Kiều Nhiên Như Cố

Chương 5: Chương 5




Sáng sớm thứ hai, Kiều Nhiên ở dưới lầu nhà mình gặp Trình Cố Dương đang đi học.

Thời điểm tiểu học, sơ trung, bọn họ tuy không cùng một lớp, nhưng nhà ở gần nhau, thường cùng nhau đi học. Khi đó, bạn bè cùng lứa tuổi đều ý thức được giới tính nam nữ, trưởng thành sớm chút thì lặng lẽ nói đến tình yêu, con đường đi học chung sẽ được nói thành họ bí mật ở chung. Nếu bị bạn cùng lớp gặp cảnh nam nữ đơn độc đi cùng nhau trên đường, không tới nữa ngày, chuyện này sẽ trở thành cậu chuyện tình yêu Romeo và Juliet được truyền tai nhau như thật.

Bất quá Trình Cố Dương cùng Tô Kiều Nhiên mấy năm qua đi học cùng nhau, đi tới đi lui cũng không bị “ Đồn đãi vớ vẩn“. Nguyên nhân thì, hai người lạnh như băng, biểu tình khuôn mặt thì khỏi nói, người thì đi trước người thì đi sau, hoàn toàn không thấy được một điểm mờ ám, so thì giống người qua đường hơn, ai có thể nghĩ bọn họ lại quen biết nhau cả hơn mười năm chứ. Dùng từ hiện đại mà nói, đó chính là không hề có cảm giác CP.

Từ khi Tô Kiều Nhiên hạ quyết tâm chiến đấu cùng Trình Cố Dương thì bọn họ đã không còn đi cùng nhau nữa. Kiều Nhiên yên lặng mà so với anh về việc ra cửa sớm hơn 15 phút, tranh thủ sử dụng 15 phút này để học so với Trình Cố Dương. Chính vì thế, tuy rằng hiện giờ cùng một lớp, cả hai lại ở cách vách nhưng vẫn vậy thôi.

Gần một học kỳ, Kiều Nhiên ở dưới lầu gặp Trình Cố Dương so với trước thì nhiều hơn. Cô ở trong lòng thầm báo động, xem ra Trình Cố Dương cũng bắt đầu dậy sớm để học rồi đây.

“Sớm”

“Sớm”

“.....”

“Cái đó, gần đây, tỉnh dậy sớm”

Trình Cố Dương có chút bối rối gãi đầu, khác ngày thường mà nhiều lời một chút.

“...... Ừm”

Quả nhiên quả nhiên, lạy ông ở bụi này, gia hỏa Trình Cố Dương này xem ra thật sự cháy lên ý chí chiến đấu. Kiều Nhiên âm thầm nói, theo thường lệ mà đi về phía trước.

Mẹ Trình từ phòng bếp ra, chưa kịp nhìn anh thì đã thấy bóng dáng vội vã của anh chạy xuống lầu, đồ ăn sáng không đụng tới

“Đứa nhỏ này gần đây sao vậy? trước kia không phải gọi dậy đầu không chịu dậy sao?”

- - -

Kiều Nhiên vừa mới bước vào phòng học, liền cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt. Tiết đầu, đều là ngồi đọc sách. Cao trung phân ban, lớp trọng điểm ít nhiều các bạn học đều thiên về tự nhiên, giáo viên ngữ văn cùng tiếng anh sợ học sinh không coi trọng khoa văn, cả hai liền thương lượng chia cắt thời gian đọc sách, 1 3 5 ngữ văn, 2 4 6 tiếng anh.

· Thời gian chia ngữ văn với tiếng anh tác giả ghi vậy chứ không phải mình ghi sai nha.

Kiều Nhiên vào lớp, chỉ có lớp trưởng cùng vài nữ sinh cõng <xuất sư biểu>, còn lại thì ghé tai nhau trò chuyện đến vui vẻ, mặt mày mỗi người hớn hở lại thần thần bí bí.

Trình Cố Dương đi đằng sau vừa vào cửa, những lời nói khe khẽ đột nhiên dừng lại như bị ấn nút tạm dừng, từng đôi mắt tò mò nhìn qua.

Kiều Nhiên nhìn theo ánh mắt của bạn học, xác định không phải nhìn mình, liền điềm đạm buông cặp xách ngồi xuống, lấy sách ngữ văn ra chuẩn bị để chiến đấu với nó.

Trình Cố Dương vừa ngồi xuống, ở đằng sau Lục Phàm liền lấy bút chọc hắn, không đợi Trình Cố Dương xoay người, liền mở miệng mà bát quái:

“Trình lão đại, anh lần này chính là đại diện trường học.... anh cùng giáo hoa cùng nhau chơi dương cầm rất ăn ý a. Bố mẹ em nói anh xuất hiện trên TV, mới đâu em đâu có tin đâu, sáng nay < báo thành phố H> anh có xem không? Có ảnh anh cùng giáo hoa đánh đàn nha”

Trong lúc Lục Phàm nói chuyện, bạn học xung quanh đều lắng tai hướng chỗ anh mà hóng.

Trình Cố Dương đầu cũng không quay, trả lời:

“Không thấy”

“Ngày đó Lý Tình Tình trang điểm thật xinh đẹp nha. Trình Cố Dương, bằng không anh giúp em theo đuổi giáo hoa? Nhiệm vụ này chỉ có anh mới làm được a....”

Kiều Nhiên chỉ cách một dãy nên tự nhiên cũng nghe được không ít, một trang <xuất sư biểu> đã mở ra được nữa ngày cũng không thấy cô đọc tiếp.

Ở phạm vị 5 mét bị chú ý cao độ, Trình Cố Dương thần sắc bất động, nói năng khí phách mà phun ra 5 chữ:

“Giáo hoa? Còn điểm thấp”

Lời này nói ra kỳ thật có hơi khinh người, này là nói “Giáo hoa” Lý Tình Tình điểm thấp, hay là nói giáo hoa điểm thấp hơn Trình Cố Dương?

Nhưng vô luận loại ý tứ nào, đều làm mọi người xung quanh không liên quan đều thổn thức. Lục Phàm nghe vậy tức giận đến mức muốn đứng bật dậy, Lý Tình Tình là giáo hoa kiêm tài nữ còn chướng mắt, người này rốt cuộc là coi trọng kiểu người như thế nào? Thôi bỏ đi, cậu là con người làm sao hiểu được thần thánh chứ.

“Ngày nào cũng đều làm gì không đâu?”

Khương lão sư đem sách ngữ văn hướng lên bục giảng quăng “ bang” một phát, thanh âm lớn:

“ Buổi chiều có tiết ngữ văn <xuất sư biểu> đều quên rồi sao? Đều đọc xong rồi có phải hay không? Bằng không giờ học sớm luôn?”

“Đừng đừng đừng.....”

Ở dưới tức khắc kêu lên, một đám hóng chuyện xung quanh nhanh chóng đm sách ngữ văn ra xem, tiếng xoàn xoạt vang lên, ai cũng không dám ngẩng đầu lên. Khương lão sư nghiêm túc nhìn một vòng, chắp tay sau lưng tuần tra các lớp khác.

Lâm Trúc Tùng nhìn Khương lão sư ra khỏi cửa trong nháy mắt, từ cửa sau lớp học tiến vào, khom lưng ngồi vào vị trí, một bên lôi sách ngữ văn ra, rồi quay lại nhìn Kiều Nhiên mà cười đến xán lạn.

“ Tạ ơn ân nhân đã cứu mạng, thứ bảy này sẽ cảm tạ a!”

“Khăn quàng cổ lát trả lại cho cậu. Còn có câu cuối đề 1 của môn toán cho tớ hỏi một chút”

Kiều Nhiên nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, miệng lẩm bẩm, ai nhìn vào đều thấy đó là học sinh tốt, ngoan ngoãn nghe lời.

“Đến liền đến liền. mạng nhỏ của tớ đều cho cậu luôn. Cậu nói gì chính là cái đó. Tớ nói cậu nghe, bá vương nhà tớ thấy được món quà kia....”

“Lâm! Trúc! Tùng”

Tiếng hét của Khương lão sư truyền từ cửa sổ tới.

“Em không chỉ đến trễ! Còn quấy rầy bạn học đang tự học! Quả thực bị ảnh hưởng ý chí cầu tiến ngược mà! Còn không mau đứng lên kia liền!”

Lâm Trúc Tùng bị một tiếng rống làm cho sợ hãi đứng lên ngay, nhưng vẫn không quên lén quay sang Tô Kiều Nhiên làm mặt quỷ.

Kiều Nhiên sang nay cảm thấy tâm tình không tồi, không chớp mắt nhìn thẳng về trước, mang vẻ mặt tích cực tiến bộ đúng nghĩa, sau đó không lớn không nhỏ nói một câu:

“Ráng! Sống!”

- - -

Ngày ngày học tập cứ thế trôi qua mà không có gì lạ xảy ra, tới gần cuối kỳ, Kiều Nhiên nghênh đón môn khiến cô sợ hãi nhất _kiểm tra thể dục.

Gần 2 năm nay, toàn dân đều theo đuổi, phát triển trí tuệ cùng một thân thể tốt đẹp, sở giáo dục ra chỉ tiêu, mỗi năm học sinh đều phải tham gia trắc nghiệm về tố chất thân thể. Trừ bỏ thân cao, thể trọng, thị lực, tính mềm dẻo là thực hành sau, thì mỗi học sinh cần thiết tham gia chạy hoặc bơi lội. Nếu là chạy bộ, nữ 4 phút 800m, nam thì 1000m, còn bơi lội thì nữ 200m, nam 400m, yêu cầu bơi chân không chạm đất.

Tuy rằng thành tích thể dục tạm thời không có liên quan đến thi đại học, nhưng mấy năm nay hướng gió có chút thay đổi, không sớm thì muộn. Trong trường vì cổ vũ học sinh tham gia rèn luyện thể chất, dứt khoát đem học bổng mốc nối cùng với thành tích thể dục. nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn, thì cho dù điểm văn hóa có cao, học bổng cũng trực tiếp bị hủy. Tuy nói cao trung phát tiền học bổng khong được bao nhiêu, nhưng đối với học sinh nghèo cung coi như có ích, huống chỉ nếu chỉ vì thể dục không đạt mà bị hủy bỏ tư cách đoạt giải kim học, thì làm gì có ai chịu được. Giải đặc biệt học bổng có 1500 tệ, giải chỉ có một, Tô Kiều Nhiên liều mạng như vậy không phải là vì vinh dự tối cao này sao?

Nhận được đơn báo danh kiểm tra thể dục, xưa nay bình tĩnh thì nay hai long mày cô trau lại, ngày 18 tháng 5 thi, tính toán thì còn 20 ngày nữa là thi, nhớ lại trước mình chạy 800m, chạy được xíu là đỡ eo còn khoảng 500m là hoảng hốt chạy lẹ, nghĩ lại mà thở dài.

Lớp tự nhiên thì thôi rồi, chỉ có một từ “ toang“.

“Aiyo, cậu chọn chạy bộ hay bơi?”

Phía trước Trịnh Thu hỏi bạn cùng bàn là Tiền Văn.

“Đương nhiên là chạy bộ. Bơi lội thì phải mặc đồ bơi nha, như vậy là bại lộ! Nhiều người nhìn như vậy...”

“Đúng nha.... Không được không được, tớ đây cũng chọn chạy bộ! Đùi tớ thô, eo lại có thịt, mặc đồ bơi là một ác mộng kinh khủng.”

Kỳ thật, trường học an bài thi bơi là đem nam nữ tách riêng, nữ sinh thi buổi sáng, nam sinh thi buổi chiều, hơn nữa còn không cho phép nam sinh vây xem nữ sinh thi. Cho dù như vậy, vẫn không có nữ sinh tham gia bơi lội.

Cao trung, các nữ sinh đối với cái đẹp vô cùng chú trọng, nhưng bố mẹ cùng thầy cô sợ trang điểm sẽ làm ảnh hưởng học tập, ân cần dạy bảo mà nhắc mãi là không được nhuôm tóc, không sơn móng tay, không trang điểm, nói chung những cô gái hay trang điểm đều không học giỏi. Cho nên nữ sinh đối với việc “ đẹp” này luôn muốn chống nhưng lại không dám, mặt khác thầm hâm mộ nhưng làn da bóng loáng, hai chân nhỏ dài, một mặt thì âm thầm cảm thấy các nữ sinh trang điểm hoa hòe đều có tác phong không tốt. Bắt đầu từ sơ trung, cho dù đi học hay nghỉ, dù vì không tự tin hay sợ chính mình bị liệt vào loại người đó, lớp học cơ hồ là không có nữ sinh mặc váy ngắn, cang miễn bàn đến việc mặc đồ bơi nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người.

Xuất phát từ nguyên nhân này, bao năm qua hạng mục báo danh thi bơi cơ hồ không tồn tại.

Mà lúc này, Kiều Nhiên nâng má, nghiêm túc tự hỏi chính mình đi tham gia thi bơi thì được không? Cô đẹp thì cũng không có, phong hóa thì không phong hóa. Cô chỉ biết trường không chừng có lẽ muốn mạng mình, đặc biệt học kỳ này ngồi học tập quá lâu, đừng nói chạy bộ, có khi cô vừa chạm là xỉu mất, trước mắt đều biến thành màu đen. Bơi lội sao, rất nhiều năm không bơi rồi, nhưng nhớ mang máng khi còn nhỏ bơi 50m là nhẹ nhàng. Bằng không....

* Phong hóa là nguyên văn của tác giả mà tui tra thì nó ra cái gì phá hủy á. Tui không biết nữa. Ai biết thì cmt cho tui biết với nha.

“Kiều Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên, cậu chọn cái nào?”

Lâm Trúc Tùng nhìn đơn báo danh còn trống.

“ Chưa nghĩ ra. Cảm thấy 800m đối với tớ là không thể, bơi lội thì rất nhiều năm chưa đến bể bơi....”

Kiều Nhiên nói đúng sự thật.

“ Chọn bơi lội đi!”

Lâm Trúc Tùng nói rất ư là nhẹ nhàng.

“Tớ cũng chọn bơi lội, nhẹ người nha. Em gái tớ không phải ở trong đội bơi lội trẻ em sao? Gần đây ở cung thanh thiếu niên đặc huấn bơi lội, em ấy nói 8 giờ tối cuối tuần ở đó sẽ không có người, cuối tuần chúng ta có thể đi luyện tập. Hơn nữa cậu có thể để cho em gái nhà tớ chỉ dạy, em ấy lần trước nói muốn cảm ơn vì món quà cậu chọn cho nó, còn có em ấy chỉ sẽ dễ dàng hơn nha”

Kiều Nhiên suy tính, có nên hay ko, vấn đề mấu chốt là cô không chạy nổi 800m, vì thể lực không tốt đành báo danh bơi lội một lần vậy.

Tiết sau “Hạ lão cha” thu đơn báo danh, đang định đưa lớp trưởng mang đi cho nhà trường thông kê, trùng hợp lớp trưởng bị lão sư môn lý kêu đi nói chuyện, nhiệm vụ lần này liền rơi xuống học sinh tốt Trình Cố Dương.

- - -

Ba ngày sau, lớp học dán thông báo kiểm tra môn thể dục.

“Tô Kiều Nhiên - nữ - 800m – ngày 18 tháng 5 – buổi sáng 9h30 – tổ 2”

Kiều Nhiên nhìn chằm chằm hàng tên mình không dưới 10 lần, chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai. Phản ứng thì ngay lập tức chạy đi phảm ánh thông tin sai lệch cho “Hạ lão cha”, thầy thương nhưng không giúp được gì.

“Cái này đều ở đăng ký ở sở giáo dục, chúng ta cũng không có biện pháp giúp em”

Cả buổi chiều, Tô Kiều Nhiên không có tâm trạng, chỉ ngồi yên, mặt mày như tro tàn, notebook một chữ cũng không ghi. “Hạ lão cha” mấy lần nhìn học trò nhà mình với ánh mắt quan tâm. Lâm Trúc Tùng ngồi nghiêm chỉnh, cảm nhận rõ rang khí lạnh thấu xương toát ra từ bạn cùng bạn, không biết nói sao để an ủi, mãi đến tan học, cậu cũng không dám nói câu nào.

Kiều Nhiên như hồn lìa xác đi về nhà trong trạng thái mơ hồ, đ ingang qua sân bóng rổ, Trình Cố Nhiên gọi cô:

“ Này, học bổng còn có thể lấy không?”

“.....”

Kiều Nhiên có chút tức giận mà trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lời hay không nói toàn nói gì đâu, Trình Cố Dương chắc là đang cười nhạo cô.

Thấy cô không phản ứng, Trình Cố Dương lo lắng chính mình đi xuống nói:

“ Nghe tớ, cậu có thể lấy được....”

Dừng lại một chút.

“ Giải nhất”

Nghe xong Kiều Nhiên càng tức giận, ý của anh là giải đặc biệt nằm trong tay anh rồi sao?

“ Trình Cố Dương, giải nhất vẫn là để lại cho cậu đi”

Dứt lời, Kiều Nhiên xoay người muốn đi, nghĩ một hồi, lúc này mới phục hồi lại tâm tình.

“ Cậu có cách?”

Nhờ vả giám thị, bóp méo thành tích, biến Lâm Trúc Tùng từ nam thành nữ để thi hộ, hack máy tính của sở giáo dục..... Những cái này, buổi chiều Kiều Nhiên đã nghĩ tới, đều bị cô loại bỏ hết.

“ Đi theo tớ luyện tập, 10 ngày làm cậu chạy trong 4 phút”

Cái đề nghị này, nói không động tâm là giả. Kiều Nhiên tuy không thích tên thù địch này, nhưng đối với năng lực của anh vẫn tâm phục khẩu phục, huống chi anh còn mang bộ dạng đắc chí.

Chợt nghĩ đến đại hội thể thao lần nào anh cũng đeo huy chương trên cổ, Kiều Nhiên phảng phất như thấy thắng lợi đang vẫy tay với mình.

Chỉ là, anh tại sao lại có lòng tốt như vậy? Không phải nên ước cô không được như ý sao?

Trình Cố Dương có chút buồn cười khi nhìn biểu tình rối rắm của Kiều Nhiên, thầm than nhìn mặt cô là hiểu ngay cô nghĩ gì. Không đợi Kiều nhiên hỏi mà nói thẳng ngay.

“ Không thì..... học bổng, chia tớ một nửa”

“..... Thành giao“.

- -------------------------------------------

Hoa Quỳnh: Mn ơi tui dự định sẽ tự sáng tác một truyện tên “ Nhất Kiến Chung Tình, Cả Đời Không Quên” trên Enovel.com nếu ai muốn đọc thì qua ủng hộ mình nha. Truyện này mình mang đi dự thi hiện tại đang tính toán, suy nghĩ chưa có viết. Nếu mà ra chương mình sẽ báo cho mn qua đọc nha.

Như đã hứa mình sẽ kể cho mn nghe vụ drama đã nhắc kia.

Truyện là có anh bạn tên T năm nay học năm nhất ngành dược đã chơi lớn tán 2 em một lúc. Thế là bị phát hiện là trap boy. Chuyện gặp trap boy thì bình thường nhưng trap boy này là kiểu gạ tình nha. Đã thế bạn T này còn là lớp trưởng nữa chứ. Wow. Mà 2 người bị tán là bạn của nhau thế là cô bạn của 2 người đó phốt. Và mọi chuyện sẽ không có gì quá lớn cho tới khi bạn cùng trường c3 cmt vô bài viết. Theo như tui biết thì đứa cùng trường cmt đầu tiên là tui kkk. Đúng kiểu góp vui. Thật ra là con bạn tui chuyển bài cho tui đọc và với cái đứa biết chuyện hồi c3 của T như tui đâu bỏ qua được. Thế là tui cmt bài này hiện ra cho bạn bè thấy hết kkk. Thế là bạn bè cùng trường cmt để vạch trần bộ mặt nhìn khá là hiền lành của T. Phần tiếp sẽ được kể trong chương sau. Yêu Yêu mn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.