Là Họa Không Thể Tránh

Chương 4: Chương 4




Sau cả ngày lên lớp, đầu óc Lâm Kiều có chút mơ màng, chờ đến tiết thể dục mới thả lỏng được chút.

Giáo viên thể dục lớp ba có chút việc bận, tình cờ lại được giáo viên lớp họ hướng dẫn, lớp thể dục nam nữ tách ra, thêm một lớp nữa, sân thể dục vô cùng náo nhiệt.

Lâm Kiều ra sức chăm chỉ vận động, mới được một nửa, sân bóng rổ bên phía nam sinh truyền đến tiếng ồn ào.

Phía trước Hoắc Ngập đứng một nữ sinh, đang duỗi tay muốn cản bóng trong tay anh.

Cô gái xinh đẹp tóc xõa tung, khóa kéo đồng phục được kéo xuống, mở rộng hơn phân nửa làm lộ áo hai dây bên trong, xương quai xanh dưới làn da trắng đến lóa mắt, mấy chị em đi theo bên cạnh cũng ồn ào lên.

Giáo viên nhìn đám nam nữ đang lẫn lộn vào nhau, lấy chiếc còi trước ngực mình thổi mấy hơi, Sao lại thế này, nữ sinh các em không được sang bên đó!

Giáo viên vừa nói vừa đi qua, bọn họ bên này cũng không còn tâm tư vận động.

Cái con bé lớp ba kia có biết xấu hổ hay không, trong giờ học lại chạy tới đùa giỡn lớp trưởng?

Trần Thi Nam vẫn luôn như vậy, chơi luôn rất hăng, trong nhà lại có điều kiện, cho nên cũng không sợ bị xử phạt.

Cậu ta không phải còn đang bên cạnh một đàn anh lớp mười hai sao, sao bây giờ lại tới theo đuổi lớp trưởng chúng ta?

Bỏ đi, đàn anh kia làm sao có thể so sánh được với lớp trưởng, lớn lên không đẹp bằng lớp trưởng, thành tích lại luôn đội sổ, so sánh với lớp trưởng thì chính là cặn bã, hơn nữa trong nhà lớp trưởng lại rất có tiền, mỗi lần đều có xe tới đón, Trần Thi Nam cũng không phải người mù, không chừng đã sớm muốn ra tay.

Trần Thi Nam khẳng định đuổi không kịp, thành tích của lớp trưởng tốt như vậy, chẳng lẽ lại có khả năng nhìn trúng một nữ sinh hay trốn học?

Khó nói lắm, nữ truy nam cách một tầng sa, Trần Thi Nam lớn lên xinh đẹp, truy được ngay, nam sinh kia không động tâm thì vẫn còn nhiều nam sinh khác thích bộ dáng đó của cậu ta.

Lâm Kiều nhìn bên kia sững sờ, giáo viên thể dục đã gọi xong những nữ sinh đó trở lại.

Trần Thi Nam căn bản không để giáo viên vào mắt, thời điểm đi còn hướng Hoắc Ngập vứt cho một cái mị nhãn, dẫn tới nam sinh xung quanh một trận ồn ào, giáo viên cũng áp không được.

Hoắc Ngập cũng không để ý, chỉ là cười mỉm.

Nữ sinh bên cạnh Lâm Kiều nhịn không được nói thầm, Lớp trưởng chắc không thật sự thích cậu ta đâu nhỉ?

Nữ sinh phía trước vội vàng thay cậu giải thích, Sẽ không, lớp trưởng đối với ai cũng đều tươi cười, luôn rất dịu dàng, Trần Thi Nam chắc đã nhìn trúng điểm này nên mới to gan như vậy.

Đừng nói nữa, giáo viên đến rồi.

Khi giáo viên thể dục chạy lại đây, vẻ mặt không được đẹp cho lắm, mấy nữ sinh bên lớp ba kia căn bản quản không được, đưa về đây cũng để bọn họ tự hoạt động, cũng lười quản tiếp, chỉ cần không gây ra việc lớn là được.

Đồng phục của Lâm Kiều vẫn chưa được phát, mặc váy trắng đứng ở trong đội ngũ khá bắt mắt.

Giáo viên thể dục nhìn thấy cô, cho rằng lại có vấn đề của học sinh nữa, nháy mắt nghiêm khắc lên, Bạn học này, tại sao lại không mặc đồng phục, học thể dục còn muốn mặc váy đến đây?

Lâm Kiều đang muốn mở miệng giải thích, ủy viên thể dục hàng phía trước đã trả lời giúp cô, Thưa thầy, cậu ấy hôm nay mới chuyển đến đây, vẫn chưa có đồng phục.

À. Giáo viên thể dục thấy cô mặc váy cũng không được tiện cho lắm, chỉ vào bậc thang ở bên kia, Vậy tiết hôm nay em đến bên kia ngồi nghỉ ngơi đi, tiết sau có đồng phục thì sẽ xuống học.

Nói lời này xong, mọi người đều vô cùng hâm mộ Lâm Kiều, ngồi học thể dục, có bao nhiêu sướng cơ chứ.

Một mình Lâm Kiều ra khỏi đội ngũ, đi đến bậc thang bên kia ngồi xuống, vị trí này cách sân bóng rổ bên phía nam sinh rất gần, còn có thể xem họ đánh bóng.

Nhưng Lâm Kiều lại không có hứng thú với bóng rổ, nhìn được một lát thì bắt đầu thất thần.

Mấy nữ sinh lớp ba nhân lúc giáo viên không chú ý mà chạy tới quầy bán hàng, rồi lại trở về bên này, xem nhóm nam sinh đánh bóng rổ.

Giáo viên thể dục thấy vậy cũng lười phản ứng, nam nữ không trộn lẫn vào nhau là được.

Lâm Kiều thấy họ lại đây, dịch sang bên cạnh nhường vị trí cho họ.

Trần Thi Nam nhai kẹo cao su, mắt nhìn váy trắng trên người Lâm Kiều, lại từ chân cô nhìn lên mặt, đánh giá qua lại, Này, cậu học lớp hai sao?

Lâm Kiều nghe được lớp hai mới phát hiện cậu ta đang nói chuyện với mình, Ừ, làm sao vậy?

Trần Thi Nam chân đạp lên cầu thang, Trong lớp cậu có cô gái nào quan hệ tốt với lớp trưởng?

Tôi không rõ lắm, hôm nay là ngày thứ hai tôi tới trường học. Lâm Kiều nói, trả lời còn rất nghiêm túc.

À. Trần Thi Nam nhai kẹo cao su thổi ra cái bong bóng, nửa cảnh cáo nửa uy hiếp nhìn về cô, dường như đề phòng cướp người, Vậy về sau cậu giúp tôi quan sát, tôi hiện tại đang theo đuổi lớp trưởng lớp cậu, về sau chính là bạn gái của cậu ấy, nếu như ai đến gần cậu ấy, cậu phải nói cho bọn họ biết, hoặc là đến đây nói cho tôi.

Lâm Kiều nhìn bong bóng kẹo cao su, rất muốn khuyên một câu đừng thổi lớn như vậy, nếu như vỡ ra thì sẽ dính trên mặt, cô trước kia cũng từng như vậy, rửa sạch mất khá lâu.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì quên đi, không chừng người này kỹ thuật tốt, chưa chắc sẽ hỏng.

Thi Nam, đi thôi, bãi bên trung học số năm đã sắp xếp rốt, mau đi.

Trần Thi Nam nhìn Hoắc Ngập trên sân bóng rổ, đem đồ uống trong tay ném vào ngực Lâm Kiều, Chút nữa giúp tôi chạy việc, đưa cho Hoắc Ngập.

Lâm Kiều nhìn mắt cô ta, Tại sao cậu không tự mình đưa?

Tôi mẹ nó còn có việc, nếu không thì nhờ cậu làm gì, lúc đưa cho cậu ấy, nhớ nói rõ là tôi chuẩn bị, hiểu hay không, đồ ngốc.

Trần Thi Nam không có kiên nhẫn để nói chuyện vô nghĩa với cô, ném đồ uống xong liền nhấc chân rời đi, cũng không lo lắng nữ sinh ngoan ngoãn này sẽ không làm theo.

Nam sinh bên lớp ba bị Hoắc Ngập vào rổ cũng không giận, mắt nhìn sang Lâm Kiều bên kia, Đây là bạn học mới vừa chuyển đến lớp các cậu sao, giống như vừa bị Trần Thi Nam lớp chúng tôi bắt nạt?

Hoắc Ngập nhìn về phía bên kia, Lâm Kiều đang ngồi trên bậc thang, mặt ngoan ngoãn, nữ sinh bên cạnh đem đồ uống trong tay ném vào trong ngực cô liền bỏ đi.

Cô gái này ngây người một lát, đem đồ uống đặt ở bên chân, rũ đầu ôm đầu gối sững sờ, ngồi ở chỗ kia nhìn nho nhỏ, rất ngoan, giống như bị bắt nạt.

Lý Thiệp nhìn thấy đó là bạn học bé nhỏ Tiểu Điềm Điềm vừa mới chuyển đến liền nhướng mày, nhìn về đám nam sinh lớp ba, Đúng vậy, lớp chúng tôi, chú ý như vậy làm gì?

Bản sao của mối tình đầu, rất thanh thuần.

Lý Thiếp tiếp nhận quả bóng rổ rơi xuống, ném về hướng nam sinh lớp ba kia, cười mắng, Bên mấy người không phải có Trần Thi Nam kia hay sao, đừng có nhìn chằm chằm lớp chúng tôi, người ta là một học sinh tốt, đừng có dạy hư.

Tôi rất thích kiểu thanh thuần như vậy, vừa nhìn mặt sẽ đỏ, quá ngoan luôn, cậu không cho tôi theo đuổi, tôi lại càng muốn.

Mẹ nó, không biết xấu hổ! Lý Thiệp nhìn về phía Hoắc Ngập, Nếu không cậu tiếp nhận Trần Thi Nam đi, miễn cho lớp chúng ta mệt mỏi.

Được đó, dù sao Trần Thi Nam sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoắc Ngập lớp các cậu thu vào tay, không bằng cứ trực tiếp trao đổi, lớp chúng tôi lại thiếu nữ sinh ngoan ngoãn như vậy.

Hoắc Ngập cười nhẹ không nói chuyện, nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì.

Tiết thể dục nhanh chóng hết, chuông tan học vang lên, nam sinh trên sân bóng rổ lục đục rời đi, kéo góc áo lên lau mồ hôi đầm đìa.

Lý Thiệp thở hổn hển như chó, A Ngập, đi mua nước không?

Hoắc Ngập ném bóng rổ vào sọt, nhìn cô gái cách đó không xa.

Lâm Kiều cũng chuẩn bị về phòng học, cô dứng dậy liền thấy đồ uống bên chân, cũng không tính toán để ý tới, cầm lấy nó đi được vài bước liền tùy tay ném vào thùng rác.

Bình trà bưởi mật ong cứ thế bay vào thùng rác.

Lâm Kiều không có biểu cảm gì, cứ như vừa vứt đi một thứ rác rưởi, xoay người đi lên tầng.

Lý Thiệp thấy anh nhìn bậc thang bên kia, cho rằng anh tìm Trần Thi Nam, cậu ta cũng nhìn quanh khắp nơi, không thấy người đâu, Ai, Trần Thi Nam kia làm cái gì chứ, theo đuổi mà cũng không đủ thành ý, đến cả nước uống cũng không chuẩn bị.

Hoắc Ngập nghe vậy cười, cũng không để ý tới, tùy tiện cầm lấy đồng phục đi đến bên cạnh quầy bán hàng, Đi thôi.

Sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lâm Kiều đi theo giáo viên sắp xếp ký túc xá, ký túc xá bốn người chỉ có Cố Ngữ Chân cùng lớp với cô, nhưng cũng không hay nói chuyện, hai người cũng không quen thân lắm.

Lâm Kiều sau khi sắp xếp xong hành lý mà Quan Chí mang tới cho cô, cũng gần như đã quen với các nữ sinh trong ký túc xá.

Học xong ngày thứ hai đó, trừ bỏ việc học theo không kịp, các thứ khác đều khá tốt.

Mùa hè gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng buổi trưa có chút nóng làm người ta mơ màng ngủ, Lâm Kiều đang ghé vào bàn đọc sách.

Thời gian nghỉ trưa sắp tới, buổi trưa không có giáo viên quản, trong phòng học cũng không có mấy người.

Hôm nay là thứ sáu, hết buổi chiều là có thể về nhà, ai cũng không muốn ngốc nghếch ngồi trong phòng học làm bài tập.

Lý Thiệp ôm bóng rổ, nhìn Hoắc Ngập ở phía sau, A Ngập, có đi đánh bóng rổ không?

Quá nóng, không đánh. Hoắc Ngập không có hứng thú, rũ mắt nhìn sách trên tay.

Mất hứng ý mời của người ta. Lý Thiệp nói một câu liền ôm bóng rổ tới cửa, mở cửa sau liền mang theo Vương Trạch Hào chuồn đi nhanh.

Quạt trên đỉnh đầu chậm rì rì thổi, thời tiết này vẫn chưa tới thời điểm mở điều hòa, nhưng gió thổi qua giống như bị ánh mặt trời phơi nóng.

Lâm Kiều có chút nóng nảy, cởi áo khoác đồng phục vứt vào trong ngăn bàn, đang chuẩn bị tiếp tục đọc sách, cửa sau liền truyền đến động tĩnh.

Bàn ghế bên cạnh Hoắc Ngập bị kéo ra.

Trần Thi Nam kéo ghế dựa, ở bên cạnh anh ngồi xuống, Hôm qua sao cậu lại không nhận điện thoại?

Các bạn học nghỉ trưa trong lớp quay đầu lại, sôi nổi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý hóng chuyện.

Hoắc Ngập không ngẩng đầu, ý cười trên mặt nhàn nhạt, ngữ khí vẫn ôn hòa như xưa, Làm sao cậu biết được số điện thoại của tôi?

Cậu quan tâm việc đó làm gì, tôi đương nhiên là có cách. Trần Thi Nam cười, viền mắt được kẻ hơi nhướng lên, Cậu còn chưa trả lời tôi, vì sao không nghe điện thoại?

Hoắc Ngập nhìn sách, Lúc đó đã ngủ.

Mới 9 giờ đã đi ngủ, làm việc và nghỉ ngơi quy luật thế à? Trần Thi Nam ghé vào trên bàn, đồng phục rộng mở, vài sợi xích mảnh quanh cổ đung đưa nhẹ nhàng, xương quai xanh rất hấp dẫn, Trà bưởi mật ong hôm qua tôi tặng cậu thích không? Đấy chính là đồ uống tôi thích nhất.

Hoắc Ngập nghe vậy hơi dừng lại tay đang lật sách, giương mắt nhìn nữ sinh phía trước bên trái, cô mặc áo ngắn tay mỏng, lộ ra cánh tay trắng nõn, đang ghé vào trên bàn, nóng nên có chút lười biếng, nhìn qua lại rất ngoan mềm.

Trà bưởi mật ong? Hoắc Ngập lặp lại câu, giọng nói hơi đè thấp, nhẹ nhàng mà sạch sẽ.

Trần Thi Nam nhìn cậu đăm đăm, Đúng vậy, sợ cậu đánh bóng xong sẽ khát, gọi riêng một bạn nữ đưa cho cậu, cậu uống chưa, có ngon không?

Hoắc Ngập nghe xong giống như nhớ tới cái gì, cười khẽ thu hồi tầm mắt.

Cũng được.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Kiều: Tôi vứt rồi, cậu ấy nhặt được.

Hoắc Ngập:.

Editor: Q17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.