Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 2: Chương 2: Xuyên Thư (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói người Tô gia sủng Tô Niên Niên thì cũng chấp nhận được, nhưng sao ngay cả ba chị em dâu Tô gia cũng tận tâm tận tình chăm sóc cô em chồng này, không tranh không đoạt, mẹ chồng nói cái gì thì chính là cái đấy, các người nói xem có giận không?

Nguyên nhân gây ra chuyện tình này là khi Tô Niên Niên cùng cô em họ, cũng chính là Tô Tuyết Nhi đi lên núi hái nấm và đào rau dại, gặp con rắn đen vừa lịch kiếp đến thế giới này, không cẩn thận dọa cho Tô Niên Niên sợ đến hôn mê, người ta cũng không làm gì, chỉ liếc mắt xem xét cô một cái, Tô Niên Niên đã “A” một tiếng rồi ngất đi.

Nói đến cũng khéo, vừa vặn vấp phải lúc Hàn Thanh Minh cũng lên núi, còn phát hiện Tô Niên Niên ngất xỉu trước Tô Tuyết Nhi một bước, đi sát đến nhìn, vừa thấy không có việc lớn gì, thì nghe được phía sau truyền đến tiếng “A“.

Chưa kịp nhìn rõ, đã có người đã bước tới bên cạnh người Tô Niên Niên: “Niên Niên, Niên Niên, cô làm sao vậy, cô đừng làm tôi sợ.” Vừa nói vừa lay người đang hôn mê trên đất.

Tô Tuyết Nhi thực sự sợ hãi, thật vất vả mới trọng sinh một lần, cô ta không muốn bị những người Tô gia đó đánh chết, tính tình mẹ Tô Niên Niên, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Tô Niên Niên bị thương, đều có thể cho người đâm chết người đó.

Nếu để mẹ cô biết, cô ta cùng Tô Niên Niên lên núi hái rau dại, cô ta thì không bị gì mà Tô Niên Niên bị thương hôn mê, cô ta có thể sẽ không còn mạng để bước chân ra khỏi Tô gia.

Nhìn Tô Tuyết Nhi liều mạng lay người, Hàn Thanh Minh nhìn cũng không chịu được, nói: “Cô ấy không có việc gì, chỉ là bị con rắn dọa một chút.”

“Không, không bị thương là tốt rồi.” Giọng Tô Tuyết Nhi run rẩy nói, sau đó nhìn về chỗ phát ra tiếng.

Hàn Thanh Minh?

Em trai Hàn Lập Đông?

Trong trí nhớ Tô Tuyết Nhi, nếu nói Hàn Lập Đông không được sủng ái, đãi ngộ của Hàn Thanh Minh so với anh ta còn kém hơn, đời trước bị Lão Phu nhân tùy tiện cưới gả cho một nữ nhân không ra gì, chỉ vì của hồi môn phong phú kia.

Nữ nhân kia cũng là người không chịu được cô đơn, đội không ít nón xanh cho Hàn Thanh Minh, anh ta thì lại không biết gì, Lão Phu nhân không nói một tiếng, cứ coi như không nhìn thấy.

Ở trong lòng Lão Phu nhân Hàn, chỉ có Hàn Lập Xuân cùng Hàn Lập Hạ mới là con trai của bà, người trước làm bà hãnh diện ở Hàn gia, người sau là con trai út mà bà liều mạng sinh ra.

Về phần Hàn Lập Đông cùng Hàn Thanh Minh, hai người bọn họ đều như là giống cây cỏ dại lớn lên.

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Tô Tuyết Nhi khó hiểu hỏi, thôn Hàn gia cách thôn Tô gia tận vài thôn nữa, Hàn Thanh Minh sao lại xuất hiện ở đây.

Hàn Thanh Minh cũng không để ý câu hỏi của người kia, trong ấn tượng của anh thì anh chưa từng gặp người này, anh nói: “Tôi là Hàn Thanh Minh của thôn Hàn gia, đúng lúc có việc nên đi qua đây. Nghe thấy có người kêu lên, vừa lúc thấy có con rắn bò ngang qua, cô ấy liền té xỉu trên mặt đất, có thể là bị rắn dọa sợ.”

Thật ngu ngốc, lại còn bị rắn dọa sợ, đương nhiên Tô Tuyết Nhi chỉ dám ở trong lòng cằn nhằn hai câu.

“Bọn tôi ở thôn Tô gia, tôi tên là Tô Tuyết Nhi, anh có thể giúp tôi cõng cô ấy trở về phủ để xem thử có bị thương được không, nếu bọn tôi không trở về thì người trong nhà sẽ rất sốt ruột.” Tô Tuyết Nhi nhìn Hàn Thanh Minh nói.

“Tôi không thể cõng cô ấy, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ có hiểu lầm.” Hàn Thanh Minh cảm thấy trong nhà đã có quá nhiều phiền toái, anh cũng không muốn bị Lão Phu nhân chỉa mũi nhọn vào mình nữa.

“Nhưng tôi có thể ở đây chờ một lúc để cô đi xuống núi gọi người.” Anh lại nói.

“Cái kia, anh cả Hàn, người nhà của bọn tôi thực sự sẽ sốt ruột, nếu không, anh cõng cô ấy đến cửa thôn, sau đó tôi tự đem cô ấy trở về, hơn nữa, anh cùng tôi trở về còn có thể giúp tôi làm chứng, cô ấy là bị rắn dọa, tôi không có làm cái gì cả.” Tô Tuyết Nhi vội nói, Hàn Thanh Minh cần phải cùng cô ta về để làm chứng, bằng không nếu Tô Niên Niên vẫn chưa tỉnh lại, mẹ cô có thể sẽ mắng chết cô ta, vốn dĩ người Tô gia cũng không quá nguyện ý để Tô Nhiên Nhiên chơi với cô ta.

Làm chứng? Hai cô gái này chơi không thân?

Hàn Thanh Minh không suy xét nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến bản thân mình ở đây chờ cũng không tốt, dù sao người ta cũng khó để có thể tin anh, cũng sẽ làm hỏng thanh danh cô gái này, nếu anh trở về Tô gia nói, người Thôn Tô gia không tin anh thì phải làm sao bây giờ, hơn nữa trời sắp tối rồi, để hai cô gái ở đây cũng không an toàn.

“Đi thôi, tôi giúp cô cõng đến cửa thôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.