Là Yêu Hay Hận

Chương 39: Chương 39: Sáo ai thổi nên nỗi buồn vô tận




Mới đó đã cuối tháng hai, thời tiết đẹp đến ngạc nhiên. Mặt trời ấm áp hơn, tuyết trong thành Bắc Tân đều tan hết. Vô số giọt nước đọng dưới mái nhà, giọt nào cũng trong suốt, óng ánh. Vì đang nghỉ đông nên giáo viên trong trường đã về nhà cả, còn Lâm Hàng Cảnh vẫn ở trong khu nhà nhỏ của nữ tu viện. Ở đây chỉ có một đôi vợ chồng già trông coi. Xung quanh yên tĩnh, thời tiết vẫn lạnh nên cô không cẩn thận bị trúng gió. Cô cứ tưởng uống thuốc vài lần là khỏi, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn, tuy nhiên cô vẫn cố dạy mấy đứa trẻ viết chữ mỗi ngày, cứ như vậy rồi dần dần cô bắt đầu ho liên hồi.

Ánh mặt trời ban trưa chiếu nghiêng nghiêng qua cửa sổ, chiếu tới chiếc lò sưởi nhỏ đặt ở giữa phòng, bên trong là than cháy hồng. Trên nắp có đặt mấy miếng vỏ cam khiến căn phòng có mùi hương ấm áp.

Lâm Hàng Cảnh gắng gượng ngồi bên bàn, chịu đựng cơn đau đầu để dạy bọn trẻ viết chữ. Một đứa bé đang nhoài người ra bàn cầm bút lông viết chữ thoáng ngẩng lên nói: "Lâm tỷ tỷ, tay em lạnh."

Cô khẽ cười, biết thừa là cậu làm biếng. Cô ho vài tiếng rồi mới nói nho nhỏ: "Vậy em qua đây, cô ủ tay cho." Cô vừa nói xong thì ba bốn đứa còn lại cũng nhao nhao bảo tay bị lạnh. Cô thấy đã đến trưa, biết rằng chúng viết cũng mệt rồi nên không ép, cười nói: "Vậy không viết nữa, mai lại viết tiếp."

Một đứa bé nhào tới: "Cô giáo dẫn chúng em ra vườn chơi đi." Đứa nhỏ sờ tay Lâm Hàng Cảnh, sau đó rụt ngay tay lại: "Tay cô giáo nóng quá, còn nóng hơn cả lò sưởi nữa."

Đúng lúc này, bà lão mang cơm trưa vào, bà nói: "Cô giáo Lâm, ăn cơm thôi." Bà đặt một đĩa đồ ăn chay và bát cơm lên bàn, vừa nhìn sang Lâm Hàng Cảnh thì bật thốt lên kinh ngạc: "Cô giáo, cô lại ốm nặng hơn rồi, cô xem mặt cô..."

Lâm Hàng Cảnh sờ sờ mặt mình, tay liền cảm thấy nóng hôi hổi, khung cảnh trước mắt cứ bay bổng. Cô cố gắng chịu đựng, đáp lời: "Cháu không sao, nằm một lát là khỏe." Bà lão nhìn cô, lại nói: "Mấy hôm nay có một người tự xưng là người của dì bảy cô giáo đến mấy lần, tôi đều bảo cô không có nhà, bảo về rồi."

Lâm Hàng Cảnh trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên đáp: "Cảm ơn thím, mấy ngày nữa cháu sẽ chuyển qua khu nhà giáo viên ở, bọn họ đỡ tìm đến. Đợi lấy được vé thuyền thì cháu sẽ đi ngay."

Bà lão thấy cô nói chuyện mà mất khá nhiều sức thì bèn khuyên: "Cô giáo nên đi khám bệnh đi, trời lạnh thế này mà có bệnh trong người thì không xong đâu."

Cô gật gật đầu, xoay mặt nhìn đồ ăn trên bàn, quả thật là nuốt không trôi, thế là cô gượng đứng dậy, nói với đám trẻ: "Các em muốn ra ngoài chơi đúng không? Cô dẫn mấy đứa ra vườn." Bọn nhỏ vỗ vay vui mừng, vây quanh cô đi ra ngoài vườn chơi một lúc, sau đó cha mẹ chúng đến đón về. Bà lão trông cô có vẻ mệt mỏi liền nói: "Ở đây cũng không còn việc gì nữa, cô giáo mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Cô gật đầu, bất giác ngẩng đầu lên, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Không ngờ Tiêu Bắc Thần dẫn theo mấy người lính đang đứng ở cổng. Hắn bỏ mũ xuống đưa cho Quách Thiệu Luân, ánh mắt sáng quắc quét tới. Cô vội vã về phòng, vừa mới mở cửa thì hắn đã đuổi đến kịp. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, hắn liền giơ tay chặn luôn cả cánh cửa. Nhắm mắt lại, cô xoay người đi đến bên bàn đang bày đủ bút mực, giấy trắng. Hắn đi vào, thấy cô đang thu dọn thì chỉ cười nhẹ: "Mấy ngày nay bị một đống việc quấn lấy nên không tới thăm em được, em đang trách tôi à?"

Động tác tay cô ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Tiêu Bắc Thần, tôi biết anh đang lảng tránh, anh đã quen vờ vịt lắm rồi, đến cùng thì anh muốn thế nào đây?"

Hắn cười cười: "Muốn em bái phục tôi."

Cô tức điên, không đoái hoài đến hắn nữa, cúi đầu dọn dẹp. Tiêu Bắc Thần lại nói: "Dì bảy đã bảo, mấy ngày nữa ba về, nếu tôi còn không đón được em thì đến lúc ông ấy tới, chắc chắn tôi lại chịu một trận đòn." Hắn nói đến cuối câu thì cười nhẹ: "Em quả là khắc tinh của tôi, vì em mà tôi bị ba dạy dỗ không chỉ một hai lần!"

Cô cười trừ: "Nếu đã là khắc tinh thì mời tổng tư lệnh cách xa tôi ra chút!"

Hắn chỉ đợi cô nói vậy, nghiêm túc thở dài một cái: "Nếu như tôi tránh xa ra được thì cần gì cứ mất hồn vì em như vậy, cả ngày cứ nhớ em đến khó chịu." Cô quay đầu đi, hắn biết da mặt cô mỏng nên cười, nói tiếp: "Nghĩa là dù thế nào cũng không thể xa em được, vậy mới nói em là khắc tinh của tôi, làm sao mà tránh được người hay việc đã định trước sẽ xuất hiện trong đời mình."

Cô quay đầu lại, nói lạnh nhạt: "Anh nói những lời này làm gì, tôi không muốn nghe." Bấy giờ hắn mới nhìn rõ sắc mặt cô, đôi lông mày liền cau lại: "Sao sắc mặt em kém thế? Bị ốm à?" Hắn đi tới sờ lên trán cô, cô bèn quay mặt đi, tiếp tục dọn dẹp giấy bút trên bàn: "Bây giờ tôi làm việc của tôi, ăn cơm của tôi, không dựa dẫm vào Tiêu gia nhà anh thì vẫn sống rất tốt. Anh không cần quan tâm tới tôi."

Hắn nhìn cô, một lát sau mới nói: "Tôi biết câu cuối cùng tôi nói ngày đó đã làm em tổn thương, tôi tức giận quá nên điên rồi mới buột miệng nói những lời khốn nạn nọ..."

Cô không nghe hắn nói hết, cầm tác phẩm của những đứa nhỏ rồi đi ra ngoài. Hắn liền giơ tay kéo cô lại, hắn quá hiểu rõ cô, trông thì yếu đuối nhưng rất cố chấp. Sắc mặt cô càng ngày càng nhợt nhạt, mắt thì đỏ lên, những ngón tay nóng rực. Hắn thấy thương vô cùng, thở dài hỏi: "Sao lại để bản thân thành ra thế này? Nếu em khó chịu thì đừng giữ trong lòng, cứ đánh tôi là được."

Cô hất tay ra, giọng nói mệt mỏi: "Anh không cần phải đối xử với tôi như vậy. Lúc ban đầu - là lỗi của anh, còn hiện tại, tôi ký giấy kết hôn - là sai lầm của tôi, là sự ngu ngốc của tôi. Tôi biết anh vẫn là anh của ngày xưa, không thay đổi chút nào. Tôi đã quyết định từ nay về sao không liên quan gì đến Tiêu gia các người nữa."

Hắn nhìn cô, một lúc lâu sau mới khẽ cười lạnh lùng: "Vậy em nói rõ cho tôi, không liên quan nghĩa là gì?"

Cô cúi đầu nói: "Nhẫn tôi đã trả anh rồi, còn giấy kết hôn kia anh đang giữ thì xé đi. Mấy hôm nữa tôi sẽ đi khỏi nơi này, không bao giờ trở lại. Anh cứ xem như tôi chết rồi, còn chuyện kết hôn, sẽ tự động hết hiệu lực. Từ giờ anh là anh, tôi là tôi, không liên quan tới nhau."

Hắn lại cười một tiếng, đôi mắt rất tĩnh lặng: "Em giỏi ăn nói thật, nhưng mà người vẫn sống sờ sờ thì làm sao coi như chết rồi được. Hơn nữa, nếu tôi coi em đã chết, vậy ba mẹ em ở Tương Kinh làm sao mà sống yên ổn được đây?"

Ngón tay cô lập tức run run, quay đầu sang trừng mắt nhìn hắn, sự tức giận xộc lên đầu làm trán cô nóng bừng, cô nói với hắn: "Tiêu Bắc Thần, anh đừng có lấy ba mẹ ra để ép tôi, lúc nào anh cũng chèn ép người khác như vậy. Tôi thà chết chứ không muốn ở bên anh một giây phút nào."

Cái nhìn của hắn ngày càng lạnh: "Chẳng qua chỉ là một tên bán nước mà em quyết định tuyệt tình với tôi đến nước này, có thể thấy tôi chẳng là cái thá gì trong lòng em cả." Hắn ngừng một lát: "Tiếc là những kẻ như Mục Tử Chính, có bao nhiêu người tôi giết hết bấy nhiêu! Trước khi tôi giết hắn còn tình nguyện nhận của hắn một phát súng, thứ tôi nợ tôi đã trả đủ rồi, vậy mà em còn thương hắn như vậy, thế sao ngày đó em còn chạy đến cứu tôi?!"

Cô thấy quá đau lòng, cô thà chết chứ không muốn nói một câu "vì anh là ba của Nam Quy", cô nắm chặt tay lại: "Quân tử tuyệt giao, không nói lời khó nghe. Anh cần gì phải hung hăng như vậy. Hai chúng ta dày vò nhau thế này chẳng được việc gì."

"Tôi có lòng đến xin lỗi, xem ra chỉ thừa mà thôi. Vậy chẳng cần phải dài dòng nữa, em muốn tự giác theo tôi về hay muốn tôi ra tay phá nát cái chỗ này rồi về?"

"Tiêu Bắc Thần, anh tích đức chút đi, anh dám đụng tới một viên gạch ở đây thì tôi dám chết ở đây luôn. Tới lúc đó sợ là không phải "không liên quan", mà là một lần xong hết."

Ánh mắt hắn sắc như dao găm nhìn cô, khiến cô quay đầu đi, không ngờ hắn chợt túm lấy vai cô, cúi đầu xuống hôn. Nụ hôn độc ác, không cho cô tránh né, không thể giãy dụa. Nó làm người ta không thể hô hấp, cô càng giãy hắn càng túm chặt. Cô đã sốt cao từ trước nên không khỏe lắm, bấy giờ chỉ nhắm mắt lại rồi mặc kệ hắn. Hắn thấy vậy càng tuyệt vọng, tức giận đẩy cô vào tường.

Người cô như vỡ nát, giọng hắn đầy giận dữ: "Tôi không tin! Tôi không tin!"

Hắn gào lên như rách họng, nỗi tức giận xâm nhập trái tim hắn. Cô biết hắn không tin chuyện gì, cô mở to mắt, cố gắng nói rõ ràng: "Tiêu Bắc Thần, tôi không yêu anh."

Cả người hắn chợt cứng đờ, hô hấp ngày càng nhanh, hắn càng túm vai cô chặt hơn, định tiếp tục hôn nhưng vừa cúi đầu liền nhìn thấy mắt cô đầy nước, làm lòng hắn như bị kim chích.

Cô nghẹn ngào: "Coi như tôi van xin anh, anh tha cho tôi được không?"

Trái tim có cứng rắn đến mức nào thì đến nước này cũng vỡ nát.

Hắn nhắm mắt, đẩy cô sang một bên. Người cô lảo đảo, cô vội túm lấy cạnh bàn. Quay đầu lại nhìn, hắn cũng đang nhìn cô, chợt bật cười, một nụ cười tự giễu và đau khổ, như đang tự cười chính mình như đứa ngu ngốc nhất trên đời, hắn nói: "Lâm Hàng Cảnh, tôi chỉ hận không thể móc trái tim ra cho em, còn em chỉ vì một tên bán nước mà đối xử với tôi thế này."

Cô cố gắng vịn vào cái bàn, không hiểu sao khi nhìn thấy hắn như thế, thấy sự khổ sở đó, cô bỗng hoảng hốt, lòng đau như cắt...

Hắn nhìn thấy sự hoảng hốt đó, nhưng cho rằng đấy là do cô sợ hắn. Trước mặt cô, hắn chẳng là gì ngoài kẻ chuyên dùng thủ đoạn ép người, vậy thì còn mong mỏi gì xa vời chứ, giọng nói của hắn đã bình tĩnh lại: "Em đừng mơ rời xa tôi, trừ khi tôi chết!"

Cô cúi đầu, càng ngày càng cảm thấy hít thở khó hơn.

Hắn tiếp tục nói: "Sáng mai tôi sai người đến đón em. Nếu em không nghe lời tôi thì tôi còn nhiều thủ đoạn hơn em tưởng đấy. Em hãy tự biết nên làm gì."

Hắn nhấc bước đi ra khỏi phòng. Cô từ từ ngẩng đầu, hắn đã đi rồi, nhưng ngoài cổng vẫn có mấy binh lính ở lại. Mắt cô đau xót, đôi má ngày càng nóng, mới đó mà đã cảm thấy căn phòng này nóng như hun lửa. Cô lảo đảo đi ra vườn. Người thím có tuổi đang định đến hỏi cô, thấy mặt cố đỏ bừng thì vội vàng hỏi: "Cô giáo Lâm, cô sao thế này..."

Lâm Hàng Cảnh gắng ngồi xuống chiếc ghễ gỗ, ngẩng đầu lên nói: "Thím à, người cháu nóng quá, thím cho cháu cốc nước lạnh với ạ." Bà thím cảng hoảng hơn: "Cái đứa này, ốm thế còn đòi uống nước lạnh..."

Cô bỗng nhắm nghiền hai mắt, rồi ngất đi.

Lần này cô ốm rất nặng, chỉ cảm giác có rất nhiều người đi ra đi vào, nhưng không mở nổi mắt. Lúc nào cô cũng mơ thấy ác mộng, cả người run rẩy, sự tuyệt vọng đánh vào cô như những cơn sóng, cô giãy dụa hét lên: "Đừng giết anh ấy, anh đừng giết anh ấy..."

Bàn tay đang đặt trên trán cô thoáng ngừng lại.

Tiêu Bắc Thần nghe tiếng gọi mơ của cô, hắn rụt tay về, biết là cô không nghe thấy nhưng vẫn nói: "Hắn đã bị tôi giết, chết lâu rồi." Không ngờ lại thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt của cô chợt tuôn trào nước mắt, cô nói mê: "Anh ta không thể chết, không thể, chết rồi thì tôi phải làm sao... tôi phải làm sao..."

Hết chương 39.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.