Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Chương 6: Chương 6: Có cưới không? Xong đời! Tiền trảm hậu tấu không được




“Anh ơi? Anh không ngủ à?” Giang Nguyện đẩy cửa thư phòng ra, dụi dụi mắt.

Cậu leo lên giường Khương Kỳ trừng mắt chờ mãi mà không thấy anh trai về phòng ngủ, đi theo ánh đèn tìm tới.

“Lát nữa anh ngủ.”

Giang Nguyện đến gần, dùng đầu ngón tay ấn ấn mí mắt của anh, “Công việc mãi mãi làm không xong, không phải anh nói với em sao? Ngủ! Sáng mai nó cũng không chạy mất.”

Khương Kỳ uống một ngụm trà đặc, xoa huyệt thái dương, “Tiểu Nguyện đi ngủ trước đi, anh xem xong cái này rồi ngủ.”

Giang Nguyện nhìn thấy lá trà trôi nổi trong chén thì nổi giận, dứt khoát đoạt lấy cốc uống một ngụm trà đắng chát, “Vậy em cũng chờ lát nữa ngủ.”

Khương Kỳ vừa muốn ngăn cản cậu, chợt phát hiện mình không có lập trường gì, Giang Nguyện ngồi trên cái ghế bên cạnh, “Ầy, anh xem đi.” Rất có khí thế của giám sát viên.

Giang Nguyện rất an tĩnh, không quấy rầy anh, chỉ có điều Khương Kỳ cũng không xem vào nổi, anh đâu có nhiều việc gấp cần xử lý đến thế thật, đơn giản chỉ là viện cớ để không phải đối mặt với suy nghĩ đã thoát khỏi quỹ đạo của mình.

Cũng không biết là qua bao lâu, vai Khương Kỳ chùng xuống, Giang Nguyện đầu tựa lên bả vai anh, trên tay ôm một cái gối, cả người thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Tâm Khương Kỳ theo đó mà cũng mềm nhũn đi.

Khép lại máy tính, ôm ngang người kia, giống như rất lâu trở về trước, Giang Nguyện nằm sấp trong phòng nhìn anh làm bài tập hay lập kế hoạch.

Chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi.

Người đã trưởng thành, nhưng mấy thói quen nhỏ đáng yêu vẫn còn lưu lại.

Tắt đèn phòng ngủ, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ trong lòng, Khương Kỳ đương nhiên sẽ không biết, một chút thẳng thắn, một chút nóng nảy, một vài thói quen đều chỉ dành cho đối tượng đặc biệt.

Bởi vì anh, cũng chỉ có anh, mới có thể nhìn thấy em như vậy.

Tâm tư Khương Kỳ phiêu đi rất xa, không nhịn được nghĩ đến việc Giang Nguyện nói với anh chuyện mình tạm nghỉ học ngày hôm nay, vô thức bật cười, thằng nhóc ngốc chắc vẫn còn chưa biết, nếu là năm nay, thì cũng đã qua thời gian xin phép rồi.

“...Anh ơi...” Khương Kỳ dém chăn cho Giang Nguyện đang nỉ non, “Tiểu Nguyện, ngủ ngon.”

Vốn dĩ Khương Kỳ nghĩ mình sẽ có một đêm không chợp mắt, không ngờ rằng trong tiếng hít thở dài dài của Giang Nguyện lại ngủ đến tận khi trời sáng hẳn.

“A... Tiểu Nguyện?” Khương Kỳ ngáp, ổ chăn bên người đã lạnh.

“Giang Nguyện?” Khương Kỳ rửa mặt xong cất giọng gọi một câu.

“Anh, đến ăn cơm.” Giang Nguyện từ trong phòng bếp ló ra một cái đầu, trên tay vẫn còn mang theo cái chảo.

Khương Kỳ nhướng mày, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày xong salad rau quả, bánh mì nướng và cà phê.

Giang Nguyện cho trứng gà đã rán chín vào đĩa của anh, “Được rồi, ăn đi.”

“Có thể ăn chứ?” Khương Kỳ trêu ghẹo cậu, nhưng trong lòng phảng phất ôn nhu vô hạn. Anh không thể hình dung rõ ràng cảm giác ấy, tựa như Giang Nguyện xuất hiện, tất cả kiên trì của anh trước đó đều dần tan chảy. Cũng không biết chờ sau này khai giảng cậu về nhà, bản thân còn có thể một lần nữa thích ứng với sinh hoạt một người hay không.

Giang Nguyện nháy mắt một cái, không tự chủ ưỡn ngực nhỏ, “Đương nhiên rồi.”

“Ồ... Ăn ngon.” Khương Kỳ không kìm được vươn tay nhéo mặt Giang Nguyện.

“Ăn ngon đến mức nào?” Giang Nguyện cũng đùa hắn.

“Ăn ngon đến... em trai anh có thể gả chồng được rồi.”

Giang Nguyện vô tội nhìn anh, một mặt mong đợi nói: “Anh lấy à?”

Khương Kỳ suýt bị sặc cà phê, thật vất vả mới khôi phục tinh thần, để lý trí một lần nữa chiếm lại quyền kiểm soát ngôn ngữ, “Tiểu thiếu gia đắt giá như vậy anh làm sao cưới nổi?”

“Không cưới? Không cưới không cơm ăn.” Giang Nguyện cắn một miếng rau xà lách, nghiến răng nói.

Khương Kỳ vươn tay, mò đến chỗ thịt ngứa của Giang Nguyện hỏi, “Hmm? Không cơm ăn?”

Giang Nguyện cũng không ăn cơm, suýt cười đến lăn lộn khắp sàn, “... Không... Không... Cho anh ăn.”

Đầu ngón tay Khương Kỳ chọc thêm mấy lần, Giang Nguyện hoàn toàn loạn trí, khanh khách cười không ngừng, “... Được! Được! Em sẽ luôn nấu cho anh ăn.”

Khương Kỳ hài lòng, nhấp ngụm cà phê cuối cùng, lau miệng, đứng dậy chọc trán Giang Nguyện, “Em trai anh phải lấy người ta, sao có thể gả chồng?”

Giang Nguyện ai oán nhìn bóng lưng anh, bắt đầu nghĩ, rốt cuộc là trực tiếp nói với Khương Kỳ, em thích anh hay là nói em thích đàn ông đây. Cái nào sẽ gây kích thích nhiều hơn?

***

“lan, vậy mà cậu lại nghỉ học, quá đáng tiếc.”

Giang Nguyện len lén liếc mắt lên bục giảng một cái, gõ gõ màn hình di động, “Có cái gì đáng tiếc?”

“Nếu như cậu không tạm nghỉ học thì có thể sẽ trở thành sinh viên Hoa kiều hoàn thành chương trình học sớm nhất trường chúng ta đấy.”

“Trọng trách này cứ giao cho cậu đi, tiểu đồng chí.”

“lan! Cậu vẫn không thay đổi được thói quen dùng từ lung tung, hai chữ “đồng chí” này không thể dùng tùy tiện!”

Giang Nguyện đâm đâm Hàn Tử Phong, nhỏ giọng nói, “Từ “đồng chí” có nghĩa gì đặc biệt à? Tôi nhớ khi mình còn bé, người lớn đều gọi như vậy mà.”

*Nếu mình không nhầm, từ “đồng chí” còn dùng để chỉ gay

Hàn Tử Phong suýt ngất, ném điện thoại di động đã mở trang web sang.

Chờ đến lúc nghỉ giữa giờ, Hàn Tử Phong lạnh mặt nói: “Tôi định đưa cậu cho giảng viên đại học của tôi.”

Giang Nguyện một mặt hoảng sợ nhìn cậu, “Đồng chí Tiểu Hàn, cậu thế mà lại là bọn buôn người.”

Hàn Tử Phong hừ, “Giảng viên của tôi thích sưu tầm đồ cổ.”

Giang Nguyện: “...” Được rồi, cậu thừa nhận, cậu hơi bị lạc hậu.

Hôm nay hẳn là có hoạt động gì đó ở lớp đại học, cho nên sau khi hoạt động kết thúc không chỉ có người bạn học hồi trước kia gửi tin nhắn tới đây, mà còn có những bạn học khác.

Con gái giảng viên thật ra rất tình cảm, cô nói, lan, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu, cậu vẫn luôn biết thứ mình muốn là gì, chúc cậu nhiều may mắn.

***

“Thế nào? Vẫn đang thích nghi?” Tề Ngụy hỏi.

“Vâng, cũng không tệ lắm, giáo viên rất có tính kiên trì, bạn học đều khá là tốt.” Giang Nguyện cười cười.

Người trước cậu thừa nhận, nhưng người sau ấy mà, Tề Ngụy từ chối bình luận, “Được, có chuyện gì thì có thể nói với tôi, không nói cậu là em trai Khương Kỳ, cho dù không phải, nghệ sĩ mà Tề Ngụy tôi dẫn dắt không thể bắt nạt người khác, cũng không thể tùy tiện bị người khác bắt nạt.”

Giang Nguyện khóe miệng cong lên, vui vẻ, “Anh Ngụy, hẳn anh vẫn lo em có bắt nạt người khác không đi.”

Tề Ngụy nhìn cậu chăm chú một hồi, thu hồi ánh mắt, “Ừ, tự cậu có chừng mực là tốt rồi.” Hắn thừa nhận hắn không nhìn thấu được người thanh niên này, muốn lấy tư cách của một người từng trải đến khuyên cậu, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết nên nói cái gì, hắn không thích cảm giác ấy, cũng giống như người kia...

“Anh Ngụy?” Giang Nguyện phất tay, để cho hắn hoàn hồn, “Sắp đến giờ đi học, em nên về rồi.”

“... Ừ được, cậu đi đi.”

Giang Nguyện nhún vai một cái, lúc muốn kéo ghế tựa ra để rời đi, đột nhiên thả một viên sữa vào ly cà phê của hắn, cười ra một lúm đồng tiền, “Anh Ngụy, như thế uống tốt hơn cafe đen.”

Lông mày Tề Ngụy từ từ nhíu lại, hắn uống cà phê thích cho thêm sữa, thế nhưng ở bên ngoài, đôi khi cảm thấy như vậy có vẻ hơi trẻ con, cũng dần quen với cafe đen đắng ngắt.

Nhưng mà, làm thế nào mà Giang Nguyện lại biết được? Hay... chỉ là thăm dò trùng hợp?

***

“Không muốn đi ra ngoài chơi?” Khương Kỳ xoa tóc Giang Nguyện, hai người tản bộ trong vườn hoa ở dưới tầng.

“Không muốn.” Giang Nguyện lắc đầu một cái, “Anh gần đây có phải rất bận không?”

“Ừ, hơi bận.”

“Vậy em phải làm một người nội trợ đảm đang rồi.”

Khương Kỳ dở khóc dở cười đổi thành vỗ đầu cậu, “Ai bảo em? Nội trợ đảm đang cũng không thể dùng như thế.”

Giang Nguyện nghe Khương Kỳ nói cho cậu lúc nào nên dùng từ đó, trong đầu không nhịn được nghĩ, ai nói em không biết?

Cảnh tượng này đều bị người khác thu hết vào đáy mắt.

“Giám đốc Khương.”

Khương Kỳ dừng câu chuyện, gật đầu, “Cô giáo Miêu.”

“Chào cô giáo, cô ăn xong rồi à?” Giang Nguyện trong lòng nổi lên cảnh báo, cố gắng bắt đầu tìm đề tài.

Khương Kỳ liếc nhìn Giang Nguyện, lại cười nói: “Tiểu Nguyện gần đây gây thêm phiền toái cho cô rồi.”

“Không có, không có.” Miêu Nhiễm nhanh chóng xua tay, “Tiểu Nguyện rất tận tâm, là hạt giống diễn viên tốt, Tề Ngụy chọn cậu ấy cũng là có ánh mắt sắc bén.” Cô cố gắng coi như không biết quan hệ của Giang Nguyện và Khương Kỳ.

Thôi! Xong! Rồi!

Giang Nguyện phảng phất nhìn thấy ba chữ đẫm máu to đùng trước mắt.

Đôi mắt chim ưng của Khương Kỳ híp lại, “Diễn viên?”

Miêu Nhiễm hắng giọng một cái, uyển chuyển nói: “Tuy rằng diễn xuất mà tốt thì lại ca hát, thế nhưng bạn học Giang Nguyện không thích hợp với ca hát lắm.”

Cậu biết mình ngũ âm không tròn a a a a!!! Thế nhưng đây không phải là trọng điểm đâu cô ơi, cô mau đi tản bộ đi ạ!!!

Khương Kỳ đột nhiên nổi lên hứng thú, dẫn dắt Miêu Nhiễm bắt đầu trò chuyện, Giang Nguyện tuyệt vọng phát hiện anh trai cậu thậm chí còn tính kế chơi chiêu với cả giáo viên luôn, cô Miêu càng khen cậu, sắc mặt Khương Kỳ càng tối đi.

Đợi đến khi cô giáo Miêu đã bắt đầu triển vọng tương lai, triển vọng đến tận ngày mà việc bạn học Giang Nguyện đạt danh hiệu ảnh đế cũng không còn là giấc mơ nữa, sắc mặt Khương Kỳ đã đen như đáy nồi. Chỉ là hôm nay không có trăng, Miêu Nhiễm nghiễm nhiên không phát hiện ra có cái gì không ổn.

“Tiểu Nguyện?” Mày kiếm của Khương Kỳ giương cao.

Chân Giang Nguyện run lên, “Cô giáo, em cũng có không ít vấn đề muốn hỏi cô ạ, hôm nay đã quá muộn rồi, hay chờ đến mai cô rảnh rỗi nhé?”

Miêu Nhiễm cũng hơi ngại, có phải cô đã quấy rầy buổi hẹn hò của cặp tình nhân không? “Ôi, tôi đang định về xem bài tập của con gái đây, giám đốc Khương, vậy tôi về trước.”

Giang Nguyện nhanh chóng xoa bóp bắp chân nhỏ, chờ Miêu Nhiễm vừa rời đi liền nhảy lên, “Anh, em đột nhiên nhớ tới vài việc, hay chúng ta về nhà trước đi?”

Mau chóng chạy thôi, tuy rằng chạy trời không khỏi nắng, thế nhưng về nhà bị đánh dù sao cũng hơn ăn đập ở đây.

***

“Nói một chút đi?” Khí thế của Khương Kỳ khai hỏa hoàn toàn, hơn nữa đọa điểm nói chuyện là ở thư phòng.

Giang Nguyện lấy lòng cười cười, “Ngày đó không phải em đã nói với anh là em cũng muốn tạm nghỉ học sao?”

Khương Kỳ đau đầu mà xoa mi tâm, “Giảng viên của em đã phê chuẩn?”

Giang Nguyện thành thật gật đầu.

“Cha mẹ cũng đồng ý?”

Giang Nguyện tiếp tục gật đầu, lờ mờ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Như vậy không phải anh trai cậu liền trở thành người cuối cùng biết đến sao?! Hơn nữa còn là tiền trảm hậu tấu...

Đúng như dự đoán, Khương Kỳ cố gắng áp chế hỏa khí của mình, “Sau đó, cuối cùng mới thông báo cho anh?”

“Anh... em đây không phải là sợ anh không đồng ý sao.” Giang Nguyện dẩu miệng.

“Anh không đồng ý.” Khương Kỳ nhướn mày, “Không phải em học chuyên ngành Marketing rất tốt sao? Hồi trước lúc báo chuyên ngành em nói em cũng thấy thích. Hơn nữa giới giải trí là nơi nào chứ? Là một bể nhuộm lớn đấy!”

“Anh, chuyện này em cũng sớm tìm hiểu rồi, anh từng nói nhập hành tất tiên nhập môn*, em còn chưa đi tới cửa giới giải trí nữa, sau này em giúp anh thế nào?” Giang Nguyện cố gắng để lý do của mình trở nên hợp tình hợp lý.

*Nhập hành tất tiên nhập môn: ở đây ý nói bước vào một ngành/lĩnh vực nào đấy thì trước tiên phải bước qua ngưỡng cửa của nó.

Khương Kỳ hiểu rất rõ Giang Nguyện, cái miệng kia có thể đem người chết nói thành sống, cũng có thể đem mướp đắng nói thành ngọt.

“Vậy anh cũng chưa từng đóng phim, giờ anh cũng không thể mở công ty giải trí sao?” Khương Kỳ tức quá mà bật cười.

“Không giống nhau mà.” Giang Nguyện cố gắng thuyết phục anh, “Không phải anh cũng từng chạy qua đoàn làm phim sao? Hơn nữa anh thông minh như thế. Lại nói, em cũng thực sự thấy tò mò nghề diễn viên này, ở trường em còn từng tham gia cuộc thi kịch nói đấy, còn được được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, anh à, anh yên tâm đi, em bảo đảm mình sẽ không bị làm hư đâu!”

Khương Kỳ không nghi ngờ nói: “Được, coi như anh không phản đối em bước vào giới giải trí, em cũng về trường học xong trước cho anh.”

Giang Nguyện: “...” Haizz, cố gắng chuyển trọng tâm chủ đề bị phát hiện rồi.

“Hmm?” Khương Kỳ căn bản không có ý thương lượng với cậu, bắt đầu nhìn lịch để tra vé máy bay.

“Không!” Sự nóng nảy của Giang Nguyện cũng bùng lên.

Khương Kỳ đầy hỏa khí, “Anh đã đặt vé máy bay cho em vào cuối tuần rồi.”

Giang Nguyện viền mắt đỏ lên, “Vì sao anh thì được mà em lại không được?”

“... Khi đó tình huống không giống, Tiểu Nguyện em lớn rồi, đừng tùy hứng, anh là vì muốn tốt cho em.” Khương Kỳ tận tình khuyên bảo, thế nhưng hỏa khí dâng lên, giọng nói kia cũng mang theo lạnh lẽo cứng rắn.

Giang Nguyện nhìn vào trang thanh toán, đột nhiên cắn chặt đôi môi run rẩy, quay đầu bỏ chạy, Khương Kỳ vừa muốn kéo người lại, một giọt nước mắt nóng hổi đập lên mu bàn tay, nóng đến tận đáy lòng, cửa bị đóng sầm “ầm” một tiếng.

Anh là đồ ngốc. Giang Nguyện vùi đầu chôn dưới gối, oan ức trong lòng như làn sóng từng đợt từng đợt xông lên đầu, anh căn bản không biết vì sao em nhất định phải tới tìm anh...

____________________

Preview:

Khương Mục Hải và Hứa Uyển dẫn cậu đi gặp ông nội, người lớn nói khi ấy cậu bị mấy đứa em họ của Khương Kỳ bắt nạt, anh còn nhớ mình từng nhìn Giang Nguyện lẻ loi một mình đứng trong vườn hoa qua ô cửa sổ, mặc cho những người khác dùng thứ ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu nhục mạ cậu.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, Khương Kỳ đối với đứa trẻ này từ thờ ơ trở thành lưu ý, từ lưu ý trở thành người nhà, rồi từng chút một thành người quan trọng nhất trong lòng Khương Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.