Kỷ Đào

Chương 8: Chương 8: Sẽ không




Kỷ Đào đi vào nhà bếp.

Số lần Tưởng Minh Vũ đi vào bếp nấu cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, số đồ ăn bảo mẫu đưa cho hắn hoàn hoàn toàn không động tới, vì thế sau này hắn cố ý dặn tha đừng đem đến nữa. Ngược lại trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo đông lạnh, lật qua lật lại xem ngày, loại này cơ bản là không còn mới nữa. Kỷ Đào đối tủ lạnh rỗng tuếch mừng thầm.

Ngoại trừ trứng xào cà chua, cậu căn bản không được coi như là biết nấu cơm, từ lúc học nấu món này bị dầu bắn lên tay đến nay thì cậu không còn nguyện ý xuống bếp nấu cơm nữa.

Mẫu thân từng khuyên cậu học nấu cơm để cuộc sống đại học dễ dàng hơn, sau khi bị cậu dùng lý do “Hiện tại không học được nghĩa là vẫn chưa tới lúc” chặn trở lại thì không khuyên cậu nữa, dù sau vẫn có nhiều hàng quán bán đồ ăn ở ngoài, ít nhất là sẽ không bị đói.

Khi nãy là hống Tưởng Minh Vũ một chút, nói muốn làm bữa trưa cho hắn, nhưng thực ra là rất sười, nếu mà tự tay cậu làm thì chỉ sợ là Tưởng Minh Vũ bệnh càng thêm bệnh.

“Tưởng Minh Vũ, nhà cậu thật giống như là không có thức ăn.”

“Có muốn cùng đi mua?”

“Nếu không chúng ta gọi đồ ăn về?”

Hai người đều sững sờ, Kỷ Đào xoay người nhìn hắn.

“A, đồ ăn ngoài cũng được.” Vừa nãy cái người đang lặng lẽ dỗi – Tưởng Minh Vũ lập tức liền biến thành bé ngoan nghe lời.

“Mua đồ ăn à...” Kỷ Đào liếc nhìn điện thoại, “Chắc không chờ được rồi, chiều nay tớ muốn về trường.”

“Cậu còn muốn về trường học?” Âm thanh Tưởng Minh Vũ đột nhiên hạ thấp, hắn cho là hai người có thể đơn độc ở cùng nhau một buổi trưa, “Có gấp quá không?”

“Không sao, đến muộn một chút không có chuyện gì.” Kỷ Đào thờ ơ cười cười, “Tớ nhờ Vu San đánh tiếng với thầy chủ nhiệm một chút.”

Vu San chính là cô bé trưa hôm đó muốn tìm Kỷ Đào đi ăn bánh bao xá xíu.

Tưởng Minh Vũ cũng xem điện thoại, đã 11 giờ, nếu muốn vào lớp trước khi chuông reo thì phải về trường trước 2 giờ, thời gian bọn họ ở cùng nhau còn lại không tới 3 tiếng.

“Cậu còn dị ứng thứ nào khác không?” Kỷ Đào đi ra ngoài, tiện tay đóng thật kỹ cửa phòng bếp.

“Hết rồi.” Tưởng Minh Vũ nhìn chăm chú lời mời tổ đội của Hàn Kỳ Tụng trên điện thoại một hơi quăng cho gã ba chữ cút.

“Vậy cậu muốn ăn gì?” Kỷ Đào nhẹ giọng thương lượng, đứng ở trước mặt cái tên nhìn có vẻ đang rất chăm chú xem điện thoại là Tưởng Minh Vũ đây.

Bóng tối lại đột nhiên trùm lấy, Tưởng Minh Vũ biệt nữu cúi đầu, giả bộ như đang chọn món nhưng thật ra là đang nhìn mớ pop up tin nhắn của Hàn Kỳ Tụng: “Oan có đầu nợ có chủ, mày đừng có mà trút giận lên đầu tao.”

Hắn vốn đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha thấp, hiện tại Kỷ Đào đến gần, đầu gối hai người cơ hồ dính vào nhau, chỉ cần nhẹ nhàng kéo tay thì Kỷ Đào sẽ ngồi gọn trong ngực hắn.

Mắt thấy Kỷ Đào không có một chút phòng bị nào đứng híp mắt cười với hắn, Tưởng Minh Vũ đột nhiên duỗi thẳng cặp chân dài, như thú hoang bảo vệ lãnh địa của mình mà vây Kỷ Đào vào giữa hai chân, ám muội mà dùng đầu gối đụng vào cạnh chân của cậu, Kỷ Đào bị động tác đột ngột làm cho giật mình, chân cậu vốn đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, trong lúc hoảng loạn đã chống tay lên đùi Tưởng Minh Vũ mới giữ thăng bằng được một chút, khoảng cách hai người càng gần hơn.

Cùng lúc đó Tưởng Minh Vũ cũng giúp một chút, bàn tay kề sát phần eo cậu, căng tay ôm cậu đến vững vàng.

Đây là động tác rất quá đáng, chân cậu dán sát vào hai cạnh chân phía trong của Tưởng Minh Vũ, tay hắn lại dán lên phần eo mẫn cảm của cậu, cách tầng vải mỏng manh cũng không ngăn được nhiệt độ nóng bỏng bốc lên.

Rõ ràng Tưởng Minh Vũ không có làm thêm bất kỳ động tác nào nữa, thế nhưng Kỷ Đào lại như bị đóng băng mà cứng đơ đứng ở đó.

Nhìn Tưởng Minh Vũ trước mắt bởi vì ngồi cho nên thấp hơn rất nhiều đang ngẩng đầu nhìn mình, một đôi con mi thật sâu, lông ngươi dày dặn, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nhưng lời nói ra lại như đang làm nũng: “Đừng về trường nha, ở lại với tớ được không?”

Kỷ Đào gật gật đầu, mặt không đổi sắc mở miệng nói: “Phiền toái lấy chân ra, toilet nhà cậu ở đâu, mượn dùng một chút.”

Tưởng Minh Vũ vội vàng rút chân về chỉ hướng đi cho Kỷ Đào. Nhìn cậu quay người rời đi, đến lúc góc áo rút cuộc cũng biến mất ở hành lang khúc rẽ, Tưởng Minh Vũ mới như từ mộng tỉnh lại ngã soài ra ghế, rặng mây đỏ bây giờ mới đến, tim trong lồng ngực phát điên nhảy loạn.

Hắn hít sâu lấy lại bình tĩnh, mới vừa nãy hai người cách nhau gần như vậy, vòng eo Kỷ Đào mềm mại, mùi vị trên người rất ngọt.

Hắn cứng rồi.

Kỷ Đào khóa kỹ cửa toilet, chậm rãi cởi quần ra, hơi ẩm dính nhấp nơi hạ thể, nước dâm kéo ra từng sợ chỉ bạc.

Là đột nhiên ướt nhẹp thành như vậy. Tưởng Minh Vũ nâng eo cậu lên thời điểm, một cỗ tê dại lan từ eo ra khắp người cậu, bướm nhỏ như bị mưa đánh qua, co quắp run rẩy, d*m thủy thuận theo lỗ bướm chảy ra, ngăn thế nào cũng không làm được. Nếu mà ở lại lâu thêm chút nữa thì có lẽ sẽ dây lên cả quần dài của hắn.

Lấy giấy vệ sinh ra tự mình lau chùi, Kỷ Đào cắn răng tận lực không phát ra tiếng thở dốc, đặc biệt là khi giấy vệ sinh thô ráp cọ vào hột le mềm mại. Bé bướm trắng hồng bị động tác thô bạo xát đến ửng đỏ, càng lau càng ngứa, giống như nước mắt không ngừng rớt xuống, cậu thậm chí hoài nghi rằng có khi lúc cậu đửng dậy đi khỏi Tưởng Minh Vũ đã nghe được tiếng nước dính nị từ hạ thân hắn phát ra.

Phía trước cũng ngẩng đầu nhưng không quá tinh thần, mềm mại ngạnh lên đó.

d*m thủy lau thế nào cũng lau không hết được, ngược lại mép bớm bắt đầu nóng ngứa, nóng đến lưỡi rát cổ khô, choáng váng tưởng như mất lý trí mà muốn thẩm du ngay tại toilet nhà người khác.

Kỷ Đào đơn giản cọ vật nhỏ bên dưới hai lần, khoái cảm dọc theo xương cột sống dâng trào lên, cậu cắn môi ngăn cản tiếng rên rỉ vào trong.

Chất lỏng dâm đãng treo trên ngón tay, chân run không chống đỡ nổi thân thể, cậu dựa vào vách tường lạnh lẽo muốn nhờ vào nó để hòa hoãn khô nóng trong lòng.

Sợ Tưởng Minh Vũ nghi ngờ, cậu mở vòi sen vặn sang phải cho nước lạnh xả ra, lòng bàn tay nâng lên xoa phần trán của bản thân vài lần.

Cậu hối hận khi không đem theo băng vệ sinh hoặc là khăn vệ sinh theo, không thể làm gì hơn ngoài lót giấy vào trong quần lót, vừa cứng vừa dày, lúc bước đi sẽ cọ mài, mà dù sao cũng tốt hơn loại cảm giác bị vây hãm trong dục vọng và đau đớn mọi lúc mọi nơi kia.

Cố gắng làm cho dáng vẻ của bản thân thoạt nhìn không khác gì bình thường, thế nhưng vừa mới ra cửa cậu đã không giữ được biểu tình vân đạm phong kinh vừa bày ra.

Giấy vệ sinh thô ráp giằng co cùng cánh bướm mềm mại, đi hai bước là muốn chảy nước, như dòng nước tan từ băng ra, muốn chặn cũng không dược.

Cậu không biết làm sao mới được, rút cuộc vẫn là lấy giấy ra, quần lót mỏng manh đã ướt đẫm, lần đầu tiên gặp phải tình huống túng quẫn thế này, lúng túng cùng lúng túng đánh nát nỗ lực duy trì bình tĩnh của cậu.

Tưởng Minh Vũ ở ngoài nghe tiếng mở cửa liền hỏi cậu trưa nay muốn ăn cái gì ngon.

Ở trước gương, Kỷ Đào cúi đầu tạt nước lạnh để cho hai rặng mây hồng trên má tản ra bớt.

Đi ra ngoài, đứng cách Tưởng Minh Vũ một khoảng không xa không gần, “Nghe lời cậu, tớ sao cũng được hết.”

Tưởng Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, “Vậy thì chọn quán này đi, tôi nhớ lần trước cậu nói muốn ăn bánh bao xá xíu, hỗn độn (*) chỗ này cũng khá ngon.”

Thần sắc của cả hai đều như thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.