Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 20: Chương 20: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 18




Tiêu Lâm trở lại phòng học, lại không nhìn thấy Nhiễm Bạch.

Hắn túm lấy cổ áo của một người bên cạnh hỏi:

“Lăng Bạch đâu?”

Nam sinh bị Tiêu Lâm túm lấy cổ áo run run rẩy rẩy nói,

“Cô ấy bị ba người mang tới toilet nữ rồi.”

Tiêu Lâm nghe vậy, nhướng mày, toilet nữ cũng không phải là nơi tốt gì.

Rất nhiều sự kiện ức hiếp đều được diễn ra tại đây.

Vừa nghĩ tới Nhiễm Bạch sẽ bị người khác khi dễ, trái tim Tiêu Lâm bỗng nhiên tê rần.

Hắn buông ra đang túm áo nam sinh kia ta, chạy về phía toilet nữ.

“Tiêu Lâm bạn học, cậu muốn đi đâu vậy?” Nhiễm Bạch cười nhẹ nhàng hỏi Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm nhìn thấy Nhiễm Bạch, thở dài một hơi, khẩn trương hỏi, “Lăng Bạch, cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao, làm sao vậy?” Nhiễm Bạch hơi nghi hoặc một chút, nói.

“Tớ nghe bọn họ nói có người đưa cậu đến nhà vệ sinh nữ, tớ lo.

.”

“Ừ, bạn học Tiêu Lâm đang lo lắng cho tớ sao, tớ không sao, mấy chị ấy tới tìm tớ nói chuyện tâm tình thôi.” Nhiễm Bạch nói nghiêm túc.

“Vậy à.

.” Đã vậy, Tiêu Lâm cũng không còn gì để nói.

“Quay về đi, không phải bạn học Tiêu Lâm đi mua nước uống cho tớ sao, vừa khéo tớ cũng đang khát.” Nhiễm Bạch đi về phía lớp học.

Người trong lớp nhìn thấy Nhiễm Bạch trở về, ánh mắt có chút trốn tránh, dù sao bọn họ không quan tâm cô.

Thương Ngọc nhìn thấy Nhiễm Bạch bình yên vô sự trở về, trong mắt hụt hẫng, sao còn để cho Nhiễm Bạch quay về chứ, xem ra, cô phải tự mình ra tay.

Một bên khác, ba người vừa chạy trốn rời khỏi Nhiễm Bạch ở trường học.

“Chị đại, chị nói chúng ta có nghe theo Lăng Bạch hay không?” Một cô gái có chút do dự hỏi.

“Nghe, sao lại không nghe!” Người được xưng là chị đại rất quả quyết nói.

Ngay tại lúc đó, tâm tình của Lăng Vân đang vô cùng tốt, cô ta tưởng tượng ra dáng vẻ Lăng Bạch bị tra tấn thương tích đầy mình, trên mặt câu lên nụ cười vui vẻ.

Đương nhiên, cô ta vẫn chưa ý thức được, người cuối cùng bị đánh cho thương tích đầy mình người sẽ là chính mình.

Cô gái lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lăng Vân: “Chào Lăng tiểu thư, chúng ta đã xử lý xong, còn chụp cả ảnh nude, gặp mặt một chút đi.”

Lăng Vân nghe điện thoại xong, nghĩ đến cảnh Lăng Bạch ở trước mặt cô ta khóc cầu xin tha thứ, trong lòng trở nên kích động, vội vàng ra khỏi trường học.

Mà bởi vì cô ta là đại tiểu thư Lăng gia, cũng không ai dám ngăn cản.

Trên đương Lăng Vân đi tơi địa điểm hẹn gặp, đột nhiên bị người trùm bao tải, bắt đi: “Thả tôi ra, tôi là Lăng gia đại tiểu thư, các người dám đụng đến tôi sẽ không có kết cục tốt đâu!” Lăng Vân liều mạng giãy dụa.

Nhưng mà, ba cô gái kia đều không để ý đến cô ta, bọn họ làm nghề này, liền phải gánh vác cả việc có thể đắc tội với người nguy hiểm.

Bọn họ kéo Lăng Vân đến một hẻm nhỏ, sau đó hành hung một trận.

Mà tiếng kêu cứu của Lăng Vân cũng dần dần nhỏ lại.

“Chị đại, chúng ta mặc kệ sao?

“Ném tới bệnh viện.”

Bọn họ chắc chắn Lăng Vân không dám nói ra, dù sao cũng là cô ta tìm người thu thập Lăng Bạch trước, nếu làm lớn chuyện, đối với ai cũng không tốt.

Lúc Lăng Vân tỉnh lại, người đã ở bệnh viện, làm sao cô ta cũng không hiểu tại sao mình bị tính kế ngược, nhưng là cô ta gây sự trước, cho nên cái cục máu nghẹn này, chỉ có thể nuốt vào bụng.

Trong mắt Lăng Vân tràn đầy hận ý, khàn khàn cuống họng, “Lăng Bạch!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.