Là Yêu Hay Hận

Chương 21: Chương 21: Đào tơ mơn mởn, giai nhân như ngọc




Chiều nay Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cùng tới Hoa Thinh châu vì nửa tháng nay hai người bọn họ bị Tiêu Bắc Thần sai đi tiếp sứ giả Nhật Bản, cả ngày rong chơi nơi phồn hoa trong thành Bắc Tân; mặc dù Hứa Tử Tuấn trời sinh chơi bời nhưng cũng không chịu nổi nữa, thêm vào đó sứ giả Nhật Bản cực khó đối phó vì vậy hai người không ngừng kêu khổ, tranh thủ chút rảnh rỗi liền chạy đến kể khổ với Tiêu Bắc Thần ở bên này.

Tiêu Bắc Thần nghe hai người họ kể lại, Hứa Tử Tuấn vừa uống trà vừa nói: "Hai anh em chúng em không tiếp tục được nữa đâu, minh tinh điện ảnh rồi ca kịch đều đã mời qua cả, chiêu gì cũng dùng hết rồi, mà hiện giờ ông sứ giả kia chỉ kêu muốn gặp anh. Mạc Vỹ Nghị nói anh ốm, tên bệnh cũng đã đổi mấy lần, Tiêu tam ca, nếu anh không ra mặt nữa thì chúng ta có thể chuyển thành bệnh nan y được rồi đấy."

Tiêu Bắc Thần cười to ha ha, sau đó thờ ơ đáp: "Vậy gặp thì gặp, anh muốn xem vị người Nhật này sẽ đưa ra cái lý gì."

Cả Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi đợi Tiêu Bắc Thần lên lầu thay quân phục ra. Mấy ngày nay Hứa Tử Tuấn bị sứ giả người Nhật tra tấn, cuối cùng đợi được Tiêu Bắc Thần đi xuống thì vui quá buột miệng: "Lần này Tiêu tam ca xuất mã còn hơn cả một đám cô nương nhà hát."

Một câu này khiến Tiêu Bắc Thần đứng sựng người giữa phòng khách, quay đầu nhìn Hứa Tử Tuấn, đang định mở miệng thì thấy đôi mắt hắn ta mở to ngẩn ngơ, nhìn phía sau mình, cả Mạc Vỹ Nghĩ đứng bên cạnh cũng không thấy nói gì nữa.

Hắn xoay người, là Lâm Hàng Cảnh và Tú Nhi vào nhà kính hái hoa về. Tú Nhi ôm một bình hoa màu sắc, còn trong tay cô là mấy cành lan hồ điệp thanh nhã mộc mạc. Vừa vào tới phòng khách thì đã thấy ba người bọn họ, cô cúi đầu xuống định tránh đi, Hứa Tử Tuấn ngớ người, to miệng nói: "Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, Tiêu tam ca không đi chơi con hát đâu."

Lâm Hàng Cảnh giật mình, quay mặt nhìn Hứa Tử Tuấn, quả thật là không hiểu hắn ta muốn nói gì nữa. Sắc mặt Tiêu Bắc Thần trầm xuống, mở bao súng đeo bên hông ra "tách" một tiếng, chuẩn bị rút súng. Mạc Vỹ Nghị không nhịn được cười, đi lên lôi Hứa Tử Tuấn: "Mau im cái mồm đi, chọc phải Tiêu tam ca thì lãnh đủ." Hắn nhìn sang Tiêu Bắc Thần, nói: "Sứ giả người Nhật phàn nàn là ngôn ngữ khác biệt..."

Mạc Vỹ Nghị còn chưa nói hết câu, Tiêu Bắc Thần nghe tới đây đã bật cười, đáp: "Vậy thì nói với vị người Nhật đó, Tiêu Bắc Thần anh đây tiếng Trung còn chưa sõi, học tiếng Nhật làm gì, lỡ như hai cái đểu dở dở ương ương, không nói được câu nào thì biết làm sao!"

Cô đang đi ra ngoài, nghe thấy câu này của hắn thì quay đầu lại nhìn một cái. Hắn chỉ đợi cái liếc mắt này của cô, bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt đen của hắn là sự vui sướng và sự ấm áp. Cô khép đôi hàng mi dài cong như cánh quạt, khóe miệng hơi nhỉnh lên một độ cong đẹp đẽ, trông như đang dịu dàng cười.

Nụ cười mềm mại như nước đó lại như một cơn gió ấm thổi thẳng tới đây từ khuôn mặt kia, thổi đến tận trái tim hắn. Cho dù là trời đầy bóng râm hay lòng hắn có rất nhiều nghi vấn thì vào giây phút này tất cả đều được quét sạch, làm hắn say mê dưới đáy của cảnh sắc đẹp đẽ này.

***

Tiêu Bắc Thần đi đến tận tối mới về. Vừa vào tới phòng khách, cũng chằng màng cởi áo choàng quân đội màu đen ra đã hỏi Vân Nghệ đang đi tới: "Lâm cô nương ngủ chưa?"

Vân Nghệ là một người lanh lợi, thấy nửa tháng nay quan hệ giữa Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần đã dần trở nên thân mật, vì vậy bèn đáp: "Lâm cô nương vừa mới hỏi Tam thiếu gia đã về chưa? Em trả lời là vẫn chưa, Lâm cô nương liền cầm một cuốn sách rồi đọc, có vẻ định đợi Tam thiếu gia về rồi mới nghỉ ngơi."

Tiêu Bắc Thần cười khẽ rồi lên lầu. Vân Nghệ nói: "Tam thiếu gia, áo choàng của cậu vẫn chưa cởi ra kia, vào nhà rồi, sẽ nóng lắm." Lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn đang khoác áo, cũng mới thấy nóng, vội cởi khuy ở giữa cổ rồi đưa áo cho cô, sau đó đi lên lầu.

Hắn mới đi tới trước cửa phòng Lâm Hàng Cảnh thì trùng hợp gặp Tú Nhi đẩy cửa phòng ngủ chính đi ra. Nhìn thấy hắn, đang định lên tiếng thì hắn đã ra ý bảo cô bé đừng nói. Hắn đẩy cánh cửa ra, nhìn vào bên trong phòng ngủ, Lâm Hàng Cảnh đang ngồi dưới ánh đèn của chiếc đèn có chụp đèn bằng lụa hồng phấn, lặng lẽ đọc sách. Trên cái giá bên cạnh đặt một bình hoa gốm xanh, trong bình là mấy nhành hoa lan hồ điệp, cánh hoa trắng mộc mạc mà nhã nhặn đó tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, sự mềm mại khiến cô trông mỏng manh, yếu đuối như cánh ve.

Tiêu Bắc Thần yên lặng nhìn cô một hồi, khi cô nhận ra thì ngước đôi mắt trong veo kia lên, nhìn thấy hắn đang đứng bên cửa thì mặt cô lập tức ửng hồng, nói khẽ: "Sao anh về mà không nói? Cứ lặng lặng vậy." Hắn đi đến, chỉ cười nhẹ nhàng: "Bỗng nhiên nhớ đến một câu: Đào tơ mơn mởn xinh tươi, Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui." (Nguồn)

Lâm Hàng Cảnh biết câu này là trong Kinh Thi, ý bên trong cô hiểu nên mặt càng đỏ hơn, quay đầu nhìn lan hồ điệp được bày bên cạnh, cô nói nhỏ: "Toàn nói linh tinh, đây lại chẳng phải hoa đào."

Hắn bật cười: "Hoa gì cũng không đẹp bằng em."

Mặt cô tiếp tục đỏ bừng, trên có má mịn màng đó thấp thoáng xuất hiện hai lúm đồng tiền, lông mi đen nhánh hơi giương lên, trông lại giống như đang giận: "Hôm nay đang yên đang lành tự dưng anh nói theo cha em làm gì."

Hắn nhìn cô, ánh mắt cười cười, khẽ khẽ đáp: "Được, vậy coi như anh nợ em, lần sau em nói giống cha anh là hòa."

Hắn nói thế làm cô nhớ tới dáng vẻ ngậm điều thuốc răn dạy của Tiêu đại soái ngày thường, không nhịn được mà cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô, cô nói: "Lại nói linh tinh."

"Em đừng cười nữa, anh mang về thứ này cho em."

Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra trước mặt cô, đó là một đôi hoa tai Đông châu. Đông châu bóng và sáng hơn chân trâu nhiều, trơn láng, nhưng vẫn có vài phần tao nhã. Tiêu Bắc Thần cầm lấy đôi hoa tai rồi đeo vào tai cô. Vành tai cô trắng trẻo, lại thêm đôi hoa tai Đông châu rủ xuống tô điểm thêm, nhẹ lay động dưới ánh đèn, long lanh sáng ngời, trông có vẻ tĩnh lặng mà dịu dàng.

Hắn cười, khuôn mặt càng anh tuấn: "Người ta nói "Hoa trời, sắc nước thảy đều vui", anh thấy câu tiếp theo nên là "Ngọc ngà, Hàng Cảnh đều rất hợp."

Cô bị hắn làm cho càng ngày càng ngại ngùng, sắc đỏ trên mặt vẫn còn, cô quay đầu nghịch mấy nhành hoa làn hồ điệp, lặng im một hồi rồi khẽ nói: "Ngày mai anh có thời gian không?"

Tiêu Bắc Thần đáp: "Em có việc à?"

Cô lặng lẽ ngắm cành hoa: "Lâu rồi không thăm dì bảy, cả thím em nữa, cả ngày em ở đây chỉ thấy chán chường trong người."

Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô một lúc lâu, mới đáp: "Qua thời gian này là đến hôn lễ của Tiêu Thư Nghi rồi, lúc đó anh sẽ đưa em về."

Ngón tay cô dừng lại trên lá nhành lan đó, xoay mặt liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đó long lanh nước, cô khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt bèn thuận theo gò má rơi xuống, giọng khe khẽ, thút thít: "Thôi bỏ đi, em không đi nữa, chắng có gì hay cả."

Câu nói mang mấy phần trách móc, nước mắt lăn xuống óng ánh như đôi hoa lai đang rủ, Tiêu Bắc Thần không nỡ, biết là do hắn cô mới vậy, hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, nói khẽ: "Em xem em lại khóc rồi... Được, ngày mai anh đưa em về."

Cô nghe thấy câu này thì lông mi nhẹ rung, không khỏi cười nhẹ. Trên khuôn mặt đó vẫn còn nước mặt long lanh, Tiêu Bắc Thần cảm thấy đôi lông mi đó như đang vuốt ve tim hắn, làm cả người hắn dịu lại, hắn cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Em thì hay rồi, khóc là em, cười cũng là em, chuyện gì anh cũng nghe em, em nên thưởng anh chút gì mới được, nếu không chẳng phải là anh oan uổng quá sao?"

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.