Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Chương 11: Chương 11: Bức họa, ngọc bội, có bí mật




Một năm rồi lại một năm.

Tết Nguyên Tiêu lại đến rồi. Phủ Tướng quân bởi vì có thêm Tiểu quận chúa, mà đặc biệt trở nên náo nhiệt.

Thường ngày hạ nhân trong phủ cũng hiếm khi nhìn thấy Công chúa cùng Quận chúa. Chủ yếu vẫn là do Ôn Ngọc Công chúa sợ người lạ, ngày ngày đều lưu tại Khiêm Nhuận Các, ai cũng không muốn gặp. Thi thoảng ôm Tiểu quận chúa đi tản bộ trong phủ, ở phía xa xa luôn có đám hạ nhân lén lén lút lút nhìn.

Tiểu quận chúa càng lớn càng lanh lợi đáng yêu. Y phục trên người cũng đều do một tay Công chúa cẩn thận chọn lựa. Ngày thường đều ăn vận rất dễ thương, lại trắng trẻo mũm mĩm khiến người người yêu thích. Đám hạ nhân vui vẻ nhất chính là, mỗi lần Công chúa ôm Tiểu quận chúa ra ngoài tản bộ, Tiểu quận chúa đều sẽ hướng về phía bọn họ đang đứng xa xa mà ngoắc ngoắc tay, cười một cái, lộ ra khuôn miệng hồng hồng, bên trong lại có chiếc răng sữa bé xíu.

Cười một cái tâm tư mọi người đều hóa mềm.

Trong phủ rất nhiều tiểu nha hoàn lén lút may yếm cùng y phục cho Tiểu quận chúa. Ôn Ngọc đều thật vui vẻ nhận lấy, còn thưởng cho bọn họ không ít tiền. Vậy là tất cả mọi người liền dốc hết khí lực mỗi ngày vắt óc suy nghĩ kiểu y phục mới cho Quận chúa. Liền sau đó, tựa hồ quần áo vận trên người Ôn Tiểu Tam mỗi ngày đều không giống nhau.

Lễ Nguyên Tiêu ngày đó, Đại Đông Qua cùng Lục Đậu một chó một mèo vờn nhau qua lại. Ôn Ngọc một tay bế Ngôn Giác một tay khuấy nguội cháo trong chén. Ngôn Giác ngoan ngoãn tựa đầu trên vai Ôn Ngọc, tay nhỏ không ngừng học bộ chó con mèo con đánh nhau.

Ngôn Vọng bưng chén trôi nước vào phòng, để Ôn Ngọc ăn khuya.

Ban ngày một nhà ba người đã bị Hoàng đế triệu kiến tham gia yến tiệc, Ôn Ngọc theo lệ uống hơi nhiều rượu, cũng không ăn gì. Vừa trở về còn chưa kịp tẩy trang đã phải cho hài tử ăn. Suốt buổi Thái tử cứ lôi kéo Ngôn Giác chơi cùng, thế là cả Ôn Ngọc lẫn hài tử đều không no bụng.

“Ngô, ngươi giúp ta tách Đông Qua và Lục Đậu ra đi, hai ngày nay không biết bọn nó bị trúng tà gì, đều đánh nhau đến long trời lở đất, hôm qua còn làm Tiểu Vọng Vọng bị thương.” Ôn Ngọc mệt mỏi, còn chưa có tỉnh rượu. Hai mắt buông thõng. Phỏng chừng cháo ở trong chén đã nguội bớt, múc một thìa, tại trên môi đụng đụng, lại thổi hai cái mới đút cho hài tử ăn.

Ngôn Giác mải mê xem chó mèo vật lộn, cũng không chịu ăn, Ôn Ngọc dỗ dành hồi lâu, thật vất vả đưa thức ăn vào cái miệng nhỏ, nhóc con lại đem hết thảy phun ra ngoài. Chóp chép miệng, vừa muốn quay đầu tiếp tục nhìn một chó một mèo kia, lại phát hiện chúng nó đang bị Ngôn Vọng tách ra mỗi tay một con. Mèo thì bị túm đến bên cạch chậu than, còn chó chính là trực tiếp bị đuổi ra ngoài.

Thật là không có ý tứ.

Ngôn Vọng trông thấy Ôn Ngọc đút hài tử ăn thập phần vất vả, liền ra hiệu ý bảo để hắn giúp.

Ngôn Giác thế nhưng rất nghe lời hắn. Lúc hắn đút ăn cũng luôn ngoan ngoãn. Tướng quân vừa ra tay, không bao lâu đã đem cả chén cháo đút xong rồi. Tiểu tử kia còn khanh khách cười “A... A...” với hắn.

Mà Ôn Ngọc ngồi ở bên cạnh, một tay chống đầu, một tay cầm thìa ăn bánh trôi, giương mắt nhìn phụ tử bọn họ.

“Tam nhi vẫn là thích ngươi hơn. Kẻ làm nương như ta đây thật sự không có tí trọng lượng nào. Dạo gần đây cả lời của nương cũng không nghe nữa rồi.” Ôn Ngọc đầy chua xót nót.

“Ngươi chiều nó quá rồi.” Ngôn Vọng trong lòng kỳ thật có chút vui vẻ. Hài tử này mỗi lần nhìn thấy mình đều hớn hở như vậy, cũng không có khóc nháo.

“Nhà chúng ta cũng là nghiêm phụ từ mẫu (cha nghiêm mẹ hiền) đi. Bất quá con sói con này thật không hiểu chuyện. Ban ngày khiến ta chịu sức ép muốn chết.” Ôn Ngọc than phiền. Ban ngày thời điểm y bế hài tử còn Thừa tướng bế Thái tử, hai tiểu hài tử liên tục kéo qua léo lại kéo tới kéo lui. Giống như đặc biệt hợp ý. Nhìn Thái tử vui vẻ như vậy Ôn Ngọc cũng chỉ có thể ôm Ngôn Giác đứng ở bên cạnh Thừa tướng. Để cho hai tiểu hài tử tiếp tục chơi đùa.

Hoàng huynh thấy Thừa tướng cao hứng, hắn cũng cao hứng theo, Ôn Ngọc càng thêm không dám động. Vậy là y cả một buổi sáng vừa phải giả trang nữ nhân rườm ra lại vừa phải quản hài tử, Ngôn Vọng ở một bên tán gẫu cùng Hoàng đế không thể phụ giúp, y thật sự mệt đến muốn chết rồi.

Hiện tại mới ăn được bát bánh trôi.

Cũng may bánh trôi nhân mè đen thật thơm thật ngọt, lại rất mềm.

“Bánh trôi là ngươi nấu?” Ôn Ngọc ngẩng đầu hỏi Phò mã của y.

“Ừ, chưa chín?”

“Là nấu quá chín...”

“...”

Tết Nguyên Tiêu qua đi.

Có một ngày nọ Ngôn Vọng mãi không thấy trở về.

Ôn Ngọc đợi đến trời tối, dỗ cho hài tử ngủ, xong xuôi ra ngoài hỏi quản gia. Mới biết được Chu Thái phó thời điểm tảo triều bị bốn năm quan viên vạch tội, tư nuốt công khoản của Thủy Lợi Ti dùng để trùng tu đê nước ở phương Nam. Mà Chu Thái phó chơi bẩn, bộc trực thú nhận, lại đột nhiên khai ra Đại tướng quân là đồng lõa. Vì thế Tướng quân cùng Thái phó liền bị Hoàng đế bắt giam chờ ngày xét xử.

Quản gia vừa mới biết được tin, trong lòng lo lắng không biết làm sao.

Ôn Ngọc cau mày suy nghĩ, cũng không nói gì, để cho quản gia đang như người mất hồn dẫn y đến thư phòng của Ngôn Vọng xem.

Ôn Ngọc từ ngày tiến vào phủ Tướng quân chưa từng quan tâm qua việc riêng của Ngôn Vọng. Thường ngày lúc thượng triều, Ngôn Vọng đều thấy không ít chuyện, Ôn Ngọc sẽ chỉ hỏi hắn những chuyện y cảm thấy hứng thú. Những cái khác Ôn Ngọc cũng không hỏi.

Y đối Ngôn Vọng vốn dĩ luôn có điểm cảnh giác. Dù sao người này cũng có lý do để giết y. Nhưng lại xem y tựa như thê tử đối đãi săn sóc thật chu đáo. Ôn Ngọc muốn thứ gì hắn liền cho y thứ đó...Cứ vậy ngày qua ngày, hết thảy cảnh giác của Ôn Ngọc cũng bị người này hóa cho mềm nhũn...

Ngôn Vọng là quan võ. Ngày thường cũng không có viết nhiều tấu chương, cho dù viết cũng thật đơn giản rõ ràng, không giống như những quan văn khác chỉ một vấn đề nhỏ xíu liền có thể lưu loát viết thành một đống, khiến người ta đọc đến nhức cả đầu vẫn không tìm ra được trọng điểm nằm ở chỗ nào.

Trên bàn của Ngôn Vọng có một bản tấu chương còn đang viết dở. Có liên quan đến việc rút một bộ phận binh lực ở Nam Dương phía Nam để đổi lấy một số khu vực quân sự trọng địa ở phía Bắc. Chiến sĩ đóng quân ở phương Bắc đã hơn một năm chưa được về nhà, Ngôn Vọng là xót thương cho những chiến sĩ, vì bọn họ khẩn cầu chút phúc lợi.

Ôn Ngọc nhìn nét chữ cứng cáp hữu lực của Tướng quân, khẽ mỉm cười.

Quản gia ở một bên thấy được không khỏi run rẩy. Chuyện đã tới nước này, Công chúa còn có tâm trạng ở đây thưởng thức thư pháp của Tướng quân?

“Lý quản gia, những hạ lễ cùng công văn gần đây Tướng quân thu nhận đặt ở chỗ nào?” Ôn Ngọc hỏi.

“Hồi phu nhân, hạ lễ đều đặt ở khố phòng, công văn hẳn là đều ở trong thư phòng. Tướng quân ngày thường trừ bỏ thư phòng còn lại thời gian đều ở cạnh phu nhân, những địa phương khác cũng không có tới.” Quản gia nói.

“Ngươi phái người đem hết toàn bộ hạ lễ do đích thân Tướng quân thu nhận sau khi Quận chúa được sắc phong vào phòng này cho ta. Lại đến phòng của ta mang nôi của Quận chúa lại đây, còn có bạch hồ ly nữa, đều mang đến.” Ôn Ngọc đã muốn bắt đầu đọc hết công văn trên bàn của Ngôn Vọng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói thêm: “Đừng túm vào thân bạch hồ ly, lấy mảnh vải lớn bọc lấy là được.”

“Rõ.” Quản gia nhanh lui ra ngoài gọi người làm theo phân phó của Công chúa.

Ngôn Vọng bị Hoàng đế ra sức ép, thật vất vả mới cho được người mang về nhà một tin. Chỉ có hai chữ ngắn ngủi: “Công chúa”

Đại khái lúc này người duy nhất có thể giúp được Tướng quân cũng chỉ có vị Ôn Ngọc Công chúa luôn thần thần bí bí kia.

Mà lúc này Ôn Ngọc vừa thấy quản gia đi khỏi, vẻ mặt ung dung bình thản cũng không còn. Y cau mày, dùng tốc độ nhanh nhất xem qua hết một lượt công văn trên bàn. Đều là những công sự bình thường, hoàn toàn không có gì đáng chú ý.

Ôn Ngọc xem xong liền để lại chỗ cũ, nhìn nhìn chung quanh, lại lục lọi ngăn kéo của giá sách phía sau lưng.

Bên trong đều là thư nhà của Ngôn Vọng cùng hai đệ đệ, cũng không có cái gì đặc biệt.

Chờ cho Ôn Ngọc mở đến ngăn kéo cuối cùng, trái tim liền hẫng đi một nhịp.

Bên trong không có công văn, chỉ có một mặt nạ hình chó, một miếng ngọc bội, một quyển thánh chỉ, cùng một bức họa cuộn tròn.

Là mặt nạ chó Công chúa đã đeo lên cho Phò mã vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm ngoái...

Là ngọc bội Trường Nhạc được đúc thành hình voi nhỏ giống hệt hai mảnh ngọc trên người Ôn Ngọc cùng Ngôn Giác...

Là quyển thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế......

Là bức họa Ôn Ngọc mặc áo choàng xanh nhạt, ôm lấy Ngôn Giác bận yếm hồng cùng đôi hài đầu hổ, đứng tại nơi hoa mai đỏ nở rộ trong sân viện, quay đầu cười...

Ôn Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm bức họa, tay khẽ vuốt chiếc mặt nạ qua một năm đã có chút phai màu...

“Ngôn Vọng...Ngôn Vọng...” Ôn Ngọc cười lẩm bẩm. Bình phục tâm trạng, đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ, chỉ có ngọc bội là đem cất vào trong ngực.

Tư Đồ Kỳ bắt giữ Tướng quân nhưng là không có trực tiếp đến phủ Tướng quân điều tra. Như vậy liền có thể nói lên Tư Đồ Kỳ không thật sự nghi ngờ Ngôn Vọng, chỉ đơn giản là tống giam. Bằng không, với tính tình của Hoàng huynh, hiện tại cả nhà trên dưới phủ Tướng quân đều đã sớm bị tống hết vào trong ngục. Ôn Ngọc suy nghĩ hồi lâu, loại trừ mọi khả năng có thể xảy ra, cuối cùng phỏng đoán ra suy nghĩ của Hoàng huynh.

Có vẻ tình hình không đến nỗi tệ.

Không qua bao lâu, quản gia đem hết thảy những gì Ôn Ngọc yêu cầu đi vào.

Ôn Ngọc thả bạch hồ ly vào trong nôi cùng hài tử đang say giấc. Xong xuôi lại lục lọi đống hạ lễ được xếp thành kiện đặt dưới đất.

May mà quản gia trong phủ Tướng quân thường ngày chu đáo, đối với từng lễ vật đều có ghi chép rõ ràng.

Ôn Ngọc sợ bỏ lỡ thứ gì, từng kiện từng kiện xem qua rất kỹ lưỡng, xem đến trời cũng đã sáng. Ngôn Giác thức dậy rồi, khóc nháo đòi uống sữa. Ôn Ngọc gọi bà vú đến cho hài tử ăn, lại đem chính mình cùng hài tử trang điểm kỹ càng, để quản gia đem tất cả hạ lễ cất vào khố phòng như cũ còn đặc biệt căn dặn phải bảo quản danh sách hạ lễ kia thật cẩn thận. Xong xuôi liền tiến cung.

Hoàng đế hôm nay thức dậy sớm. Bởi vì hắn nôn nóng muốn xem kịch hay.

Ngày hôm qua Thái phó bị tố cáo, còn khai ra Đại tướng quân là đồng lõa. Tư Đồ Kỳ từ sớm đã không vừa mắt Thái phó cùng Ngôn Vọng. Một kẻ ngấm ngầm muốn báo thù cho nhi tử. Một kẻ tuy không rõ là cái dạng gì, chỉ là dáng vẻ tương thân tương ái của hắn cùng Ôn Ngọc khiến Tư Đồ Kỳ xem đến khó chịu, thế là hắn thật muốn chính mình nhìn một chút Bát muội sẽ có phản ứng gì.

Ôn Ngọc kể từ ngày gả cho Tướng quân về sau, thật giống như cùng với con người trước đây có chút khác biệt. Hắn chính là muốn nhìn xem, Công chúa Ôn Ngọc của chúng ta hôm nay sẽ cho hắn bất ngờ gì đây.

Đợi cho hắn vận xong y phục, Úy Nhất thế nhưng đang đứng chờ bên ngoài tẩm điện.

“Trẫm đã nói hôm nay không thượng triều, Thừa tướng sớm như vậy đã đến là muốn cùng trẫm xem trò hay?” Tư Đồ Kỳ hiếm khi tâm tình tốt như vậy. Đối với Thừa tướng cười cũng thật hòa nhã.

“...” Thừa tướng cau mày cúi đầu không nói.

“Trước tiên bồi trẫm dùng bữa, ăn no mới có khí lực.” Tư Đồ Kỳ kéo tay Úy Nhất.

“Công chúa đã tiến cung rồi.”

“Để nàng chờ một chút cũng không vấn đề gì. Úy Nhất, ngươi tin tưởng Tướng quân cùng Công chúa hai người phu thê tình thâm là thật? Trẫm như thế nào luôn cảm thấy Công chúa và Tướng quân có mờ ám.”

“Thần không biết.”

“Vậy đợi lát nữa hảo hảo xem người kia phản ứng thế nào.”

...

Ôn Ngọc ở Nam thư phòng chờ hơn một canh giờ. Mới nhìn thấy Tư Đồ Kỳ.

Y hiện tại là đang cầm hoa cài đầu chơi đùa cùng Quận chúa, nét mặt tươi cười như hoa. Bên cạnh ngay cả một ma ma hay nha hoàn đều không có.

Nghe thấy thông truyền của thái giám, mọi người đều rất nhanh đi đến trước mặt hắn, Công chúa cũng không gấp, một tay ôm hài tử, thu hồi hoa cài đầu, hành lễ với Hoàng đế.

“Ôn Ngọc cùng Hòa An Quận chúa cấp Hoàng huynh thỉnh an, Thừa tướng hảo.”

“Đứng lên đi, ban ngồi.”

Ôn Ngọc ngồi xuống để Quận chúa tựa lên vai, người khẽ rung nhè nhẹ, hài từ liền thật ngoan ngoãn phối hợp ngủ.

“Hòa An Quận chúa càng lớn càng xinh đẹp.” Tư Đồ Kỳ không mặn không nhạt đối Ôn Ngọc nói.

“Hòa An Quận chúa kể từ khi sinh ra đến nay đều là được phúc trạch của Hoàng huynh che chở, tự nhiên sẽ càng trở nên nhu thuận.” Ôn Ngọc mỉm cười.

“Ngọc bội Quận chúa đeo trên người thật đẹp, lần trước nhìn thấy liền cảm thấy thú vị. Mau mang đến cho trẫm nhìn một lúc.” Tư Đồ Kỳ chỉ chỉ về phía Ngôn Giác.

Ôn Ngọc không nhanh không chậm cởi ngọc bội xuống, đưa cho thái giám.

Đưa đến trước mặt Tư Đồ Kỳ chính là ba khối ngọc. Hai khối lớn, một khối nhỏ. Đều được khắc thành hình voi.

“Ai nha. Này thực sự thú vị. Là loại ngọc Trường Nhạc tốt nhất?” Hoàng đế liếc mắt hỏi.

“Tướng quân lần trước đến Trường Nhạc có được một khối ngọc thô, liền đem mài thành ngọc thạch. Chỉ là, hôm qua trước khi thượng triều quên mất đêm hôm trước đã dùng ngọc bội chơi cùng Quận chúa, lại bất cẩn thả vào trong nôi của Quận chúa...” Công chúa nhíu mày, có chút bối rồi cùng lo lắng: “Nhưng mà, đã hai ngày rồi, cũng không thấy Tướng quân trở về, vậy....” Ôn Ngọc trộm nhìn Thừa tướng ở bên cạnh, lại nhìn sang Tư Đồ Kỳ.

Chính là một bộ dáng thê tử vì trượng phu mà lo lắng không yên, ủy khuất lay động lòng người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.