Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Chương 2: Chương 2: Tiểu mập mạp ngồi cùng bàn




Trác Thiệu học trung học cơ sở, là trường trung học cơ sở tốt nhất ở huyện Phúc Dương, Tứ Trung Phúc Dương, người địa phương thích gọi nó là trường trung học cơ sở Bắc Môn.

Tỷ lệ nhập học của trường trung học cơ sở Bắc Môn rất cao, quản lý cũng phi thường nghiêm khắc, tiết tự học sáng bảy giờ mười sẽ bắt đầu, giáo viên bình thường còn có thể ở bên cạnh nhìn chằm chằm.

Trác Thiệu không đọc tiếng Anh nằm sấp trên bàn, không chỉ có lớp trưởng kiêm ủy viên học tập Tiếng Anh trên bục giảng lên tiếng chỉ trích, giáo viên chủ nhiệm vừa mới đến lớp học cũng đi tới: “Trác Thiệu, em bị sao vậy?”

Giáo viên chủ nhiệm lớp của Trác Thiệu họ Dương, là một giáo viên nam hơn ba mươi tuổi, dạy ngữ văn, theo lý thuyết Trác Thiệu cho dù thành tích có hơi trượt dốc cũng đứng top 3 trong lớp, hẳn là rất được thầy cô yêu thích mới đúng, nhưng thầy Dương không biết vì sao, vẫn không thích Trác Thiệu cho lắm.

Đương nhiên, cũng chỉ là không thích mà thôi, cũng không đến mức làm khó dễ Trác Thiệu.

Trác Thiệu ngẩng đầu, lại nhìn thấy thầy Dương đang cau mày nhìn mình.

Nếu như là hắn năm đó, lúc này hẳn là sẽ lạnh lùng nói không có việc gì, nhưng hiện tại...

Trác Thiệu hướng thầy Dương lộ ra một nụ cười có chút suy yếu: “Thầy Dương, em đau bụng.”

Sắc mặt Trác Thiệu không dễ nhìn lắm, đôi mắt còn có chút đỏ, hắn nói bụng hắn đau, mọi người trong lớp đều tin, thầy Dương cũng không tức giận nữa: “Em không thoải mái, cứ nghỉ ngơi một chút đi.”

“Dạ.” Trác Thiệu đáp một tiếng, lại ghé vào trên bàn.

Tiếng bạn học trong lớp đọc tiếng Anh lại vang lên, Trác Thiệu nghe những thanh âm này, suy nghĩ lại phiêu xa.

Được sống lại một lần, hắn nên làm gì đây?

Hắn khẳng định không thể cùng bác trai bác gái ở cùng một chỗ, càng phải đề phòng bác trai hắn bí mật khi dễ em gái.

Kiếp trước, hắn cầu xin những cảnh sát kia, để người khác nhận nuôi em gái của hắn, em gái hắn tuy rằng sống tốt hơn rất nhiều, nhưng bóng ma thời thơ ấu vẫn còn, sau khi trưởng thành cô nhát gan yếu đuối mặc kệ làm cái gì cũng sợ bóng sợ gió, chỉ cần người khác thoáng đối tốt với cô một chút, liền đào tim đào phổi đối lại...

Hắn nhất định không thể để cho em gái có bóng ma trong lòng nữa.

Còn có chính là đọc sách, hắn muốn đọc sách thật tốt, Lương Hâm học chính là đại học tốt nhất tỉnh bọn họ, hắn muốn xứng đôi với Lương Hâm, cũng không thể quá kém.

Cuối cùng là kiếm tiền.

Hắn cần kiếm tiền, hắn muốn kiếm tiền nuôi em gái, cũng chỉ có kiếm thêm chút tiền, mới có thể quang minh chính đại theo đuổi Lương Hâm, mà không phải thẳng đến khi Lương Hâm chết, cũng không dám thổ lộ tâm ý của mình.

Trác Thiệu muốn làm rất nhiều việc, nhưng sau khi suy nghĩ tất cả một lần, lại không thể không thừa nhận, chuyện này cũng không dễ làm.

Hắn hiện tại còn chưa trưởng thành, lại không một xu dính túi, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, còn có thể làm được cái gì?

Nghĩ đến ăn cơm, bụng Trác Thiệu, lại thật sự đau lên, hắn đói bụng.

Bác trai Trác Thiệu khi còn trẻ làm công cho xí nghiệp, hộ khẩu cũng dời đến huyện thành, khi đó ông ta bởi vậy mà tự hào không thôi, sau khi cưới vợ lại cùng vợ xem thường người nông thôn, nhưng sau đó hai vợ chồng song song bị sa thải, bọn họ lại hối hận.

Hộ khẩu ở huyện thành, đất trong thôn không còn, ăn cái gì cũng phải bỏ tiền mua, ngày qua ngày tự nhiên không dễ chịu... Huống chi, bác gái của Trác Thiệu, cùng nhân vật Grandet giống nhau.

Lúc trước khi cha mẹ Trác Thiệu còn sống, mỗi buổi sáng bà ta đều đạp xe đến nhà Trác Thiệu hái rau lấy gạo, lại không trả một xu, cha mẹ Trác Thiệu qua đời, sau khi đưa hai anh em Trác Thiệu về nhà, bà ta cũng luyến tiếc không nỡ cho ăn ngon uống đủ.

Ví dụ như buổi sáng, bà ta cho anh em Trác Thiệu ăn luôn chỉ có cháo loãng, thậm chí không nỡ cho một ít dưa muối ăn cùng cháo.

Tiểu tử choai choai như Trác Thiệu đang ở tuổi có thể ăn nhất, trước kia lúc cha mẹ Trác còn sống, không rảnh làm điểm tâm đều để hắn tự mình mua về ăn, hắn một lần ăn hai mươi cái bánh bao nhỏ, hiện tại chỉ cho hắn một chén cháo loãng, hắn làm sao ăn no?

Uống cháo xong đi vệ sinh, Trác Thiệu liền đói bụng.

Hắn đói bụng cũng chỉ biết nhịn, hắn ngại xin ăn người khác, thậm chí cũng không muốn đem chuyện này nói ra, nhưng Trác Thiệu bây giờ...

Tiếng chuông reo lên, tiết tự học sáng đã kết thúc, mười phút sau, tiết học đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu.

Trong lớp rất nhiều người chạy đi vệ sinh, Trác Thiệu lại ngẩng đầu lên, sau đó nhìn người chung quanh mình.

Trác Thiệu ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược, ngồi phía sau hắn là đứa đứng đầu trong lớp từ dưới đếm lên, ngồi bên cạnh hắn, là một tiểu mập mạp trong lớp vẫn luôn bị khi dễ xa lánh.

Ánh mắt Trác Thiệu dừng trên người tiểu mập mạp.

Lúc này trường trung học cơ sở không chú ý như thế hệ sau, tuy rằng trường phát đồng phục học sinh, nhưng ngoại trừ nghi thức chào cờ hoặc một số trường hợp cụ thể khác, không ai mặc đồng phục học sinh, quần áo của mọi người, có đủ loại, cái gì cũng có.

Bây giờ là năm 2000, tuy rằng kiểu dáng quần áo không nhiều như sau này, nhưng cũng không ít, mọi người ăn mặc đều không tệ, nhưng tiểu mập mạp này, lại luôn mặc các loại quần áo mà người trung niên và người cao tuổi sẽ mặc.

Không chỉ vậy, mái tóc của cậu còn được cắt thành tóc siêu ngắn chỉ còn chưa đến một centimet trên đầu.

Tiểu mập mạp kỳ thật cũng không phải đặc biệt mập, ngũ quan cũng không tệ, nhưng lại đem mình giày vò loạn thất bát tao, đương nhiên, cậu bị người ta khi dễ xa lánh, không chỉ vì chuyện này.

Đứa nhỏ này không chỉ ăn mặc kỳ lạ, cậu còn nói lắp, có tin đồn rằng mẹ cậu đã qua đời, cha của cậu cũng không cần cậu.

Trác Thiệu lúc trước cha mẹ đều mất, nghe xong lời đồn này, đối với cậu có chút đồng cảm, lúc không ai nguyện ý ngồi cùng bàn với cậu, liền chủ động làm bạn cùng bàn của cậu, nhưng sau đó, khi phát hiện mập mạp này có rất nhiều tiền tiêu vặt, lúc đó hắn còn đặc biệt nghèo, liền có chút hận giàu, bắt đầu không để ý tới người bạn cùng bàn này.

Sau đó biến thành côn đồ, rách nát, ở trong nhà bác trai một bữa cơm cũng không ăn được, Trác Thiệu có một đoạn thời gian, mỗi ngày chặn đường thu tiền bảo kê của cậu, mỗi ngày đều muốn mười đồng để ăn cơm.

Lúc ấy người này mỗi ngày cho hắn mười đồng, cho rất thoải mái, có đôi khi trên người không có tiền lẻ, cậu ta còn lấy một trăm đồng, mua chút đồ ăn vặt để có tiền lẻ rồi cho hắn mười đồng...

Có đôi khi hắn nhìn thấy trong ví cậu có đặt mấy tờ tiền một trăm tệ, thật sự ghen tị, còn dứt khoát cướp đồ ăn vặt của cậu, mang về nhà cho em gái ăn.

Trác Thiệu nghĩ đến chuyện lúc trước, ánh mắt rơi vào trên mặt mập mạp này.

Trác Thiệu còn nhớ rõ có một người như vậy, nhưng đã sớm quên mất người này trông như thế nào, chỉ nhớ rõ cậu có chút mập, luôn cúi đầu, mà hiện tại nhìn kỹ...

Trác Thiệu đột nhiên phát hiện, tiểu mập mạp năm đó bị mình tống tiền hơn một tháng, bộ dạng còn rất thuận mắt.

“Trác, Trác, Trác Thiệu, cậu không sao chứ?” Tiểu mập mạp lo lắng nhìn Trác Thiệu.

“Không có việc gì, cậu có gì ăn không?” Trác Thiệu nhìn về phía tiểu mập mạp, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết.

Hắn đối với tiểu mập mạp đòi tiền đòi ăn cũng không có gánh nặng tâm lý gì, dù sao kiếp trước sau khi hắn lấy tiền, vẫn luôn che chở tiểu mập mạp, đời này cũng sẽ tiếp tục che chở cậu.

Lúc trước có người khi dễ tiểu mập mạp, hắn sẽ hỗ trợ đuổi người, có người muốn cướp hết tiền của tiểu mập mạp, hắn lại càng xách gạch đi lên, về sau thậm chí còn cứu cậu một mạng.

Tiểu mập mạp này vài tháng sau, sẽ gặp phải một lần bắt cóc, bị bọn bắt cóc đánh rất thảm, kiếp trước là hắn dẫn người cứu cậu khỏi chỗ bắt cóc.

Tên bắt cóc lúc ấy đang định giết con tin, nếu không phải hắn đến kịp, kiếp trước tiểu mập mạp này sống không tới mười sáu tuổi.

Trác Thiệu nghĩ đến những chuyện này, đều có chút đồng tình với đứa nhỏ này.

“Có, có có.” Tiểu mập mạp thụ sủng nhược kinh nhìn Trác Thiệu, sau đó lấy ra vài món ăn vặt từ trong cặp sách treo ở phía sau ghế: “Cậu... Cậu muốn ăn gì?”

Trác Thiệu cầm một gói bánh quy, đây là một loại bánh quy có nhân rất nổi tiếng, lúc này xem như đồ ăn vặt đắt tiền. Kỳ thật hắn cũng không thích đồ ăn ngọt ngào như vậy, nhưng lúc này ăn cái này rất thích hợp, có thể rất nhanh thu được nhiệt lượng.

Tháo bánh quy ra, Trác Thiệu từng miếng từng miếng, nhanh chóng ăn hết nửa hộp, vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy tiểu mập mạp đang hai mắt lấp lánh nhìn mình.

“Cậu có muốn không?” Trác Thiệu cố ý hỏi một câu.

“Không cần không cần.” Tiểu mập mạp vội vàng nói, lại vỗ vỗ cặp sách của mình: “Tớ tớ tớ, tớ vẫn còn!”

Trác Thiệu trực tiếp ăn hết bánh quy còn lại.

Tiểu mập mạp thấy thế, lại nói: “Tớ giúp cậu đi vứt rác?”

Có người chạy việc vặt là chuyện tốt, Trác Thiệu trực tiếp đem túi bánh quy cho tiểu mập mạp, sau đó liền nhìn thấy tiểu mập mạp cầm túi, điên cuồng đi phía sau phòng học ném đi.

Cũng chính là lúc này, Trác Thiệu mới nhớ tới, lúc này, hẳn là vừa mới cùng tiểu mập mạp ngồi cùng bàn, còn không có bởi vì hận giàu mà chán ghét cậu.

Hận giàu không có ý nghĩa, hắn coi trọng người, đây chính là phú nhị đại đặc biệt có tiền, sau khi Lương Hâm qua đời, đem công ty cùng phòng ốc để lại cho hắn, hắn coi như là người có tiền.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Trác Thiệu tối sầm lại.

Lương Hâm cùng tuổi với hắn, lúc ung thư dạ dày qua đời chỉ mới ba mươi mốt tuổi, lúc ấy hắn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, mà Lương Hâm cũng bởi vậy mà lập di chúc, đem công ty và một căn nhà đứng tên y, tất cả đều cho hắn.

Hắn không muốn công ty, cũng không muốn nhà cửa, hắn chỉ muốn Lương Hâm sống sót, nhưng mà Lương Hâm vẫn chết.

Nghĩ đến chuyện khi đó, Trác Thiệu ôm ngực mình, chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông.

“Bụng cậu... Bụng lại đau à?” Tiểu mập mạp đã ném bao bì trở về, nhìn thấy một màn này lo lắng hỏi.

“Không phải, tôi bị nghẹn.” Trác Thiệu lại hướng đối phương lộ ra một nụ cười giả dối.

Tiểu mập mạp chống lại nụ cười của Trác Thiệu, cả người đều có chút choáng váng, cậu nhìn Trác Thiệu, lấy ra một bình nước giải khát ái ngại nói: “Cậu... Cậu có muốn uống không?”

Trác Thiệu nhìn hai chai đồ uống chưa mở trong bàn của tiểu mập mạp, đột nhiên nghĩ đến tiểu mập mạp này bình thường đều không uống nước, chỉ uống đồ uống.

Thảo nào lại béo như thế! Trác Thiệu nhìn mập mạp này một cái, mới nói: “Tôi không muốn uống nước ngọt, tôi muốn uống chút nước thường.”

“Tớ, tớ... Tớ đi lấy cho cậu.” Tiểu mập mạp vội vàng nói.

Trác Thiệu gật gật đầu, từ trong cái bàn của mình lấy một chai nước giải khát rỗng cho cậu.

Trong lớp học của bọn họ có một máy lọc nước, khát cũng có thể đi lấy nước uống, nữ sinh bình thường sẽ chuẩn bị một cái ly đẹp, nam sinh sẽ không chú ý như vậy, thường tùy tiện tìm một cái chai để lấy nước uống.

Trác Thiệu không có ly thích hợp, bởi vì không có tiền mua nước ngọt, thậm chí ngay cả cái chai cũng không có, hắn nhớ rõ lúc trước hắn lén nhặt chai bị anh họ uống xong rồi vứt đi mang đến trường học.

Chuyện này đối với hắn còn trẻ mà nói, là một chuyện vô cùng nhục nhã, hắn cũng là lần đầu tiên không thể không khuất phục trước hiện thực, cho nên nhớ rất rõ ràng.

Đang nghĩ đến chuyện trước kia, chuông vào lớp vang lên, Trác Thiệu phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bên cạnh máy lọc nước, bởi vì còn có người khác muốn lấy nước, nên tiểu mập mạp còn chưa lấy được.

Vừa rồi ăn một hộp bánh quy, Trác Thiệu còn rất khát, chỉ là hiện tại đã lên lớp, tiểu mập mạp lại không lấy nước được, hắn phỏng chừng chỉ có thể nhịn khát. Trác Thiệu đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy học sinh đang lấy nước kia nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, nhưng tiểu mập mạp lại không trở lại chỗ ngồi.

Cậu không quan tâm đến tiếng chuông vào lớp học, cúi xuống bắt đầu lấy nước.

Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm Dương vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy một màn này, nhất thời nhíu mày: “Lương Thần, còn không mau trở về chỗ ngồi!”

Lương Thần ấn công tắc máy lọc nước không buông, lại lấy thêm một chút nước, mới chạy về chỗ ngồi, chờ sau khi cậu ngồi xuống, mới ở dưới bàn giấu nước đưa cho Trác Thiệu.

Chờ Trác Thiệu nhận nước, cậu lại len lén thò tay vào trong túi.

Một lát sau, Lương Thần lại từ trong túi sách lấy ra một ống hút rõ ràng là lấy từ trên đồ uống đóng hộp bẻ xuống, vụng trộm đưa cho Trác Thiệu.

Trong lớp học cầm nguyên chai uống không tốt lắm, nhưng sử dụng ống hút để uống một chút, giáo viên thường không chú ý.

Trác Thiệu cũng biết điểm này, hắn hơi sửng sốt, lập tức tiếp nhận ống hút, tháo bao bì bên ngoài.

Lúc này, lại có một đôi tay mập mạp vươn tới.

Trác Thiệu đang khó hiểu, bàn tay kia liền cầm bao bì bên ngoài ống hút hắn vừa mới tháo ra, sau đó bỏ vào hộc bàn của mình.

Đây là... Định chờ chút nữa ném?

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Thần: Trác Thiệu muốn đồ ăn của tôi, thật hạnh phúc! Trác Thiệu bảo tôi ném rác cho cậu ấy, thật hạnh phúc! Trác Thiệu bảo tôi rót nước cho cậu ấy, thật hạnh phúc! Trác Thiệu đến tống tiền tôi, thật hạnh phúc!

Trác Thiệu: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.