Lạc Trần

Chương 8: Chương 8




- Liên, dậy ăn sáng ~

Bởi vì Liên Tư Vũ thích yên tĩnh, những huyết tộc hầu hạ trong cung điện đã bị Huyết Vương điều đi, vậy nên ngoài những huyết tộc bảo vệ trong sáng và tối, cung điện to lớn chỉ có hai người.

Liên Tư Vũ dụi dụi mắt, được Huyết Vương bế ra từ quan tài.

Có thể là quên nhắc nhở, Liên Tư Vũ và Huyết Vương đã ngủ cùng quan tài rồi.

(Linh Lan Hoa: Khi viết ra câu này cứ cảm giác dị dị thế nào ấy.)

Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc Liên Tư Vũ có chút hỗn độn, ngoan ngoãn để Huyết Vương giúp y thay quần áo.

- Liên, ăn sáng ~

Ngoài máu tươi, Tường Vy Thủy, huyết tộc còn có thể ăn thức ăn của nhân loại, nhưng huyết tộc không thích thức ăn của nhân loại, ngoài thỏa mãn vị giác thì chẳng còn tác dụng nào hết.

Nhưng với thể chất đặc biệt của nguyên chủ, Liên Tư Vũ vẫn phải ăn uống như con người, bởi vì nguyên chủ không phải huyết tộc thuần huyết, nguyên chủ là con lai giữa huyết tộc và nhân loại.

Nhưng phụ mẫu của nguyên chủ đã mất khi hắn ( Liên Tư Vũ nguyên bản sẽ gọi là hắn, Liên Tư Vũ của chúng ta thì sẽ xưng là y) mới 10 tuổi.

Một huyết tộc không thuần huyết lại không có ai bảo vệ đã chịu những gì?

E là chỉ có một mình nguyên chủ hiểu thấu, bởi vì tuổi thơ không trọn vẹn, lớn lên tính cách của nguyên chủ cũng có chút cổ quái khác người.

Mà cũng bởi vì không phải là huyết tộc thuần huyết nên nguyên chủ không bị ảnh hưởng bởi trăng máu.

Huyết Vương tiền nhiệm chính là thấy thể chất của nguyên chủ có thể bảo hộ người kế nhiệm của mình lúc trăng máu đến, cho nên nhận nuôi nguyên chủ, bồi dưỡng thành một sát thủ và hộ vệ.

- Ăn một miếng nữa đi.

Huyết Vương gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng y, không tiện từ chối, y đành ăn thứ kia xuống.

Thấy vậy Huyết Vương cười một cái thực xinh đẹp.

Huyết Vương vốn không cần ăn đồ ăn của nhân loại, bởi vì nó không tốt cho huyết tộc, thế nhưng bởi vì là thói quen của Liên Tư Vũ, nên Huyết Vương cũng đổi.

Lúc trước Huyết Vương cũng có rất nhiều huyết nô chuyên cung cấp máu tươi, nhưng từ ngày phát hiện Liên Tư Vũ không thích mình uống máu nhân loại, Huyết Vương đã đuổi mấy người kia đi rồi.

...

- Huyết săn tập kích!

Một tiếng này, trực tiếp khiến toàn bộ huyết tộc rối loạn.

Mới qua đêm trăng máu không lâu, thực lực của bọn họ vẫn có chút xê dịch, không ngờ đám huyết săn kia lại đúng thời điểm này nhảy vào tập kích.

- Trăng máu!!! Trăng máu xuất hiện!!!

Không biết ai gào lên, bất quá tiếng gào này xác thực rất có tác dụng.

Chỉ thấy đám huyết tộc mới trận tự chiến đấu bị một câu này làm xôn xao, đội hình loạn xạ, huyết săn nhân cơ hội đó mà chém giết huyết tộc.

Trên tay bọn họ có một loại vũ khí đặc biệt, có thể gây thương tích rất nặng ( lại khó lành) cho huyết tộc.

Thêm ánh trăng dần nhuộm màu máu, chiến tuyến của huyết tộc càng loạn xạ, thậm chí còn tấn công vào phe mình.

- Liên, đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm.

Huyết Vương lo lắng căn dặn Liên Tư Vũ, thấy y gật đầu mới buông người từ tầng 3 của cung điện, những huyết săn kia rõ ràng hướng Huyết Vương mà đến, thấy hắn nhảy xuống, lập tức bắn súng qua, Huyết Vương ở trên không trung lượn vài vòng tránh đi mấy viên đạn đặc chế kia,đến khi thân thể hắn sắp chạm đất, đôi cách của màn đêm chợt mở ra...

Liên Tư Vũ đứng ở tầng ba của cung điện, hai tay nắm chặt lan can, trong mắt có lo lắng và khẩn trương.

Giống như có thần giao cách cảm, Huyết Vương ngẩng mặt trấn an Liên Tư Vũ.

Cho dù tình cảnh xung quanh rất nguy hiểm, nhưng một phút khi thấy ánh mắt quan tâm của Liên, Huyết Vương chợt cảm thấy những huyết săn này đến cũng đúng lúc lắm...

- Cẩn thận!

Thấy rõ mấy viên đạn đặc chế rời khỏi nòng súng, Liên Tư Vũ vội vàng la lên.

Dứt lời, kẻ bắn súng đã chết.

Tốc độ.

Vốn chính là sở trường của huyết tộc, nhất là Huyết Vương.

Nhưng mà... trăng nhuốm máu, huyết tộc loạn.

Bản tính của dã thú thức dậy, điên cuồng...

Bọn họ căn bản đã mất đi lý trí rồi, cho dù là Huyết Vương, cũng bị trăng máu ảnh hưởng...

Kẻ thù đã không còn lý trí, huyết săn ăn ý mà lui ra, để cho kẻ thù tự chém giết, bọn họ ở một bên ngư ông đắc lợi.

Liên Tư Vũ rũ mắt quan sát Huyết Vương, đến khi thấy hắn bị thương, y không chút do dự nhảy xuống, muốn đem người mang đi.

Huyết Vương mất đi lý trí, căn bản chẳng biết thứ gì, chỉ điên cuồng tấn công Liên Tư Vũ.

Những huyết săn thấy Huyết Vương đang đánh nhau với một huyết tộc lạ mặt cũng không ngăn cản,bọn họ ước gì cả hai đồng quy vu tận lại càng tốt.

- Vương!

Liên Tư Vũ vừa đấu tay đôi với Huyết Vương vừa lên tiếng gọi hắn, ý đồ khiến hắn thức tỉnh.

- Vương, ta là Liên Tư Vũ! Ngươi nhìn rõ ta đi!

Mặc dù nội tâm vô cùng cự tuyệt loại hành động ấu trĩ này, nhưng Liên Tư Vũ vẫn phải dựa theo kịch bản mà diễn.

À,là kịch bản của nữ chính đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.