Là Yêu Hay Hận

Chương 52: Chương 52: Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người




Ba tháng sau, tại San Francisco, Mỹ.

Cửa sổ đang mở, ánh nắng chiều chiếu vào, mà ngoài cửa, hoa đang nở rất đẹp.

Phòng khách rất yên ắng, Trầm Khác đứng cạnh đưa đẩy con ngựa gỗ cho một đứa bé khoảng ba bốn tuổi ngồi chơi. Đứa bé đó có đôi mắt rất đen, khuôn mặt be bé đã có vài đường nét tuấn tú, lúc này cậu ngồi cưỡi ngựa gỗ, thỉnh thoảng còn cười hì hì.

Ở phía bên kia, trên chiếc bàn phủ khăn trải bàn ren có bày một bình hoa hồng. Trầm Yến Thanh mang một tập báo đặt lên bàn: "Đây là báo nửa tháng trước, bạn tôi ở trong nước gửi sang vừa đến nơi."

Ánh mắt Lâm Hàng Cảnh nhìn đến tờ báo, chính là tờ "Danh báo" có ảnh hưởng nhất trong nước. Ngay trang đầu có một hàng chữ rất rõ ràng: "Vốn là công tử thành Bắc Tân, quần áo lụa là, hoa ôm đầy lòng. Nay thiếu soái ra chiến trường, chỉ huy quân đội, thỏa ý tung hoành. Sống chết, vinh nhục mới hiện rõ đại nghĩa anh hùng - Tiêu tướng quân chống giặc Nhật." Cuối cùng kết bài bằng mười mấy chữ: "Thiếu soái trẻ tuổi không thẹn với trời đất, tướng quân nhà họ Tiêu tự nguyện mất cùng thành."

Trên báo có ảnh của hắn, khuôn mặt quang minh chính đại, mắt mày đen nhánh. Cô chỉ lẳng lặng nhìn tờ báo, vừa nhắm mắt lại thì nước mắt bèn rơi xuống, lách tách rơi trên giấy, làm ướt cả trang.

Tiêu Nam Quy ngồi trên ngựa gỗ, ôm đầu ngựa lắc lư, cậu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang ngồi bên bàn rồi nói khe khẽ với Trầm Khác đứng bên: "Mẹ khóc."

Trầm Khác nói: "Vậy chúng ta phải ngoan không được hư." [VôDanh@Kites]

Trầm Yến Thanh thấy cô như vậy thì lòng cũng buồn bã, hắn nói nhỏ: "Tiêu phu nhân, trên báo chỉ viết là không rõ tung tích, cũng có nghĩa là chưa biết sống chết..."

Lâm Hàng Cảnh giơ tay gạt đi nước mắt, đáp lời: "Nhất định anh ấy vẫn còn sống, sẽ có một ngày anh trở về tìm tôi."

Giọng cô vừa kiên định vừa cố chấp làm Trầm Yến Thanh ngẩn người, trong lòng tràn đầy chua xót: "Tiêu phu nhân, cô cần chú ý sức khỏe..."

Cô ngồi đó, ngoảnh mặt đi, nhìn đám hoa bên ngoài cửa sổ.

Hắn nói, còn em, còn thành Bắc Tân thì anh vẫn ở đây.

Hắn nói, Lâm Hàng Cảnh, anh cần em cả đời!

Hắn nói, Lâm Hàng Cảnh, em hãy nhớ, Tiêu Bắc Thần anh cả đời này chỉ yêu một người con gái, chính là em!

Trong cái đêm tuyết đó, cô đồng ý ký giấy kết hôn, hắn vui mừng đến mức điên cuồng, ôm cô xoay vòng trong trời tuyết, hết một vòng lại một vòng. Cô hoảng hốt nhắm mắt lại, tuyết như rơi càng dày hơn, bốn bề đều là tiếng tuyết, giống như cả thế giới đã thay đổi màu sắc.

Đó chính là tất cả hạnh phúc của hắn.

Giọng hắn vẫn còn vang bên tai cô, rõ ràng và thân thiết, như đã khắc sâu trong tim. Cô vẫn còn nhớ hết thảy, hắn nhìn cô nói: Cả đời này anh chẳng sợ gì, chỉ sợ em khóc. Nếu có thể để em ngừng khóc thì anh tình nguyện chết.

Hắn cười nói với cô: Em xem em nhiều nước mắt thế này, nếu anh chết một lần, em khóc một lần cũng ngập cả thành Bắc Tân, đúng là mỹ nhân khuynh thành, hại nước hại dân.

Cô ngồi ngẩn ngơ như một bức tượng, lông mi ẩm ướt, nước mắt vẫn không thể cầm được, còn người gạt nước mắt cho cô vẫn chưa thấy về.

Một cơn gió thổi tới làm tờ báo trên bàn bay xuống đất. Tiêu Nam Quy nhìn thấy liền xuống ngựa, chạy vài bước đi nhặt báo, trừng đôi mắt đen to nhìn bức ảnh chụp trên đó rồi ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, ai đây?"

Cô đi đến ôm lấy con vào lòng, nói khẽ: "Là ba con."

Tiêu Nam Quy nhìn nước mắt trên mặt cô, cậu chớp chớp đôi mắt trong veo, lại cúi đầu ngắm bức ảnh trên báo, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Mẹ đừng khóc, con đảm bảo ba chắc chắn sẽ về."

Ngay cả khi tất cả còn mờ mịt, giọng nói trẻ con đó lại mang đến vô số hy vọng. Cô "ừ" khẽ một tiếng, vuốt ve khuôn mặt bé: "Chúng ta ở đây đợi ba về nhé?"

Tiêu Nam Quy gật đầu: "Vâng, chúng ta cùng đợi ba." Cậu còn cố ý thể hiện vẻ kiên quyết để làm mẹ cậu vui lòng. Quả nhiên mẹ cậu khẽ cười, cậu cũng vui đến mức cười lên, giơ cánh tay nho nhỏ chùi đi nước mắt trên mặt mẹ. Lúc này cậu mới vừa lòng ngồi trong lòng mẹ mình, ngắm đôi hoa tai đung đưa phía trên. Cậu nghịch ngợm giơ tay bắt lấy, ngọc châu như một giọt nước mát lạnh, nằm im trong lòng bàn tay nho nhỏ của cậu...

Hết chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.