Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 2: Chương 2: Ở cùng mẹ!




Dương Yên Nhi bị bà đẩy vào trong phòng thay đồ, Tâm Ly tự tay thay bộ váy cho cô bé. Yên Nhi lần đầu được mẹ săn sóc, cô bé rất vui, chỉ mong thời gian có thể ngưng động mãi ở khoảnh khắc này.

Tâm Ly dẫn Yên Nhi ra quầy tính tiền, nhân viên ở đây đều mừng ra mặt khi shop đang ế mà lại đón tiếp được khách sộp. Thái độ niềm nỡ, nhận thấy tấm thẻ đen thanh toán.

- Ở đây có khăn ướt, dây thun và lược chải tóc không?

Tâm Ly hỏi các nhân viên xung quanh. Nhân viên của tiệm đang số là con gái, mà con gái thì lúc nào trong túi đồ cũng có sẵn những thứ đấy. Một nhân viên trong số đó lấy ra đưa cho bà.

- Cô cột tóc, lau mặt con bé dùm tôi được chứ? Tôi sẽ tiếp thêm một trăm đô.

Tâm Ly không hề đón nhận những thứ bản thân yêu cầu, mà nhờ nhân viên làm giúp mình. Bà nào biết cột tóc cho con nít cơ chứ. Nữ nhân viên đương nhiên đồng ý, chỉ làm vài việc lặt vặt thôi mà được hẳn hai ngày lương ở đây, tội gì mà không làm?

- Muốn mẹ làm, muốn mẹ làm cơ.

Dương Yên Nhi cứ cựa quậy, không chịu hợp tác. Nữ nhân viên cũng phải bó tay. Khuôn mặt áy náy nhìn về phía Tâm Ly, như muốn giao lại công việc này cho bà.

- Phiền phức.

Tâm Ly ngoài mặt chửi rủa, nhưng vẫn đi đến cột tóc cho Yên Nhi. Lần này cô bé ngồi im thin thít, không hề nhúc nhích một tí nào. Vốn định nhờ nhân viên thắt bím tóc các kiểu cho đẹp, thế mà nhóc con này chỉ muốn bà làm. Tâm Ly đành cột đại lên hai bím tóc hai chùm cho cô bé.

Dù vậy cũng không ngăn cản được vẻ xinh xắn, đáng yêu của Yên Nhi. Tâm Ly dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Bà lau hơi thô lỗ một tí, nhưng cô bé lại chẳng la ó một chút nào. Khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan của Yên Nhi bắt đầu lộ diện, Hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, long lanh, môi hình trái tim hồng hào tự nhiên, cái mũi cao hài hoà với khuôn mặt.

Tâm Ly nghĩ thầm trong lòng: Chắc mẹ của nhóc con rất xinh đẹp mới có thể tạo ra một cô bé đáng yêu như thế này.

- Chúng ta đến khu vui chơi được không ạ?

Tâm Ly không trả lời, mà nắm tay Yên Nhi ra xe, Theo lời chỉ dẫn của cô bé mà chạy đến khu chơi gần đấy. Hôm nay nơi này khai trương, trẻ con dưới mười tuổi đều được chơi miễn phí các trò chơi. Yên Nhi không có nhìu tiền, trước khi thuê một người mẹ giả này cô đã tìm hiểu rất kĩ.

Yên Nhi vẻ mặt vui sướng, chơi từng trò chơi, nào là ngựa gỗ, đua xe, nhà phao...Trong suốt quá trình chỉ có một mình bé chơi, mẹ thì đứng bên ngoài quan sát, bé cũng không đòi hỏi nhiều bởi Tâm Ly chịu đến nơi ồn ào náo nhiệt này là đã quý hoá lắm rồi.

Tâm Ly thấy điều này cũng thú vị, bà lấy điện thoại chụp một tấm hình về cô bé, không biết chụp để làm gì nhưng mà bà vẫn muốn chụp. Trong ảnh, Yên Nhi đang ngồi đu quay với các bạn nhỏ đồng trang lứa, khuôn mặt khoái chí cười toe toét. Tâm Ly nhìn ảnh rồi bất giác mỉm cười.

Chơi đến trò cuối cùng Yên Nhi cũng đã thắm mệt, theo đồng hồ sinh học cô đoán bây giờ cũng đã đến giấc chiều. Ở nhà còn có bà ngoại, cô không thể chơi được nữa. Về nhà còn phải hoàn thành bài tập làm văn chỉ mới viết được phần mở bài, ngày mai còn kịp nộp cho cô giáo.

- Mẹ đưa con đến chỗ lúc sáng được không ạ?. Nhanh nhất tại ﹎ Tr

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.