Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 11: Chương 11: 6 năm sau




[...]

- Vẫn chưa. Anh về đi, em ở đây với bà ngoại.

Nhóc con này thật là cứng đầu mà, ở đây vừa lạnh vừa âm u đằng nào ngày mai cô cũng sẽ bị cảm lạnh cho xem.

- Em nhìn xem, bây giờ cũng hai ba giờ sáng rồi. Mẹ vì tìm kiếm em mà nhập viện rồi đấy.

Thiên Hạo giơ chiếc đồng hồ trên tay mình đến trước mặt cô. Yên Nhi nghe đến mẹ Ly nhập viện sắc mặt liền thay đổi, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Nhưng còn chó mẹ thì sao?

Yên Nhi chỉ về xác chú chó bên cạnh mình. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, con của nó cô sẽ nuôi dưỡng thật tốt, nhưng xác ít nhất cũng phải được chôn cất đàng hoàng chứ.

- Ngày mai sẽ có người đến chôn cất, bây giờ thì trở về được chưa?

Lần đầu tiên anh kiên nhẫn, chịu nói chuyện với cô nhiều như vậy. Yên Nhi có chút rộn ràng trong lòng, cũng chẳng hiểu đó là loại cảm xúc gì.

Cô gật đầu đồng ý. Thiên Hạo đã đứng thẳng người, cuối đầu nhìn cô nhóc phía dưới vẫn không chịu động đậy. Không lẽ cô tính ăn vạ muốn anh bế nữa sao?

Yên Nhi xoa xoa cổ chân, ánh mắt vô tội ngước nhìn người đàn ông. Anh thật sự rất cao luôn đấy, cô nhìn mà trẹo cả cổ rồi.

- Không...không đi được.

- Vì?

Thiên Hạo vẫn khoanh hai tay nhìn Yên Nhi. Bộ anh không nhìn ra là chân cô bị đau hay sao mà đứng như trời trồng ở đấy. Đúng là không có chút tinh tế gì mà. Cô phụng phịu nói to.

- Trật khớp chân rồi.

Anh ngồi xuống, nắm lấy cổ chân Yên Nhi xem xét, cổ chân quả thật là đang sưng phù, cô không có nói dối để được tiếp cận anh.

Thiên Hạo một tay cầm cặp sách, giày dép của Yên Nhi. Một tay ôm trọn lấy cơ thể của cô bế lên. Yên Nhi bị nâng cao có chút không vững liền ôm chặt lấy cổ người đàn ông.

Anh bế cô đi ra ngoài xe, chú chó nhỏ kia cũng lon ton chạy theo sau đít. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau, cẩn thận thắt dây anh toàn. Chú chó kia cũng nhân lúc đấy mà nhảy phốc lên xe.

Không khí trên xe vô cùng yên ắng, không một ai chịu bỏ cái tôi để mở lời với đối phương. Yên Nhi cuối người ôm lấy chú chó vào lòng mà nghịch ngợm lớp lông dày của nó.

- Dễ thương quá. Từ giờ em sẽ tên là Bông nhé!

[...]

Khi về đến nhà, mọi người liền chạy ra đón hai người họ. Tâm Ly bệnh không nặng lắm, uống tí thuốc vào là đã đỡ hẳn. Nên cũng chọn về nhà chứ không nhập viện làm gì.

- Tiểu Nhi, con chạy đi đâu thế? Biết mẹ lo lắng lắm không?

Cô vừa được anh đưa ra khỏi xe thì Tâm Ly đã chạy đến trách móc, hỏi han. Nhưng điều làm bà vui hơn chính là Thiên Hạo đang bế cô bé. Không ngờ sau sự việc này, hai người có những tiến triển tốt hơn về mặt tình cảm. Bà tin rằng chỉ cần một thời gian nữa thôi, thì Yên Nhi sẽ đá bay vị trí của Vân Anh ra khỏi trái tim của con trai mình.

Cô thuật lại mọi chuyện mình đã trải qua cho mọi người cùng nghe. Tâm Ly chiều theo ý cô, sẽ làm tang lễ cho chú chó kia thật tốt.

- Con có thể nuôi nó không?

Cô chỉ về chú chó con đang nắp dưới gầm xe ô tô. Đương nhiên là Tâm Ly đồng ý. Bà có thể chấp nhận mọi yêu cầu của cô chỉ cần nó không quá đáng là được.

Sáng hôm sau, Yên Nhi liền đồ bệnh. Cô sốt li bì mấy ngày liền, không thể đến trường. Thiên Hạo cũng đã liên hệ với giáo viên xin phép giúp cô.

Cậu bé Lương Hữu Khang ngày nào cũng ngóng chờ Yên Nhi đến trường. Cô giáo cũng không nói rõ ràng lí do cô nghỉ học là gì. Cô chỉ mới đi học một ngày đã phải nghỉ cả một tuần. Làm ai trong lớp cũng tò mò không thôi.

[...]

Sáu năm sau.

- Hạo ca ca, anh chờ có lâu không?

Sau một thời gian sống chung, mối quan hệ hai người cũng đã tiến triển hơn rất nhiều. Thiên Hạo cũng đã buông bỏ hết định kiến về cô gái nhỏ này.

Anh bắt đầu để ý đến cô, lại đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng. Không còn mạnh bạo, thô lỗ, phớt lờ tiếng nói của cô như lúc trước mới gặp nữa.

Vào năm Yên Nhi mươi lăm tuổi, cô dần có những nhận thức về tình yêu nam nữ. Và cô cũng biết rằng mình đã đem trái tim của mình giao cho người đàn ông này rồi. Chỉ là trong lòng anh dường như không chứa hình bóng của cô, mà là một cô gái khác.

Trên bàn làm việc của Thiên Hạo đặt rất nhiều tấm ảnh về người đó. Thỉnh thoảng bạn bè của anh đến nhà chơi, thường lôi chuyện cũ ra đùa giỡn, trêu chọc, cô cũng thuận tai nghe được cô gái anh yêu tên Vân Anh.

Yên Nhi được các bạn bè ủng hộ, đã lấy dũng khí nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng kết quả vẫn là như cô đã đoán. Thiên Hạo chỉ xem cô là một người em gái, không hơn không kém.

Hôm nay Yên Nhi vừa tan học, đã thấy xe của anh đậu trước cổng trường. Trong sáu năm qua, anh như tài xế riêng của cô vậy. Ngày nào cũng đưa đón cô đi học.

- Tạm biệt A Khang, tạm biệt Nhu Linh... người nhà tớ đến rồi. À, cậu đưa balo cho tớ đi.

Lương Hữu Khang đã thực sự trở thành một nam thần vườn trường trong mắt các bạn học sinh nữ ở đây. Không biết là do cậu chơi bóng rổ hay là vì gen di truyền mà Hữu Khang cao hơn các bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cậu cũng rất ga lăng, mỗi lần tan học đều xách hộ balo cho hai cô bạn thân.

Yên Nhi và cô bạn thân Nhu Linh năm ấy cũng đã chuyển mình trở thành những thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Nhóm bạn thân ba người nổi tiếng khắp trường, họ hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách, cho đến trình độ học vấn. Hai cô gái vừa tham gia cuộc thi hoa khôi trường học vào một tháng trước. Hai vị trí cao nhất hoa khôi và á khôi nhất đều thuộc Yên Nhi và Nhu Linh.

Có điều rằng giữa họ không hề tồn tại tình bạn đơn thuần, nó còn hoà lẫn với cả tình yêu. Yên Nhi biết Hữu Khang thích mình, còn Nhu Linh lại thích cậu. Chuyện tình tam giác này khiến cô rất khó xử, cảm giác như bản thân mình có lỗi với bạn thân.

- Mau vào xe.

Thiên Hạo tự dưng ra ngoài mở cửa xe cho cô. Còn đeo cả khẩu trang và mũ kết. Đây là lần đầu tiên anh chịu lộ diện trước những bạn bè của Yên Nhi. Anh mạnh bạo nhét cô vào trong xe, giọng nói hầm hầm cứ như đang tức giận ấy. Cô có làm gì anh đâu chứ?

- Từ từ em vào, đừng có đẩy coi.

LIKE - THEO DÕI - COMMENT ỦNG HỘ TỚ NHA!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.