Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 5: Chương 5: Thay đổi thành chính mình




Hồi chuông điện thoại thứ hai, thứ ba rồi nhiều những lần khác nữa, chúng cứ vang lên trồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Đầu dây bên kia có lẽ đã quá chán nản để nghĩ đến việc tiếp tục từ chối mà thẳng thừng tắt nguồn. Khế Phương không còn nghe thấy những tiếng vô vọng “tút, tút” ấy nữa. Cô ngồi một mình, lặng nhìn ánh nến đượm đã cháy gần tàn chính giữa bàn ăn. Khuôn mặt thanh tú không biết từ khi nào đã nhoè đi lớp trang điểm dịu dàng. Trước mắt cô chỉ còn lại những bóng mờ mờ ảo ảo của hàng nước mắt không tự kiềm chế mà ướt đẫm.

“Alo! Đan Đan, tớ… tớ lại thất bại rồi!”

Trong những giây phút yếu đuối nhất như bây giờ, Khế Phương lại tự mò tới Đan Đan- cô bạn thân từ thủa mặc chung bộ váy công chúa nhỏ.

Đan Đan hơn Khế Phương hai tuổi. Mặc dù 26 và 24 cũng không có khoảng cách là nhiều nhưng bất kỳ ai nhìn vào hai người đều có thể nhanh chóng nhận ra những sự khác biệt to lớn. Đan Đan làm bên bất động sản, tính cách hướng ngoại hay cười hay mang tới những điều tươi mát tới cuộc sống. Còn Khế Phương, một cô nhân viên lau dọn tolet thì lấy đâu cái tự tin lớn để cười với đời?

“Lại có chuyện gì vậy?”

Đan Đan vừa lái xe đến đã lập tức thấy ngay bộ dạng ngu ngốc của cô bạn thân đứng bên đường.

“Đăng Bảo…anh ấy…không đến…kỉ niệm.”

Khế Phương nức nở ôm chặt Đan Đan mãi mới thành tiếng.

“Gọi cho Đăng Bảo chưa?”

“Anh ấy không nghe!”

Đan Đan mơ hồ hình dung ra mọi chuyện. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ phải tức giận đến mức mắng cho Đăng Bảo một trận lớn, nhưng bây giờ tới đấy, chung quy lại vẫn chỉ có thể trách Khế Phương quá dại.

“Không nghe thì thôi. Vẫn chưa ăn đúng không? Mình vào ăn. Dù sao cũng là kỷ niệm, ăn cùng ai chả giống nhau.”

“Nhưng… nhỡ anh ấy đến?”

Khế Phương nói chưa kịp hết câu đã bị kéo quay lại trong nhà hàng. Phải mất một lúc do dự mãi mới có thể nhắm mắt gọi đồ ăn lên nhưng ánh mắt luôn tâm niệm không dứt:

“Đan Đan, cậu có thể đừng ăn không? Nếu Đăng Bảo tới, liệu anh ấy có hiểu lầm tớ không?”

Đáp lại ánh mắt ngăn cản vô hình của bên đối diện, Đan Đan gắp không ngừng nghỉ.

“Khế Phương, ăn đi! Cậu gọi tớ nửa đêm tới đây chẳng phải là ngồi ăn hết đống này à? Hắn ta không tới đâu!”

“Nhưng nhỡ như…”

Đan Đan chặn họng, hạ giọng đanh thép:

“Nếu hắn tới, đã tới rồi. Cậu đừng tự lừa mình như vậy. Chẳng phải ngày trước cậu cũng nói chỉ cần cậu thật giống Chinh Hương thì sẽ có ngày hắn thấy cậu? Giờ thì sao? Vẫn là ngồi ăn với tớ ở đây.”

“Đừng nhắc tới Chinh Hương nữa!”

Khế Phương bị chạm vào tim đen, ánh mắt long lanh chờ chực trào lệ.

“Cô ta để tóc dài, cậu cũng nuôi tóc dài. Cô ta dáng người nhỏ, cậu phải điên loạn giảm cân. Cô ta học kinh tế, cậu từ bỏ ước mơ kiếm thuật để theo kinh tế rồi dang dở. Cô ta chỉ bỏ một ánh mắt để khiến Đăng Bảo say mê, còn cậu bỏ cả tương lai chỉ khiến hắn thêm thấy phiền. Cậu không mệt sao?”

Khế Phương im lặng. Đan Đan nói đúng. Cô thực chất chỉ là một kẻ thay thế phiên bản lỗi, rất lỗi. Nếu không lỗi tại sao đến một ánh mắt, Đăng Bảo cũng không thèm bố thí cho.

Khế Phương cười, cười chua xót cay đắng. Không phải cô không biết. Chỉ là tự mình lừa dối mình thôi.

“Nếu như tớ không phải là người khác, chỉ là tớ thôi? Liệu Đăng Bảo có yêu tớ hay không?”

“Cậu tự sinh đã xuất chúng. Không cần làm người khác. Cậu có sức hút riêng của bản thân cơ mà.”

Đan Đan vừa xuýt xoa miếng sushi cay nồng vừa tán dương cô bạn.

“Liệu Đăng Bảo có chán ghét tớ hay không?”

Khế Phương chưa can đảm được bao lâu đã vội tự xuống nước. Trong mắt Khế Phương, tất cả đều gói gọn một mình Đăng Bảo, mà anh ta lại cao xa như vậy, bản thân coi tự ti cũng có thể hiểu.

“Tối nay qua nhà tớ. Mai tớ sẽ dẫn cậu đi tút tát lại tất cả mọi thứ. Cậu chỉ cần là riêng cậu, không cần để tâm tới người khác. Đăng Bảo yêu cậu hay không thì cậu cũng phải xinh đẹp.”

Nói rồi Đan Đan vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của Khế Phương. Mặc dù hôm nay Khế Phương đã cất công chuẩn bị kiểu tóc, váy áo nhưng hết thảy đều không thể che đi sự già nua cùng những dấu hiệu bỏ bê bản thân quá mức. Đan Đan xót Khế Phương, trong lòng cũng không tự thầm trách bản thân ngày xưa sao có thể nhẹ lòng tin vào những lời ngây thơ của cô bạn về một mái ấm tình yêu gượng ép.

“Vậy tớ sẽ nhắn tin cho Đăng Bảo nói rằng đêm nay không về, anh ấy không cần lo lắng.”

Khế Phương cứ tự nhắn tự nói tự vui tự lo lắng tự suy nghĩ một mình.

Điện thoai đầu bên kia hắt lên một vệt sáng yếu ớt. Chẳng ai có thể nghe thấy một âm thanh báo hiệu nào vang vẳng. Thứ còn sót lại chỉ có tiếng cười đùa dịu dàng cùng hơi thở hổn hển, tiếng hừng cháy hoà quyện khắp không gian.

“Em muốn có anh đêm nay, đêm mai, mãi mãi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.