Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 14: Chương 14: Nấu cơm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vậy lúc trước, khi chị dâu cả chưa tới đều là do một mình mẹ nấu cơm, việc này không cần cha mẹ phải làm, mẹ cũng là chị dâu cả làm cơm cả đời cho bà nội.” Tô Niên Niên không để ý đến cô ta, nề hà mới sáng sớm đã tìm phiền toái.

Hỏng rồi, Vương Tiểu Lệ thầm nghĩ. Lão gia tử là lão đại, Lão Phu nhân làm con dâu cả bị bà nội tra tấn gần cả đời, mỗi khi nhắc tới Lão Phu nhân liền hối hận vì không hành hạ bà nội một cách đàng hoàng.

“Được rồi, đồ móng lợn này, mới vào nhà được có vài năm đã không tình nguyện hầu hạ tôi, về sau thì sao, lão đại, mẹ phí biết bao nhiêu sức lực mới nuôi con khôn lớn, con lại tìm một đồ vật chọc tức mẹ như vậy à, mẹ không muốn sống nữa, không muốn sống nữa.” Sáng sớm Lão Phu nhân không có một chút mệt nhọc, bắt đầu khóc lóc la lối om sòm.

Việc bà lão đã chết kia chính là khu vực cấm của bà ta, ai cũng ghê tởm, bà còn cầu bà ta sớm chết đi. Ba cô con dâu này, phải để bà ta tra tấn cả đời, cho các cô làm trâu làm ngựa, đây đều là số mệnh, ai bảo họ gả cho nhà bà?

Hàng sớm cách vách mới sáng sớm mà đã nghe được tiếng nhao nhao, vây quanh trước cửa Hàn gia, có người vẫn còn đang bưng bát cơm.

Hàn Lập Xuân là người coi trọng thể diện, nhiều người chê cười nhà anh ta như vậy thì mặt mũi trưởng thôn của anh còn giấu đi đâu.

“Mẹ, vào nhà nào, còn cô nữa, cút ra để tôi đi vào.” Hàn Lập Xuân hung hăng chỉ vào Vương Tiểu Lệ, mỗi ngày đều không chịu ngồi yên mà cứ thích làm trò.

Cô ta hối hận rồi, lắm mồm làm gì, Vương Tiểu Lệ run rẩy đi vào nhà.

Mới vừa tiến vào phòng, Hàn Lập Xuân liền cho cô ta một cái tát, cô ta sợ tới mức khóc cũng không khóc được.

Tô Niên Niên cũng bị dọa sợ, nhìn Anh cả Hàn thật thà chất phát, không nghĩ tới lại quen tay đánh vợ mình như vậy, cô biết Lão Phu nhân cũng là con dâu cả, nhưng không biết nhắc đến việc bà nội chết lại có uy lực lớn như vậy, sớm biết thế cô cũng không nhắc lại.

Cô đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Hàn Thanh Minh, cô không nghĩ tới sẽ tạo ra cái cục diện này.

Nhận được ánh mắt nhỏ mềm mại của cô, Hàn Thanh Minh cho rằng cô bị dọa sợ, thừa dịp không ai chú ý đến, kéo cô về phía sau.

“Mẹ, con sai rồi, con không nên nhắc tới chuyện đó, mẹ đừng tức giận nữa.” Vương Tiểu Lệ bị đánh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhận lỗi với Lão Phu nhân.

“Cút đi, hôm nay cô không được ăn cái gì cả, để lại cho lão Hàn gia ăn, để cô không có sức mà ra đồng.” Tiện nhân đáng chết, đói chết cho rồi.

“Mẹ!” Không cho cô ta ăn chẳng phải là muốn cô ta chết vì đói sao, vốn dĩ ăn đã không đủ no, nếu không ăn thì cô ta làm sao sống được.

Hàn Lập Xuân nhìn sang, Vương Tiểu Lệ không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Tô Niên Niên, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Lão Phu nhân hành hạ đến chết.

Hàn Thanh Minh biết Vương Tiểu Lệ này là người có không ít tật xấu, lắm mồm hay xoi mói gây chuyện, trong nhà vừa xảy ra chuyện liền xúi giục Lão Phu nhân đẩy anh lên đầu, vì muốn lỗ tai mình được im áng nên anh nhịn, nhưng xúi giục để Tô Niên Niên bị chửi thì anh sẽ không nương tay.

Hàn Thanh Minh để Tô Niên Niên trốn ở phía sau mình, anh dùng ánh mắt nhìn lại cô ta.

Lần đầu tiên Vương Tiểu Lệ nhìn thấy chú em dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình, không khỏi căng thẳng, trốn đi ra ngoài.

Bữa sáng gà bay chó sủa ở Hàn gia cuối cùng cũng kết thúc.

Hôm nay Tô Niên Niên không có đặc quyền gì, nên cùng bọn họ xuống đồng làm việc.

Trên đường không ít người nhìn cô, lại càng không thiếu lời trêu ghẹo, cô đi theo Hàn Thanh Minh đều bị mọi người gọi một tiếng thím, mặc dù không có ý tốt, nhưng cô cũng không để ý.

Bao nhiêu lâu rồi chưa thấy bầu trời xanh như vậy, Tô Niên Niên dường như đã quên mất, ở thế kỷ mới đã dùng bầu trời xanh ở trên đầu này để đổi lấy những lợi ích, cho dù biết thời đại đang phát triển nhưng cô không khước từ được, cũng không có biện pháp khước từ, vẫn luôn cảm thấy thổn thức.

Ranh giới trời xanh mây trắng rõ ràng, sạch sẽ không một tia tạp chất, làm người ta nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Trong đội phân cho cô nhiệm vụ không khó, cấy mạ, nhưng cô vẫn không làm được.

Nguyên chủ chưa từng xuống ruộng nên trong trí nhớ cũng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.