Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 15: Chương 15: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 13




“Chú ơi, chào chú.” Nhiễm Bạch cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi.

Ôn Ngôn sửng sốt một chút, là một đứa bé, có điều, chú? Hắn già như vậy sao?

“Ngoan, bạn nhỏ, gọi anh.”

“Chú quá già, gọi anh không hợp.” Nhiễm Bạch vô tội nói.

Ôn Ngôn: “.

.”

“Chú à, con mắt của chú thật xinh đẹp.” Ừm, thật giống như được móc ra cất giữ cẩn thận trong lồng kính.

“Cảm ơn đã khen.” Ôn Ngôn lễ phép đáp lại một tiếng, luôn cảm giác.

Bé gái này có điểm lạ, nhưng lại không nói ra được.

“Hệ thống, hệ thống, có đó không?” Ôn Ngôn gọi hệ thống.

Hệ thống: “Có việc?”

Hệ thống này rõ ràng không giống Phong Lạc, lộ ra mười phần cao lãnh.

“Bé gái, có phải là có vấn đề?”

Hệ thống trầm mặc một hồi: “Không có.”

Ôn Ngôn thở dài một hơi, hắn đối cái hệ thống này vẫn rất tín nhiệm, không có vấn đề thì tốt.

Cái vị diện trước đó, bên trong cũng có một người làm nhiệm vụ khác suýt thì giết hắn.

“Chú à, con mắt đấy không phải của chú, nó là một đồ vật độc lập.” Nhiễm Bạch nói nghiêm túc.

Ôn Ngôn: “.

.” Cái này bảo hắn phải trả lời thế nào? Đôi mắt của hắn chẳng phải là của hắn sao.

“Chú à, có thể cho ta đôi mắt của chú không? Nó rất xinh đẹp.”

Phong Lạc: “.

.” Ký chủ, cô, có thể đừng trực tiếp như vậy không.

Ôn Ngôn: “.

.” Bé gái này không phải là bị bệnh chứ.

“Bạn nhỏ, có phải con từ bệnh viện tâm thần chạy tới đây không.” Ôn Ngôn cảm giác, hắn hẳn là nên quan tâm trẻ em bị thiểu năng một chút.

“Chú à, chú tới gần một chút, ta cho chú biết.” Nhiễm Bạch hướng nhẹ lời ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười thiên chân khả ái.

Ôn Ngôn chậm rãi tới gần,

“Xoẹt ―― “

Một thanh dao ngắn mỏng như lụa màu đỏ quẹt qua tay của Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn đột nhiên lui lại, vừa rồi nếu không phải hắn lùi nhanh, cái mà dải lụa kia cắt chính là cổ của hắn!

Hiện tại Ôn Ngôn trăm phần trăm xác định, đứa trẻ này có vấn đề! Có thể lấy lụa hóa thành vũ khí giết người, làm sao có thể.

Mà người xung quanh đều chưa từng chú ý một màn này, nếu không, bọn hắn nhất định sẽ coi là đây là đang đóng phim truyền hình.

“Cô là ai?” Ôn Ngôn âm lãnh nói.

“Ta không là ai cả.

Ta là chính ta.” Nhiễm Bạch giải thích.

Ôn Ngôn: “.

.”

Ôn Ngôn đột nhiên hướng Nhiễm Bạch đánh tới, lúc này: “Dừng tay!”

Lăng Vũ bắt lấy cánh tay của Ôn Ngôn, thét lên.

Hắn chẳng qua là đi mua kẹo cho vật nhỏ một lúc, sao liền có kẻ không có mắt dám làm thương tổn vật nhỏ rồi.

Nhiễm Bạch bổ nhào vào ngực Lăng Vũ, ủy khuất nói: “Anh, chú này khi dễ em.”

Ôn Ngôn: “.

.” Vô sỉ! Đến cùng là ai khi dễ ai! Cô thế mà còn dám ủy khuất.

Bất quá, Ôn Ngô híp híp mắt, đây không phải là nam chính à.

Trong lúc nhất thời, tâm tư Ôn Ngôn biến hoá.

Lăng Vũ buông cánh tay Ôn Ngôn ra, ôm chặt Nhiễm Bạch, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy Ôn Ngôn định đánh Nhiễm Bạch, trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ.

“Trước mặt mọi người đi khi dễ một đứa bé, có ý gì đây?” Lăng Vũ trong mắt lóe lên một tia sát ý, lạnh giọng nói.

“A, khi dễ?” Ôn Ngôn nhìn cánh tay của mình, trong lòng nhảy lên một cái, vết thương biến mất không thấy gì nữa.

Người chung quanh chỉ trỏ nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn: Tôi nói tôi không có khi dễ cô ta, các người tin không?

Hắn đây là có bao nhiêu oan uổng?

Hệ thống: “Người này không dễ chọc, đi trước rồi nói.”

Trong lòng Ôn Ngôn xẹt qua một vòng như có điều suy nghĩ, người này mạnh bao nhiêu, khiến cho hệ thống cũng kiêng kị.

Nhiễm Bạch cũng nhìn ra ý muốn rút lui của Ôn Ngôn, đáy mắt có một tia hứng thú.

“Anh à, để hắn đi đi, dù sao em cũng không sao.”

Ôn Ngôn càng tức giận đến hộc máu, cô không sao nhưng tôi có sao!

“Được, nghe Bạch Bạch.” Lăng Vũ cười đồng ý, Bạch Bạch của hắn chính là thiện lương như vậy, có điều, người này, hắn ghi nhớ.

Ôn Ngôn nhìn anh mắt trào phúng của những người chung quanh, trong lòng càng là một đám lửa, không vui mà thét lên:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay ho mà nhìn!”

Người chung quanh nghe thấy, ghét bỏ trong mắt càng ngày càng rõ ràng.

Nhìn thấy Ôn Ngôn rời đi, Lăng Vũ đưa kẹo que cho Nhiễm Bạch, “Nói cho anh nghe, sao hắn lại đánh em?”

Nhiễm Bạch bóc vỏ kẹo, bắt đầu ăn, khuôn mặt nhỏ vô tội nói: “Em cũng không biết.”

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.

Nhưng từ nay về sau không được tự tiện ra ngoài một mình, biết chưa?” Lăng Vũ dùng giọng điệu dạy dỗ nói.

“Vâng.” Nhiễm Bạch mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.