Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Chương 6: Chương 6: Ban hôn, tiểu biệt, thắng tân hôn




Công chúa vì cái miệng đập xuống đất bị thương mà ba ngày không ăn được (nhiều) cơm. Đám hạ nhân trong phủ Tướng quân sốt ruột gần chết, chỉ lo Tướng quân sẽ trách tội xuống.

Nhưng là mấy ngày nay tâm tình Tướng quân hình như không tệ.

Nhìn Ôn Ngọc ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, ăn uống liền có điểm khống chế. Buổi tối lại ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không nháo nhào đòi đi kỹ viện. Loại lo lắng cùng nôn nóng không tên trong lòng kia Ngôn Vọng cũng đều là cất đi.

Mà cùng ngày hôm đó, Thừa tướng Úy Nhất bất ngờ được Hoàng đế ban hôn.

Ôn Ngọc nghe tin Thừa tướng được ban hôn, cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu Tây Bì nằm ngủ bên cạnh bị y dọa đến sợ hãi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngôn Vọng, liền cúi đầu, phẩy phẩy lỗ tai nằm xuống.

“Nói mau nói mau, Hoàng huynh là có biểu tình gì?” Ôn Ngọc cả người đều như phóng lên thân Ngôn Vọng. Khuôn miệng vẫn còn hơi sưng đỏ, càng thêm tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

“Cùng thường ngày không có gì khác nhau.” Ngôn Vọng nỗ lực không nhìn lên môi Ôn Ngọc.

“Úy Nhất thì sao? Úy Nhất thì sao? Không phải mới khỏi bệnh à? Làm sao lại bị Hoàng huynh ngược...” Ôn Ngọc suy nghĩ một chút, nhanh đi tới bên bàn, cúi đầu lo viết cái gì.

Ngôn Vọng nhìn y, nói: “Không sao cả, chỉ đơn giản tạ ân, sau đó trở về chuẩn bị cho hôn sự.”

“...Thật là, nếu ta là y đại khái đã sớm bị Hoàng huynh không có lương tâm kia ngược đến chết rồi. Ngươi đem cái này đưa cho Úy Nhất.” Ôn Ngọc không khỏi lo lắng, xoạt xoạt vài nét bút đã viết xong, đưa cho Ngôn Vọng một phương thuốc.

Ngôn Vọng nhìn y, cũng không có nhận lấy, nhíu nhíu mày.

“Tốt nhất nghe ta, nếu là Úy Nhất chết, vậy sẽ không còn người nào có thể khuyên được Hoàng huynh, thiên hạ này lại có bao nhiêu sinh linh đồ thán.” Ôn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc: “Hoàng đế chính là được miêu tả đơn giản bằng ba chữ 'Thiếu thông minh'. Nếu có một ngày Úy Nhất bị hắn làm cho tức chết, hắn hoặc là vì không cam tâm mà nổi điên, hoặc là đột nhiên tìm ra được lương tâm của chính mình lại cũng đi tìm chết. Đến lúc đó giang sơn Đại Hòa của chúng ta coi như xong! Ngươi bây giờ nhanh đi đưa cho y. Không, đi đưa cho đại phu hốt thuốc rồi đem đến cho y, sau đó nhất định phải khuyên nhủ Hoàng huynh ta...Liền nói, liền nói, ngươi ái mộ Quận chúa kia, muốn lấy nàng. Tuyệt đối đừng để Úy Nhất cưới lão bà. Nghe thấy không? Như vậy, Úy Nhất cũng coi như là nợ ngươi một ân tình, về sau thật sự có chuyện xảy ra, trong tay ngươi còn có chút lợi thế...”

Ôn Ngọc cảm thấy còn chưa đủ, chính mình vừa nói qua, lại đi đến ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. Kín đáo đưa cho Ngôn Vọng: “Cái này cũng đưa cho y, là giúp y yên giấc. Nhớ kỹ, để y mỗi ngày uống một viên...”

Ôn Ngọc đem đồ vật nhét hết vào tay Ngôn Vọng. Tay y còn có chút run.

Ngôn Vọng đè lại bả vai Ôn Ngọc: “Ngươi rất quan tâm Úy Nhất?”

“Y là một kẻ đáng thương.” Ôn Ngọc cúi đầu

“Nên ngươi liền để ta đi cưới Quận chúa kia?” Ngôn Vọng vẫn luôn cảm thấy tư duy Ôn Ngọc có chút vấn đề.

“Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào hiện tại nhảy ra nói ta là nam, ta đi cưới sao?” Tâm tư Ôn Ngọc là vì Úy Nhất mà lo lắng.

Ngôn Vọng vỗ vỗ lưng Ôn Ngọc, để y bình tĩnh chút: “Thời điểm ta ở Quan Ngoại đánh trận nghe nói, Quận chúa kia có thanh mai trúc mã, chỉ là người nọ địa vị thấp kém, không được Phiên vương (vua nước chư hầu) tán thành. Vậy nên Phiên vương yêu cầu kết giao cùng Hoàng đế, Hoàng huynh ngươi chính mình không cưới, liền giao cho Thừa tướng.”

“...Vậy...Tìm tới nam nhân kia để hắn đem người cưới trở lại không phải là được rồi hay sao?” Ôn Ngọc cảm thấy đơn giản hẳn.

“Ngươi cho rằng chuyện mà ta biết Úy Nhất chẳng lẽ không biết?”

“Nên?”

“Y có thể cưới Quận chúa kia sau đó thả người, thành toàn cho đôi tình nhân. Nếu không thì đem người tình nguyện dưỡng ở trong phủ thừa tướng cả đời, cũng không phải không thể.”

“Vậy không phải Quận chúa kia sẽ chịu uất ức sao? Dù sao cũng là cùng nam nhân xa lạ kết hôn. Úy Nhất cũng vậy, trong lòng y rõ ràng không có người khác.” Ôn Ngọc suy nghĩ, lại khổ sở nói.

Nhưng là Ngôn Vọng có vẻ thản nhiên nhiều lắm: “Hôn nhân chính trị chính là như vậy. Úy Nhất cũng biết Hoàng đế không thật lòng muốn ban hôn cho y, chỉ là vì kết hôn mà kết hôn thôi. Có tình cảm hay không không quan trọng, quan trọng là...Sau khi sự việc ổn thỏa, ai nấy đều hoan hỉ.” Lời nói ra cũng lạnh lùng.

Ôn Ngọc nghe xong, tâm tình chợt lạnh.

Có lẽ là y lo nghĩ nhiều.

Thừa tướng cũng không để ý những thứ này. Theo Hoàng huynh nhiều năm như vậy, chuyện có thể làm vì hắn y đều làm hết thảy...Khiến y lấy một nữ nhân mà mình không yêu thì đã là gì.

Ngôn Vọng cũng đã từng có thê tử, từng có gia đình hạnh phúc viên mãn. Lại nói, hiện tại nam nhân đồng ý lấy vợ cũng không hoàn toàn vì muốn hằng ngày có người đợi cơm tại gia, mà chỉ vì bọn họ có chuyện bản thân mình muốn làm...

Thừa tướng là vì có thể làm bạn bên cạnh hoàng huynh. Mà Ngôn Vọng, là vì báo thù cho người thân đã khuất...

Ôn Ngọc nghe Ngôn Vọng nói liền rõ ràng, cả người như thể hết sạch khí lực. Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật quá ngây thơ, hay là cuộc sống của y đã trôi qua quá đơn thuần rồi, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra...

Y đưa tay muốn lấy lại phương thuốc cùng lọ thuốc an thần, lại nhìn thấy Ngôn Vọng đem đồ vật thu vào tay áo.

“Thời điểm hạ triều ta thấy sắc mặt Thừa tướng không tốt...Để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra.” Ngôn Vọng biết vừa rồi mình đã nói quá nhiều, cầm lấy những gì Ôn Ngọc đưa, liền đi làm việc.

Quả nhiên, Úy Nhất bị bệnh liên tiếp chín ngày vẫn không có vào triều.

Hoàng đế liên tiếp chém đầu cả nhà bốn cẩu quan hàng ngũ phẩm. Ngày thứ mười, tâm tình hoàng đế có vẻ đã nát đến cực điểm. Để Ngôn Vọng khởi binh lập tức đem Trường Nhạc, tức nơi ở hiện tại của Quận chúa phiên thuộc quốc, thu hồi.

Đại tướng quân lĩnh mệnh.

“Hồi bẩm bệ hạ, thần hai năm trước thời điểm dẫn binh đi ngang Trường Nhạc từng nghe nói, Phương Sóc Quận chúa cùng một vị tướng sĩ là thanh mai trúc mã, hai người từ sớm đã định sẵn chung thân. Lần này hòa thân, Quận chúa kỳ thực là bị bức ép.”

Hoàng đế nghe xong, không giận, ngược lại khóe miệng còn khẽ cong, suy nghĩ một chút, hạ chỉ: “Vậy lại làm phiền Tướng quân đến Trường Nhạc nhìn xem một chút, nếu thât sự là có chuyện này, liền để Phương Sóc Quận chúa yên ổn sống ở đó đến cuối đời không cần phải đến kinh thành hòa thân, cho tướng sĩ kia thăng quan tiến tước, còn về phần là chức quan gì ngươi hãy tự ý sắp xếp, để hắn có thể xứng đôi với Quận chúa là được. Nếu như không phải vậy, ngươi liền trực tiếp giết chết tên Phiên vương kia, bớt đi chút chuyện phiền phức.”

“Thần tuân chỉ.”

Sau ba ngày, Ngôn Vọng liền mang theo ba trăm kỵ binh hướng về phía Bắc xuất chinh đến Trường Nhạc.

Ôn Ngọc biết chiếu chỉ này của Hoàng huynh, trong lòng vẫn là vì muốn Úy Nhất vui vẻ. Loại hòa thân không có tình cảm chỉ có lợi ích kia, có thể ít đi một lần thì ít một lần...

Trường Nhạc nằm ở phía Tây Bắc kinh thành, do nhiều dân tộc thiểu số tụ tập sinh sống. Đã có hơn trăm năm lịch sự làm thuộc địa của Đại Hòa. Hàng năm đúng hạn tiến cống ngọc thạch Trường Nhạc, cùng thật nhiều lông cừu, cho tới này đều chung sống hòa bình, hai bên đầu có mậu dịch vãng lai. Kỳ thực lần này hòa thân Phương Sóc Quận chúa tuổi đã không còn nhỏ, mà tân Hoàng đế vừa mới đăng cơ không tới ba năm đã thu hồi ba nước thuộc địa lân cận Trường Nhạc...Phiên vương Trường Nhạc không khỏi bất an, cảm thấy địa vị khó giữ, mới ra hạ sách này.

Đại tướng quân lãnh đạo kỵ binh chỉ dùng năm ngày liền tới nơi.

Hiệu suất làm việc của Ngôn Vọng cực nhanh. Chiếu theo ý tứ của hoàng đế, vừa đặt chân đến nơi liền tìm đến tướng sĩ đang chuẩn bị dẫn theo Quận chúa cao bay xa chạy, thăng quan tiến tước cho hắn, phong làm Trường Nhạc Hầu, trở thành nhà quyền quý có thâm tình cùng Đại Hòa, ban hôn cùng Phương Sóc Quận chúa. Đêm đó Ngôn Vọng nhìn đôi tân nhân bái đường thành thân, liền tuyên đọc thánh chỉ, Quận chúa kết hôn, miễn cho Trường Nhạc một năm sưu thuế.

Ngày thứ sáu, hắn đã chuẩn bị lên đường về kinh.

Lúc đi, Phương Sóc Quận chúa đặc biệt phái người đưa tới ngọc thạch, cảm tạ Tề Thiên Đại tướng quân đã chứng hôn cho nàng.

Ngôn Vọng nhìn khối ngọc thạch lớn trước mắt, cùng Quận chúa hàn huyên chút đề tài liên quan tới ngọc thạch. Đột nhiên hạ lệnh, nghỉ ngơi năm ngày mới lại khởi hành.

Thế là đợi được đến khi Ngôn Vọng về tới kinh thành, đã là chuyện của nửa tháng sau.

Hoa đào ở kinh thành sớm nở rồi tàn, mẫu đơn cùng đỗ quyên trong phủ Tướng quân đều đã rực rỡ một khoảng sân, mùa hạ cũng lặng lẽ đến.

Ngày ấy Ôn Ngọc buồn chán ngồi uống canh hạt sen ngoài sân, cả người đờ đẫn. Đầu bếp phủ Tướng quân biết y thích ngọt, liền đem canh hạt sen làm đặc biệt ngọt ngọt thơm thơm.

Ngôn Vọng không ở đây, Ôn Ngọc trải qua những ngày này thật dễ chịu. Chỉ là cùng Ngôn Vọng sớm chiều chung sống gần một năm nay, đột nhiên người nọ thật giống như bốc hơi khỏi thế gian, dù sao vẫn có chút không quen. Ôn Ngọc ở trong Hoàng cung nguyên bản đều là tự mình và một mình, cùng những động vật chơi đùa quen rồi, Ngôn Vọng không ở đây, y cũng là có chút cảm thấy kỳ quái. Vẫn tiếp tục giả trang đang hoài thai, thỉnh thoảng nôn mửa, thỉnh thoảng lại nảy sinh tính khí. Tháng ngày cứ thế trôi qua nhanh.

Chính là mùa hạ ở đây nắng nóng đến gian nan, y cũng lười ra ngoài, khẩu phần ăn uống giảm xuống không ít.

Hai ngày trước, Thừa tướng có đến phủ Tướng quân. Là tự mình đến, đưa cho Ôn Ngọc rất nhiều nguyên liệu quý giá dùng để an thai.

Ôn Ngọc nghĩ, nhất định là Ngôn Vọng đã đem thuốc của mình cho Úy Nhất, Thừa tướng khỏe hơn một chút liền đặc biệt đến báo đáp. Chỉ là nam nữ khác biệt, Tướng quân lại không ở trong phủ, Thừa tướng đem tạ lễ đưa cho quản gia, sau khi uống xong ngụm trà liền rời khỏi.

Đêm thứ ba sau khi Úy Nhất ghé thăm. Ôn Ngọc là bị nóng đến tỉnh ngủ.

Ngôn Vọng không biết trở về lúc nào, đang ôm eo của y ngủ rất say.

Ôn Ngọc nhịn nửa canh giờ thật sự không chịu được, mới dùng cả tay lẫn chân đạp Ngôn Vọng xuống giường.

Đại tướng quân do gấp rút lên đường nên phi thường mệt mỏi, ngủ đến không biết trời đất. Cũng may vẫn còn kịp phản ứng theo bản năng, vừa bị Ôn Ngọc đá một cái đã nháy mắt tỉnh lại tránh để đầu chạm đất.

“Ân?” Ngôn Vọng hoàn toàn tỉnh táo, mặc trung y (lớp áo lót) ngồi dưới đất.

“Ngươi đến nhuyễn tháp mà ngủ, trên giường nóng...” Thanh âm của Ôn Ngọc vang lên.

Ngôn Vọng xoa xoa đầu, ngoan ngoãn bò tới nhuyễn tháp, leo lên, ngủ...

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Ngọc Công chúa dậy sớm, đến bên nhuyễn tháp nhìn xem Ngôn Vọng. Người kia còn duy trì một tư thế ngủ thật thoải mái, vẫn gương mặt đó, chỉ là đen đi thấy rõ. Mấy ngày nay ánh nắng bên ngoài quả thật khắc nghiệt.

Y là đang nhìn, Ngôn Vọng lại đột nhiên mở to hai mắt, khiến Ôn Ngọc bị dọa lùi về sau: “Ách, tối qua trời nóng, đã đá ngươi xuống giường...Thật xin lỗi.” Ôn Ngọc có chút lúng túng, mau tìm vấn đề nói.

Ngôn Vọng nhìn người trước mắt mới nửa tháng không gặp liền gầy đi trông thấy. Thật giống như mấy ngấn mỡ trước bụng đều ít đi vài vòng.

“Ngươi sợ nóng?” Tướng quân hỏi.

“Ta vốn vô lại như vậy, mùa đông sợ lạnh mùa hạ sợ nóng.” Ôn Ngọc trở ra sau bình phong lấy tấm voan mỏng khoác lên người. Chỉ là trên bụng còn phải cột thêm gối bông, cũng là miễn cưỡng cột vào, có những ngày nóng đến sôi máu lại chẳng thể cởi ra, thật khiến y chỉ muốn đem hết thảy đồ trong phòng đập nát.

Ôn Ngọc hóa trang xong xuôi đi ra, nhìn như nữ tử hoài thai sắp đến ngày lâm bồn.

Bất quá sắc mặt không được tốt lắm.

“Cái này cho ngươi.”

Ngôn Vọng từ trong ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội. Điêu khắc thành hình voi nhỏ, giống y như thật.

Ngọc này cầm trong tay ôn nhuận băng lương (ôn hòa mát lạnh), sợi dây treo ngọc xanh biếc một màu, phối cùng ngọc bích thập phần hòa hợp, Ôn Ngọc thực thích.

“Tại sao lại là hình dạng này...” Ôn Ngọc nở nụ cười, y phi thường yêu thích khối ngọc ôn nhuận có hoa văn hiếm thấy.

“Là linh thú của tộc Ti Tiên ở Trường Nhạc. Ý tứ đa tử đa phúc, trường mệnh bách tuế...” (nhiều con nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi)

Ôn Ngọc nghe xong, nét cười càng thêm sâu đậm: “Đa tử đa phúc, trường mệnh bách tuế...Cũng không tới phiên ta, để cho nữ nhi của chúng ta đi, để linh thú phù hộ nó...Mới sẽ không uống công ta giả hoài thai khổ cực như vậy.”

Ôn Ngọc làm bộ dáng muốn đem ngọc bội thu hồi, lại bị Ngôn Vọng đoạt lấy, đeo lên cổ y.

“Mang theo bên người, có thể trừ tà.” Ngôn Vọng lại lấy ra một khối ngọc bội có hình dạng cùng hoa văn giống hệt, chỉ là nhỏ hơn một chút, đưa tới: “Cái này cho Ngôn Giác...”

Ôn Ngọc cầm voi con trong tay, lại cúi đầu nhìn ngọc bội trên cổ.

Đột nhiên cảm thấy, người này đi mấy ngày...

Y vẫn là sẽ nhớ nhung.

Nhớ nhung Ngôn Vọng như hiện tại nhìn y, cưng chiều y, lại có cảm giác hắn xem y tựa ái nhân...

Thật giống bọn họ đúng là một đôi phu thê tầm thường. Trượng phu đi tới phương xa, mang về cho thê tử cùng hài tử ngọc thạch tràn đầy ý tứ tốt lành...

Ôn Ngọc biết mình nghĩ nhiều, Ngôn Vọng chắc chắn là nhìn vẻ mặt y hiện tại cảm giác chẳng khác nào như xem kịch vui, cũng may một mặt đỏ ửng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Thế là sau khi Tướng quân trở về.

Một ngày của Ôn Ngọc Công chúa lại bắt đầu rồi.

Có điều, cách thời điểm Công chúa “lâm bồn” cũng không còn xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.