Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 28: Chương 28: Nghẹn khuất




Edit: Hỏa Diễm Phụng

Beta: Mốc

Lục Hành Vũ nghe thế liền thấy thỏa mãn, anh ôm Bạch Thần một lúc, nhẹ giọng nói: “Mệt mỏi thì đi tắm rửa trước đi, nhớ mở nước nóng, anh còn muốn xử lý một ít văn kiện nữa.”

Bạch Thần nghe vậy lại nhớ mình có mang cháo về, vội vàng nói: “Em có mang cháo về.”

Lục Hành Vũ cười: “Anh biết.”

Bạch Thần thấy thế liền ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Chờ đến lúc cậu đi ra, trong tay Lục Hành Vũ chỉ còn nửa hộp cháo, trên nắp đậy cạnh bên có vài cái xác tôm xác cua.

Thấy Lục Hành Vũ ăn, Bạch Thần liền yên tâm, cậu xoa tóc đi tới nói: “Còn ăn sao?”

Lục Hành Vũ “Ừ” một tiếng, nói: “Buổi tối anh có ăn rồi, hiện tại không đói bụng, em chính mình ăn đi.”

Bạch Thần nghe vậy liền duỗi tay cầm hộp cơm còn dư lại ném vào thùng rác.

“Em sớm chút nghỉ ngơi, đồ vật có dì lại đây dọn dẹp rồi.” Lục Hành Vũ liếc mắt thoáng thấy Bạch Thần bắt đầu dọn dẹp vài hộp thức ăn nhanh còn để lại trên bàn liền nói.

Bạch Thần đem bỏ hộp thức ăn nhanh, cuối cùng nói: “Ăn thức ăn nhanh vậy hoài sao được?”

Lục Hành Vũ hơi sửng sốt.

Bạch Thần lại nói: “Dì có nấu cơm không? Nếu có thì nói dì làm hai bữa cơm còn so với thức ăn nhanh tốt hơn nhiều.”

Lục Hành Vũ có chút dở khóc dở cười: “Anh chỉ ngẫu nhiên ăn một lần, không sao.”

Bạch Thần lúc này mới không nói gì nữa.

Sấy tóc xong, Bạch Thần ngồi trên giường, lấy điện thoại trong túi ra, đang chuẩn bị chơi trò chơi một chút rồi ngủ, lại đột nhiên phát hiện hai tin nhắn cùng với một đống tin trên Wechat.

- -- Thực xin lỗi.

- -- Về đến nhà chưa?

Hai tin nhắn này đều từ hai dãy số lạ gửi tới, Bạch Thần chỉ nhìn thoáng qua cũng phân biệt được hai người này là ai.

Lư Dương là tin “Thực xin lỗi”, Bạch Thần yên lặng xóa đi, còn tin nhắn của người tài xế kia, Bạch Thần nghĩ nghĩ, trả lời lại.

- -- Tắm rửa xong, xin lỗi, vừa mới thấy được tin nhắn.

Tiếp đó, Bạch Thần liền click mở một đống tin Wechat không ngừng chớp nháy.

À...Thì ra là Trương Thần đem Bạch Thần kéo vào một cái group, chính là group bạn bè chiến hữu cá nhân của gã, bên trong có mỹ nữ cũng có soái ca, Bạch Thần lật mấy chục cái tin nhắn thấy đều là đấu đồ nên từ bỏ trả lời lại. Lúc này, người tài xế cũng gửi tin nhắn trả lời.

- -- Nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi cũng ngủ đây.

Ngữ khí thật gần gũi, nhưng kỳ lạ là Bạch Thần cũng không thấy phản cảm, bất quá Bạch Thần không nghĩ cùng hắn dây dưa, vô cùng đơn giản trả lời lại một chữ “Ừm” liền mở giao diện Wechat.

Nhưng khi nhìn giao diện Wechat, Bạch Thần bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Người tài xế chỉ đem danh thiếp của hắn cho cậu, nhưng cậu cũng không có đưa cho người tài xế phương thức liên hệ. Nhưng sau Bạch Thần liền ý thức chính mình vừa thông qua app gọi xe có gọi điện thoại cho tài xế.

A...

Nghĩ vậy, Bạch Thần liền đem app gọi xe xóa đi.

Hiện tại thân phận của cậu không giống trước, những thứ có thể dễ dàng bại lộ phương thức liên hệ cậu không thể lưu lại được.

Xóa xong app gọi xe, Bạch Thần lặng lẽ từ túi quần lấy ra danh thiếp của tài xế nhìn thoáng qua.

Dư Bân.

Cái tên thật ra rất phù hợp với khí chất lãnh đạm nội liễm của hắn.

Trên danh thiếp chỉ có tên cùng số điện thoại, Bạch Thần lưu lại số điện thoại, còn danh thiếp thì vứt đi. Toàn bộ quá trình này Lục Hành Vũ đều không có chú ý tới, anh chỉ ở trước nhìn máy tính phân tích dữ liệu, sau đó gọi điện thoại.

Lúc Bạch Thần vứt xong rác trở về, lẳng lặng nhìn Lục Hành Vũ, Lục Hành Vũ liền ý thức lại, nhàn nhạt cười: “A Thần lại đây.”

Bạch Thần đi qua, hai người hôn ngủ ngon một cái, Bạch Thần liền tự đi ngủ một mình trước. Lúc nằm trên giường, Bạch Thần nhìn trần nhà, không biết vì cái gì, tâm tình có điểm bực bội. Mấu chốt là không hiểu cảm giác bực bội này là gì, làm Bạch Thần không biết phải làm sao.

Cậu cũng không phải vì Lục Hành Vũ sơ sót mà ghen, trên thực tế Lục Hành Vũ cũng không có lơ là cậu, vì Lư Dương sao? Cũng không phải.

Là bởi vì cái người chuyên viên trang điểm kia sao?

Hình như cũng không phải.

Ở trong chăn cắn ngón tay nửa ngày, Bạch Thần đem chăn bọc lại thành một đoàn, mang theo bực bội đi ngủ.

Ngày hôm sau không có thông cáo gì, nhưng có khóa tập thể hình tiếp đó là khóa biểu diễn, Bạch Thần sáng sớm đã dậy, trước rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho Lục Hành Vũ. Không biết hôm qua mấy giờ Lục Hành Vũ đi ngủ, lúc Bạch Thần rời giường cư nhiên không kinh động được tới anh nửa phần.

Làm trứng tráng bao thịt xong, Bạch Thần nghĩ nghĩ, đi vào phòng, đánh thức Lục Hành Vũ dậy ăn mì.

Lục Hành Vũ vừa tỉnh thần sắc còn có điểm mơ hồ, đầu tóc rối loạn, nhìn thấy thật là manh.

Lúc Bạch Thần đem mì lại đây, Lục Hành Vũ còn trì độn một lúc lâu, kết quả cầm đũa ngược.

Có đôi khi thật giống một đứa nhóc nha.

Bạch Thần vừa giúp Lục Hành Vũ đem chiếc đũa để đúng lại vừa nghĩ.

Lục Hành Vũ ăn một lúc, bỗng nhiên nói: “A Thần, anh nhớ tới một việc.”

Bạch Thần đang hâm lại sữa cho Lục Hành Vũ, nghe anh nói vậy liền xoay đầu lại nhìn anh.

Lục Hành Vũ khẽ thở dài một hơi, nói: “Ông nội ngày hôm qua có gọi cho anh, muốn bàn với anh việc tìm người mang thai hộ, anh tạm thời lừa gạt cho qua, nhưng là về sau...”

Lục Hành Vũ biết Bạch Thần có thể sinh, nhưng hiện tại đừng nói Bạch Thần có nguyện ý hay không, chính bản thân anh cũng không muốn Bạch Thần mạo hiểm như vậy.

Bạch Thần nghe lời này của Lục Hành Vũ, trong lòng lộp bộp. Bạch Thần là cảm thấy việc sinh con không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng lời Lục Hành Vũ nói có ẩn ý.

Lục Hành Vũ quả nhiên trầm mặc một lúc, lại nói: “Ông nội có chút sốt ruột, ông ngày hôm qua ngay từ đầu còn nói nếu chúng ta không kết hôn, anh có thể thử suy xét đến Tống Tử Khê.”

“Cậu ta?” Bạch Thần không khỏi sửng sốt.

Lục Hành Vũ gật đầu: “Ngày hôm qua vốn dĩ định nói với em, nhưng em đi ngủ trước nên anh chưa nói. Tống Tử Khê vừa mới bị nhà cậu ta bắt trở về, hiện tại đang ở nhà đòi sống đòi chết, mẹ cậu ta tới tìm gia gia một lần, liền nhắc tới việc này.”

Bạch Thần trong lòng run lên, cũng không cảm thấy Tống Tử Khê sẽ uy hiếp đến mình, nhưng bên Lục Chấn Đình xác thực phiền toái, cậu cảm giác được, Lục Chấn Đình ngay từ đầu chỉ là có lệ khách khí đối đãi cậu, cũng không đem cậu trở thành bạn lữ chân chính của Lục Hành Vũ. Nghĩ vậy, Bạch Thần rũ mi xoay xoay ly sữa, nói: “Ông nội sốt ruột cũng đúng, bằng không Lục Hành Vũ anh trước đem việc sinh con xử lý một chút đi...”

Bạch Thần nói đến đây, bỗng cảm giác được một ánh mắt khác thường, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Hành Vũ kinh ngạc nhìn mình.

Bạch Thần ngẩn người, mới ý thức được có thể câu từ của cậu có vấn đề, cho nên cậu mím môi, nói: “Em là nghĩ, ông nội hiện tại nói anh, đại khái là muốn anh sớm xử lý tốt chuyện này. Nếu như vậy, vì cái gì không theo ý của ông đi làm?”

Lục Hành Vũ nhìn sâu vào mắt Bạch Thần, nói: “Em hy vọng anh đi tìm người mang thai hộ sao?”

Tuy rằng Lục Hành Vũ không muốn cưỡng cầu Bạch Thần sinh hài tử, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn hy vọng Bạch Thần nguyện ý, kết quả nghe Bạch Thần nói như vậy, Lục Hành Vũ thật ra có chút không biết nên giải quyết thế nào.

Bạch Thần mím môi, cũng có chút không biết đáp lại Lục Hành Vũ như thế nào.

Cậu cũng không thế nói ra...Em nguyện ý sinh con đi.

Kia không khỏi quá một bên tình nguyện.

Bộ dáng Bạch Thần nhấp nhấp môi bị Lục Hành vũ xem ở trong mắt, Lục Hành Vũ trầm mặt hai giây, liều mạng thay đổi cách nói: “A Thần, kỳ thật lúc anh với em đi lãnh chứng, anh...”

Lời còn chưa nói xong, Lục Hành Vũ đã bị tiếng chuông di động của anh đánh gãy.

“Tiếp điện thoại đi.” Bạch Thần thấp giọng nói, nói xong cậu liền đi dọn dẹp đồ ăn dư còn lại của Lục Hành Vũ.

Lục Hành Vũ nhìn bóng dáng rời đi của Bạch Thần, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt âm trầm lấy ra di động đang không ngừng rung lên. Nhưng lúc nhìn thấy tên trên di động, Lục Hành Vũ ngây ngẩn cả người.

Là Lục Chấn Đình.

Lục Chấn Đình gọi điện Lục Hành Vũ không dám không tiếp, trầm mặt hai giây, Lục Hành Vũ đè ép tức giận, nhận điện thoại.

“Ông nội.”

“Cậu với Thần Phong cãi nhau?” Lục Chấn Đình vừa mở miệng là một câu như vậy.

Lục Hành Vũ không nghĩ tới Lục Chấn Đình sẽ hỏi việc này, chần chờ một lát nói: “Xảy ra việc gì sao?”

Lục Chấn Đình nhàn nhạt nói: “Hôm nay họp hội đồng quản trị, bầu tân nhiệm tổng tài, Thần Phong ba lần đều bỏ quyền, hiện tại ngươi cùng đại ca ngươi không phân biệt trên dưới.”

Lục Hành Vũ:...

Cuối cùng, Lục Chấn Đình lại nói: “Tiểu tử Thần Phong này đối với ngươi có hảo cảm, cậu dẫn người về tám phần là đắc tội cậu ta.”

Một câu như vậy của Lục Chấn Đình làm đầu Lục Hành Vũ nguyên bản đã loạn thành một đoàn - tâm hoàn toàn nát.

Lục Chấn Đình cư nhiên biết Thần Phong đối với anh có hảo cảm?

Lục Hành Vũ há miệng thở dốc, muốn giải thích gì đó, Lục Chấn Đình bỗng nhiên nói: “Bất quá cậu ta không tỏ thái độ, chứng tỏ cậu ta còn chưa hoàn toàn từ bỏ cậu, cậu tìm thời gian đem sự tình cùng cậu ta giải thích một chút đi.”

Lục Hành Vũ:...

Trầm mặc một lúc, Lục Hành Vũ khắc chế tức giận trong lòng nói: “Con với cậu ta không có gì để nói.”

Lục Chấn Đình nghe thế, bỗng nhiên quát lớn: “Cậu như thế nào không tiến bộ như vậy?”

Khuôn mặt Lục Hành Vũ trầm xuống, không nói một lời.

“Cậu mang đứa nhóc kia về, có chỗ nào bằng Thần Phong, tuy rằng ta không thích nam nhân cùng nam nhân trộn lẫn bên nhau, nhưng nếu ngươi vì cậu ta mà đem mối quan hệ của Thần Phong và Lục gia chặt đứt, ta tuyệt đối sẽ không thể ngồi xem mặc kệ.”

Lục Hành Vũ lúc này đây, đơn giản cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên anh nghe được lời kinh hãi thế tục như vậy từ trong miệng Lục Chấn Đình.

Lúc buông xuống di động, tay Lục Hành Vũ còn hơi hơi phát run, Bạch Thần từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy sắc mặt Lục Hành Vũ, trong lòng cả kinh, không khỏi tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Hành Vũ hơi sửng sốt, lúc sau anh rũ rũ mắt, che giấu sự tức giận còn lại trên mặt, lặng lẽ nói: “Không có gì, hôm nay bỏ phiếu hội đồng quản trị xảy ra vấn đề.”

Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói vậy, liền suy đoán có thể liên quan đến việc khôi phục chức vị của Lục Hành Vũ, mím môi, cậu nhẹ nhàng đi lên, ôm lấy Lục Hành Vũ nói: “Không có việc gì, anh nghiêm túc làm việc như vậy, bọn họ sẽ nhìn thấy thôi.”

Nghe được câu nói an ủi không có nghĩa gì của Bạch Thần, cổ họng Lục Hành Vũ giật giật, tâm tình tốt lên mấy phần, liền giơ tay yên lặng ôm lấy Bạch Thần.

Hơi thở trên người Bạch Thần sạch sẽ tươi mát làm Lục Hành Vũ luyến tiếc buông ra, đem đầu vùi ở trên người Bạch Thần một hồi, Lục Hành Vũ nhẹ giọng nói: “A Thần, anh nghĩ không muốn tìm người mang thai hộ.”

Bạch Thần nghe được lời này, lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn Lục Hành Vũ.

Lục Hành Vũ nhắm mắt, cuối cùng vẫn đem câu nói muốn vọt ra miệng “Anh muốn em sinh con cho anh” nuốt trở vào, bởi vì lời nói vừa rồi của Lục Chấn Đình làm Lục Hành Vũ ý thức được, anh hiện giờ căn bản không có lập trường gì yêu cầu Bạch Thần vì anh làm gì cả...trước khi anh chưa củng cố được địa vị của mình.

Cuối cùng Lục Hành Vũ nói: “Anh không nghĩ muốn cho một nữ nhân xa lạ sinh con cho anh.”

Lời này Lục Hành Vũ nói ra có vẻ tùy hứng, nhưng Bạch Thần nghe xong cũng cảm thấy không có gì sai, nghĩ đến việc sinh con muốn một nữ nhân xa lạ cung cấp trứng, Bạch Thần trong lòng cũng muốn nghẹn. Cho nên Bạch Thần càng thêm ôm chặt Lục Hành Vũ, sau đó nói: “Vậy, anh cùng gia gia thương lượng một chút, tạm thời củng cố sự nghiệp trước, không cần nói tới cái này.”

HẾT CHƯƠNG 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.