Lạc Trần

Chương 12: Chương 12




Liên Tư Vũ nhẹ nhíu mày, sau đó cười lên.

- Duy Tư, ta còn sống thêm vài trăm năm nữa thôi.

- Em...

Huyết Vương chấn động, vẻ mặt không dám tin.Bởi vì chấn kinh quá lớn, Huyết Vương quên để ý mình được gọi bằng tên thân mật, nếu không nói không trừng Liên Tư Vũ thu được hai độ hảo cảm cuối cùng rồi cũng nên?

- Ta có thể quên nói, ta là con lai giữa huyết tộc và nhân loại.

Nghe câu đó, An Duy Tư rốt cuộc lý giải tại sao Liên thích ăn đồ ăn của nhân loại, nhưng không thích uống máu tươi...

- Liên...

Nhưng trong lòng Huyết Vương vẫn thực đau đớn, vài trăm năm... căn bản không đủ... hắn muốn cùng y sống thật lâu thật lâu...

- Ta chết rồi thì ngươi không được tìm người khác, nghe không?

Không thích nhìn vẻ mặt bi quan của Huyết Vương, Liên Tư Vũ mở miệng.

- Được. Liên đi, ta cũng không ở một mình.

Tuy rằng Huyết Vương nói rất chắc chắn, nhưng Liên Tư Vũ lại không tin.

Chỉ là y cũng không nói gì, rũ mắt cụp mi ngủ.

Một giấc ngon lành không mộng mị.

...

Huyết Vương và Phelan cơ bản đã vạch tốt một cái bẫy lớn, bây giờ chỉ còn chờ đám huyết săn và Finn Đại Thân Vương sa vào lưới là xong.

Nhưng muốn bọn họ tự nguyện sa vào lưới đương nhiên cần có con mồi.

Huyết Vương và Phelan định tự thân trở thành mồi dẫn dụ địch.

Quả nhiên, mấy kẻ kia tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng con mồi quá béo bở, bọn họ vẫn thử mạo hiểm một lần.

Nhưng mà bọn họ vẫn mắc bẫy...

Những bông Lam TƯờng Vy như nhuốm màu của địa ngục, vươn từng nụ hoa mê người, nở rộ trong bóng đêm.

Lam Tường Vy có một ý nghĩa đặc biệt với huyết tộc.

____ Loài hoa của Tử Thần.

Huyết tộc cho dù được mệnh danh là bất tử, nhưng khi đối mặt với Lam Tường Vy, bọn họ vẫn không có sức chống cự.

Mỗi lần người nắm giữ sức mạnh của Lam Tường Vy xuất hiện đều bị truy sát, không chết không ngừng, người nắm giữ Lam Tường Vy mấy đời đều là ác mộng của huyết tộc.

Liên Tư Vũ bình thản nhìn những huyết tộc kia giãy chết, ánh mắt có chút lạnh quá độ.

Bởi vì những người chết đều là huyết tộc phản bội, không có bóng dáng của huyết săn.

...

- Vương! Không thể!

Mấy vị huyết tộc lớn tuổi thất thanh kêu lên.

- Có gì mà không thể?

Huyết Vương nhàn nhã hỏi, bàn tay thì đang lột vỏ nho đút cho người trong lòng.

- Hắn,hắn là người nắm giữ sức mạnh của Lam Tường Vy!! Hắn quá nguy hiểm!!!

Các huyết tộc run rẩy chỉ vào Liên Tư Vũ.

- Mạng của ta là của Liên, nếu em ấy muốn ta có thể tự tay dâng lên.

Huyết Vương thờ ơ nói, rất yêu chiều mà cắt một miếng bít tết, đút cho người trong lòng.

- Liên thân vệ, ngươi không nói gì sao?

So với các bô lão đang giận đến muốn phun máu, Phelan lại bình tĩnh ôm Ngải Diệp Diệp hỏi một câu.

- Đều nghe theo Vương.

Một bộ dạng - Ta rất nghe lời.

Mọi người đồng loạt run rẩy khóe miệng.

Chỉ có Huyết Vương nghe câu đó vui đến muốn nở hoa, môi cũng cong lên một đường cong ngu ngốc.

Các bô lão:... Trả lại Vương cao quý lãnh diễm của bọn họ lại cho bọn họ!!! Tên ngu ngốc này là ai?! Chúng ta không quen!

Các bô lão tức giận phất áo choàng chắp tay hành lễ rồi rời khỏi điện.

Bọn họ mệt tâm quá, cho bọn họ yên bình hai ngày, đừng hỏi yên bình là ai!

Cứ như vậy, việc Huyết Vương muốn phong Liên Tư Vũ làm Hậu được thông qua.

Nhưng mà Liên Tư Vũ là nam nhân,đương nhiên không thể gọi y là Vương Hậu, mà phải gọi y là Vương Quân.

Đối với cách xưng hô tự mình đổi, Liên Tư Vũ vẫn vô cùng vừa ý.

Nhưng mà ngày hôn lễ, lại có kẻ quấy rối.

Ai?

À, là đám huyết săn lần trước không xuất hiện ấy.

Trăng máu lại xuất hiện.

Liên Tư Vũ nhìn mặt trăng nhuốm máu, sâu kín hỏi một câu.

- Các ngươi không có chiêu khác à?

Nhưng câu hỏi quá nhỏ, chẳng ai nghe rõ.

Chỉ là lần này trăng máu đã không ảnh hưởng đến huyết tộc quá nhiều, ít nhất dù thực lực có ảnh hưởng, nhưng vẫn giữ được lý trí.

Huyết tộc dùng sở trường tốc độ của mình, nháy mắt giết chết một đám huyết săn.

Nhưng mà, khi huyết săn cuối cùng chết đi, trên môi gã vẫn lưu lại một nụ cười cổ quái,khiến Liên Tư Vũ vô cùng bất an.

Nhưng vài ngày qua đi,vẫn không thấy có khác lạ gì, cho đến khi... Liên Tư Vũ nhớ đến cốt truyện...

- Vương.

Hắn nhớ đến có chút muộn, Huyết Vương đã gần mất khống chế.

Nhớ đến trong cốt truyện, Huyết Vương mất khống chế sao đó... hút máu Ngải Diệp Diệp nhỉ?

Ta có cần mượn nữ chính về cho mục tiêu nhiệm vụ hút máu không?

Tiểu Thiên Sứ nghe thấy tiếng lòng của Liên Tư Vũ, lập tức ban phát nhiệm vụ.

[ Đinh! Nhiệm vụ phụ tuyến: Thay thế nữ chính giúp Huyết Vương thanh tỉnh.]

- Tiểu Thiên Sứ, đừng cho là ta không biết, mấy cái nhiệm vụ này là ngươi tự ban!

[ Túc Chủ ~ Nhưng không hoàn thành nhiệm vụ ta ban thì sẽ...]

Liên Tư Vũ nhắm mắt, một giây sau liền thanh tỉnh,đi qua chỗ Huyết Vương.

Tuy là vẻ mặt hơi không tình nguyện.

...

Sau đêm đó, không khí giữa cả hai hơi ám muội vi diệu khó nói, nhưng cuối cùng Liên Tư Vũ vẫn ngồi vên Vương Quân vị, cùng An Duy Tư nắm tay đi hết cuộc đời.

Liên Tư Vũ vốn thích đi du lịch, bởi vậy lôi kéo Huyết Vương cùng y đi thật nhiều nơi trên thế giới, lưu lại rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai ngườ

Nhưng ngại thân phận Huyết Vương khiến quá nhiều trói buộc, vì vậy giao nó cho Phelan Đại Thân Vương, Phelan Đại Thân Vương giống như nguyên tác,cũng lập Ngải Diệp Diệp làm Vương Hậu.

Không lâu sau Ngải Diệp Diệp sinh ra một đôi song sinh khả ái ngoan ngoãn, hơn nữa vừa sinh ra đã có huyết mạch của quý tộc.

...

Vài trăm năm rất nhanh đi qua, những nơi muốn đến đã đến, những thứ muốn có đã có, những gì muốn ăn cũng đã nếm thử, sinh mệnh của Liên Tư Vũ rất viên mãn.

Huyết Vương ôm thi thể đã không còn độ ấm của Liên Tư Vũ, trầm mặc rất lâu rất lâu, sau đó trở về cung điện của huyết tộc, làm cho Liên Tư Vũ một tang lễ long trọng.

An Duy Tư ôm Liên Tư Vũ vào quan tài, uống chút rượu rồi đút cho y một ngụm...

Lam Tường Vy bao chùm hai người, mỹ lệ yên bình.

Một đời Huyết Vương và Vương Quân cứ như vậy kết thúc.

Kỳ thực huyết Vương có khả năng bất tử, nhưng rượu mà An Duy Tư đút hai người uống lại làm từ Lam Tường Vy, cuối cùng hắn vẫn giữ lời nói của mình.

____ Y chết, hắn sẽ không tìm người khác, bởi vì hắn đã đi theo y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.