến Không đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đột ngột nói: “Tôi đói rồi.”

Lúc Hứa Khinh Ngôn ăn trưa xong đã là hai giờ rưỡi, hiện giờ hoàn toàn không đói bụng. Nhưng không ngăn nổi Lương nhị gia một ngày trăm công ngàn việc, bỏ lỡ cơm trưa, Lý Hòe vẫn ở đấy lời ngon tiếng ngọt, Hứa Khinh Ngôn rất có miễn dịch đối với những viên đạn bọc đường, nhưng lời nói từ miệng Lý Hòe như đã ngâm qua mật ong ngọt ngào, không dầu mỡ, tưởng chừng muốn ngâm cho mềm nhũn đôi tai của Hứa Khinh Ngôn, khiến cô nhiều lần bật cười.

Kết quả cô bị Lý Hòe vừa dỗ vừa lừa kéo ra khỏi cửa hàng.

“Cậu cũng muốn ăn à? Cậu tan làm chưa?” Lương Kiến Không ngăn đứa em trai kích động nhà mình lại.

Mặt Lý Hòe nhìn nhị ca mình, biểu hiện thái độ anh muốn sao? Bác sĩ Hứa là đặt em vào mắt, không liên quan chút nào với anh, anh tính cọ nhiệt của em đúng không?

Từ trước đến nay, Lương Kiến Không khá là dung túng đứa em trai này, cũng không so đo, chậm rãi đi sau lưng bọn họ.

Lý Hòe không ngừng giới thiệu những nhà hàng xung quanh với Hứa Khinh Ngôn, Hứa Khinh Ngôn rất muốn nói, người muốn ăn không phải cô, nhưng đứa trẻ này quá nhiệt tình, muốn ngắt lời cậu là một chuyện vô cùng khó khăn.

“Gần đây có một nhà hàng Tây Ban Nha, chị có thích món Tây không?”

“Tôi thấy chỗ này cũng không tệ.”

Vị gia nào đó ở phía sau chen miệng vào, hai người trước mặt dừng bước, cùng nhau nhìn sang bên phải —— rau xào nông gia.

“...”

Lý Hòe chán ghét đến mức không biết nói gì về vị nhị ca này của mình nữa. Phía sau, Lương nhị gia đã nhấc chân bước vào cửa tiệm, Lý Hòe thở dài một tiếng, vẫn cứu vãn một chút: “Thật xin lỗi nha, bình thường phẩm vị cũng anh ấy cũng không kém như vậy, hôm nay chắc là đói quá nên chóng mặt nhức đầu.”

Đôi chân dài của Lương Kiến Không gập lại, hờ hững ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp, nói: “Loại người như chúng tôi thường nay no mai đói, có thể ăn đã tốt lắm rồi.”

Anh gọi vài món ăn thường ngày, Hứa Khinh Ngôn chỉ cầm ly nước. Bọn người A Báo ngồi ở bàn bên cạnh, quan sát tình huống xung quanh.

Lương Kiến Không trò chuyện cùng Lý Hòe, Hứa Khinh Ngôn phần lớn luôn là người nghe, uống hết một ly nước, đồ ăn cũng lần lượt được đem lên.

“Trông cũng ngon đấy.” Lương Kiến Không cầm đũa, tiện thể hỏi người đối diện, “Cô chắc chắn không ăn một chút nào sao?”

Hứa Khinh Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, bất cứ thời khắc nào đối mặt với Lương Kiến Không cũng duy trì trạng thái cảnh giác: “Tôi không đói bụng.”

Lương Kiến Không bắt đầu động đũa, Hứa Khinh Ngôn phát hiện tất cả món anh gọi đều là thức ăn cay, ăn cay rất giỏi, cô bất giác nhớ đến những lần ăn cơm cùng Thẩm Nguyệt Sơ, anh ấy là người bất lực trước món cay, cho một chút ớt trán đã đổ đầy mồ hôi, thường bị Hứa Khinh Ngôn trêu chọc như mấy bạn nhỏ.

Tốc độ ăn của Lương Kiến Không rất nhanh, cũng không để ý hình tượng, quét sạch nửa cái bàn ăn, nét mặt anh khẽ cong, dường như bị bữa cơm này lấy lòng, tâm tình đặc biệt thoải mái.

Tâm trạng Lương Kiến Không khá tốt, chủ động bắt chuyện: “Mặt cô đừng căng thẳng vậy hoài, đừng nghe bọn họ nói bậy, tôi là người rất dễ dãi.”

“...” Lý Hòe bị sặc, cầm ly nước Hứa Khinh Ngôn uống một hớp lớn.

Lương Kiến Không nheo mắt nhìn, Lý Hòe phát giác, lập tức kịp phản ứng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi cầm nhầm rồi, tôi rót cho chị một ly khác nhé.”

Hứa Khinh Ngôn cũng không quá để ý, đứng dậy tự mình rót đầy ly, thuận tay rót luôn cho Lý Hòe.

Lương Kiến Không vô cùng tự nhiên mà cầm ly của Lý Hòe lên uống, Lý Hòe nhìn anh chằm chằm, anh để ly xuống khó hiểu nói: “Không phải cho tôi sao?”

Hứa Khinh Ngôn: “...”

Cô đành phải đứng dậy rót thêm ly nữa.

Thấy Lương Kiến Không lại thêm một thìa sốt ớt cay xè, Lý Hòe nhìn cũng không khỏi toát mồ hôi: “Anh, dạ dày của anh có chịu được không đó, già còn ăn cay như vậy.”

“Không chết được.” Lương Kiến Không thản nhiên nói.

Bản năng của bác sĩ khiến Hứa Khinh Ngôn muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại nhớ đến những vết thương đầy người của anh, bệnh nhẹ đau nhức căn bản không đáng kể chút nào.

Lương Kiến Không đưa tay phải lên sờ cằm, chuyển hướng sang Hứa Khinh Ngôn: “Bác sĩ Hứa, cô có biết vết sẹo lớn nhất trên người tôi ở đâu không?”

Hứa Khinh Ngôn vừa lúc cũng đang nghĩ đến những vết thương kia, trong đầu lập tức hiện ra hình dáng thân trần của anh, sau đó theo bản năng nghĩ đến vết sẹo dài ngoằn ở bụng.

Nhưng cô phải trả lời thế nào đây, liệu có phải anh đang thăm dò cô.

“Cô không cần cẩn thận vậy đâu, nếu tôi cố ý nhằm vào cô, căn bản không cần phải thăm dò, cô đối với tôi có chút uy hiếp nào sao?”

Lương Kiến Không có thể bắt được bất kì mọi biểu cảm trên mặt cô, dù cho có nhỏ đến mức nào đi nữa, đáng sợ hơn chính là anh còn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, người này có Thuật Độc Tâm à?

Hứa Khinh Ngôn thành thật trả lời: “Vết sẹo trên bụng.”

Nét mặt Lương Kiến Không sâu xa: “Quả nhiên cô đều nhớ.”

“...”

Hứa Khinh Ngôn định mở miệng, nhưng đành im lặng, vậy mà dám nói không thăm dò đâu?

“Nhị ca, anh hỏi cái này chi vậy?”

“Để đoán xem tôi đã bị nhìn thấy hết bao nhiêu rồi.”

Hứa Khinh Ngôn: “...”

Lý Hòe: “...”

Dường như biểu hiện của họ rất làm hài lòng Lương nhị gia, anh hào phóng nói: “Tôi tin bác sĩ Hứa sẽ không tùy tiện ra ngoài lắm miệng. Nào, nếu bây giờ cô có chuyện gì muốn biết, cứ hỏi đi.”

Bên phía A Báo hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nếu không phải giữ gìn hình tượng điềm tĩnh của mình, suýt chút nữa đã há hốc mồm. Còn Mark đang ngồi đối diện anh đã sốc đến đờ mặt ra, miệng há to sắp đủ để nuốt trọn cái trứng đà điểu.

Lương Kiến Không, có người nói anh dễ tính, haha, anh chính xác rất dễ tính, dù sao với người nhà hay với đối thủ anh cũng đều cười, chỉ có điều người biết anh không tốt như trong tưởng tượng, đều đã đi đầu thai rồi. Sự mạnh mẽ của anh được cất giấu rất kĩ, đa số người bên cạnh sẽ không dám lắm miệng. Trên người anh truyền thuyết có bí ẩn cũng có, thường thì người cố tìm kiếm bí mật của anh đều không biết đi đâu cả rồi. Cho nên, hiếu kì hại thân, không nên tùy tiện đặt câu hỏi với anh.

Hứa Khinh Ngôn luôn có một sự kháng cự khó hiểu đối với Lương Kiến Không, phần kháng cự này bắt nguồn từ sức hút của anh. Anh so với nhân vật đen tối trong tưởng tượng của cô chênh lệch quá lớn, trên người anh có một loại mùi vị kỳ quái, tuy rằng đã được anh giấu rất sâu, nhưng đôi khi trong vài khoảnh khắc nhỏ cô có nghe ra được, có chút giống chăn bông khi phơi nắng tỏa đầy hương khô ráo. Nụ cười và sự lạnh nhạt của anh luôn luân phiên xuất hiện, khiến người khác không phân biệt được anh thật sự là dịu dàng hay tàn khốc, đó là một loại cảm xúc sâu không thấy đáy.

“Vết sẹo này, là do đâu mà có?” Hứa Khinh Ngôn chỉ chỉ dưới mí mắt.

Vết sẹo ở vị trí đó đặc biệt nguy hiểm, không bị mù thật là rất may mắn.

Lương Kiến Không đưa tay, ngón tay thon dài chạm đến vết sẹo hình lưỡi liềm kia, mỉm cười nói: “Bảo vệ anh tôi, thay anh ấy cản một dao.”

Nghe giọng anh nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân, A Báo bên kia toát hết mồ hôi lạnh. Đoạn quá khứ lúc ấy đã dâng lên rất nhiều sóng gió, dường như ai ai cũng biết, Lương Kiến Không mặc dù là người Lý gia, nhưng địa vị của anh vẫn khá là tế nhị. Về sau khi cứu được mạng Lý Đồng, nghe có vẻ là làm chuyện tốt, nhưng cây dao hai lưỡi này đã giúp Lương Kiến Không đặt vững địa vị, cũng khiến cho không ít người mắng chửi Lương Kiến Không diễn kịch, đôi khi còn bị người khác chỉ trích. Nhát dao ấy là một nhát dao rất có ý nghĩa, sự tín nhiệm của Lý Đồng dành cho anh đã đạt đến độ cao chưa từng thấy, đến mức khi thế lực Lương Kiến Không phát triển lớn mạnh, thậm chí vượt mặt Lý Đồng, Lý Đồng hầu như cũng chấp nhận ẩn người vào hàng hai, không hề có ý định trấn áp.

Bây giờ đã không còn ai dám ngang nhiên đem chuyện này ra nói đến nữa, nhưng dưới tình huống sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trước mắt, người lén lút có ý đồ làm ầm ĩ, lặng lẽ ngẩng đầu.

Hứa Khinh Ngôn không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ lại lần nữa kinh ngạc về vị trí của Lương Kiến Không trong thế giới hung tàn đó thôi.

“Cô rất ngạc nhiên à?”

Hứa Khinh Ngôn lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Các người đều không sợ chết sao?”

“Sợ.”

Lương Kiến Không nói sợ, nhưng nhìn không ra chút biểu cảm sợ sệt nào từ anh cả.

“Nhị ca, trước kia anh không phải nói mình chưa từng sợ chết hả?”

Lý Hòe rất vui khi đập sập sân khấu của nhị ca nhà mình, nhớ đến hình ảnh thích chơi liều của nhị ca hai năm trước, thật sự không tin được cũng biết sợ chết.

“Tôi cũng biết sợ.” Lương Kiến Không bình tĩnh đưa ly nước qua, quơ quơ trong tay, “Bất quá, chẳng phải còn có bác sĩ sao, ví dụ như bác sĩ Hứa, sẽ cứu tôi mà.”

Hô hấp của Hứa Khinh Ngôn lập tức đứng lại.

Trước đây, Thẩm Nguyệt Sơ thường xuyên bị thương, không phải lớn cũng là nhỏ. Lúc ấy Hứa Khinh Ngôn nhịn không nổi mắng anh mau mau chết sớm một chút, tránh gây tai họa cho xã hội. Anh cười đến mức hoàn toàn không bận tâm gì cả, giật dây cô nói, cậu đừng có học đàn làm gì nữa, học y đi, cứ như vậy, mạng của tôi sẽ giao cho cậu.

Mục đích câu nói hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại đâm sâu vào nơi đau đớn nhất trong trái tim cô.

Hứa Khinh Ngôn thật lâu không cách nào mở miệng, Lương Kiến Không nhíu mày nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Hứa Khinh Ngôn nhớ rất rõ ràng thái độ đáp trả anh của cô lần đó. Cô tức giận đem thùng cứu thương ném thẳng vào ngực anh, nói, tôi không phải thần tiên, cậu tìm đường chết, ai cũng không cứu được.

Hứa Khinh Ngôn hạ mắt, buông xuống tất cả cảm xúc, có chút lạnh nhạt trả lời: “Lương nhị gia đánh giá tôi quá cao rồi.”

Lý Hòe cau mày, nét mặt vẫn rất khó hiểu: “Chị này, vậy chị trước kia chắc phải có học qua âm nhạc rồi, vì sao bây giờ chuyển sang học y chứ?”

Hứa Khinh Ngôn nhìn người chỉ còn là cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt, vẻ mặt chân thành tha thiết, nhịn không được thốt lên: “Âm nhạc và dương cầm đối với tôi cần dùng sinh mệnh để cảm nhận, nhưng có một ngày, tôi đột nhiên phát hiện, tôi đã không còn cách nào để cảm nhận sinh mệnh của mình hay cảm nhận âm nhạc nữa rồi, tôi dựa vào gì để đánh đàn đây?”

Lương Kiến Không im lặng một lát, không đồng ý nói: “Khắp nơi ai cũng đều có hi vọng với cuộc sống, cô quá bi quan.”

Hứa Khinh Ngôn không cãi lại, đối với những người đã nhìn quen sống chết, thậm chí còn không màng đến nó, mạng sống không quan trọng.

Lương Kiến Không thấy Hứa Khinh Ngôn không quan tâm lời anh nói, nghĩ ngợi một chút, nói: “Nói một cách khác, còn sống, chắc chắn còn có hi vọng. Bác sĩ Hứa, nghe tôi một câu thôi, người cứ sống mãi trong quá khứ vĩnh viễn sẽ không có tương lai.”

Hứa Khinh Ngôn ương ngạnh quay đầu, lạnh giọng nói: “Tôi không cần.”

Lần đầu tiên Mark gặp người dám có thái độ như thế với Nhị gia, cái cằm vừa lắp lên lại rớt xuống.

Lương Kiến Không giống như nhìn cô bạn nhỏ đang giận dỗi, vẻ mặt khoan dung cười nhạt nói: “Sau này cô sẽ hiểu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lương nhị gia: Ly nước này cậu có thể tùy tiện uống sao?

Lý lão yêu: Vâng vâng vâng, em không thể, anh mới có thể.

- ----------------------

Truyện Nhiễm chỉ edit và đăng tại wattpad ducluannhiem. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.