Kính Vị Tình Thương

Chương 17: Chương 17: Nguyện ngồi một mình câu cá




Võ Đại cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm không ngừng chạy về Vô Danh cốc, bái kiến người đeo mặt nạ để phục mệnh, cũng báo lại chuyện Tề Nhan tự mình đến thư trai bán chữ.

Người đeo mặt nạ sau khi nghe xong thì mỉm cười cổ quái, lại trông thấy thần sắc Võ Đại mù mịt nhưng không dám đặt câu hỏi.

Người đeo mặt nạ hỏi ngược lại: “Ngươi không rõ sao?”

“Thuộc hạ vẫn chưa hiểu.” Võ Đại thành thật đáp.

Người đeo mặt nạ than nhẹ một tiếng: “Ta hỏi ngươi, Tề Nhan là nhi tử một nông gia, lại còn mất đi song thân, lấy cái gì để thượng kinh đi thi? Lấy cái gì để thuê tiểu viện? Lại lấy cái gì đi giúp đỡ một bé gái mồ côi bán mình táng phụ?”

Võ Đại theo bản năng nói: “Tất nhiên là chủ nhân đưa...” Hắn nói được một nửa thì mới hiểu ra.

“Nam Cung Nhượng ngụy đế, leo lên ngôi vị hoàng đế bất chính, cho nên hắn chắc chắn sẽ đa nghi. Nếu như ngày nào đó muốn ủy thác trọng trách, hắn nhất định sẽ điều tra Tề Nhan kĩ càng. Tuy rằng tộc nhân của Tề Nhan thật đều đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ, nhưng càng không có dấu vết để tìm thì càng sẽ khiến Nam Cung Nhượng sinh nghi trong lòng, nàng đây là cố ý thụ nhân dĩ bính [1].”

[1] Thụ nhân dĩ bính: Dại dột, trao lợi thế cho người để dễ bề hại mình, ví như cầm đằng chuôi rồi đưa dao cho người khác để họ có vũ khí đâm mình.

Võ Đại há miệng thở dốc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “Không nghĩ tới...”

“Cái gì?”

“Không nghĩ tới tâm tư của nàng thâm trầm như thế, chủ tử sẽ không sợ nuôi hổ thành hoạn sao?” Một khi Tề Nhan phát hiện thân phận của người đeo mặt nạ, đây cũng sẽ là nhược điểm vô cùng nguy hiểm.

Người đeo mặt nạ chắc chắn nói: “Mặc dù bản cung cố ý giấu giếm nhưng bằng tâm trí của nàng, phát hiện cũng là chuyện sớm chuyện. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, nàng là người thông minh.”

Huống hồ khi nàng thu nhận Tề Nhan, đối phương cũng chỉ mới có chín tuổi, mấy năm nay nàng dạy Tề Nhan thứ gì, thứ ấy sẽ dẫn đến kết quả gì, trong lòng người đeo mặt nạ biết rất rõ. Dù cho hiện tại Tề Nhan có cơ hội làm thiên tử, người này cũng không có đủ tố chất.

Quan điểm đối với mọi việc, tầm nhìn, tâm trí, thủ đoạn của Tề Nhan, người đeo mặt nạ đều bồi dưỡng dựa theo một thế hệ nịnh thần, huống hồ...trong tay nàng còn nắm chặt nhược điểm đủ để phá hủy Tề Nhan.

- --

Tề Nhan cầm sáu mươi ba lượng tới chợ, trước tiên nàng vào hiệu may mua một thân trường sam trắng như nguyệt, dưới sự đề cử của điếm tiểu nhị, nàng lại mua một kiện áo choàng màu thủy lam đi đôi với một cái mão.

Ngũ quan nàng vốn kế thừa từ mẫu thân, đổi sang một bộ thư sinh trắng càng có vẻ thêm nhu hòa. Khi đội lên cái mão thủy lam, cặp mắt màu hổ phách thuần khiết có vẻ có chút yêu dã.

Điếm tiểu nhị nhìn đến sửng sốt, không tự chủ nói: “Hai mắt của công tử...thật là, thật là trời sinh dị bẩm.”

Tề Nhan hơi mỉm cười, thản nhiên đáp: “Khi còn nhỏ từng trải qua một hồi bệnh hiểm nghèo, sau khi khỏi bệnh thì đôi mắt liền biến thành như vậy, đêm không thể nhìn, cũng không thể chịu nổi ánh sáng mạnh.“. Truyện Quan Trường

Điếm tiểu nhị tự giác nói lỡ, luôn mãi tạ lỗi.

“Tiểu nhị ca không cần chú ý, việc nhỏ mà thôi.”

Điếm tiểu nhị thấy dáng vẻ Tề Nhan đường đường lại tao nhã có lễ thì luôn miệng nói chuyện với nàng.

Tề Nhan kiên nhẫn nghe, hỏi: “Xin hỏi tiểu nhị ca có biết Tạ An, Tạ lão gia không?”

Điếm tiểu nhị chớp chớp mắt: “Công tử nói chính là Tạ đại quan nhân ở thành Nam sao?”

Tề Nhan gật đầu: “Hôm trước ta nhận được một phần thiệp mời, mời ta ba ngày sau đến Tạ phủ dự tiệc, ta mua bộ quần áo này đúng là để mặc tới đó. Nếu tiểu nhị ca biết Tạ lão gia, có thể báo cho biết một vài hay không?”

Điếm tiểu nhị đã hiểu rõ, giải thích: “Vị Tạ đại quan này có rất nhiều ruộng tốt, dê bò vô số, có thể nói là phú quý đầy trời! Tạ đại quan yêu làm việc thiện, thích nhất kết giao văn nhân nhã sĩ, công tử gia không cần lo lắng mà chỉ cần dự tiệc thôi. Tiểu nhân may mắn từng gặp Tạ đại quan nhân một lần, lão nhân gia hắn vô cùng hiền lành!”

Thấy Tề Nhan không nói, điếm tiểu nhị lại tiếp tục: “Nếu công tử không biết Tạ phủ ở đâu thì cũng không sao, chỉ cần đi về hướng thành Nam, tùy tiện hỏi một cửa hàng sẽ có người chỉ đường cho ngài.”

Tề Nhan cảm tạ điếm tiểu nhị rồi rời khỏi tiệm may, lại ở chợ mua một chút gạo mới trở về tiểu viện.

Ngày rằm

Sáng sớm Tề Nhan đã ăn mặc chỉnh tề đi đến thành Nam, quả nhiên đúng như lời tiểu nhị nói, sau khi nghe ngóng nàng lập tức tìm được Tạ phủ.

Ngoài ý muốn chính là: Tạ phủ “phú quý đầy trời” vậy mà vô cùng yên tĩnh, xuyên qua rừng trúc thường thanh bốn mùa, cuối con đường được nhân công trải đá cuội chính là Tạ phủ.

Có bốn vị gia đinh đứng ở cửa, đã có học sinh đến trước Tề Nhan một bước.

Gia đinh ngày ấy đưa thiệp mời nhìn thấy Tề Nhan thì từ rất xa chạy tới, cung kính cúi gập người chào, cười nói: “Tề công tử tới rồi sao? Lão gia nhà ta nghe nói công tử ngài nhận thiệp thì vô cùng vui mừng. Mời ngài đi theo tiểu nhân đến đây.”

Tề Nhan nhẹ giọng cảm tạ, thầm nghĩ: Tạ phủ ngay cả gia đinh đều lanh lợi biết lễ như thế, chủ nhân tất nhiên cũng không đơn giản.

Tới cửa, Tề Nhan giao ra thiệp mời rồi theo gia đinh đi vào nhà thuỷ tạ, bên trong đã dọn xong bàn, vài thanh niên học sinh đang nói chuyện với nhau.

Nhìn thấy Tề Nhan thì bọn họ dồn dập đứng dậy hành lễ, từng người giới thiệu.

Tề Nhan chọn một chỗ ngồi xuống, an tĩnh nghe mấy người tán gẫu. Thông qua lời nói của bọn họ, Tề Nhan đã phát hiện manh mối: Mấy người này thế nhưng đều đứng ba vị trí đầu trong kỳ thi hương tại các châu phủ, trong đó có một vị chính là Giải Nguyên ở Sát Châu!

Theo thời gian trôi qua, hơn mười người khách đến tham gia yến hội đã tới đông đủ. Tề Nhan quan sát một chút: Những người này đều rất trẻ, hơn nữa từ quần áo cùng lời nói có thể nhìn ra gia cảnh bọn họ dường như cũng không giàu có.

Tiếng cười thoải mái vang lên, một vị nam tử độ ba mươi tuổi bước ra, người nọ tới trước giữa sân rồi chắp tay thi lễ: “Kẻ hèn Tạ An, tự Viễn Sơn, cảm tạ chư vị học hữu đến hàn xá.”

Tạ An mặc một bộ trường sam mộc mạc màu xanh lá trúc, bên hông đeo một cái ngọc bội, nhìn qua càng giống một vị nho gia.

Ngay khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tạ An, Tề Nhan lại chú ý đến một vị nam tử trẻ tuổi đi cùng hắn.

Hẳn là từ lúc bắt đầu, khi người nọ lơ đãng bước đi với “tư thái phong thái” rồi sau đó lại cố ý giấu đi, Tề Nhan đã chú ý đến hắn.

Người nọ mặc một bộ trường sam màu đen, bên hông không có bất kỳ phối sức gì, tóc được vấn bằng một dải băng màu ngọc bích, râu xung quanh miệng đã được cắt tỉa cẩn thận sạch sẽ.

Sau khi hàn huyên, Tạ An giơ tay giới thiệu thanh niên bên cạnh: “Xin cho phép ngu huynh vì chư vị dẫn một vị nhã sĩ đến, đây là Hứa Vọng, tự Thúc Hàn.”

Tề Nhan thầm giật mình, khó trách sẽ cảm thấy người này quen mắt!

Nàng đã từng xem qua bức họa hoàng tử thành niên của Nam Cung nhất tộc. Chỉ là qua mấy năm, dáng vẻ người này đã thay đổi, tuy rằng tên “Hứa Vọng” và tự đều là giả, nhưng chữ “Vọng” này đều đã trả lời tất cả.

Hoàng tam tử Nam Cung Vọng, năm nay hai mươi tám, sinh mẫu là Thục phi.

Ngón tay nàng giấu ở trong tay áo rộng chuyển động, bí ẩn xoay quanh Tạ An cũng đã sáng tỏ.

Khó trách đối phương sẽ biết địa chỉ của nàng, thì ra chủ tử sau lưng hắn chính là Nam Cung Vọng.

Nam Cung Nhượng bỏ trống hậu vị cũng chậm chạp chưa lập Thái Tử, kỳ thi hội gần đến, Nam Cung Vọng ở thời điểm mấu chốt mượn tay Tạ An mở tiệc chiêu đãi học sinh nhà nghèo đứng ba hạng đầu ở khắp nơi, dụng ý rõ như ban ngày.

Sư phụ nói: Trong số các hoàng tử, Nam Cung Vọng là người có tâm cơ thâm trầm nhất.

Sau khi xác nhận Nam Cung Vọng chú ý tới việc nàng thăm dò, Tề Nhan “âm thầm” thu hồi ánh mắt. Đôi mắt màu hổ phách không hề gợn sóng, nàng mỉm cười ôn hòa giống như những học sinh khác.

Tựa hồ, hết thảy đều phát triển theo hướng Tề Nhan mong đợi.

Tạ An vung tay áo lên, hơn mười vị gia đinh nối đuôi nhau bưng lên những món ăn trân quý, rau quả tươi và rượu ngon.

Nơi xa đúng lúc vang lên tiếng đàn sáo, ghé mắt nhìn lại trông thấy một sân đình ở giữa hồ, còn có nhạc sư ngồi trên bè trúc mà lên đài đàn tấu.

Đài ở giữa hồ và nhà thuỷ tạ có khoảng cách vừa phải, tiếng đàn sáo xa xa truyền đến, vừa trợ hứng vừa không cảm thấy ầm ĩ.

Lại vừa thấy: Vài vị vũ cơ yểu điệu mảnh khảnh nhanh chóng múa theo tiếng nhạc, cảm giác chỉ có thể ở phía xa xem mà không thể chạm tới đột nhiên sinh ra, lịch sự tao nhã cực kỳ.

Khách khứa đang ngồi đều xuất thân nhà nghèo, gia đình dốc hết tài lực để có được một vị cử nhân đã là không dễ, bọn họ sao có thể từng được thưởng thức những thứ này?

Bọn họ hoặc chấn động, hoặc si mê, hoặc hâm mộ, những biểu cảm bất giác đó đều bị Nam Cung Vọng thu vào đáy mắt.

Tề Nhan ở trong lòng cười lạnh, cũng phối hợp vờ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thu hồi ánh mắt vào lúc thích hợp.

Yến hội lần này, hoàng tam tử Nam Cung Vọng cải trang đến một mình ngồi câu cá, nhưng nàng càng muốn để hắn phản tác dụng.

Nguyện người mắc câu.

Yến hội bắt đầu, các món ăn trân quý lần lượt bày lên không xuể.

Tạ An đề nghị phạt rượu, một lệnh một ly.

Mà các học sinh đều xoa tay hầm hè, hy vọng có thể dùng tài văn chương của mình khiến mọi người kinh diễm.

Đề mục phạt rượu do Nam Cung Vọng ra, chỉ thấy hắn tự uống một ly rồi cười nói: “Như thế ta liền ra: Hảo sự thành song thành sự hảo.”

Câu này thoạt nhìn đơn giản nhưng lại ẩn giấu hai lệnh đề. Nếu cắt chữ “song” ra khỏi giữa, trước sau đều hoàn toàn giống nhau, hơn nữa khi đảo lại câu nói thì cũng y hệt như đúc.

Có mấy người miễn cưỡng đối đầu, nhưng cũng không có nhã trí.

Đa số còn lại đều có thể đọc ngược nhưng lại không thể đối xứng ở giữa, vì thế chỉ có thể tự phạt ba ly.

Tới lượt Tề Nhan, nàng đầu tiên rũ mắt suy tư một lát, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì chậm rãi đứng dậy: “Viễn Sơn huynh, Thúc Hàn huynh, chư vị đồng môn, thứ Tề Nhan không thể uống ly này.”

Tạ An và Nam Cung Vọng liếc nhìn nhau, cười hỏi: “Đây là vì sao? Chính là rượu trong phủ không hợp với khẩu vị của Tề công tử sao?”

“Cũng không phải, quý phủ rượu ngon thiên kim khó được, chỉ là tại hạ vô phúc hưởng thụ. Tại hạ khi còn nhỏ từng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, may mắn giữ được mạng sống nhưng đôi mắt lại biến sắc khác hẳn với người thường, đêm không thể nhìn lại không thể chịu được ánh sáng mạnh. Đại phu luôn mãi dặn dò tại hạ, cả đời này không được dính rượu.”

“Thì ra là thế, đều do ngu huynh chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ Tề công tử. Người tới! Đổi cho Tề công tử một bình Bích Loa Xuân tốt nhất.”

Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Không đáp được thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải lấy cớ như thế?”

Tề Nhan quay đầu nhìn lại, người nghi ngờ nàng đúng là vị Giải Nguyên ở Sát Châu: Lưu Dật Mỹ.

Bởi vì hắn vừa vào chỗ đã công khai thân phận Giải Nguyên, nhưng đến lúc phạt rượu thì cũng đành phải tự phạt ba ly, vì thế giận cá chém thớt với Tề Nhan.

Nam Cung Vọng rất có hứng thú nhìn Tề Nhan, người sau đạm nhiên cười, cũng không cãi cọ mà dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Quyện điểu quy lâm quy điểu quyện.”

Tề Nhan cũng không thèm nhìn Lưu Dật Mỹ lấy một cái, nàng ngồi xuống rồi bưng chén trà lên, nhàn nhạt hớp một ngụm.

Giữa những tiếng reo hò, khuôn mặt Lưu Dật Mỹ lúc đỏ lúc trắng, ý cười của Nam Cung Vọng lại càng sâu.

Câu của Tề Nhan tuy nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa hình ảnh giàu ý cảnh, đặc biệt là ba chữ “quy điểu quyện”, đã lịch sự tao nhã lại giàu thâm ý.

Tề Nhan dùng hành động chứng minh bản thân không hề xảo biện, hơn nữa màu mắt nàng khác hẳn với người thường, vì thế không có ai nghi ngờ chuyện nàng không thể uống rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.