Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 7: Chương 7: Phích Nước Nóng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh vốn nghĩ muốn trải chăn xuống đất nằm, nhưng quay đi nghĩ lại đây là vợ của mình, cô ấy chỉ có 18 tuổi, nhỏ hơn mình 6 tuổi, cho nên cô cần thêm thời gian thích ứng, nhưng sẽ không được quá lâu, từ một cái giường đến một chiếc chăn bông bao giờ cũng ngắn hơn với từ mặt đất đến cái giường rồi mới đến chăn bông.

Từ nay về sau, Tô Niên Niên chính là vợ của anh, có thể cùng anh sống đến hết cuộc đời.

Nhìn miệng cô gái nhỏ phụng phịu, thật tốt, anh cuối cùng cũng đã có một tổ ấm.

Mùa hè phương bắc năm giờ mặt trời đã lên, trong thoáng chốc lão đã lên cao.

Hàn Thanh Minh tỉnh lại thì phát hiện có người nằm trong ngực mình, mặt đối diện với ngực mình, hơi thở đều đặn khiến anh hơi ngứa, nhìn cái miệng nhỏ của cô đang bĩu lên một cái, không biết làm sao mà trong lòng anh lại sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, đối với cuộc sống về sau tràn đầy hy vọng.

Anh chậm rãi rời giường, không dám đánh thức cô.

Nghe được tiếng gà gáy, mọi người đều lục đục thức dậy, hôm nay đến phiên chị dâu cả Hàn gia nấu cơm, Lão Phu nhân thỉnh thoảng đi qua một vòng, sợ Vương Tiểu Lệ ăn vụng.

Bà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tô Niên Niên, trong lòng nghĩ, cô con dâu mới này có thể thật sự rất lười biếng, chả trách bọn người trong thôn người ta nói như vậy.

Không được, đã đến Hàn gia thì phải nghe bà.

“Lão tam, kêu vợ con lên ăn cơm.” Nếu còn ngủ tiếp, đến con heo còn chăm chỉ hơn cô ta.

Hàn Thanh Minh liếc nhìn mẹ một cái, lo lắng giọng bà lớn sẽ làm dọa đến cô, liền gật đầu, tự mình đi.

Trên giường không có anh, không gian lớn nên tư thế Tô Niên Niên ngủ cũng càng thêm phóng khoáng hơn.

“Dậy đi.” Hàn Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ cô.

“Ngô…” Tô Niên Niên trở người.

“Dậy đi, cơm nước xong rồi ngủ tiếp.” Hàn Thanh Minh bất đắc dĩ nói.

“Không muốn dậy, ngủ tiếp một chút thôi cũng không được sao.” Cô theo bản năng làm nũng.

Tai Hàn Thanh Minh nghe thấy âm thanh mềm mại này, trái tim bị cô làm cho mềm nhũn.

Nhưng mẹ anh còn đang nhìn chằm chằm, anh đành phải kìm nén quyết tâm lay cô: “Dậy nào.”

Tô Niên Niên bị gọi dậy tia bực bội đang muốn xông lên, vừa muốn ngồi dậy định tức giận.

Ủa? Từ từ, không đúng, đây không phải phòng của cô.

Nhìn thấy soái ca to lớn trước mặt, cô mới nhớ tới bản thân đã xuyên sách.

Chẳng lẽ cuộc sống ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao đã một đi không trở lại ư?

Ôi ôi ôi… Không được!!!!

Vừa nghĩ đến, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời giường mặt quần áo, chuẩn bị ăn cơm.

Hôm nay không giống ngày trước, Lão Phu nhân Hàn tuyệt đối sẽ không chừa cơm cho cô.

Hàn Thanh Minh xem biểu tình của cô từ phẫn nộ đến nghi hoặc lại đến bi phẫn, cảm thấy khá buồn cười nhưng đồng thời lại có một chút đau lòng, nếu không phải gả tới nhà mình thì đã không phải dậy sớm tới như vậy.

“Không cần vội, anh đi múc nước súc miệng cho em.”

Có thể không vội sao, miệng người mẹ kia của anh cũng không phải để chưng.

Đến nơi đánh răng, Tô Niên Niên ngây người, không có bàn chải đánh răng sao đánh?

“Làm sao vậy?” Hàn Thanh Minh nhìn cô hình như đang tìm đồ vật.

“Không có việc gì.” Bàn chải đánh răng làm từ cành liễu thật đúng là độc đáo.

Nhưng thật ra cô đã quên, đây là năm bảy mươi lăm, không phải một năm năm, nông thôn dường như không có nhiều người dùng bàn chải đánh răng, đều là dùng nhánh cây liễu chải chải vài cái liền xong.

Năm bảy mươi lăm, có nghĩa cô còn phải chịu đựng hai năm nữa kỳ thi đại học mới được khôi phục, đợi ba năm nữa cải cách mới mở ra.

Ông trời ơi, đại địa ơi, thà cho sét đánh chết cô đi.

“Vợ em ba thật là khác người, nước súc miệng dâng tận miệng còn chê, chả bù cho anh cả em.” Chị dâu cả Vương Tiểu Lệ nói.

“Như thế nào, cô còn muốn nam nhân hầu hạ cô sao.”Lão Phu nhân cụp mắt nói.

“Mẹ nói lời này là sao, con một mình hầu hạ chồng con, cũng không dám để anh ấy hầu hạ con.”Vương Tiểu Lệ vội vàng nói.

Chết tiệt, chẳng trách Tô Niên Niên nghe cô ta nói những điều quái gỡ, thì ra là ở đây chờ cô.

Còn có Lão Phu nhân này, chưa đến một ngày mà đã vứt bỏ hình tượng mẹ chồng thiện lương thân thiết?

Là do các người chưa từng thấy qua cuộc sống ở hiện đại, nam nhân giặt quần áo nấu cơm, vắt sữa cho con cộng thêm việc hầu hạ vợ, bằng không các người đang sống sờ sờ liền bị tức chết.

“Chị dâu cả nói cái gì vậy, Tô Niên Niên không biết nơi súc miệng của nhà ta ở đâu nên em mới dẫn cô ấy đi.” Nhìn đôi mắt nhỏ của Tô Niên Niên hiện lên sự ủy khuất, Hàn Thanh Minh liền nói.

“Ai da, lại còn bao che.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.