Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 118: Chương 118: Kẹo của tui đâu?




Xin hỏi nằm nhà chơi nửa tháng sẽ có cảm giác thế nào?

Đương nhiên là phê nhức nách rồi.

Nhưng Dư Bắc không phải là kẻ ham sung sướng.

Cậu sốt sắng kêu Cố Diệc Minh lái xe chở mình tới trường quay sớm.

Lúc vào bãi đỗ xe, ô tô của Cố Diệc Minh bị giới truyền thông và fan chặn lại.

Bọn họ dí mặt sát cửa kính, nhìn vào trong, không ngừng la hét.

Dư Bắc tỉnh dậy, trông thấy mà giật cả mình.

Moá, tưởng đâu virus zombie bùng phát chứ.

“Dư Bắc, là Dư Bắc hả?”

Đã dí sát mặt tôi như thế rồi còn hỏi, không phải tôi thì còn ai nữa?

“Dư Bắc, xin hỏi cậu có gì muốn nói về việc sụp đổ hình tượng dạo gần đây không? Tin đồn là thật sao? Cậu hút thuốc bao lâu rồi? Có nghiện rượu không?”

“Tổng giám đốc Cố, tại sao nghệ sĩ công ty anh mắc lỗi nghiêm trọng về đạo đức mà không bị cấm hoạt động? Là người phụ trách, anh nên đưa ra lời giải thích với công chúng chứ nhỉ?”

Cửa kính ô tô của Cố Diệc Minh đóng im ỉm, đám phóng viên hận chẳng thể luồn qua các khe kẽ để chui vào.

Nghe nói tất cả những người quen biết Dư Bắc đều bị báo chí làm phiền hòng moi tin.

Giờ trong mắt giới truyền thông, Dư Bắc chính là một miếng mồi béo bở.

Bị chặn đường, đi không đi nổi, xuống chẳng xuống nổi, Cố Diệc Minh bèn đạp ga, đám phóng viên mới chịu tránh ra một chút.

Dư Bắc cùng Cố Diệc Minh chật vật chen vào trường quay.

Nhìn thấy Tiêu Thành và Chu Kiêu, Dư Bắc suýt ứa nước mắt.

“Các cậu bé lớn!”

Dư Bắc xúc động nắm lấy tay họ như thể lãnh đạo về làng thăm người dân.

“Anh Tiểu Bắc, mới không gặp một thời gian mà anh đã nhớ em đến mức đó à?”

Tiêu Thành ôm Dư Bắc xoay một vòng, thấy chưa đủ bèn xoay thêm vòng nữa.

“Dừng, dừng, quay tiếp là tôi ói ra đây đấy.”

Dư Bắc không mừng vì gặp họ mà mừng vì nhìn thấy những người khác ngoài Cố Diệc Minh.

Người sống.

Người còn sống bình thường!

Không phải zombie.

Cố Diệc Minh đi tới, kéo Dư Bắc đang dính lấy Tiêu Thành ra.

“Đi, vào bên trong thôi.”

“Anh cũng vào hả?”

Dư Bắc thấy rất kỳ quặc.

Cậu tham gia chương trình nào Cố Diệc Minh cũng đi theo kèm cặp, chẳng khác gì bố mẹ đưa con đi học mẫu giáo.

“Anh Lư bảo hiện tại em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dặn anh trông chừng em.”

Cố Diệc Minh lươn lẹo, lôi anh Lư ra làm cái cớ.

Sự thật là anh ấy hâm mộ mình được lên show, muốn đứng cạnh mình, chường mặt ra để ké tí fame.

Mưu mô ghê.

“Đi thì đi, anh đừng làm phiền em là được.”

Dư Bắc ngồi makeup cùng nhiều nghệ sĩ khác trong phòng trang điểm. Hầu hết là các diễn viên chính của bộ phim điện ảnh mới, Dư Bắc đã quen họ rồi, mọi người tán gẫu với nhau.

Cửa phòng trang điểm mở ra, một người đàn ông bước vào.

Dư Bắc biết gã, là MC nam của chương trình Happy Camp này, tên Khâu Ba.

Tuy đã trang điểm nhưng những nếp nhăn ở phía đuôi đôi mắt dài nhỏ của gã vẫn hiện rõ mồn một. Da gã rất trắng, trắng bờn bợt luôn.

Chắc cũng phải tầm bốn mươi tuổi rồi nhỉ?

“Chào mọi người.”

Khâu Ba lên tiếng chào hỏi.

Dàn diễn viên có mặt ở đây đều còn trẻ, tuổi nghề chắc chắn ít hơn Khâu Ba nhiều nên ai cũng lễ phép đáp lời, gọi gã là thầy Khâu*.

(*Thầy ở đây dùng để chỉ người mà mình tôn trọng, thấy có điểm đáng học tập, noi theo chứ không phải là giáo viên.)

“Hai giờ chiều bắt đầu diễn tập, cảm phiền các cô cậu phối hợp nhé.”

Khâu Ba khách sáo nói, mọi người nhất loạt hưởng ứng.

Trò chuyện vài câu rồi Khâu Ba chuẩn bị đi. Lúc bước ngang qua Dư Bắc, gã đưa cho cậu một cuốn tài liệu.

“Dư Bắc, đây là kịch bản sân khấu của cậu, bao gồm trình tự chương trình và kịch bản giao lưu giữa MC và diễn viên. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu cố gắng ghi nhớ nhé. Buổi tối chính thức ghi hình tôi sợ cậu mắc lỗi.”

Dư Bắc nhận lấy.

Biết có kịch bản, sao Cố Diệc Minh không đưa mình từ trước nhỉ?

Vội vội vàng vàng, nước đến chân mới nhảy, không được làm hỏng chương trình đâu đấy.

Mình chẳng có sở trường gì, nhưng phá hoại với tự bóp đồng đội thì giỏi lắm.

Tiêu Thành ở bên cạnh cười bảo: “Thật ra không cần đâu ạ. Lần trước tham gia show Bạn Đồng Hành, anh Tiểu Bắc cũng không học kịch bản nhưng hiệu quả khi phát sóng lại cực kỳ tốt.”

Khâu Ba vẫn nở nụ cười hoà nhã, song Dư Bắc nghĩ gã đang chửi thầm trong bụng.

Vì khi chửi người khác, mình cũng cười y như thế.

“Tôi biết Dư Bắc đi show chẳng bao giờ đọc kịch bản trước nhưng chúng tôi đã làm chương trình này mười lăm năm, không thể ngẫu hứng như các chương trình mới khác, mỗi phần đều vô cùng quan trọng. Dù là người có địa vị cao hơn trong giới, từ trước tới giờ họ cũng đều chủ động tuân thủ trình tự. Dư Bắc, chắc cậu hiểu nhỉ?”

“Tôi biết, tôi sẽ cố gắng học thuộc.”

Lần trước tại Cố Diệc Minh quấy rầy mình, lần này mình nhất định sẽ tích cực hợp tác.

“Không phải chỉ cố gắng thôi đâu. Chương trình được phát sóng trực tiếp, nếu cậu gây ra dù là một lỗi nhỏ, tôi bắt buộc phải làm lại từ đầu. Ai mà cũng vậy thì sẽ loạn hết cả lên nhỉ? Thế còn quay gì nữa?” Khâu Ba nhìn Dư Bắc rồi hỏi: “Cậu thấy đúng không nào?”

“Anh nói đúng ạ.”

Dư Bắc vừa gật đầu đồng ý, Tiêu Thành bèn xen vào.

“Thầy Khâu.” Tiêu Thành lễ phép nói. “Chúng tôi đều nhận được kịch bản và bắt đầu học từ ba ngày trước. Từ giờ đến lúc diễn tập chỉ còn hai tiếng đồng hồ, anh Tiểu Bắc phải học kịch bản dài như vậy, tính khả thi hơi thấp...”

“Đạo diễn đã gửi kịch bản cho tất cả các nghệ sĩ từ ba ngày trước, tôi không rõ có vấn đề gì xảy ra với Thịnh Minh mà không đưa cho cậu. Nhưng đó là chuyện của phía bên cậu, đúng không? Trong chương trình của tôi, tôi không mong sẽ tồn tại chế độ đãi ngộ đặc biệt.”

Khâu Ba nhìn Dư Bắc, cười bảo: “Dư Bắc cũng đã gật đầu rồi thì tôi tin cậu ấy rất chuyên nghiệp. Thôi hẹn gặp lại trên sân khấu nhé, tôi về đọc kịch bản đây.”

Dư Bắc giở cuốn tài liệu dày cộp ra.

Nếu là mình hồi còn trẻ, chút xíu kịch bản, lời thoại này chẳng thấm thía vào đâu.

Vớ vẩn, giờ mình vẫn trẻ măng nhé.

“Anh Tiểu Bắc, anh định học thuộc thật đấy à?”

“Không thì biết làm thế nào?”

“Đạo diễn đã đồng ý anh không cần học rồi, anh ta xía vào làm gì? Rõ ràng đang bắt chẹt anh.” Tiêu Thành bất bình.

“Không thể nói vậy được. Anh ta là người dẫn chương trình, đương nhiên mong ghi hình thuận lợi.” Dư Bắc ngoắc tay với Tiêu Thành. “Cái chính là show nhà người ta khủng, tụi mình không dây vào được.”

Tiêu Thành nghe thấy thế, tuy không phục nhưng cũng im lặng, chẳng nói gì nữa.

Happy Camp là show hàng đầu trong nước, rating thường chiếm vị trí top 1. Các diễn viên, ca sĩ tới tham gia hầu hết đều nhằm mục đích quảng bá phim và album nhạc, có thể nói là tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Chủ yếu vì đài truyền hình Hải Thành đứng sau chương trình này thuộc quyền quản lý của nhà nước, danh tiếng lẫy lừng, các nghệ sĩ đến từ công ty tư nhân không cùng đẳng cấp với nó.

Sao Dư Bắc lại biết nhiều vậy?

Cố Diệc Minh kể.

Trong vòng hai tiếng đồng hồ, Dư Bắc nhồi nhét kịch bản vào đầu, ăn vội mấy miếng cho xong bữa trưa. Tới buổi chiều diễn tập, cậu hoàn thành vô cùng thuận lợi.

Diễn tập ổn thoả, Khâu Ba chẳng ý kiến gì.

Buổi tối, Dư Bắc ôn lại một lượt, về cơ bản là đã nắm chắc.

Bảy giờ, chương trình bắt đầu ghi hình chính thức, đồng thời phát sóng trực tiếp trên mạng.

Đầu tiên, Dư Bắc và Kỷ Vi Vi cùng nhảy một bài.

Dư Bắc bỗng thấy khả năng vũ đạo của mình tiến bộ vượt bậc.

Đợi đến khi già ra quảng trường nhảy aerobic, ít nhất cậu sẽ thuộc hàng top, khó có đối thủ.

Kế tiếp là tiết mục đồng diễn của hai MC một nam một nữ và tất cả các nghệ sĩ. Khâu Ba mở màn, dẫn vào chủ đề chính.

Kể từ lúc bắt đầu, lượng người xem live stream không ngừng tăng mạnh.

Độ hot mà Dư Bắc mang tới khiến rating chương trình cao chót vót.

Trước hết là phần trò chơi, mọi người chia làm hai đội thi đấu với nhau.

Không bị gò bó trong khuôn khổ kịch bản nên họ chơi rất vui vẻ. Sau bốn vòng đấu, không hề nằm ngoài dự đoán, hai đội hoà nhau. Cuối cùng họ hỉ hả bắt tay giảng hoà, ai cũng nhận được phần thưởng.

Thời gian quảng cáo giữa giờ, các nghệ sĩ rời khỏi sân khấu để dặm lại lớp makeup.

Chẳng biết Tiểu Bạch từ đâu chui ra, Dư Bắc luôn nghĩ cậu nhóc sở hữu năng lực bí ẩn nào đó.

Ví dụ như độn thổ.

“Anh Tiểu Bắc!” Tiểu Bạch xáp vào, thì thầm. “Anh Lư bảo em đến báo cho anh rằng gã MC kia hình như là họ hàng xa của tên Trần Khang họ hàng xa của anh á.”

“...”

Lắt léo thế, Dư Bắc suýt không cua kịp.

Đúng là bắn đại bác cũng không tới, xa thêm chút xíu nữa thôi sẽ liên quan đến người Inuit* luôn.

(*Wikipedia: Inuit là tên gọi một nhóm những người bản địa sống ở các vùng Bắc cực của Canada, Đan Mạch, Nga và Hoa Kỳ.)

“Họ hàng thì họ hàng. Hải Thành chỉ rộng ngần này, đi ba bước chắc sẽ gặp người có quan hệ huyết thống.”

“Anh Lư kêu em nhắc nhở anh, sợ gã thông đồng với Trần Khang. Cẩn thận gã gây bất lợi cho anh đấy.”

Đạo diễn giục nghệ sĩ vào vị trí, Dư Bắc quay về sân khấu.

Camera vừa khéo bắt được cậu, sau đó chuyển sang quay Cố Diệc Minh đang ngồi dưới khán đài.

Bình luận trên kênh live stream lập tức bị oanh tạc.

“Trời đất ơi, bây giờ đã bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng công khai rồi hả?”

“Báo chí bảo tình cảm giữa họ rạn nứt cơ mà? Sao lại xuất hiện cùng nhau? Tổng giám đốc Cố còn đầu tư phim cho Dư Bắc đóng nữa à?”

“Cứ chớp mắt một cái là showbiz thay đổi, không hiểu.”

“Nói thật, mấy vụ lùm xùm về Dư Bắc mà giới truyền thông làm rùm beng lên không đáng gọi là phốt. Có bao nhiêu người bình thường hút thuốc, uống rượu? Sao tới lượt nghệ sĩ thì lại như thể tội ác khó lòng dung tha vậy?”

“Tôi chỉ u mê vì họ đẹp trai thôi, các người thích anti thế nào thì tuỳ.”

“Muốn biết mối quan hệ hiện tại của họ rút cục là gì quá. Liệu còn yêu nhau không nhỉ? Có ai biết không?”

“Người qua đường bày tỏ ý kiến: Đừng lãng phí tình cảm cho couple giả chỉ tồn tại trên màn hình.”

“Kẹo của tui đâu?”

...

Sau khi vào phần phỏng vấn khách mời, Khâu Ba luôn đặt ra câu hỏi liên quan đến phim cho Kỷ Vi Vi và các diễn viên nam khác, chẳng thèm đoái hoài tới Dư Bắc, Dư Bắc chỉ hùa theo vài câu lúc mọi người cùng lên tiếng trả lời.

Tiêu Thành và Chu Kiêu dù vô tình hay cố ý đá vấn đề sang cho Dư Bắc, Khâu Ba đều lờ đi.

Trong kịch bản chương trình, Dư Bắc là nam chính, phải xuất hiện nhiều nhất mới đúng, nhưng Khâu Ba không hỏi, camera không thể lia đến cậu được.

Cuối cùng, Khâu Ba bỗng quay sang phía Dư Bắc cười hỏi: “Dư Bắc, trong thời gian quay phim chắc cậu gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ? Đó là khi người ta đồn rất nhiều về tình yêu không mấy êm đẹp của cậu.”

“Tôi không gặp khó khăn gì nhiều, cũng không yêu đương gì cả.”

Anh Lư dạy Dư Bắc trả lời vậy.

Làm theo phương châm năm chữ vàng: Thà chết cũng không nhận.

“Ồ, thế scandal nổ ra sau này có ảnh hưởng gì tới tâm trạng cậu lúc đóng phim không? Ví dụ như việc bị huỷ tư cách đại sứ cai nghiện thuốc lá, còn cả các cuộc tranh cãi nảy lửa của cư dân mạng nữa. Cậu đã bắt đầu cai thuốc chưa?”

Dư Bắc thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng.

Hỏi vớ hỏi vẩn gì vậy?

Kịch bản không hề có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.