Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

Chương 1: Chương 1: Hôm nay tôi buộc phải đi bồi rượu




“Dương Gia Lập, uống, uống cho tôi!”

“Hôm nay còn rót chết cậu....”. Dương Gia Lập nghe người bên tai kêu gào, run rẩy đứng dậy.

Hốc mắt cậu bây giờ đã hằn lên những tơ máu, trong người đều là men say, cố gắng chống đỡ để tiếp tục tỉnh táo, giống như một chiếc lá chết cuối cùng đang treo trên cành khô, lung lay dường như sắp đổ.

Cố nén cảm giác đang muốn nôn mửa trong bụng, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh đang đưa chén rượu về phía mình: “Quản Gia, tôi thật sự không uống nổi nữa.”

Người đàn ông kia lên tiếng cười nhạo: “Những người như cậu sao lại có thể nói không uống tiếp được, cậu bồi rượu như thế này, cũng quá dở rồi.”

Dương Gia Lập cười gượng một tiếng, thầm nghĩ, cậu chỉ là một tên minh tinh nhỏ bé bị bắt đi bồi rượu người khác, những người trong đây lại là ông lớn có địa vị, giàu có và cực kì kiêu ngạo. Mà mẹ nó... lại chỉ bắt một mình hắn đi bồi

Lần này rót rượu nhiều như thế, người chết cũng bị ông ta rót cho sống lại

Nếu không phải vì kéo tài nguyên cho đoàn đội, không thể không thừa nhận, nếu là ngày thường, có người không biết sống chết dám rót rượu ép cậu uống, theo tính cách của cậu đã sớm đem người đó đánh từ hồi còn trong bụng mẹ, đánh cho người đó biết thế nào gọi là kêu “ mẹ “ rồi

Dương Gia Lập chống tay xuống bàn, giọng khàn khàn nói: “Quản Gia, tôi thật sự là uống được nữa, ngài tạm tha tôi đi.”

Người đàn ông hừ lạnh, cười, mắt lộ ra tia bất mãn cùng uy hiếp: “Dương Gia Lập, cậu đây là uống cũng không bằng một con chó, cho cậu uống chính là cho cậu thể diện hiểu không?”

Hắn giơ lên chén rượu, thanh âm tiệm lãnh: “Hoặc là uống hết, hoặc là cút đi, tự cậu lựa chọn”

Dương Gia Lập đột nhiên nắm chặt tay lại, móng tay cứa vào da thịt trong lòng bàn tay

Sau một lúc lâu sau, cậu khẽ cắn môi, giật lấy ly rượu trên tay người đàn ông

Ly rượu 55 độ, vậy mà cậu một lần liền uống hết

Trên bàn tiệc nháy mắt liền phát ra trận cười huyên náo

Đứng giữa tiếng cười, chân Dương Gia Lập như mềm nhũn ra, cả người suýt nữa ngã trên mặt đất.

Trước mắt toàn là sao trên trời, cảm giác nôn mửa không ngừng dâng lên, dạ dày nóng như bị người khác đốt cháy vậy

Dương Gia Lập nghi ngờ chính mình hôm nay có thể sẽ bị người ta đùa chết mất

Sau 3 vòng rượu, đám người kia hoàn toàn không hề tụt hứng.

Một người trong đám đó nảy ra một sáng kiến, ngạo mạn mà chỉ vào Dương Gia Lập, kêu to như con chó: “Dương Gia Lập, cậu không phải biết hát sao? Ngồi ở đó làm gì ra đây hát vài bài cho ông đây vui một xíu ”

Dương Gia Lập ôm bụng mình: “Anh Lưu, anh nghe giọng em đã uống thành như vậy, so với đàn Lạc Hồ còn khó nghe hơn, anh không sợ bẩn lỗ tai sao.”

“Kêu cậu hát thì cậu cứ hát”, người được gọi là anh Lưu kia với tay ném vài tờ tiền ra phía trước, không kiên nhẫn nói “Đừng có làm mất mặt”

Dương Gia Lập nhìn chằm chằm mấy tờ tiền bị ngâm rượu kia, hít sâu một hơi

Cậu ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại không cười nổi mà nói: “ Vâng, vậy em sẽ hát anh nghe bài 《 Vũ nữ nước mắt 》”

Vừa đúng lúc phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu

“Tôi không nghe bài này.”

“ Vậy anh nói xem anh muốn nghe bài gì”

Người họ Lưu kia đứng lên đá văng chiếc ghế, đi đến chổ chọn bài hát, khóe miệng nhếch lên chỉ vào màn hình: “Cậu chỉ cần hát bài này”

Dương Gia Lập nhướng mi nhìn một cái, gần như không xấu hổ.

Đây là một bài hát khiêu dâm, cha thấy, cha liền mắng, mẹ thấy, mẹ liền đánh

Cùng với âm vực đậm đà, hoang dã của bài ca, mấy chị “gà” mấy chục năm ngược xuôi trong lò đều hồn nhiên, e ấp như đóa sen trắng trong ao, sạch đẹp không tỳ vết.

Dương Gia Lập không thể cười được nữa

Tai cậu liền đỏ lên, chỉ vào màn hình: “Anh Lưu, bài này hình như không tốt lắm đâu, hay là chọn bài khác nhé”

Anh Lưu: “Cậu tưởng cậu là cái thá gì hả, chỉ là một tên đi hát, có hát hay là không?”

Dương Gia Lập bắt buộc phải cầm micro lên

Âm thanh truyền ra từ giai điệu, ánh đèn điên cuồng nhấp nháy

Dương Gia Lập cầm chặt micro, cảm nhận được sau lưng mình có mấy tên đại gia dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu, cảm thấy chính mình giống như chú chim bị vặt lông, xấu hổ và bất lực, một mình run rẩy đứng trong gió lạnh

Dương Gia Lập nhắm mắt lại, biết mình hôm nay chắc chắn phải “ chết “

Cậu khẽ cắn môi, đang muốn bất chấp tất cả mở miệng ra hát, đột nhiên phía sau vang lên âm thanh kêu lên của Quản Gia: “Từ từ, đừng hát nữa.”

Cái người họ Lưu ép Dương Gia Lập hát bài này có chút bất mãn: “Lão Quản, ông muốn làm gì”

Quản Gia sắc mặt nghiêm trọng, đốt ngón tay gõ gõ trên bàn: “Diệp tổng sắp đến đây.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bàn luận một cách sôi nổi.

“Diệp tổng vậy mà cũng tới, không thể tin được.”

“Hắn không phải cùng người của hắn ở bên Mỹ bàn công việc sao, trở về rồi hả”

“Mấy ngày hôm trước mới vừa về nước, nghe nói lần này là muốn ở bên này phát triển”

Dương Gia Lập còn không kịp phản ứng lại, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào

Hắc mặc áo sơ mi đen quần tây, giày da bóng lưỡng, khí thế rất bức người.

Khuôn mặt tuấn tú cực kì nam tính, chỉ là trên mặt không mang theo một chút ý cười, biểu tình lãnh đạm, càng tạo cho người khác cảm giác áp lực và xa cách

Dương Gia Lập đứng ở góc, nhìn đến này sườn mặt người đàn ông này, nhất thời ngây người.

Ánh đèn đang điên cuồng chớp nhoáng, chiếu đến Dương Gia Lập đang cực kì chật vật, ánh đèn nhấy nháy liên tục khiến người khác không thể thấy rõ khuôn mặt đang đỏ bừng cùng sự kinh hãi tột độ của cậu

Người đàn ông đang ở trước mắt cậu bây giờ, dù có đốt thành tro bỏ vào bình đựng, thì chỉ cần ngửi mùi cậu cũng có thể nhìn ra

Diệp Đình.

4 năm đại học, là bạn cùng phòng, đồng thời là bạn trai cũ của hắn

Năm đó, hắn cùng Diệp Đình chính là cặp nam sinh nổi tiếng nhất khoa kinh tế của Đại học Thương Mại

Toàn bộ sinh viên đều biết, người có đầu óc lệch lạc Dương Gia Lập có một người bạn trai, chính là chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng kiên định Diệp Đình.

Dựa vào các mối quan hệ và sự uy tín của Diệp Đình, Dương Gia Lập từng bước được sự chấp nhận của mọi người, hơn nữa, lại không bị đánh bại.

Diệp Đình lại là một người bạn trai tuyệt vời, hắn ta thật sự đã đem Dương Gia Lập chiều đến lên trời

Người khác ở trước mặt Diệp Đình luôn là sợ hãi rụt rè, nói chuyện đều đến phải “ uốn lưỡi 7 lần “ mới dám nói ra.

Chỉ có Dương Gia Lập, nếu như cậu nhảy lên lưng Diệp Đình, xem hắn là một con ngựa rồi vung tay hô to một tiếng Demacia, không chừng Diệp Đình cũng chỉ bài ra vẻ mặt bất lực, hơn nữa còn phối hợp cùng hắn mà kêu một tiếng vạn tuế.

Nhưng cho dù bọn họ có ngọt ngào nhiều như thế nào thì cuối cùng vẫn “ không tật mà chết “, hơn nữa còn chia tay đến cực kì khó coi.

Tốt nghiệp năm cuối, bọn họ ở dưới bóng cây Thạch Nam ở phía đông trường học nói lời chia tay.

Mọi người đều suy đoán nguyên nhân chia tay của họ, có người nói là Dương Gia Lập rốt cuộc đã thực sự chọc giận Diệp Đình, có người nói là Diệp Đình tìm được một chàng trai xinh đẹp khác

Trong một thời gian ngắn, lời bàn tán đã trở nên vô cùng sôi nổi

Nhưng nguyên do thật sự thì chỉ có hai người bọn họ biết rõ nhất

Diệp Đình bước đến ghế ngồi, gật đầu chào hỏi với những người ngồi ở bàn rượu

Sau khi nghe được một tràng xu nịnh từ những người đó, Diệp Đình mới chậm rãi đi đến góc tường, đứng trước mặt Dương Gia Lập lúc này đang trông cực kì khó coi

Dương Gia Lập cảm thấy rất xấu hổ

Năm đó những người đồng tính như bọn họ có thể mạnh dạn nắm tay thể hiện tình yêu với nhau trước cái nhìn của thiên hạ, nhưng bây giờ, hắn ta lại là người nắm trọn quyền lực trong tay, bên người ắt hẳn có đầy những người muốn ở cạnh hắn, con người chính là không thể thiếu tình yêu và làm…… ừ

Còn hắn, trên người thì toàn rượu bẩn, đôi mắt đỏ như máu, vì miếng tài nguyên và tiền bạc mà bị nhục nhã đến tận bây giờ

Diệp Đình nhìn chằm chằm Dương Gia Lập rất lâu, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc lâu, hắn mới vươn tay, thanh âm trầm lạnh: “Là cậu sao, đã lâu không gặp”

Dương Gia Lập hơi cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay mà Diệp Đình đang vươn ra, ngực khẽ run lên

Bàn tay này đã từng nắm lấy tay cậu, ôm lấy eo cậu, đã từng vào một ngày tuyết rơi đến lạnh run mà quấn khăn cho cậu, cũng từng vô số lần vuốt ve mặt cậu, dùng sức lực nhẹ nhàng để giải thích với hắn một cách đầy xót xa và yêu thương

Dương Gia Lập hốc mắt hơi hơi nóng lên.

Cậu vội vàng lau tay vào góc áo, một lúc sau liền bắt lấy tay Diệp Đình.

Diệp Đình dường như không kiên nhẫn lắm, trước khi tay Dương Gia Lập đụng vào hắn, hắn không chút do dự mà thu tay lại, hờ hững xoay người.

Dương Gia Lập đưa tay ra, sững người lại

Trong lòng như bị dao cứa một cái, đau thắt lại

Có một ông lớn đi về phía Dương Gia Lập hét lên: “Cậu Dương, cậu làm đứng đó làm gì, qua đây bồi Diệp tổng uống rượu đi”

Dương Gia Lập giật mình quay trở lại bàn ngồi

Diệp Đình hiện giờ là thật sự đã trưởng thành, hơn nữa hắn có gia thế, năng lực cùng địa vị của hắn đều hơn những người còn lại, không ai dám không cho hắn thể diện.

Dương Gia Lập chỉ nhìn những người trên khán đài, người nào cũng vì lấy lòng Diệp Đình mà kính hắn vài ly, nhưng không ai dám mời Diệp Đình uống rượu.

Tiệc rượu cuối cùng cũng xong, mấy ông lớn cũng tạm biệt nhau rồi trở về

Dương Gia Lập uống quá nhiều rượu mạnh, dạ dày quặn đau, bắp chân đều bủn rủn, đứng thẳng cũng khó khăn.

Cậu nằm ở trên bàn tiệc, cố gắng muốn đứng dậy

Diệp Đình một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu, tự mình mặc áo khoác vào trước.

Đến lúc chuẩn bị rời đi, hắn mới lạnh mặt nhìn Dương Gia Lập: “Đứng dậy không nổi?”

Dương Gia Lập: “Không, không sao……”

Diệp Đình cất giọng, thanh âm không mang theo một chút cảm tình: “Rõ ràng tửu lượng kém, còn dám đến đây bồi rượu, sao bây giờ cậu lại trở nên lôi thôi như vậy”

Dương Gia Lập mang đôi mắt say đỏ như một con thỏ

Cậu ngẩng đầu lên, hừ cười: “Cuộc sống cực khổ, bị ép đi bồi rượu....Tôi dù sao cũng phải ăn cơm mà”

Diệp Đình lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay kéo Dương Gia Lập dậy.

Hắn đem cả người say đến không đứng vững của Dương Gia Lập ra bên ngoài dinh thự Ôn Nam

Dương Gia Lập lạnh đến rùng mình một cái.

Diệp Đình gọi một chiếc taxi, đem Dương Gia Lập nhét vào trong đó: “Tự mình nói địa chỉ với tài xế đi”

Dương Gia Lập ghé vào cửa sổ, dùng đôi mắt ẩm ướt mang theo men say, nhìn chằm chằm Diệp Đình.

Diệp Đình nhíu mày: “Muốn nói cái gì.”

Dương Gia Lập choáng váng mà nói: “Cảm ơn anh đã đỡ tôi.”

Diệp Đình ừ một tiếng: “Chuyện nhỏ giúp cậu cũng chẳng mất gì.”

Dương Gia Lập đã say đến chóng mặt nhức đầu, nói chuyện cũng không kịp suy nghĩ: “Diệp Đình, mấy năm nay, anh sống thế nào”

Diệp Đình gật đầu: “Rất tốt.”

Dương Gia Lập thất thần mà “ ừm “một tiếng: “Cũng đúng, xem anh như thế này, đến cả sợi tóc đều là thành công, rất tốt, rất tốt, rất cá tính”

Hầu kết của cậu hơi di chuyển lên xuống, nhịn không được lại hỏi: “Vậy anh...”

Diệp Đình lạnh lùng cắt ngang:“ Không liên qua đến cậu”

Dương Gia Lập rũ xuống mí mắt: “ À.. hiểu rồi”

Trong lúc cậu đang cảm thấy xấu hổ, nhất thời không biết làm gì, Dương Gia Lập đột nhiên thấy một người con trai bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở bên cạnh

Người con trai này rất trẻ tuổi, cả người tràn đầy sức sống, nhìn qua có lẽ là một người thích cười

Cậu trai trẻ đi đến bên Diệp Đình, cười nói: “ Anh Đình, có chuyện gì mà lâu thế”

Diệp Đình nhìn về phía cậu ta, không ngờ lại kẽ cười: “Khiến em đợi lâu rồi, bây giờ chúng ra liền trở về. Có lạnh không, hay là anh cởi áo khoác đưa cho em?”

Chàng trai lắc đầu: “Không cần.”

Diệp Đình quay đầu đối với Dương Gia Lập, giọng điệu liền trở nên không kiên nhẫn: “Cậu còn có chuyện muốn nói không?.”

Dương Gia Lập: “Bây giờ.. không có.”

Diệp Đình: “Ừ”

Sau đó hắn xoay người, cùng cậu trai kia lên xe trở về.

Dương Gia Lập nhìn thấy Diệp Đình bên kia giúp cậu ấy mở cửa xe, đưa tay che lại đỉnh đầu, phòng ngừa cậu ta đụng trúng, thái độ cực kì cẩn thận và nâng niu, giống như xem cậu ta là bảo bối mà bảo vệ trong lòng

Dương Gia Lập nhìn ánh đèn của chiếc siêu xe ở trong đêm tối đi xa dần

Thật lâu sau, cậu mới thu hồi tầm mắt, dựa đầu vào ghế xe, trong ngực tràn đầy chua xót

Tài xế ở phía trước chờ đến tức giận, hỏi: “Cậu trai, cậu rốt cuộc là đi đâu, cho tôi một cái địa chỉ đi”

Dương Gia Lập nuốt một ngụm nước bọt, vừa định nói chuyện, trong bụng liền trào lên vị chua chua

Cậu hoảng loạn cố gắng mò lấy thuốc dạy dày từ trong túi áo mình

Không lấy thuốc ra được, hắn chỉ có thể dùng sức mở cửa xe, lảo đảo vọt tới thùng rác gần nhất, ôm lấy thùng rác, giống như chú chó nhỏ bị người khác bỏ rơi, chỉ có thể đi kím ăn từ bãi rác

Cậu một chân không đứng vững, liền quỳ thằng xuống dưới, sau đó “ọe “một tiếng

Trước mắt liền trở nên tối sầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.