Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Chương 1: Chương 1: Trọng sinh sớm tự học




“Trác Thiệu, Trác Thiệu, nộp bài tập!” Thanh âm thanh thúy của thiếu nữ đánh thức Trác Thiệu.

Sao lại có phụ nữ trong nhà hắn? Là người nào không sợ chết đưa tới vậy?

Khóe miệng Trác Thiệu nhếch lên một nụ cười, ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy một khuôn mặt mọc vài mục mụn.

Khuôn mặt này thuộc về một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng không có khả năng là nữ nhân người khác đưa tới, hắn cũng không ở nhà, mà ở trong một gian phòng học rộng rãi sáng sủa.

Cô gái mặt mụn nhìn thẳng vào ánh mắt Trác Thiệu, mặt đỏ lên, giọng nói cũng hạ thấp: “Trác Thiệu, nộp bài tập.”

Nụ cười trên mặt Trác Thiệu khiến nhiều người nhịn không được hai chân run rẩy cứng đờ.

Hắn đang mơ à? Trác Thiệu nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh, liền phủ quyết.

Sau khi hắn ra tù gặp Lương Hâm, những năm tháng đi học không còn là những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn nữa... Hắn đã không còn mơ thấy những thứ có liên quan đến trường học trong hơn mười năm rồi.

Hơn nữa, có giấc mơ nào, lại chân thật như vậy?

Trác Thiệu trong lòng kỳ quái, nhưng nhìn thoáng qua cánh tay thon dài mảnh khảnh lại không có vết thương nào của mình, lại nhìn thoáng qua cô gái nhỏ mặt mụn trước mặt mình, hắn bất động thanh sắc từ trên bàn tìm ra một quyển sách bài tập giống quyển sổ trên tay thiếu nữ kia giao ra.

Cô bé rất nhanh liền đi đến chỗ người ngồi trước Trác Thiệu thu bài tập, Trác Thiệu một mình ngồi ở chỗ ngồi, dùng tay phải véo tay trái mình một cái.

Rất đau, đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện một vết móng tay do véo ra.

Tất cả những điều này, thực sự là quá chân thực.

Rõ ràng một ngày trước hắn vừa đón sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của Lương Hâm, uống đến say mèm, vừa tỉnh lại, sao lại ngồi trong phòng học?

Trác Thiệu đang do dự, chuông reo, đồng thời, một cô bé khác buộc tóc đuôi ngựa đi tới bục giảng, lớn tiếng nói: “Trật tự! Hôm nay tiết tự học sáng là tiếng Anh! Tất cả mọi người cùng đọc bài.”

Giọng nói của cô bé rất lớn, những người trong lớp không nói chuyện nữa, đều lần lượt lấy ra sách tiếng Anh, lật đến bài học đầu tiên của cuốn sách.

“Đọc theo tôi...” Cô bé đọc to, những người ngồi bên dưới, cũng đọc theo.

Trác Thiệu cũng mở sách ra, hắn nhúc nhích môi, nhưng không phát ra âm thanh.

Tình huống hiện tại, đối với hắn mà nói rất không thích hợp.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại giống như... Quay trở lại 20 năm trước?

Cả người Trác Thiệu đều sững sờ, thẳng đến khi trong bụng truyền đến cảm giác đói khát mãnh liệt, mới khiến hắn tỉnh táo lại.

Lông mày hắn nhíu lại, sau đó đưa tay từ trong bàn lấy ra một cái com-pa, lại mượn sách che lấp hung hăng đâm vào ngón trỏ trái của mình một cái.

Đầu ngón tay truyền đến đau đớn mãnh liệt, máu tươi trong nháy mắt từ đầu ngón tay thấm ra, Trác Thiệu thấy thế, mặt không chút thay đổi lại đâm mình thêm một chút.

Đau đớn và vết máu vẫn còn.

Giơ tay lên đặt ngón tay lên miệng liếm một chút, vị mặn nhàn nhạt trên đầu lưỡi, khóe miệng Trác Thiệu nhịn không được nhếch lên.

Nụ cười hắn mang hai mươi năm tái hiện trên khuôn mặt như một chiếc mặt nạ che giấu hoàn hảo tất cả cảm xúc của hắn, nhưng trong lòng hắn, lại giống như sông cuộn biển gầm.

Hắn đây là, thật sự trở về hai mươi năm trước?

Trở lại lúc hắn còn chưa trở thành côn đồ, trở lại hai mươi năm trước hắn còn chưa vào tù?

Hai mươi năm trước... Lúc này, Lương Hâm còn sống rất tốt, là một tiểu phú nhị đại được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, còn có em gái của hắn.

Trác Thiệu nhìn về phía cuốn sách tiếng Anh trên tay mình.

Sách lớp 9.

Lúc này hắn mặc áo ngắn tay, cho nên hẳn là mới khai giảng không lâu.

Tại thời điểm này, cha mẹ hắn đã qua đời được một năm, nhưng em gái hắn vẫn còn tốt, chuyện không thể cứu vãn vẫn chưa xảy ra.

Đáng tiếc là trước khi cha mẹ qua đời... Trác Thiệu nghĩ đến cha mẹ mình, nhịn không được cười khổ.

Cuộc đời Trác Thiệu, bắt đầu từ khi cha mẹ đều mất, liền lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Cha mẹ Trác Thiệu, đều là người nông thôn sinh ra ở thập niên 60, bất quá nơi bọn họ ở cách nông thôn không xa, ngược lại ở ven biển Giang Nam, cho nên nhà bọn họ cũng không dựa vào trồng trọt kiếm sống, cuộc sống vẫn rất khá giả.

Mẹ hắn, là nữ công nhân nhà máy dệt rất bình thường, cha hắn, lúc đầu lái máy kéo, lúc Trác Thiệu bảy tám tuổi, lại bán máy kéo mua một chiếc xe bán tải nhỏ, bắt đầu lái xe tải.

Đầu năm đó người có xe tải rất ít, thu nhập của cha Trác Thiệu không thấp, ở trong thôn bọn họ, thậm chí xem như xếp hạng cao cấp, nếu đã có điều kiện, đôi vợ chồng này đối với đứa con trai Trác Thiệu, tự nhiên cũng rất yêu thương.

Trường tiểu học trong thôn không tốt lắm, Trác Thiệu đến tuổi phải đi học, cha Trác liền đặc biệt bỏ ra một vạn tệ mua cho Trác Thiệu một hộ khẩu huyện thành, đưa Trác Thiệu vào trường tiểu học trong huyện, đồng thời, Trác Thiệu ăn dùng, một chút cũng không kém so với bạn học trong huyện.

Mà Trác Thiệu cũng rất biết phấn đấu, đầu óc hắn thông minh, thi tiểu học, toán chỉ bị trừ điểm vì bất cẩn, Olympic Toán còn cao hơn cả thứ hạng của thành phố, về phần ngữ văn, hắn thường đọc vài lần là có thể học thuộc lòng, sau khi đọc thêm vài quyển văn thư, viết văn luôn được giáo viên lấy làm văn mẫu.

Ở đây có sáu năm tiểu học, những gì được học không phức tạp như thế hệ sau, nhưng cũng đủ để chứng minh Trác Thiệu ưu tú, chứ đừng nói Trác Thiệu còn có thể thao tốt.

Sáu năm tiểu học, Trác Thiệu vẫn luôn là tồn tại chói mắt nhất trong lớp, năm lớp năm lớp sáu đã nhận được một đống thư tình, sau khi lên trung học cơ sở, hắn càng chói mắt hơn.

Nếu cha mẹ hắn không qua đời, Trác Thiệu hẳn là sẽ học xong tốt trung học cơ sở của mình, thi vào trường trung học phổ thông tốt nhất, sau đó thi vào một trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hắn sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ, hắn sẽ có một công việc tốt, sẽ sống một cuộc sống an nhàn và suôn sẻ.

Tuy nhiên, mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn.

Trác Thiệu mới học xong năm nhất sơ trung, cha mẹ hắn liền cùng nhau lái xe đi giao hàng trên đường xảy ra tai nạn giao thông, song song qua đời.

Thủ phạm là một thanh niên vừa mới mượn tiền mua một chiếc xe tải lớn, hắn ta lái xe còn chưa thuần thục, lại uống rượu, mới có thể đụng phải xe bán tải của cha Trác, hàng hóa trên xe hắn ta, đè chết cha mẹ Trác.

Đụng chết người, hắn ta vốn nên bồi thường, nhưng mà nhà hắn ta chỉ có bốn vách tường, căn bản lấy không ra tiền gì, chiếc xe tải lớn duy nhất đáng giá kia, cũng là mượn tiền mua.

Bán xe tải lớn chắp vá, bọn họ cũng bồi thường được năm vạn đồng. Số tiền này chìm trong nỗi đau mất cha và mẹ, Trác Thiệu mười bốn tuổi thậm chí còn chưa được nhìn thấy, đã bị bác Trác Thiệu nhận lấy, sau đó, Trác Thiệu cùng em gái của hắn, đi theo bác sống qua ngày.

Mấy tháng đầu tiên, một nhà bác đối với hai anh em bọn họ cũng không tệ, nhưng về sau lại đối với bọn họ càng ngày càng khắt khe, khi đó hắn đang phát triển thân thể, ngay cả cơm cũng không thể ăn no.

Nghĩ đến chuyện năm đó, nắm tay Trác Thiệu theo bản năng nắm chặt.

Khi đó hắn còn nhỏ, lúc trước cha mẹ lại quá mức cưng chiều, thế cho nên hắn ngoại trừ đọc sách cái gì cũng không biết, căn bản không biết phải phản kháng một nhà bác như thế nào, chỉ một lòng muốn học hành thật tốt, thi đại học tốt, tương lai nổi bật rời khỏi nhà bác.

Ý nghĩ của thiếu niên phi thường ấu trĩ, một nhà bác của hắn, thật sự không phải thứ tốt gì.

Không cho ăn mặc thì thôi, có một lần bác gái của hắn mất tiền, thế nhưng chạy đến trường, sau đó ở trước mặt cả lớp mắng to hắn trộm tiền, còn nói cha mẹ hắn đều chết trong nhà nghèo khó dựa vào bà ta nuôi sống, lại còn tiêu tiền bừa bãi, là một con sói mắt trắng.

Lúc ấy cha mẹ hắn qua đời đã hơn một năm, hơn một năm này, hắn ít nhiều bị ảnh hưởng, thành tích có chút giảm xuống, còn trở nên không thích nói chuyện, cả ngày lạnh mặt, thế cho nên quan hệ với bạn học rất không tốt, giáo viên cũng không thích hắn.

Giáo viên chủ nhiệm tin tưởng lời bác gái hắn, tìm hắn nói chuyện muốn hắn ngoan ngoãn một chút, học hành thật tốt đừng có lỗi với người nuôi hắn.

Bác gái hắn, nuôi hắn khi nào?

Sự không tin tưởng của giáo viên làm cho hắn vô cùng khó chịu, cùng lúc này, học sinh trong lớp cũng bắt đầu thảo luận về hắn.

Lúc ấy hắn mới mười lăm tuổi, đương nhiên chịu không nổi bị người nghị luận, nhưng mà khi hắn phẫn nộ trở về nhà, bác gái hắn thế nhưng còn đắc ý tỏ vẻ, sẽ không cho hắn đi học trung học.

Vào thời điểm đó, đọc sách là hy vọng duy nhất của hắn để thay đổi vận mệnh, hắn nghe vậy giận dữ, cãi nhau với bác gái của mình, kết quả bác gái hắn chạy ra ngoài, khóc lóc kể lể trước mặt mọi người, nói rằng nuôi hai anh em hắn vất vả như thế nào, hắn còn cả ngày ghét bỏ bà ta.

Tất cả đều là những cáo buộc không giải thích được, trên thực tế, những người xung quanh không nhất định tin tưởng tất cả, nhưng mọi người gặp phải loại chuyện này, sẽ luôn luôn muốn trẻ em nghe lời.

Tất cả những người hàng xóm đều muốn hắn phải xin lỗi.

Hắn bộc phát, từ đó trở đi, liền không đi học, hắn bắt đầu cùng đám côn đồ huyện thành ở cùng một chỗ, tìm cơ hội đánh anh họ luôn khi dễ hắn không nói, thậm chí còn bắt đầu tống tiền bạn học.

Hắn biết như vậy là không đúng, nhưng như vậy có thể cho hắn ăn no, có thể cho em gái hắn ăn no, thậm chí còn có thể làm cho bác gái hắn sợ hãi hắn, không dám khi dễ bọn họ, dần dần, hắn liền cảm thấy không có gì không tốt, thậm chí bắt đầu hưởng thụ, cảm thấy rất uy phong.

Nhưng mà, chính là vì cách làm như vậy của hắn, bị bác gái chửi bới, vì thế nên hình ảnh tốt giờ chuyển biến xấu nên hình tượng của hắn rơi xuống ngàn trượng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, hắn học hư rồi.

Bác gái của hắn, trực tiếp đem đồ đạc của hắn cùng em gái hắn ném ra khỏi nhà.

Hắn mang theo em gái trở về nhà cha mẹ mình xây ở nông thôn, vốn định tìm chút việc làm, nuôi em gái thật tốt, kết quả một ngày nào đó về nhà sớm, thế nhưng nhìn thấy bác trai hắn động tay động chân với em gái hắn, khi dễ em gái hắn.

Bộ dáng sợ hãi giãy dụa của em gái làm cho hắn phẫn nộ không thôi, hắn cầm đao giằng co với bác, không ngờ lại lỡ tay giết người.

Thanh danh của hắn thật sự quá kém, lại không muốn đem chuyện của em gái nói ra bên ngoài. Việc này cuối cùng được định là cố ý giết người, cho dù hắn không đủ mười sáu tuổi, cũng bị kết án mười năm.

Sau khi thật sự bị phán án, hắn mới hối hận, nếu hắn vào tù, em gái hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn dập đầu với cảnh sát, yêu cầu họ tìm cha mẹ nuôi cho em gái mình, sau đó bắt đầu một cuộc sống trong tù gần như bị cô lập.

Hắn đã ở trong tù rất nhiều năm, bắt đầu biết ngụy trang bản thân, bởi vì biểu hiện tốt, nên có thể ra tù trước thời hạn hai năm.

Rời khỏi ngục giam, hắn có loại cảm giác không có chỗ để đi, cuộc sống trong ngục cá lớn nuốt cá bé khiến hắn không còn là thiếu niên đơn thuần như lúc trước.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn nhu, trong lòng lại có một con thú dữ tợn.

Khi đó hắn, hơi có chút sai sót, sẽ vạn kiếp bất phục, kết quả ngày hắn ra tù, lại có người đến đón hắn.

Hắn và em gái mất liên lạc, theo lý không ai đến, nhưng mà Lương Hâm hết lần này tới lần khác lại tới.

Công ty của cha Lương Hâm, quyết định sắp xếp công việc cho một số người ra tù, bởi vì hắn ở trong tù biểu hiện tốt, có được cơ hội này, sau đó, vì được Lương Hâm coi trọng, hắn lại bắt đầu làm việc cho Lương Hâm, theo Lương Hâm khởi nghiệp.

Hắn có công việc ổn định, tìm được em gái, một lần nữa nhặt sách giáo khoa lên, cuộc sống rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo, ngoại trừ trong lòng thích Lương Hâm, nhưng cảm thấy Lương Hâm tốt nghiệp đại học nổi tiếng, gia cảnh ưu việt còn tự mình mở công ty so với mình chênh lệch quá lớn, không dám thổ lộ, cũng không tiếc nuối.

Nhưng mà Lương Hâm chết.

Trác Thiệu buông sách giáo khoa tiếng Anh xuống, nằm sấp trên bàn cười rộ lên, cười đến thân thể đều run rẩy.

Cuộc sống của hắn, đã bắt đầu lại từ đầu, lúc này đây, hắn nhất định không thể lặp lại vết xe đổ.

Hắn không thể vào tù, hắn muốn làm một học sinh giỏi, hắn muốn xứng với Lương Hâm.

Trác Thiệu hai mắt nóng lên, ngày hôm qua tổ chức sinh nhật cho Lương Hâm, hiện tại đôi mắt lại chua xót.

“Trác Thiệu! Cậu đang làm gì vậy?” Đúng lúc này, cô bé đứng trên bục giảng dẫn cả lớp vừa đọc xong một bài văn tiếng Anh bất mãn hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.