Kính Vị Tình Thương

Chương 34: Chương 34: Tạm quên hận cũ không màng thân




Tề Nhan nhíu mày: “Xin điện hạ tự trọng.”

Nam Cung Liệt càng mỉm cười càn rỡ, hai tay ôm vòng lấy cổ Tề Nhan.

Vóc dáng hai người tương đương, Nam Cung Liệt nương men say cúi người về phía trước. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tề Nhan nghiêng đầu, môi Nam Cung Liệt dán lên mặt Tề Nhan.

Tề Nhan cố kìm nén sự căm ghét trong lòng, lạnh lùng nói: “Điện hạ buông tay.”

Nam Cung Xu Nữ ngây ngẩn đứng tại chỗ, Nam Cung Tĩnh Nữ nhân cơ hội tránh thoát, nâng cung trang thật dài đi đến bên cạnh Nam Cung Liệt, nhấc chân đá vào sau chân hắn.

Nam Cung Liệt ăn đau nhíu mày, Tề Nhan dùng sức thoát khỏi cánh tay của đối phương rồi lui về phía sau mấy bước.

Nam Cung Tĩnh Nữ giận dữ đến mức khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch. Nàng chỉ vào Nam Cung Liệt, lạnh giọng quát: “Nam Cung Liệt! Ngươi có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào hay không? Thể diện của hoàng thất đều bị ngươi vứt đi hết!”

Nam Cung Liệt liếm môi, ánh mắt vô cùng hưởng thụ.

Hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, cười nhạo: “Ta còn đang suy nghĩ không biết là ai thô lỗ như thế, thì ra là tiểu muội. Như vậy cũng chẳng có gì lạ.”

“Ngươi!” Nam Cung Tĩnh Nữ tức giận đến mức cả người phát run, nàng vung tay đánh Nam Cung Liệt.

“Tĩnh Nữ!” Nam Cung Xu Nữ kinh hô.

Nhưng mà, người đứng còn không vững như Nam Cung Liệt cư nhiên bắt được cổ tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Nam Cung Tĩnh Nữ bị đau, nàng kinh hãi hô một tiếng, cắn chặt khớp hàm rồi phẫn nộ nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt.

Tề Nhan lập tức xông lên phía trước, bắt lấy tay Nam Cung Liệt, lạnh lùng nói: “Lục điện hạ buông tay.”

Nam Cung Xu Nữ và Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt cũng đi tới, lần lượt khuyên nhủ: “Lão Lục, còn không buông tay!”

“Lục hoàng huynh, xin ngươi buông tay đi.”

Các vị hoàng tử còn lại cũng đều lên tiếng ủng hộ, ra lệnh cho Nam Cung Liệt buông tay.

Nam Cung Liệt híp đôi mắt say, hắn lờ đờ nhìn quanh một vòng, nở một nụ cười cổ quái: “A, các ngươi đều bị mù sao? Không thấy là ai động tay trước à?” Nói xong, hắn âm thầm tăng lực, Nam Cung Tĩnh Nữ không chịu nổi cơn đau nên hô lên một tiếng, lại lần nữa đá Nam Cung Liệt một cú.

Nam Cung Liệt cười to: “Đều thấy rồi chứ? Đây là muội muội kiêu ngạo ương ngạnh của chúng ta!”

Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống, nàng ấn vào bàn tay Nam Cung Liệt, đè nặng vào một chỗ huyệt đạo, mạnh mẽ bẻ ngón cái của Nam Cung Liệt ra.

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác được lực đạo trên cổ tay mình buông lỏng, lập tức tránh thoát. Nàng che lại tay, phẫn nộ trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt.

Người đeo mặt nạ có y thuật cao minh, tuy Tề Nhan chỉ học được một chút nhưng cũng tinh thông huyệt đạo trên cơ thể. Nàng thầm dùng lực lên huyệt đạo của Nam Cung Liệt, khiến cho toàn bộ cánh tay của đối phương tê rần.

Nam Cung Xu Nữ đau lòng nâng cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ: “Đưa cho ta xem!”

Nam Cung Liệt che lại cánh tay đang rũ xuống, sắc mặt tối sầm.

Ngay khi tất cả mọi người đều thả lỏng cảnh giác, Nam Cung Liệt đột nhiên đá về phía Tề Nhan!

Cú đá này vô cùng mạnh, nện lên bụng nhỏ của Tề Nhan, khiến nàng lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

“Tề Nhan!”

“Lão Lục!”

Nam Cung Tĩnh Nữ đỡ Tề Nhan, quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử thấy chuyện nháo lớn, hai người lập tức đứng ở hai bên Nam Cung Liệt, lạnh giọng quát: “Lão Lục, đừng mất đúng mực.”

“Phụ hoàng sắp tới, bộ dạng này của ngươi còn ra thể thống gì?”

Trán Tề Nhan đổ mồ hôi lạnh, nàng một tay che lại bụng nhỏ rồi lắc lắc đầu, vô cùng áy náy nhìn chăm chú vào Nam Cung Tĩnh Nữ, run run hỏi: “Điện hạ có sao không?”

Mũi Nam Cung Tĩnh Nữ đau xót, đỏ hốc mắt: “Ngươi đừng sợ, bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này.”

Nam Cung Liệt gào lên: “Tề Nhan đúng không? Bản cung nhớ kỹ.”

Nam Cung Tĩnh Nữ vừa muốn lên tiếng, nhưng nàng lại trông thấy Tề Nhan đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, vì vậy đành im miệng.

Tề Nhan đứng thẳng người, cúi người hành lễ với Nam Cung Liệt: “Một cú này là thần trả thay Trăn Trăn điện hạ. Tề Nhan tuy thấp cổ bé họng, nhưng nếu Lục điện hạ dám tiếp tục làm Tĩnh Nữ bị thương dù chỉ một chút, thần nhất định sẽ liều chết bẩm báo bệ hạ.”

Giọng nói của Tề Nhan không lớn nhưng vô cùng kiên định, trong đôi mắt màu hổ phách trào ra khí thế lệnh người khiếp sợ, thân thể gầy yếu đứng thẳng tắp, không chút nào sợ hãi đối diện với Nam Cung Liệt ở phía xa.

Giờ khắc này, đứng bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ không phải là thư sinh Tề Nhan yếu đuối, mà là nhi tử của mãnh hổ thảo nguyên Khất Nhan A Cổ Lạp.

Nam Cung Liệt quên mất giãy giụa, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt màu hổ phách kia.

Nam Cung Vọng và Nam Cung Uy nhân cơ hội lôi người đi. Vừa mới nãy, Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày vì đau đớn, lại cắn răng quật cường không chịu thua, không biết vì sao lửa giận trong lòng nàng liền dâng lên.

Trong nháy mắt, nàng quên mất tất cả những người trong đại điện này đều là kẻ thù của thảo nguyên, không kìm lòng được mà ra tay.

Tề Nhan thở dài một tiếng, vòng đến trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, dùng bóng lưng của mình chặn lại ánh mắt của mọi người.

Nam Cung Xu Nữ đã đi tới: “Tĩnh Nữ...”

Ánh mắt của Tề Nhan chỉ hướng về một mình Nam Cung Tĩnh Nữ: “Nhị tỷ dời bước một lát được không?”

“Được...phụ hoàng sắp tới, mong muội phu khuyên nhủ Tĩnh Nữ.”

Nam Cung Xu Nữ rời đi, Tề Nhan nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ: “Có thể để cho hạ thần nhìn xem không?”

Không đợi Nam Cung Tĩnh Nữ trả lời, Tề Nhan đã xốc tay áo của Nam Cung Tĩnh Nữ lên: Trên cổ tay nàng thình lình có một dấu tay mơ hồ ửng đỏ.

Tề Nhan trầm mặc kéo ống tay áo lại, nắm tay Nam Cung Tĩnh Nữ không buông.

Nam Cung Tĩnh Nữ hiếm khi an tĩnh và dịu ngoan như vậy, nàng hít hít cái mũi, nhẹ giọng nói: “Ngươi không sao chứ?”

Tề Nhan dịu dàng dỗ nàng: “Thần da dày thịt béo, tất nhiên là không sao.”

“Ngươi yên tâm, bản cung sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”

“Điện hạ.”

“Hả?”

“Việc này...”

Nam Cung Tĩnh Nữ trách cứ: “Không cho ngươi cầu tình!”

Tề Nhan chậm rãi buông tay Nam Cung Tĩnh Nữ ra: “Điện hạ, xin nghe thần nói một lời. Những chuyện khác, trở về Vị Ương cung lại nói, có được không?”

Nam Cung Tĩnh Nữ do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Điện hạ nhớ lấy, việc này vạn lần không thể nói cho bệ hạ.”

“Bản cung đã biết.”

Nam Cung Uy và Nam Cung Vọng đưa Lục hoàng tử ra đại điện, dặn dò nội thị đưa Nam Cung Liệt hồi phủ. Tứ Cửu thấy canh giờ đã đến, lập tức đi vào nội điện.

Trong đại điện, mọi người ai về chỗ nấy, giống như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Bệ hạ giá lâm!”

Nghi trượng của Nam Cung Nhượng đi ra từ nội điện, đứng ở hai bên ngự đạo. Nam Cung Nhượng mặc Cửu Long triều phục cực kỳ long trọng, bước ra cùng với Tứ Cửu.

Tất cả mọi người ở trong điện quỳ trên mặt đất, hô to: “Tham kiến phụ hoàng.”

Nam Cung Nhượng bước lên cao, ngồi vào trên long ỷ, nâng tay: “Miễn lễ bình thân.”

“Tạ phụ hoàng.”

Nam Cung Nhượng nhìn lướt qua, hỏi: “Lão Lục đâu?”

Tề Nhan nghe ra manh mối, Nam Cung Nhượng có chín nhi tử và ba nữ nhi, tổng cộng có bốn người không có tới.

Ngoài ra còn có Đại hoàng tử Nam Cung Bình, Quỳnh Hoa công chúa Nam Cung Tố Nữ, Thất hoàng tử Nam Cung Ly.

Nhưng vì sao Nam Cung Nhượng chỉ hỏi một mình Nam Cung Liệt?

Nhị hoàng tử Nam Cung Uy trả lời: “Khởi bẩm phụ hoàng, Lục đệ đã tới, chỉ là thân thể đột nhiên không khoẻ nên nhi thần và Tam đệ đã đưa Lục đệ ra đại điện, sai người đưa hắn về phủ. Lúc đi, Lục đệ còn nhờ nhi thần bẩm phụ hoàng 'Đợi đến khi hắn bớt đau thì sẽ đến thỉnh tội với phụ hoàng'.”

Nam Cung Nhượng hừ lạnh một tiếng: “Thôi.”

“Trẫm...thuận theo ý trời, đáp lại dân tình đăng cơ hơn mười năm, chăm lo việc nước không dám chậm trễ một ngày. Các ngươi thân mang huyết mạch hoàng thất, lẽ ra nên noi theo vi phụ: Sống tiết kiệm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.”

“Vâng, nhi thần xin nghe phụ hoàng dạy bảo.”

“Hiện giờ tứ hải bình định, thiên hạ thái bình. Sau mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng triều ta cũng quét sạch cái nghèo khó, suy nhược tiền triều để lại bấy lâu nay. Bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc khố dồi dào, ngoại an lương tướng, nội có hiền thần. Trẫm...đã qua năm mươi, sức khỏe không bằng lúc trước, may mắn đổi lấy bá tánh giàu có, cúc cung tận tụy như vậy dù chết cũng không hối tiếc.”

Nam Cung Uy là người đầu tiên quỳ trên mặt đất: “Nhi thần khấu thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể.”

Nam Cung Nhượng thở dài một tiếng, từ từ nói: “Rùa thần tuy thọ hơn người, có ngày cũng phải lìa đời vấn vương. Rắn bay cưỡi gió gối sương, cuối cùng thành cát bụi đường mà thôi [1]... Trẫm, tuy quý vì thiên tử nhưng cũng chẳng thể vĩnh thọ. Các ngươi mang huyết mạch của trẫm, phải nhớ kỹ lời trẫm dạy bảo hôm nay, muốn nước vững dân an thì cần làm như thế.”

[1] Trích Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ; Bản dịch: Lương Trọng Nhàn.

“Nhi thần xin nghe dạy bảo!”

“Trẫm quyết định sẽ đi đến Ung Châu tế tổ vào tiết thanh minh, Uy nhi.”

Nhị hoàng tử Nam Cung Uy bước ra khỏi hàng, đi đến giữa đại điện rồi quỳ xuống: “Có nhi thần.”

“Ngươi thay trẫm lưu lại trong kinh giám quốc, toàn bộ hoàng tử và công chúa còn lại đều đi theo.”

Nam Cung Uy vô vùng vui sướng, bái lạy ba cái: “Nhi thần tuân chỉ, chắc chắn làm hết phận sự một cách ổn thỏa, không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.”

Từ bao đời nay, chỉ duy nhất Thái Tử mới có quyền giám quốc, đối với Nam Cung Uy mà nói, ý chỉ này có ý nghĩa phi phàm.

Còn Tứ hoàng tử Nam Cung Chấn, huynh đệ đồng bào với Nhị hoàng tử, cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Mà Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt thì vẫn hời hợi, không thấy dao động.

Tam hoàng tử Nam Cung Vọng cúi đầu không nói.

“Đi thôi, theo trẫm đi tế bái tiên đế.”

“Vâng.”

Tiên đế chính là Thương Đế tiền triều, bởi vì Nam Cung Nhượng vẫn chưa “soán vị mưu nghịch” nên vào giao thừa mỗi năm hắn đều sẽ đến Thái miếu của tiền triều để thăm viếng. Thậm chí phần mộ tổ tiên của nhà mình cũng chưa xưng là hoàng lăng, mà vẫn được chôn ở Ung Châu như cũ.

Vài tên nội thị hợp lực đẩy cửa điện ra, Tứ Cửu là người đầu tiên đi đến bậc thềm, cao giọng xướng: “Khởi giá Thái miếu.”

Bên ngoài Cam Tuyền cung, Thái Bộc tự chưởng quản nghi trượng hoàng gia và tuần tra hoàng cung đã đợi mệnh, mọi người bước lên kiệu liễn, xuất phát đến Thái miếu tiền triều.

Tông Chính tự Khanh Công Dương Trung và các quan viên đã chờ ở cửa Thái miếu, tam sinh tế và đồ vật liên quan đến nghi lễ đều được chuẩn bị thoả đáng.

Nam Cung Nhượng tự mình thắp hương rồi cắm vào đại đỉnh, sau đó nhận lấy tế văn từ tay Công Dương Trung.

Mọi người đều quỳ xuống, một mình Nam Cung Nhượng đứng trước Thái miếu, tuyên lưu loát tế văn.

Tề Nhan không khỏi cười lạnh: Một tên nghịch thần cướp ngôi soán vị xã tắc bốn trăm năm của tiền triều, ăn mặc triều phục của đế vương đứng ở trước Thái miếu tuyên công tích một năm qua, tưởng nhớ tiền triều?

Nếu như tổ tiên tiền triều thật sự linh thiêng, Nam Cung Nhượng sớm đã bị sét đánh chết.

Một tên ngụy quân tử có thể diễn đến mức độ này, có thể nói Nam Cung Nhượng thật sự vang dội cổ kim.

Hiến tế xong thì đã quá trưa, tất cả mọi người đều bị đông lạnh trong băng thiên tuyết địa đến hai canh giờ. Nam Cung Nhượng vung tay áo, lệnh mọi người hồi cung tắm gội thay quần áo, chuẩn bị tham gia cung yến buổi tối.

Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan đi đến trước kiệu liễn, Thu Cúc lập tức khoác áo choàng cho Nam Cung Tĩnh Nữ, còn Xuân Đào thì đưa lò sưởi tới tay nàng.

Ngón tay Nam Cung Tĩnh Nữ vuốt ve hoa văn hoàng kim trên lò sưởi, liếc nhìn Xuân Đào: “Của phò mã đâu?”

Xuân Đào cuống quít quỳ trên mặt đất: “Điện hạ thứ tội, là nô tỳ sơ sót...”

“Còn không lấy tới?”

Tề Nhan khuyên nhủ: “Gió nổi lên rồi, mời điện hạ lên kiệu liễn trước, thần không lạnh.”

Nam Cung Tĩnh Nữ đưa lò sưởi tay của mình cho Tề Nhan, nắm thật chặt áo choàng trên người rồi bước lên kiệu liễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.