Là Yêu Hay Hận

Chương 4: Chương 4: Thổi một khúc "ba cành hoa mai"




Sau lần đó Tiêu Bắc Thần dưỡng bệnh đúng nửa tháng.

Hắn không cần đến Giảng Vũ đường, cả ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện Tiêu đại soái đánh tam công tử đã truyền ra ngoài từ lâu, đoán chừng đã trở thành đề tài buôn chuyện cho Giảng Vũ đường. Đám bạn bè chẳng ra sao của hắn, Mạc Vỹ Nghị vân vân chẳng dám đến tìm nữa, tất cả đều trốn thật kỹ.

Mỗi ngày hắn ở nhà cũng chỉ ngồi đọc sách rồi trêu con chim. Nghe tin chính phủ trung ương kiêng dè Tiêu đại soái Giang Bắc nên tạm thời chỉ giam vợ chồng Lâm Tuyền Xuân, chưa có động tĩnh gì khác. Hắn nghĩ, vậy thì Lâm Hàng Cảnh sẽ không quá buồn nữa khiến hắn cũng yên tâm. Quản gia Tiêu An của phủ đại soái lại đến chọc hắn cho vui. Cả ngày thấy Tiêu Bắc Thần hắn nhắm mắt nằm võng nghỉ ngơi nên nói đến đây đọc cho hắn vài câu thơ giải sầu. Vừa đọc lại là

"Đằng sàng chỉ trướng triêu miên khởi, thuyết bất tẫn, vô giai tư

Trầm hương đoạn tục ngọc lô hàn, bạn ngã tình hoài như thủy.

Địch thanh tam lộng, mai tâm kinh phá, đa thiểu du xuân ý."

(Giường mây mành giấy, cuộc sống không nói hết bao nhiêu là đạm bạc. Mùi hương đốt đó vẫn quanh quẩn, người đã đi nhưng hương vẫn còn đó. Ai thổi tiêu khúc "Ba cành hoa mai" khiến hoa mai giật mình rụng xuống, báo hiệu mùa xuân sắp qua.)

Hắn mở trừng mắt, nhìn Tiêu An vừa cười vừa nháy mắt, lòng thầm hiểu, hắn giơ một chân ra đạp: "Khốn khiếp, không muốn sống nữa à? Dám trêu tam gia này, súng của tôi đâu, tôi bắn chú một phát bây giờ!"

Tiêu An thật thà chịu bị đá, nhưng lại cười: "Tiêu An nào dám trêu tam thiếu gia, chỉ là nếu bệnh tương tư nó ngấm vào xương thì rất khó chữa. Tiêu An nghĩ một chiêu cho thiếu gia, mỗi ngày cứ tầm chiều tối thiếu gia đi dạo bên hàng rào hoa ở cổng phụ thì bệnh sẽ khỏi."

Tiêu Bắc Thần lại ngả người lên võng, nhìn lên trời, hồi lâu sau mới nói: "Không đi, cha đang chuẩn bị đá tôi sang trường lục quân bên Nga kia kìa, lấy đâu ra thời gian mà đi làm chuyện khác."

***

Thêm một tháng lại qua, giờ đã vào tháng sáu, đủ loại hoa đua nở trong phủ đại soái.

Hôm nay Tiêu Bắc Thần nhàn nhã phát chán, hắn bước dọc theo con đường đá nhỏ, không ngờ lại tới cổng phụ. Hàng rào hoa hai bên nở đầy hoa, nhiều màu sắc: đỏ, vàng, tím, trắng, hồng phấn, xanh... ngập tràn trước mắt. Đi xa hơn một chút thì là những chậu hoa cảnh, thược dược, bóng nước, mẫu đơn... Chỉ có duy nhất một chậu hoa nhài màu trắng tươi mát mà trông nhã nhặn, hắn ngẩn người ngắm chậu hoa đó. Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng em tư vọng đến.

"Hàng Cảnh, chúng ta chỉ đi tìm dì bảy quyên góp thôi. Chị cả với chị hai thì có chồng quản nên cũng khó. Với lại những việc thiện như quyên góp, ủng hộ thì dì bảy thích làm nhất."

"Thôi đừng làm phiền dì bảy. Lần trước giáo hội trường quyên tiền ủng hộ cô nhi viện chúng ta cũng hỏi dì rồi. Em thấy mình bán những sách vở bình thường không dùng đến cũng được một khoản tiền đó."

Giọng nói dịu dàng đó như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, dần dần lan ra, khi lan đến tai hắn thì trái tim cũng trở nên ấm áp hơn, không hiểu sao hắn thấy thoải mái cả người. Hắn xoay đầu nhìn, Lâm Hàng Cảnh và em tư đang đi vào từ cổng phụ, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Hàng Cảnh. Em tư tinh mắt, vừa liếc qua đã thấy Tiêu Bắc Thần đứng bên hàng rào, le lưỡi rồi cười: "Này, anh ba khỏe hẳn rồi?"

Tiêu Bắc Thần nhìn khuôn mặt cười hì hì của em tư, hắn vẫy vẫy tay: "Em qua đây." Em tư biết hắn định tính sổ chuyện hôm trước nên lắc lắc tay Lâm Hàng Cảnh: "Em đợi chị một lát. Nếu thấy anh ấy làm gì chị thì đi gọi dì bảy giúp chị nhé." Không đợi Hàng Cảnh trả lời thì đã đi đến trước mặt Bắc Thần. Vẫn cười hì hì như trước: "Anh ba, anh tìm em có việc à?"

Tiêu Bắc Thần lườm cô: "Em cũng giỏi giả vờ đấy, nếu không phải do em lắm lời thì anh đâu phải chịu trận đòn ấy. Em chọn đi, muốn phạt kiểu kiểu văn hay phạt kiểu võ?"

"Văn hay võ cái gì, nếu anh không chịu trận đòn đó thì Hàng Cảnh đã không ở nhà chúng ta nữa rồi, anh cảm ơn em còn không kịp ấy chứ, lại còn bảo phạt, em có oan không chứ."

Cô nói rõ cả ra chọc Tiêu Bắc Thần bật cười. Tiêu Thư Nghi vừa thấy hắn cười thì rất phóng khoáng giơ tay ra: "Anh ba đã cười rồi thì ủng hộ hai trăm đồng đi. Tu nữ trường chúng em nói muốn ủng hộ cho miền nam, đang kêu gọi mọi người góp tiền, em và Hàng Cảnh cũng chuẩn bị một ít tiền."

Tiêu Bắc Thần biết kiểu quyên góp của trường, chẳng qua mỗi người góp vài đồng, nhiều nhất cũng chỉ là mười đồng, hai mươi đồng, giờ em tư mở miệng đòi ngay hai trăm, rõ ràng tưởng hắn không biết nên mới nói quá lên, hắn cũng không bóc mẽ, chỉ liếc nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng không xa rồi nói: "Được, vậy đưa hai trăm cho em và em Lâm, lát nữa bảo Quách Thiệu Luân đưa cho em, hai đứa cũng đỡ phải quấn lấy dì bảy."

Em tư cười hớn hở, quay người chạy đến bên Lâm Hàng Cảnh để nói tin tốt cho cô. Không biết cô nói gì mà mặt em tư có vẻ hơi buồn, liếc hắn cười rồi hét to: "Anh ba, Hàng Cảnh nói số tiền đấy anh cho em quyên góp cả, cô ấy có tiền, không cần anh đưa."

Tiêu Bắc Thần cười cười, bước lại gần. Cô thấy hắn đi tới thì lập tức đi về hướng tòa lầu của dì bảy. Cô tư được lợi từ hắn, tất nhiên sẽ nói giúp cho hắn. Lúc này Tiêu Thư Nghi vội kéo Lâm Hàng Cảnh, nói ngọt: "Hàng Cảnh đợi đã, anh ba bị đánh một trận, giờ không dám thô lỗ nữa đâu. Đều ở trong một phủ, đâu thể cả đời không gặp chứ."

Cô bị chị tư giữ không đi đâu được, đành phải đứng đó, cô biết Tiêu Bắc Thần đang đứng sau lưng nên trong lòng quyết định sẽ không để ý đến hắn là xong. Ngờ đâu chị tư cười hì hì nói: "Ai da, quên mất, đồ chơi chị mua cho Bắc Vọng Bắc Ý vẫn đang để trên xe. Em đợi chị, chị đi lấy đã."

Cô lo lắng giữ tay chị tư: "Chị tư, chị đừng nói như thế, nếu đi thì chúng ta cùng đi, để em ở đây... là như thế nào?"

Tiêu Thư Nghi thấy cô sắp khóc đến nơi thì không dám trêu nữa, chỉ nháy mắt tinh nghịch với Tiêu Bắc Thần rồi chỉ tay vào tai mình: "Vậy cứ coi em bị điếc đi."

Hắn nhìn Lâm Hàng Cảnh đang cúi đầu, kéo em tư không buông. Hai tháng không gặp, thấy cô bớt đi chút trẻ con ngày trước. Hắn im lặng một hồi mới nói: "Hôm trước mới có tin cha mẹ em đã bị đưa đến Tương Kinh giam rồi. Triệu thống đốc Tương Kinh là người quen cũ của cha tôi, nên tuy cha mẹ em tạm thời không được tự do, nhưng sẽ không bị làm sao."

Lời này đi thẳng vào tim cô.

Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ niềm vui: "Thật ạ?"

Hai bên má cô hiện thấp thoáng lúm đồng tiền, hắn thấy nụ cười đó của cô thì tim đập mạnh, nhất thời không biết nên trả lời làm sao, chỉ gật đầu, chỉ sợ cô lại tránh đi. Hắn gật nhẹ, em tư đứng bên bật cười khúc khích, ngẩng mặt lên giả vờ ngắm trời: "Có con chim nhạn ngơ ngẩn vừa bay qua."

Lời này làm hắn tỉnh cả người, có tiếng cười trêu chọc vọng ra từ trong tòa lầu: "Đấy, cái cô tư này lại nói vớ vẩn rồi. Con chim nhạn đấy có ngơ hay không con cũng biết sao? Con coi mình là Công Dã Tràng* chắc." Tiêu Bắc Thần nhìn sang, hóa ra là dì bảy đang đi dạo. Thư Nghi cười ha ha chạy đến đó, kéo cánh tay dì một cách thân thiết: "Con đâu có biết con chim đó có ngơ hay không, đoán là nó nhìn hoa nhài trong phủ chúng ta thấy đẹp quá nên ngẩn người cũng không chừng." Thư Nghi mặc kệ hắn đang trừng mắt với mình, cứ liên tục cười ha ha hi hi không ngừng.

* Công Dã Tràng: đệ tử Khổng Tử, tương truyền nghe hiểu tiếng loài chim



Dì bảy cũng cười, tuy hiểu ý trong câu của Thư Nghi nhưng dì cũng không hùa theo, đỡ khiến Lâm Hàng Cảnh càng khó xử. Dì bảy chỉ chỉ Tiêu Bắc Thần rồi cười nói: "Mau vào đi, cha con đang đợi trong thư phòng ấy, bảo là sẽ đưa con đi học trường lục quân bên Nga, có mấy lời dạy bảo con."

Hắn biết cha sắp bắt hắn đi rồi, không nhịn được mà nhìn sang Lâm Hàng Cảnh. Cô đã lùi sang một bên cho cá trong hồ ăn, có vẻ không nghe thấy cuộc đối thoại bên này. Hắn quay đầu lại, thấy dì bảy cười với mình: "Mau đi đi, vào chậm sợ lại phải chịu một trận đòn. Lát nữa xong dì bảy còn có lời muốn dặn con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.