Lạc Trần

Chương 3: Chương 3




Thực ra Huyết Vương rất bận rộn, cũng đúng a, làm Vương của Huyết tộc nào có thể rảnh rỗi? Nhất là hắn mới giết chết Bernie Đại Thân Vương?

- Lại ngẩn người?

[Tinh! Độ hảo cảm + 1! Tổng độ hảo cảm 43! Thỉnh Túc Chủ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!]

Âm thanh băng lãnh cứng nhắc, không chút nhân tính, đây là âm thanh của Tiểu Ác Ma.

[ Túc Chủ! Người thực giỏi! Moa moa moa!]

Tiểu Thiên Sứ không chút do dự tặng cho y ba nụ hôn gió.

[Tiểu Ác Ma, cho ta vị trí của nữ chính.]

Liên Tư Vũ nói với Hệ Thống trong đầu mình.

Tiểu Ác Ma tuy thực băng lãnh, nhưng nó đáng tin hơn Tiểu Thiên Sứ gian xảo kia nhiều.

[Nha, nha, nha! Túc Chủ quyết định công lược cả hai?!]

Nếu Tiểu Thiên Sứ có thực thể, đôi mắt nó sẽ sáng như sao.

Mục tiêu nhiệm vụ của Liên Tư Vũ là nhân vật chính, không quan trọng là nam hay nữ, nhưng Liên Tư Vũ tương đối thích nam nhân hơn, vì vậy quyết định công lược nam chính.

Nhưng mà bây giờ độ hảo cảm tăng quá chậm...

Tuy rằng trong đầu vụt qua ngàn suy nghĩ, nhưng biểu hiện bên ngoài của Liên Tư Vũ vẫn rất bình thường.

Đầu tiên tao nhã hướng Huyết Vương hành lễ, sau đó dùng âm thanh từ tính trầm thấp trả lời.

- Thưa Vương,không có.

- Liên, ngươi biết hậu quả của việc nói dối ta.

Huyết Vương rất chán ghét sự không chung thực này.

Liên Tư Vũ gợi lên một ý cười xinh đẹp, chuẩn xác nhìn vào vị trí của nữ chính đang trong vòng tay của Phelan Đại Thân Vương.

- Thưa Vương, thần quả thực tìm thấy một thứ thú vị.

Huyết Vương nhìn theo ánh mắt của y, dừng lại trên một nữ nhân loại, gương mặt trẻ con, đôi mắt to tròn.

Trong bữa tiệc của những quý tộc tràn đầy tao nhã và mị hoặc của loài tường vy, cô ta như một bông hoa trắng tinh khiết, nhất là hương vị máu tươi trên người cô ta...

Huyết Vương uống cạn huyết dịch trong ly thủy tinh, trong ánh mắt mang theo tia khó chịu.

Liên thích loại người như thế này sao?!

Ngây thơ? Ngu ngốc? Trong sáng?!

Ánh mắt của Liên chưa bao giờ dừng trên một kẻ nào quá 3 giây, vậy mà bây giờ có thể nhìn cô ta lâu như vậy... huống hồ Liên còn dùng ánh mắt hứng thú này!!!

Nhưng không thể phủ nhận... người như vậy xác thực rất khó thấy trong giới quý tộc ma cà rồng.

Bởi vì đa phần bọn họ đều dạy dỗ huyết nô trở thành những sủng vật ngoan ngoãn, biết làm nũng, hiểu ý và...

Huyết Vương đặt ly xuống bàn, thấy Liên Tư Vũ vẫn nhìn vào Ngải Diệp Diệp, bực bội trong lòng càng tăng, trực tiếp kéo tay Liên Tư Vũ.

Bất ngờ bị kéo, Liên Tư Vũ có chút lảo đảo, lại nhìn nơi hai bàn tay giao nhau... rốt cuộc cũng không giãy giụa.

Vì vậy Huyết Vương công khai mang theo người, trốn khỏi bữa tiệc!

- Vương, người không khỏe?

Dẫu đã ẩn ẩn đoán được lý do Huyết Vương tức giận,nhưng Liên Tư Vũ vẫn hỏi ra miệng.

- Không được nhìn!

- Không được nhìn?

Liên Tư Vũ vì một câu không đầu không đuôi làm cho nghi hoặc.

Huyết Vương dừng bước chân, sau đó quay người lại nhìn Liên Tư Vũ, càng ngày càng áp sát.

Đến khi khoảng cách giữa hai bên không đến 3cm, Huyết Vương rốt cuộc cũng dừng lại, dùng đôi mắt màu máu ẩn ẩn vài tia vàng kim nhìn Liên Tư Vũ.

- Liên, ngươi thích nữ nhân kia sao?

Âm thanh so với bình thường thì ôn nhu hơn, đôi mắt màu máu như một cái hố đen, hút người vào bên trong, chẳng thể giãy giụa.

Mị đồng của huyết tộc.

Thứ mà huyết tộc dùng để dụ dỗ con mồi.

Ánh mắt của Liên Tư Vũ mờ mờ, giống như được màn sương mỏng bao phủ, không ai nhìn rõ tình cảm trong đôi mắt màu máu xinh đẹp này.

- Cô ta... thực đặc biệt.

Không nói là thích hay không thích, chỉ nói là đặc biệt.

- Về sau không được tiếp cận cô ta!

Giống như trẻ con giận dỗi, bởi vì một thứ khác đã cướp đi sự chú ý của đồ chơi mà mình yêu quý nhất.

- Vương, người cũng vừa ý với cô ta?

- Hừ! Ta không có!

Liên Tư Vũ nở nụ cười hiểu ý, Vương thì ra là ngạo kiều.

- Ngươi!!

Thấy nụ cười của Liên Tư Vũ, Huyết kém chút tức chết, nhưng câu nói đằng sau càng làm Huyết Vương tức giận.

- Vương, thứ lỗi, ta không thể buông tay. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

[Túc Chủ! Người định công lược cả hai thật à?!]

Tiểu Thiên Sứ có chút kinh hoảng.

Liên Tư Vũ rũ mắt, tinh tế gỡ từng ngón tay của Huyết Vương ra khỏi cổ tay mình.

- Vương, thần xin phép được lui xuống.

Cong môi cười, tao nhã hành lễ, nhưng chưa chờ Huyết Vương đồng ý đã lui ra.

Nguyên chủ không phải thuộc hạ trung tâm với Huyết Vương, người hắn trung tâm... Là Huyết Vương tiền nhiệm.

- Liên...

Huyết Vương giơ bàn tay, muốn níu kéo bóng dáng kia, nhưng mà người kia đi quá nhanh, một chữ “ Liên “ này... người kia không nghe thấy.

Đứng giữa ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, người kia bước vào ánh sáng, mang theo từng tia tinh quang ấm áp...

Để lại Huyết Vương đứng trong bóng tối, bàn tay vẫn giơ giữ không trung, nhìn... thực tội nghiệp.

Huyết tộc vốn dĩ rất ghét ánh sáng Mặt Trời, nhưng Liên Tư Vũ vẫn luôn thích nó.

Cỡ nào đối lập a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.